Volume 2: Mùa Hè Đắng Cay

Chap 1: Cay Đắng

Chap 1: Cay Đắng

Sau khi biến cố “Phù Thuỷ” đã kết thúc, cánh cửa đã đóng từ lâu của văn phòng ma pháp thiếu nữ đã chào đón chủ nhân mới của nó sau một khoảng thời gian vắng bóng- một cô gái diện một chiếc quần ngắn và áo sơ mi ngắn tay màu trắng. Cô nhìn chiếc bảng treo trên cửa và thì thầm:

“Tạm Nghỉ. ”

Đôi mắt to tròn của cô chớp, một cảm xúc kì lạ hiện lên trong chúng.

Cô gái không kìm được mà chạm vào một góc của chiếc bảng.

Một kết cấu phức tạp sà vào đầu ngón tay cô, sau đó, một thứ nhiệm màu đã xảy ra: chiếc bảng toả sáng rực rỡ. Khi ánh sáng dần mờ đi, dòng chữ trên nó đã thay đổi.

“Mở Cửa.”

Cô gái bất động trước cảnh tượng đó. Một bóng dáng màu trắng đã trèo lên vai cô từ lúc nào và nói:

“Đó là cách mà nó chào mừng nhóc đấy. Dường như mọi người đều rất thích nhóc.”

“Mọi người?”

Cô gái nhìn tấm bảng đã thay đổi. Cô có thể cảm nhận được sự vui mừng trong nó, và nếu cô cẩn thận lắng nghe, cô còn có thể nghe được thứ như: “Chạm lần nữa đi!” hay “Thật là một bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu!”

Thú thật thì, nó có một chút rùng rợn.

Tấm bảng dường như đọc được suy nghĩ của cô. Nó ngay lập tức biểu lộ cảm xúc thất vọng và buồn bã, dường như miêu tả ý nghĩ “nấm buồn, nấm muốn được ôm.”

Cô gái ngay lập tức nhìn sang chỗ khác và thì thầm sang bên vai cô:

“York, tấm bảng đã luôn… như thế này à?”

Thật là một cô gái hiền từ- cô không nói thẳng những lời đó ra, mặc dù ý nghĩ của cô đã hiện rõ trên mặt.

York nhìn tấm bảng và nói:

“không rõ. Thường thì Yang sẽ quản lý chúng. Nhưng hôm nay thì chúng có vẻ hứng thú và vui vẻ hơn trước.”

Nghe thấy vậy, Hoa Minh nhận rằng cô có lẽ đã quá nhạy cảm. Không trách được- Kể từ khi cô thành như này, thì cô đã thu hút vô số ánh nhìn từ trên đường, hầu hết chúng là những ánh nhìn có chút bệnh hoạn.

Nên cô vô thức phản ứng lại với sự hào hứng của tấm bảng. Nhưng nó chỉ là một tấm bảng- có vẻ nó thực sự rất chào đón cô, mà cô lại phản ứng với thái độ như vậy.

“Cháu xin lỗi, ông Tấm Bảng. Cháu đã hiểu nhầm ông khi nãy vì lí do khác. Cháu thực sự xin lỗi ạ.”

Hoa Minh là một đứa trẻ ngoan biết nhận lỗi và sửa đổi. Trong khi cô nói, cô nhẹ nhàng chạm vào chiếc bảng lần nữa.

Một lời xin lỗi đến từ một cô bé dễ thương- ai mà cản lại đòn tấn công dễ thương chết người đó chứ, huống chi chỉ là một cái bảng.

Và vậy là, tấm bảng vui đến mức hồn lìa khỏi xác.

Nó còn nói thứ kì lạ như là: “Cuộc đời của lão già này đến đây là đẹp!”

Hoa Minh, không cảm nhận được sự hiện diện của tấm bảng nữa, sợ rằng bản thân lại gây rắc rối. Cô lo lắng nhìn sang York tìm sự giúp đỡ.

York lau giọt mồ hôi không có ở đó bằng tay và nói:

“Nó chỉ đang vui quá thôi. Mặc kệ nó đi. Với ma lực của Yang thì chúng không dễ biến mất vậy đâu, đi vào trong nào.”

Chỉ sau lời giải thích thì Hoa Minh mới thả lỏng. Nhưng trước khi tiến vào, cô vẫn nhìn tấm bảng lo lắng.

Ah~

Chuông cửa khẽ kêu lên một âm thanh kì lạ ngay khi Hoa Minh bước vào nơi mà mọi thứ bắt đầu.

Cô nhìn những nội thất quen thuộc mà không kìm lại cơn thở dài:

“Thực sự đã quá lâu rồi.”

Chỉ mới 1 tháng trôi qua ở thế giới thực, nhưng đối với Hoa Minh, nó như là cả 1 thập kỷ vậy. Không chỉ những vòng lặp- khung cảnh lần gặp mặt đầu tiên của họ vẫn còn phảng phất trong tâm trí cô.

“Tôi vẫn nhớ bọn tôi đã trò chuyện trên chiếc sofa này.”

Hoa Minh đi đến vị trí quen thuộc. Cô nhìn vào bộ ấm trà trên bàn, suy nghĩ trôi đi nơi khác. Ngay khoảnh khắc đó, cô cảm giác như bản thân vẫn còn là cậu nhóc mất phương hướng khi đó, đối mặt với ánh sáng chói rực ấy.

Cô giơ tay để chạm vào ánh sáng ấy- nhưng ánh sáng thì không thể chạm vào được, và người đó hiện cũng không ở đây.

“Nghĩ lại thì- mình còn chưa uống thử trà cô ấy pha.”

Hoa Minh ngồi xuống sofa, cúi đầu vì thất vọng. Khi đó, cô đã quá tập trung vào bản thân mà bỏ qua nhiều thứ. Mình đúng là đồ ngốc mà.

York âm thầm quan sát từ kế bên. Có lẽ cô bé cần thời gian để suy nghĩ.

Cô dằn vặt trong cay đắng. Ngay lúc đó, ấm trà ở trên bàn bỗng bốc khói. Nắp của nó rung lên ào ào, khói trắng thu hút sự chú ý của cô.

Nó đang làm cái gì vậy?

Hoa Minh tò mò nhìn nó. Một tách trà bay đến chỗ cô, ấm trà bay theo sau, rót trà nóng vào tách giữa không trung.

Tách trà, chứa đầy trà nóng, bay đến chỗ cô gái và hạ bản thân xuống bàn. Một ý nghĩa mờ nhạt nhưng rõ ràng hiện lên trong đầu cô.

Cô gái nhìn tách trà, bối rối. Sau một lúc, cô nhặt tách lên và nhấp một ngụm nhỏ.

Mùi trà tươi xộc vào mũi và miệng cô, kèm theo vị đắng của trà trên đầu lưỡi.

“Đắng thật.”

Hoa Minh giữ chiếc tách bằng cả hai tay, đầu cúi xuống, lẩm bẩm. Rồi một giọt nước mắt chảy từ mặt cô xuống tách.

“Cảm ơn nhé, nhưng nó đắng thật đấy.”

Một giọng nói đứt quãng phát ra từ cổ cô. Nước mắt cô rơi mất kiểm soát.

Những tách trà còn lại, nhìn thấy vậy, nhanh chóng bay đến chỗ cô, bay quanh và gửi lời động viên đến cô. Ấm trà lớn cũng bay qua- không bối rối như những tách trà, mà nhẹ nhàng xoa đầu cô như một người lớn thực thụ.

“Không, tôi không muốn khóc. Tôi chỉ không ngờ…. rằng trà của cô ấy lại đắng đến vậy. Tôi chỉ…”

Hoa Minh không còn kìm được cảm xúc của mình nữa. Cô cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay và vô số ý nghĩ xoa dịu xung quanh cô, nhưng mắt cô mờ đi, nước mắt liên tục trào ra.

Sau đó, một chiếc chăn bay xuống từ tầng hai. Không chần chừ, nó quấn xung quanh cô gái đang khóc lóc, run rẩy này.

Vô số mặt trời tí hon- nguồn sáng của đèn chùm- bay đến bên cô, bao bọc cô trong một vòng sáng ấm áp.

Những vật trang trí và gấu bông cũng bay đến chỗ cô mà không do dự. Chúng âm thầm ở bên cô, ánh nhìn hiền từ bao bọc khắp văn phòng.

Những vật dụng phù phép này như gia đình với Hoa Minh vậy. Mặc dù không biết nói, sự quan tâm ấm áp, sự nhẫn nại có thể cảm nhận được, như là thật vậy.

Chúng không còn an ủi cô nữa- chỉ âm thầm lắng nghe cô khóc. trong ánh nhìn nhân từ của họ, cô dần cảm thấy ấm áp.

Cuối cùng thì, nhờ tiếng nhạc du dương của máy hát, Hoa Minh nhanh chóng ngủ thiếp đi trong vòng sáng dịu dàng. Cô gục xuống trên ghế sofa, thứ đỡ cô bằng phần mềm mại nhất.

Những gấu bông hợp thành một chiếc gối. Những mặt trời tí hon duy trì ánh sáng ấm áp. Số còn lại canh gác xung quanh cô.

Như một gia đình, âm thầm chở che đứa em gái bé bỏng của họ.

York nhìn cô gái ngủ yên lành trong sự sum vầy và thì thầm:

“Ngủ ngon nhé, Hoa Minh.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!