Volume 1

Chap 23: Hồi Kết?

Chap 23: Hồi Kết?

"Ta không nghĩ ngươi sẽ chơi ta một vố ngay khúc cuối đấy."

Giọng vô cảm của phù thuỷ phát ra. Ả ta nhìn xung quanh khu vực trắng bao quanh họ và cô gái lành lặn đứng không xa chỗ đó, rồi bỗng nói:

"Ta nghĩ là là ta sẽ rút lại lời ta vừa nói khi nãy. Ngươi thật sự là một ma pháp thiếu nữ giống cô ta."

Ả phù thuỷ ngồi xuống trong khoảng không trắng này. Ả không cố gắng tấn công Hoa Minh, thay vào đó, tuyên bố rằng:

"Ngươi thắng rồi, Stellar."

Hoa Minh đơ người, dường như nhận ra lý do của sự thay đổi của thái độ kia, nhưng cô vẫn châm chọc bằng một nụ cười:

"Tôi nghĩ cô sẽ lao vào tấn công tôi nữa chứ."

"Không có lí do gì để làm vậy cả."

Phù thuỷ Tuyệt Vọng nhìn vào mắt Hoa Minh và từ từ giải thích:

"Lá chắn này- ngay cả khi ta có tìm cách thoát ra, ta sẽ không có đủ thời gian để ngăn lối vào kia đóng lại, và khi lưỡi hái của ta đâm ngươi, ngươi đã bị ô uế bởi cái chết. Mặc dù ngươi nhìn lành lẵn ngay lúc này..."

"Ngay khi lá chắn này hóa giải, ngươi sẽ chết ngay lập tức..."

Hoa Minh không phủ nhận hay đồng ý với lời của ả phù thuỷ. Cô còn đùa với một chút ngưỡng mộ:

"Lúc đầu cô như bị khùng ấy. Tôi đã nghĩ là cô sẽ lại lao đến tôi như một ả điên nữa chứ."

Ả phù thuỷ nhìn cô. Mặc dù cảm xúc của cô rất khó đọc, nhưng nó có một chút thái quá ở trong đó.

"Ta lúc đầu vẫn chưa hoàn thiện. Vòng lặp tuyệt vọng ở trong ngươi sẽ thoả mãn những gì ta cần. Đó là lí do tại sao ta bị khùng vào lúc đầu."

"Nhưng ngươi thật sự làm ta bất ngờ- ở cả hai mảng: ma pháp thiếu nữ và kẻ giao kèo với ta."

Hoa Minh nhận lời khen nhưng sớm cảm giác bất an khi được khen bởi kẻ địch mà cô đã đánh đổi mạng sống để chiến thắng.

"Tôi cũng... bất ngờ. Tôi không ngờ rằng cô sẽ... bình thường như vậy. Có lẽ tôi nói sai, dựa trên việc cô đã giết tôi bao nhiêu lần."

Ngay khi câu đùa thoát khỏi miệng cô, một cơn gió lạnh sống lưng thổi qua. Cô nhìn xuống ả phù thuỷ vô diện kia- bằng cách đó cảm thấy đối phương vừa cười?

Ảo giác?

Hoa Minh lắc đầu. Cô bỗng không biết phải nói nói gì với ả phù thuỷ này. Những vòng lặp kia vẫn lặp lại trong tâm trí cô; cô không muốn trò chuyện với ả lắm.

Đáng ra nên làm một lá chắn tách riêng cả hai ra.

Cô thầm nghĩ, đầu cúi xuống. Nhưng đã quá trễ để hối hận.

Ả phù thuỷ nói đúng- cô sẽ chết nếu lá chắn này biến mất. Nghe văn thơ phết- theo một nghĩa nào đó.

Hoa Minh nhớ lại một meme nổi tiếng: Những câu truyện nơi mà nhân vật chính chết sau khi câu truyện kết thúc.

Khi là chắn này kết thúc, thì cô cũng vậy.

Một câu đùa nhạt nhẽo.

Cô gượng ép một nụ cười không đẹp lắm. Ả phù thuỷ nhìn ra ngay.

"Cái biểu cảm gì vậy? Hối Tiếc? Bi Thương? hay Sợ hãi?"

Ả phù thuỷ nói:

"Ngẩng đầu lên đi. Ngươi đã trải qua tuyệt vọng trong hàng triệu vòng lặp, chiến đầu với ta hơn bảy mươi năm- bây giờ thì mọi mong ước của ngươi đã thành hiện thực. Sao ngươi lại làm một khuôn mặt như vậy?"

"Ít nhất cười chiến thắng đi chứ."

Hoa Minh nhìn ả ta và thở dài:

"Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày kẻ thù của mình sẽ kêu mình cười lên. Đó cũng là một phép màu sau?"

Ả phù thuỷ không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát Hoa Minh- cô gái đã cho ả bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nếu như vậy, thì sự tồn tại của cô đã là phép màu rồi.

Ngay lúc này, trong mắt của ả phù thuỷ, Hoa Minh hoàn toàn không có một chút tuyệt vọng nào.

Điều gì làm cô bé này không vui mừng chiến thắng chứ?

Ả phù thuỷ thầm nghĩ.

Ngay giây tiếp theo, Hoa Minh trả lời bằng một giọng lí nhí:

"Tôi ước là tôi có thể gặp họ một lần hẵn hoi cuối cùng. Tôi còn chưa kịp từ biệt họ nữa..... không biết liệu Tiền bối đã thấy lá thư chưa, liệu anh ấy đã gửi lời đến Lưu Thanh, và Yang nữa...."

"À, cả mẹ và bố nữa. Không biết liệu họ có nhận ra tôi trên thiên đàng không? Pfft- có lẽ họ còn không nhận ra tôi bây giờ."

Hoa Minh bỗng im bặt. biểu cảm của cô thay đổi liên tục- chối bỏ, nhưng dần chấp nhận.

"Tôi không muốn họ lãng quên tôi... nhưng nếu không phải cách này...."

Cô ngừng nói, phần còn lại đã diễn ra.

"Này phù thuỷ, khi cô thoát ra, tôi đoán là Yang vẫn sẽ ở đó nhỉ, tiếc là tôi không thể phong ấn cô hoàn toàn vào lúc này- có lẽ đến lúc đó thì định mệnh giữa cô và cô ấy mới kết thúc."

Ả phù thuỷ lắc đầu:

"Phong ấn rồi cũng sẽ vỡ. Nhưng ngươi nói đúng- đến lúc đó, sẽ chỉ còn ta và cô ta."

Hoa Minh cười thành tâm:

"Giá như chúng ta chỉ là người thường nhỉ. Nếu như vậy thì ngay cả khi chúngta không thể làm bạn, thì chúng ta cũng không trở thành kẻ thù của nhau."

"Nhưng đời không có 'giá như'."

Ả phù thuỷ nhìn cô. Nếu ả ta có mắt vào lúc này, cô sẽ nhìn thấy một sự chiếm hữu mạnh mẽ trong đôi mắt ấy.

"Sao ngươi không gia nhập phe ta? Ngươi cảm nhận được mà- không có sự khác biệt rõ ràng giữa phù thuỷ và ma pháp thiếu nữ."

Hoa Minh khẽ lắc đầu và từ chối bàn tay đề nghị. Chấp nhận lời đề nghị có thể cứu sống cô, nhưng cô sẽ không phản bội ý định ban đầu của mình.

Hơn nữa, cô không còn luyến tiếc trước khi chết nào. Chỉ còn một chút hối tiếc vì không từ biệt mặt đối mặt- nhưng lá thư kia sẽ lo phần ấy giúp cô.

Cô nhìn cơ thể của mình, rồi quay đi chỗ khác, đặt tay lên ngực mình, và bóp nhẹ một cái.

Có một chút ngực rồi.

Má cô đỏ ửng lên một ít. Hơi xấu hổ, nhưng cô sắp chết rồi- tò mò một chút về cơ thể của mình không có gì sai,nhỉ?

Cá là mình xinh vãi ấy chứ. Tiếc là không có gương- có thể ngắm ngía bản thân trước khi tạch.

Ngay lúc đó, ngón chân cô bỗng trở nên vô hình.

Tâm trạng của cô xấu đi, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Phù thuỷ đã đúng- cô thắng rồi. Đây là lúc nên cười.

Nhưng tại sao cô lại không thể cười vậy?

Hoa Minh nghiêng đầu về phía sau, nhìn về khoảng trắng phía trên.

Cô thật sự, rất muốn gặp họ một lần cuối.

Cô lặp lại câu đó trong lòng liên tục, nhưng chỉ lặp lại.

Trong khi cô dần cúi đầu xuống, cô nghe thứ gì nó vỡ ra. Lá chắn vỡ ư?

Cô vô thức căng thẳng và nhìn về phía phù thuỷ, người vẫn bình tĩnh, như là không biết có gì đang xảy ra.

Đó là thứ gì vậy? Vẫn còn một chút thời gian trước khi lối vào cuối cùng hoàn toàn đóng lại.

Với câu hỏi đó trong đầu, Hoa Minh bắt đầu chạm vào lá chắn- rồi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên cô.

Không đời nào....

"Hậu bối Hứa Minh!"

Với một âm thanh kính vỡ rõ ràng hơn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ ở phía trên.

Người này là-?!

"Tiền bối, bằng cách nào...?"

Cô gái bất động trong sự bất ngờ khi người đàn ông tên Lý Tư chạy đến bên cô và ôm mà không nói lời nào.

"Cuối cùng... cũng tìm thấy cậu rồi."

Lý Tư thả cô ra, nở nụ cười quen thuộc mà cô biết.

"Hậu bối, tôi đã dùng mọi cách để gặp cậu đấy. Nhớ khao tôi mì khi chúng ta thoát khỏi đây nhé?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đoạn mà Lý Tư gặp lại Hoa Minh, nó sẽ giống chap 19 ấy, lúc đó Lý Tư vẫn gọi là Hứa Minh cho đến khúc cuối, rồi mởi gọi cô là tiểu tỉ-> tức Hoa Minh
Ở đoạn mà Lý Tư gặp lại Hoa Minh, nó sẽ giống chap 19 ấy, lúc đó Lý Tư vẫn gọi là Hứa Minh cho đến khúc cuối, rồi mởi gọi cô là tiểu tỉ-> tức Hoa Minh