Phần Ba: Hạ Về [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 26

Chương 26

Đã sang cuối tháng Bảy nhưng việc huấn luyện phỏng vấn của Koharu vẫn dậm chân tại chỗ. Tiếng ve sầu râm ran từ ô cửa sổ mở toang không ngừng dội vào căn phòng tĩnh lặng một cách thô lỗ.

"…Shirosaki. Thế thôi là đủ rồi. Tôi về đây."

"À, vâng... xin lỗi đã làm phiền ông."

"Đúng là cái lũ tạp chủng."

Đóng vai phỏng vấn, Notoya vừa càu nhàu vừa xoa gáy rời khỏi phòng, bỏ lại Shirosaki và Koharu.

Hôm nay, Shirosaki đã nhờ Notoya đang lúc rảnh rỗi ghé qua để tạo cơ hội cho một Khuyển Nhân sợ người lạ như Koharu có dịp trò chuyện thực sự với người khác. Anh muốn cho cô tập phỏng vấn giả định, nhưng buổi phỏng vấn thậm chí còn chẳng tiến triển nổi.

Koharu không những không thèm mở miệng nói chuyện mà ngay cả ánh mắt cô cũng chẳng buồn nhìn vào bất cứ ai ngoài người phụ trách là Shirosaki. Đến giờ cô nàng vẫn cúi gằm mặt, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ khó chịu. Có vẻ như cô cực kỳ ghét việc có người lạ bước vào phòng mình. Trước một Koharu ngoan cố khước từ người khác, Shirosaki thở dài ngao ngán rồi nặng nề lên tiếng.

"Này. Thật sự là từ đầu đến cuối Koharu không thèm hé răng lấy một lời luôn đấy à... Koharu tính thế nào đây?"

"Vì em ghét."

"Hả?"

"Em ghét lắm. Em không muốn nói chuyện với ai khác ngoài anh cả."

Cô nàng ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt rưng rưng lệ, yếu ớt lắc đầu phản kháng. Trông cô nàng lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang vòi vĩnh vô lý.

"Cứ thế này thì sao mà phỏng vấn được?"

"Em không muốn phỏng vấn."

"…Koharu muốn bị tiêu hủy à?"

Shirosaki trầm giọng hỏi.

"Chuyện đó em cũng ghét! Em muốn ở bên anh lâu hơn nữa..."

"Thế thì cô phải nói chuyện với người lạ đi. Chuyện gì cũng được. Cô phải học cách giao tiếp với con người. Nếu buổi phỏng vấn vừa rồi là thật, chắc chắn cô đã bị đánh trượt rồi."

Sau vài giây im lặng, Koharu đứng dậy khỏi ghế.

"Nhưng... anh không thấy ghét sao? Nếu em nói chuyện với người khác, anh không thấy ghen sao? Anh thấy bình thường sao?"

"Đời nào có chuyện đó. Mạng sống của Koharu đang bị đe dọa cơ mà."

"…Em không biết phải làm sao nữa."

"Hãy tập làm quen với con người đi. Dù sao thì kỹ năng giao tiếp cũng là thứ bắt buộc phải có sau khi cô vượt qua kỳ thi phỏng vấn. Dù là chó hỗ trợ, chó dẫn đường hay chó trợ thính... bất kể vai trò nào thì khả năng phán đoán xem người khác đang nghĩ gì và họ muốn gì ở mình đều là yêu cầu tối thượng đối với một Khuyển Nhân."

Dù Shirosaki buông lời lạnh lùng như vậy nhưng thâm tâm anh đang rất lo lắng cho Koharu. Bởi thời gian từ giờ đến kỳ thi mùa thu không còn lại bao nhiêu.

"Shirosaki."

"Gì thế?"

"Em biết anh đang muốn nói điều gì, nhưng nếu không có năng lượng thì chẳng làm được việc gì đâu đúng không?"

"Có lẽ là vậy."

"Em muốn có thêm năng lượng... ôm em đi?"

Koharu dang rộng hai tay. Cô khẽ nghiêng đầu, nài nỉ người chủ của mình bằng một giọng nói mềm mỏng. Trước lời đề nghị đường đột đó, Shirosaki đứng hình.

——Mình phải sửa cả cái thói hay làm nũng này của cô nàng mới được.

Shirosaki lẳng lặng nheo mắt lại. Hiểu được đó là sự từ chối, cô nàng lén lút hạ tay xuống.

Khoảng nửa tháng nay, để uốn nắn cái tính hay vòi vĩnh của cô, anh đã chủ động hạn chế các tiếp xúc thân thể như thế này. Anh từng nghĩ chỉ cần cô biết tin tưởng con người là được nên không đặt ra giới hạn nào, nhưng dạo gần đây, sự đụng chạm từ phía cô nàng đã trở nên quá mức.

"Hôm nay cũng không được sao... Vì em là bé hư sao?"

"Không phải chuyện đó."

"Thế em phải làm thế nào thì anh mới chịu quan tâm em như trước?"

"…Thế thì từ giờ tôi sẽ giao bài tập về nhà. Nếu Koharu hoàn thành được thì tôi sẽ tính."

"Bài tập về nhà? Là cái gì?"

"Hãy đi nói chuyện với một nhân viên nào đó ở đây đi."

*

Khoảng thời gian ngay trước giờ nghỉ trưa, cô Khuyển Nhân Koharu đang đi lại vẩn vơ với vẻ mặt căng thẳng, không ngừng đưa mắt nhìn dòm ngó xung quanh. Hiện tại, cô đang phải hành động hoàn toàn độc lập.

Nhờ những bản báo cáo ghi lại sự tiến bộ vượt bậc mà Shirosaki nộp lên, Koharu giờ đây đã có thể tự do đi lại trong cơ sở nghiên cứu ngay cả khi không có anh đi cùng. Một phần có lẽ là do Shirosaki đã nhiều lần đấu tranh với cấp trên, nhưng phần lớn là nhờ sự trưởng thành của Koharu sau khi gặp được người chủ đáng tin cậy.

Thế nhưng, sự tự do mà cô vừa giành được ấy giờ đây lại đang hành hạ cô dưới hình thức một "bài tập về nhà". Bài tập mà Shirosaki giao cho cô rất đơn giản: chỉ cần tán gẫu vài phút với bất kỳ nhân viên nào trong cơ sở. Tuy nhiên, đối với một Koharu vốn chẳng muốn nói chuyện với ai thì đây là một thử thách cực kỳ khó khăn.

Đi dọc hành lang, Koharu lướt qua vài người. Cảm nhận được những ánh mắt ghẻ lạnh từ họ, cô nàng cúi gầm mặt và run rẩy. Dù đã được phép tự do đi lại, nhưng vẫn còn rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt khinh miệt vì coi cô là một sản phẩm lỗi.

——Shirosaki ơi, cứu em với. Em sợ lắm...

Koharu bắt đầu có những hành động lúng túng. Cô nàng sợ phải cô đơn một mình. Sau một thời gian dài dành phần lớn thời gian trong ngày để học tập và huấn luyện cùng Shirosaki, cô dường như đã không thể quay lại lối sống đơn độc như một chú chó hoang ngày xưa được nữa.

Phải bắt chuyện với ai, ai đây? — Koharu băn khoăn.

Tất nhiên ngoài Shirosaki ra cô không còn ai thân thiết. Khuyển Nhân thì mặc định bị coi là không tính. Số lượng nhân viên nữ tại Dream Box cực kỳ ít ỏi, xung quanh toàn là nhân viên nam. Koharu không thể chịu đựng nổi những ánh mắt khinh rẻ lạnh lùng mà họ vẫn luôn nhắm vào cô từ trước đến nay.

"Em chỉ có một mình. Nếu không có anh..."

Cô nàng lẩm bẩm lí nhí như sắp khóc. Rồi cô bắt đầu suy tính xem có cách nào để không phải trò chuyện mà vẫn nhận được sự quan tâm từ anh không, và một giải pháp chợt nảy ra trong đầu.

——Ừm, thế là tốt nhất. Quyết định vậy rồi thì phải về nhanh thôi. Chắc chắn thế là ổn nhỉ.

Cô nàng không kìm lòng được nữa, quyết định quay trở lại con đường cũ.

*

Khoảng ba mươi phút đã trôi qua kể từ khi Shirosaki ép Koharu nhận "bài tập về nhà". Anh vẫn nán lại trong phòng cô để đợi cô quay về. Anh thầm thắc mắc tại sao chỉ là bắt chuyện tán gẫu một chút mà lại tốn nhiều thời gian đến thế. Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi.

Anh thẫn thờ nghĩ rằng có lẽ cô nàng đang cố chọn ra một người trông có vẻ không nguy hiểm để bắt chuyện, rồi lại bắt đầu dòm ngó tờ giấy báo cáo để xem hôm nay nên viết gì. Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên, Shirosaki nhìn ra phía lối vào. Koharu đang bước nhanh tới.

Anh kịp thời ngăn cô nàng lại khi cô có ý định lao vào ôm mình.

"Em về rồi đây Shirosaki! Này, em làm xong bài tập rồi, em được ôm một cái đúng không? Nhỉ?"

Nhìn chiếc đuôi vẫy nhanh liên tục của cô nàng, Shirosaki cười khổ và cảm thấy nhẹ nhõm vì nỗi lo âu đã tan biến.

"Koharu làm xong bài tập rồi à?"

"Ừ-Ừm. Thế nên là..."

Ơ hay — Shirosaki nhận ra điều gì đó. Giọng nói hơi cao lên của cô nàng khiến anh nhớ lại bận mảnh giấy tanzaku. Anh rụt bàn tay đang định giơ ra ôm cô nàng lại.

"Khoan đã. Koharu đã nói chuyện gì?"

"À... ừm thì... chuyện đó là. Ừm, thì em chỉ tán gẫu một chút là dạo này trời nóng quá thôi."

"Với ai ở đâu?"

"À, ừm. Hình như... hình như là người tên Yamada thì phải?"

"Hừm. Người ở tòa nhà phía Nam à? Người đó nghiên cứu về cái gì? Thuộc nhóm nào? Có dạy Khuyển Nhân giống tôi không? Hay bên thực phẩm? Y tế?"

"Ch-Chắc là người tòa phía Nam nhỉ? Xin lỗi nhé, vì lúc đó em run quá nên chỉ nói chuyện trời nóng rồi về luôn... hì hì, em cũng chẳng biết rõ đến mức đó đâu..."

Dường như nhận ra ý nghĩa đằng sau những câu hỏi dồn dập, những giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên má và trán của Koharu. Ánh mắt cô nàng láo liên đầy lúng túng.

Shirosaki thở dài. Để không cho cô nàng đường lui, anh lấy điện thoại từ trong túi ra và bật nguồn lên.

"Để tôi kiểm tra nhé. Tôi sẽ gọi cho ông Notoya hỏi xem ở Dream Box có bao nhiêu nhân viên tên Yamada. Rồi nhờ ông ấy tìm ra người vừa mới nói chuyện với cô xong. Được chứ?"

"Ch-Chuyện đó thì không cần... đâu có đến mức phải làm vậy."

"Sao thế? Koharu làm xong bài tập rồi mà? Có gì phải khuất tất đâu?"

Bị Shirosaki dồn ép bằng giọng điệu đe dọa, Koharu rốt cuộc cũng đành chịu thua. Cô nàng lẩm bẩm "Em xin lỗi" rồi rũ vai xuống đầy thất vọng.

"Là em nói dối. Thật ra em sợ quá nên chẳng nói chuyện được với ai cả. Thế nên em mới lỡ lời. Em chỉ muốn được anh khen và ôm em thôi. Xin lỗi. Xin lỗi anh..."

"…Tôi cũng đoán là như thế rồi."

Shirosaki tắt nguồn điện thoại rồi bỏ lại vào túi áo blouse. Anh đặt tay lên vai Koharu, nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Không được nói dối."

Koharu im lặng gật đầu liên hồi. Cô nàng vừa sụt sịt vừa dụi đôi mắt đỏ hoe đang mọng nước, một cô nàng mảnh khảnh khiến người ta trỗi dậy một khao khát bảo vệ mãnh liệt. Shirosaki rất muốn ôm cô nàng vào lòng một cách dịu dàng, nhưng anh đã phải kìm nén lại và giữ cho lòng mình sắt đá.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!