“Cái thằng nhãi này!”
Một tiếng quát tháo thô lỗ.
Ngay sau đó, một bàn chân choán lấy tầm mắt hiện ra, và một cơn đau điếng người ập đến nơi cằm.
“Khục…!”
Vera rên rỉ với đôi mắt mở to như muốn rách ra, rồi chậm chạp trút ra một hơi thở bết dính.
“Ư hư hư….”
“Cái thằng nhãi này lại còn giả vờ đau đớn sao, thế nên mày đáng lẽ phải gom đủ hạn mức mang về chứ!”
Tiếng la hét nện vào màng nhĩ. Cơn đau trào dâng khiến anh muốn buồn nôn.
Cảm nhận được điều đó, Vera đánh thức tâm trí đang mờ mịt, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn cơn của tiếng nói.
‘…Doran?’
Doran. Kẻ cầm đầu đám ăn xin nơi Cống Rãnh.
Hơn thế nữa, hắn chính là kẻ đã chết mà anh đã tự tay vặn gãy cổ.
Vera nhìn Doran với sắc mặt hỗn loạn, hơi thở còn chưa kịp ổn định, rồi bật ra một tiếng cười khan.
‘A….’
Hóa ra là mình đã xuống địa ngục rồi.
Linh hồn bị xé toạc thành từng mảnh của mình rốt cuộc cũng đã rơi xuống địa ngục để chịu sự hành hạ rồi sao.
Khi Vera bắt đầu bật ra những tiếng cười khúc khích cùng với suy nghĩ đó, Doran nhìn anh với khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ rồi lại tiếp tục vung chân đá tới tấp.
“Thế mà thằng nhãi này vẫn còn dám cười sao!”
Bốp! Lần này Vera bị trúng đòn ngay cằm, chấn động mạnh khiến anh ngã ngửa ra sau.
Vera vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên gương mặt, nằm dài trên vũng bùn lầy và ngước nhìn lên bầu trời.
Một bầu không khí u ám và ngột ngạt.
Đúng là Cống Rãnh rồi.
Dẫu đã vùng vẫy điên cuồng để thoát khỏi nơi này, nhưng cuối cùng nơi anh trở về vẫn là Cống Rãnh.
Thật trớ trêu làm sao khi địa ngục của chính mình lại mang hình hài của Cống Rãnh.
Nhận ra điều đó, tiếng cười trong miệng Vera càng lớn hơn.
“Khục…, khà khà khà!”
“Mày cười cái gì?! Cười hả!!!”
Nhìn thấy dáng vẻ cười ra nước mắt của Vera, Doran nổi trận lôi đình, liên tục vung chân đá vào người anh.
Vera hứng chịu những cú đá giận dữ trên khắp cơ thể, thẫn thờ tiếp nối dòng suy nghĩ.
‘Còn Thánh Nữ thì sao….’
Nói làm gì nữa. Người phụ nữ ấy chắc chắn đã được bao bọc trong vòng tay của các vị thần rồi.
Vốn dĩ nàng là hạng người mà một kẻ như anh chẳng có lý do gì để phải lo lắng. Một người phụ nữ đã làm lung lay đến tận cùng ngay cả một kẻ ác chủng như anh, chắc chắn nàng sẽ có một kết cục tốt đẹp.
Vera vừa cười khúc khích vừa hồi tưởng lại những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Lúc đó mình đã nghĩ cái gì nhỉ. Thật nực cười cho bản thân một kẻ không biết liêm sỉ là gì lại dám hẹn ước đến kiếp sau.
Thần linh đâu có phải kẻ ngốc, lẽ nào Ngài lại ban phát lòng khoan dung ấy cho một kẻ ác chủng cả đời đã sử dụng Thánh Ngân của Ngài theo ý mình sao.
‘…Thật nhục nhã.’
Anh cảm thấy nhục nhã vì sự yếu mềm của bản thân vào giây phút cuối cùng, khi cứ cố bám víu lấy chút hơi ấm thoáng qua ấy.
Kết cục này mới thực sự phù hợp với anh. Với một kẻ ác chủng như anh, cái kết này là điều đương nhiên.
Đã sử dụng ân sủng của thần linh như một công cụ, đã ngồi trên ngai vàng nhào nặn từ sự tuyệt vọng của muôn dân để hưởng lạc cả đời, thì đây là một kết cục tất yếu.
Những cú đá nện liên hồi lên khắp cơ thể. Dẫu vậy, tiếng cười vẫn cứ bật ra.
Hứng chịu hai cảm giác tương phản trên cùng một cơ thể, Vera một lần nữa nghĩ về Thánh Nữ, cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
‘…Giá như đừng gặp gỡ thì tốt biết mấy.’
Nếu vậy thì anh đã có thể đón nhận tình cảnh này một cách vui vẻ, đã có thể khiêm nhường chấp nhận nó, và đã không phải hối hận về cuộc đời đã qua.
Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, Vera chợt nảy ra một ý nghĩ: ‘Lẽ nào tất cả những điều này đều là sự sắp đặt của Chủ Thần?’ [note90113]
Để anh phải hối hận về những tội ác mình đã gây ra, để một kẻ tội nhân dám làm vấy bẩn Thánh Ngân của thần linh phải đau đớn hơn nữa, có lẽ Ngài đã đặt nàng vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời anh.
Ngẫm lại thì thấy cũng thật có lý.
Nếu đó là sự thật, thì Chủ Thần quả thực là một đấng toàn năng.
Bởi vì anh sẽ phải dùng sự hối hận và tuyệt vọng sâu sắc để trả giá cho những tội nghiệp còn lại của mình, nên nếu một vị Chủ Thần đã dự liệu trước được điều đó mà không được gọi là toàn năng thì còn ai xứng đáng với danh hiệu đó nữa.
Một lần nữa, tiếng cười lại bật ra.
“Hư hư hư….”
Đáng lẽ không có lý do gì để cười, đáng lẽ phải là tình cảnh trào nước mắt, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại cứ cười.
Sau một hồi cười sảng khoái như thế, Doran, người đã ngừng đá từ lúc nào, đang nhìn anh với khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi.
“Hộc, hộc….”
“Sao thế? Sao không đá tiếp đi.”
“Cái, cái thằng điên này…!”
Lảo đảo. Doran lùi lại phía sau.
Doran với vẻ mặt như đang sợ hãi điều gì đó, cứ thế lùi bước rồi bỏ chạy mất hút.
Nhìn theo bóng lưng đang xa dần, Vera thầm nghĩ: ‘Cái tên đó dù có xuống địa ngục thì cũng chẳng có chút bản lĩnh nào.’ rồi muộn màng nhận ra một sự khác lạ.
‘…Khoan đã.’
Chuyện này liệu có lý không?
Đây là địa ngục cơ mà. Chẳng phải là nơi trừng phạt những linh hồn tội lỗi sao. Thế nhưng, nếu là nơi như thế, tại sao kẻ canh giữ trừng phạt anh lại bỏ chạy như vậy?
“Khục….”
Vera gượng dậy thân hình đau nhức, cố gắng ổn định lại hơi thở.
Có điều gì đó rất lạ. Với ý nghĩ đó, anh mải miết kiểm tra những vết thương trên cơ thể, rồi bỗng nhiên Vera phát hiện ra một thứ không nên xuất hiện giữa ống tay áo bị rách.
Vera vội vàng kéo ống tay áo lên.
Bên dưới ống tay áo lộ ra hình ảnh một vòng tròn với tám đường cong uốn lượn đan xen.
‘Thánh Ngân?’
Đó chính là Thánh Ngân của Minh Ước.
Tại sao thứ này lại nằm ở đây? Tại sao nó vẫn còn tồn tại?
Vừa nảy ra những suy nghĩ đó, Vera liền nhắm mắt lại để kiểm tra linh hồn của mình.
Đó là quyền năng được ban cho những người được ban tặng Thánh Ngân của Minh Ước.
Phía trên đôi mắt đang nhắm nghiền của Vera, một linh hồn màu mực hiện lên.
Một linh hồn đen kịt đang dao động như ngọn lửa bùng cháy.
‘…Vẫn nguyên vẹn.’
Nó không bị xé toạc.
‘…Không.’
Nó đã hoàn toàn được phục hồi.
Cả những phần đã bị xé nát khi anh vi phạm minh ước năm xưa cũng đã được chữa lành toàn bộ.
Vera đang thẫn thờ trước hiện tượng kỳ bí này, bỗng nhiên nhớ lại lời thệ nguyện đã khắc ghi trước khi chết, nên một lần nữa nhìn thấu vào linh hồn mình.
Linh hồn màu mực. Phía trên đó, những văn tự vàng kim đang được khắc ghi.
‘…Vẫn còn đó.’
Lời thệ nguyện cuối cùng của cuộc đời.
Lời thệ nguyện rằng: ‘Sống vì Thánh Nữ.’
Nó đã được khắc ghi ở đó.
Vera mở mắt nhìn quanh.
Một con hẻm nhỏ u ám của Cống Rãnh bị che khuất bởi bóng râm của Ma Tháp, bầu không khí ngột ngạt và đặc quánh.
Linh hồn của anh chẳng hề bị sứt mẻ lấy một chút.
Dù đây là một tình cảnh kỳ lạ như muốn nói rằng tất cả những chuyện xảy ra cho đến lúc chết chỉ là một giấc mơ, nhưng lời thệ nguyện được khắc ghi trong linh hồn lại đang khẳng định rằng tất cả những điều đó không phải là mơ.
Vera nhìn vào cổ tay gầy gò ốm yếu của chính mình.
‘Cơ thể của thời còn là một đứa trẻ ăn xin.’
Trong cuộc đời của Vera, chỉ có thời điểm anh còn là một đứa trẻ ăn xin thì cơ thể mới gầy gò như thế này.
Sau khi giải quyết được cơn đói, anh luôn duy trì một thân hình vạm vỡ nên chắc chắn không thể nhầm lẫn được.
Đến lúc này, Vera mới muộn màng nhận ra tất cả những điều này có ý nghĩa gì.
‘…Hồi quy.’
Anh đã trở lại.
Thời gian đã được quay ngược.
Anh đã trở lại cái thời vẫn còn là một thằng nhãi ranh nghèo hèn nơi Cống Rãnh, cái thời mà anh vẫn chưa làm nên trò trống gì.
Tâm trí trở nên trống rỗng. Theo đó, cơn đau cũng dường như lùi xa.
Vera thẫn thờ nhìn lên bầu trời trước hiện tượng không tài nào hiểu nổi này.
Lẽ ra anh nên thắc mắc ‘Tại sao?’, nhưng thật nực cười, vượt lên trên mọi suy nghĩ, có một ý nghĩ duy nhất bắt đầu choán lấy tâm trí anh.
‘Thánh Nữ vẫn còn sống.’
Chỉ duy nhất sự thật đó thôi đã lấp đầy tâm trí anh.
Một cảm giác an lòng mà chính anh cũng không thể giải thích nổi bắt đầu dâng trào bên trong.
Nàng vẫn còn sống. Đâu chỉ là còn sống thôi đâu.
Làn da của nàng vẫn chưa bị hủy hoại vì vết bỏng.
Nàng cũng không phải nhịn đói để húp thứ cháo hỗn tạp còn tệ hơn cả thức ăn gia súc.
…Nàng cũng chưa phải lẩn trốn vào nơi Cống Rãnh này.
Nghĩ đến đó, Vera siết chặt nắm đấm, đắm mình trong cảm giác an tâm đang trào dâng một hồi lâu, rồi mới nghĩ đến điều khác.
Vì cái gì, và tại sao anh lại hồi quy?
Anh cố gắng đưa ra những giả thuyết hợp lý, nhưng chẳng tìm thấy câu trả lời nào thỏa đáng.
Chỉ là, anh nảy ra một sự tồn tại duy nhất có khả năng làm được điều này.
‘…Chủ Thần.’
Đấng ngự trị trên ngôi vị cao quý nhất.
Đấng nặn ra thế gian và thêu dệt nên vận mệnh.
Người có thể làm được điều này, ngoài Ngài ra chẳng còn ai khác.
Vera lấm lem bùn đất, thẫn thờ bước đi trong Cống Rãnh.
Đó là bởi tâm trí anh vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa.
Nếu Chủ Thần là người đã gây ra chuyện này, thì Ngài muốn gì ở mình mà lại làm vậy?
Sau một hồi lâu thắc mắc, Vera cuối cùng cũng nhớ lại lời thệ nguyện mà mình đã thực hiện.
‘…Sống vì Thánh Nữ.’
Nếu Chủ Thần có điều gì muốn đạt được thông qua anh, thì đó chính là việc thực hiện lời thệ nguyện ấy.
Chẳng phải sao. Một kẻ như anh có điểm gì tốt đẹp để Ngài phải để mắt tới chứ.
Anh là một kẻ phản giáo đã lạm dụng quyền năng của thần linh.
Là một kẻ ác chủng đã làm đảo lộn thế gian.
Kiếp sống thứ hai mà Chủ Thần ban cho anh chắc chắn không phải là dành cho bản thân anh.
Bất chợt, một cuộc trò chuyện giữa anh và Thánh Nữ hiện lên trong đầu Vera.
Nếu Chủ Thần thực sự là người coi trọng tình yêu đến thế, thì Ngài đã chẳng vì thương hại mà bỏ mặc Thánh Nữ ở cái nơi tồi tàn này.
Đó là lời anh đã nói với vị Thánh Nữ đang sống kiếp bi thảm nơi Cống Rãnh.
Câu trả lời nhận được là đó là lựa chọn của chính nàng.
Hồi tưởng lại chuyện đó, Vera bật ra một tiếng cười khẽ.
Một lần nữa, ánh mắt Vera hướng lên bầu trời.
‘Có vẻ như ngay cả Chủ Thần cũng không thể bẻ gãy được sự bướng bỉnh của người phụ nữ đó.’
Chính vì vậy nên Ngài mới mượn tay kẻ khác để cứu giúp nàng, không phải sao.
Mạch suy nghĩ cứ thế kéo dài.
Nếu đó là điều Chủ Thần mong muốn.
‘Thì ta sẽ sẵn lòng hùa theo thôi.’
Một hơi thở dài thoát ra.
Theo hơi thở ấy, bầu không khí ngột ngạt tích tụ trong phổi cũng thoát ra ngoài.
‘Trước đó….’
Vera quay đầu về phía một góc của Cống Rãnh.
Đó là hướng về một trong những con hẻm sâu nhất của Cống Rãnh, hang ổ của lũ Scavenger.
Vera nhớ lại cái xác của Rene nằm vất vưởng giữa vũng bùn lầy.
Ký ức về khoảnh khắc sự tuyệt vọng kỳ lạ không lời nào diễn tả nổi ấy hiện về khiến Vera siết chặt nắm đấm.
‘…Phải dọn dẹp rác rưởi trước khi đi chứ.’
Dẫu nói rằng mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra, nhưng đối với Vera, chúng vẫn là những tên tội đồ nhất định phải bị xé xác.
Một tửu quán tồi tàn nồng nặc mùi hôi hám.
Giữa tửu quán lộn xộn, nơi mọi đồ đạc đều đã bị đập phá tan tành, Vera với bộ dạng vấy đầy máu tươi đang nhìn xuống những cái xác.
Đó là lũ Scavenger đã bị anh tự tay vặn gãy cổ.
Dẫu thật nực cười khi việc đầu tiên anh làm sau khi có được cơ hội thứ hai lại là giết chóc, nhưng anh không hề hối hận.
Ngược lại, nếu không làm như vậy thì anh mới là người cảm thấy hối hận.
Về mặt logic mà nói thì chẳng phải sao.
Bóng tối sâu thẳm nhất của Cống Rãnh. Những đám nấm mốc sẽ sinh sôi nảy nở không ngừng nếu cứ để mặc chúng.
Nếu không dọn dẹp như thế này, chúng sẽ bò ra tận bên ngoài Cống Rãnh, nên làm vậy là hoàn toàn đúng đắn.
…Dẫu có thể nói như vậy, nhưng.
‘…Chỉ là bao biện thôi.’
Một tiếng cười khan bật ra khỏi miệng Vera.
Vera chẳng buồn tô vẽ cho hành động của mình.
Việc anh tìm đến và giết chết chúng hoàn toàn là để trút giận.
Vì cái chết cuối cùng của nàng vẫn còn hằn sâu trong tâm trí, vì điều đó khiến anh tức giận nên anh mới giết chúng để hả giận.
Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm khắp tửu quán. Cảm giác khó chịu ấy len lỏi vào bên trong khiến anh thấy ghê tởm.
Vera trút ra một hơi thở dài để rũ bỏ cái khí tức tanh tao đó.
“Hù….”
Dẫu đã chiến thắng nhờ mượn sức mạnh của Thánh Ngân, nhưng sự mệt mỏi vẫn đang bao trùm lấy cơ thể anh.
Đó là điều hiển nhiên.
Bởi vì thân xác hiện tại quá đỗi yếu ớt.
Ánh mắt Vera hướng về một mảnh gương vỡ nằm trên sàn nhà.
Trên mảnh gương phản chiếu hình ảnh một cậu thiếu niên với khuôn mặt gầy gò ốm yếu, mái tóc đen che khuất đôi mắt tạo nên một ấn tượng u ám.
Phải, một cậu thiếu niên.
Thân xác hiện tại của anh tính ra chỉ mới là một cậu bé chừng mười bốn tuổi.
Hơn thế nữa, đó là một cơ thể gầy trơ xương do không được ăn uống đầy đủ, lại còn đang mang trên mình những vết thương do bị giẫm đạp.
Với tình trạng đó mà phải đối phó với lũ Scavenger thì việc mệt mỏi rã rời là điều đương nhiên.
‘Tạm thời việc dọn dẹp đã xong….’
Vera tìm một chiếc ghế còn nguyên vẹn nhất để ngồi xuống, rồi tiếp tục dòng suy nghĩ.
Anh cần phải lên kế hoạch cho những việc sắp tới.
Lời thệ nguyện đã được khắc ghi trong linh hồn.
Anh nên làm gì để giữ trọn lời thề ấy. Đó là điều anh đang nghĩ đến.
Không thể sống một cuộc đời như trước kia được nữa.
…Không, vốn dĩ anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà sống như vậy khi đã lỡ hối hận về cuộc đời đó rồi.
Vì đã quyết tâm sẽ sống vì Thánh Nữ, vì người phụ nữ kỳ quái đó, nên anh phải trở thành một người xứng đáng để có thể bảo vệ bên cạnh nàng.
…Thật may mắn, anh đang sở hữu một công cụ tuyệt vời để thực hiện điều đó.
Ánh mắt Vera hướng về Thánh Ngân được khắc trên cánh tay phải của mình.
‘…Thánh Kỵ Sĩ.’
Thánh Kỵ Sĩ của Thánh Quốc.
Một lựa chọn mà ở kiếp trước anh chưa từng thèm ngó ngàng tới.
Thế nhưng, nếu muốn, đó lại là lựa chọn mà anh có thể thực hiện dễ dàng hơn bất cứ điều gì khác.
Hơn nữa, đó còn là một vị trí hoàn hảo để bảo vệ bên cạnh Thánh Nữ.
Trong đầu Vera bắt đầu liệt kê hàng loạt những sự kiện sắp xảy ra trên đại lục.
‘Bốn năm nữa Thánh Ngân mới ngự xuống người Thánh Nữ.’
Đó là năm nàng mười bốn tuổi, và anh mười tám tuổi.
Vì đó là thời điểm anh đang bận rộn thu thập tin đồn để mở đường giao thương với giới quý tộc Đế Quốc nên anh nhớ rất rõ.
‘Bốn năm sao….’
Kiếp trước, khoảng thời gian giờ đây đã tan biến.
Đối với cảm nhận của Vera, đó chỉ là chuyện của hơn hai tuần trước.
Hình ảnh nàng tìm thấy anh đang gục ngã ở lối vào Cống Rãnh hiện về.
‘Kiếp trước là nàng đã tìm thấy ta….’
Vậy nên.
‘Kiếp này, ta sẽ là người tìm đến nàng.’
Một nụ cười khẽ nở trên môi Vera.
1 Bình luận