Phần Một: Xuân Đến

Mở Đầu

Mở Đầu

Mùa xuân về, hoa anh đào nở rộ khắp chốn. Từ ngọn núi nhỏ với những con đường dạo bộ đến công viên được quy hoạch chỉn chu đều chìm trong sắc hồng phấn, và giữa khung cảnh ấy chỉ có mình tôi đứng lặng. Nói đúng hơn, bên cạnh tôi còn có một chú chó nhỏ, một kẻ lang thang không phục tùng bất cứ ai, cũng chẳng chịu làm bạn lữ của người nào. Đó là một sinh vật kiêu hãnh, cao quý nhưng cũng đầy bất hạnh và cô độc, một cô chó Shiba có bộ lông trắng muốt đẹp đến nỗi tôi luôn tự hỏi tại sao chẳng ai nhận nuôi. Dù mang gương mặt đặc trưng của loài Shiba, nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ nó là một chú chó lai.

Dựa vào màu lông tinh khôi ấy, tôi tự ý đặt tên cho nó là "Shiro". Chúng tôi đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần, từ chỗ gườm gườm cảnh giác mỗi khi tôi lại gần, nó dần thôi gầm gừ hay sủa vang và cuối cùng cũng chịu phó mặc thân mình cho tôi. Đến tận bây giờ, lòng bàn tay tôi dường như vẫn còn lưu giữ hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt của sinh linh máu thịt ấy, tất cả là nhờ sự tin tưởng mà nó đã trao cho tôi.

Thế nhưng, những ngày bình yên chẳng kéo dài được lâu khi người lớn bắt đầu chiến dịch bài trừ chó mèo hoang nhân danh vệ sinh công cộng. Nỗi sợ hãi Shiro bị giết khiến tôi hoảng loạn, tôi khóc lóc van xin họ dừng tay nhưng chẳng nhận lại được chút từ bi nào, trái lại hành động đó còn vô tình tiết lộ sự tồn tại của nó. Khi phong trào bài trừ động vật hoang dã leo thang, tôi chạy đến tìm Shiro, liên tục xua nó hãy mau trốn khỏi vùng đất này, nhưng làm sao nó hiểu được tiếng người, và vì đã quá quấn quýt tôi nên nó nhất quyết chẳng chịu rời đi. Tôi từng đánh liều cầu xin cha mẹ cho phép nuôi nó, nhưng chỉ nhận lại cơn thịnh nộ với gương mặt dữ tợn như ác quỷ, bởi lẽ ông bà tôi đều đã qua đời vì nguyên nhân liên quan đến loài chó.

Tuyệt vọng, tôi đành chấp nhận thực tại và cố gắng dành mọi thời gian có thể bên Shiro trước khi nó bị người lớn phát hiện. Những ngày tháng thấp thỏm ấy cứ thế trôi đi cho đến tháng Tư thứ hai, tức là gần tròn một năm kể từ ngày chúng tôi gặp gỡ. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, tôi đang bước đi trên con đường xuống núi thì một cơn gió ngược chiều thổi mạnh qua, mang theo hơi ấm mùa xuân và những cánh hoa anh đào vờn nhẹ lên má thật dễ chịu. Thế nhưng chú chó bên cạnh tôi lại phản ứng khác hẳn, như thể mùa xuân tươi đẹp này chẳng hề xứng với mình, nó bỏ mặc tôi lại phía sau và lẳng lặng bước đi một mình.

Khoảnh khắc ấy, khí chất của Shiro bỗng trở lại đầy hoang dã và xa cách hệt như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Bản năng mách bảo tôi điều đó có nghĩa là gì, tôi hoảng hốt vươn tay ra với theo nhưng không thể nào chạm tới. Nó rụt rè ngoái lại, thè lưỡi ra như gửi lại một nụ cười chào biệt, rồi cứ thế lao vút vào sâu trong núi thẳm, biến mất hút.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!