Hoa Minh chắc rằng người đang đứng trước mặt mình không phải là ảo ảnh. Giọng run rẩy, cô hỏi:
"Tiền bối, sao anh vào được đây? và tóc anh- sao nhiều máu vậy nè?!"
Lý Tư bình tĩnh vò tóc mình, không bận tâm lắm. Một nhúm tóc bạc nằm nổi bật giữa làn tóc đen của anh.
"Thắc mắc cái gì? Anh đọc thư của cậu rồi."
"Vậy tại sao-?"
Hoa Minh không hiểu. Anh chắc hẳn đã đọc lá thư của cô, biết cô đã lựa chọn điều gì- tại sao anh lại đến đây? Tại sao phải khiến bản thân anh lâm vào tình cảnh này?
Có quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô, có nhiều thứ cô muốn nói. Nhưng câu trả lời tươi rói của Lý Tư làm cô im lặng.
"Tại sao anh lại ở đây? Vì cậu đã gọi anh là'Tiền bối'."
Lý Tư bước lên phía trước như điều hiển nhiên, che chắn cho Hoa Minh đang đứng phía sau anh.
Đôi khi chúng ta không cần lí do để làm điều gì đó- hay đúng hơn, khoảng khắc bạn hành động thì mọi thứ sẽ hiện ra trước mắt.
"Hậu bối- không, giờ là tiểu muội rồi. Hỏi đủ rồi. Giải quyết cái mớ đen này trước, rồi nói chuyện sau nhé?"
"Và..."
Ánh mắt Lý Tư nhìn chằm chằm vào ả phù thuỷ đằng xa. Đồng phục đỏ lòm, tơi tả của anh giờ nhìn như một chiếc ảo choàng chiến trận màu đỏ.
"Anh nhớ tất cả mọi thứ rồi."
Trước khi Hoa Minh kịp bất ngờ, ngón tay của phù thuỷ khẽ động đậy. Vô số chỉ đen lao vào họ một lần nữa.
Lá chắn của cô đã vỡ tan khi Lý Tư đến, nghĩa là kết cục của cuộc chiến lại trở nên vô định một lần nữa. Ả phù thuỷ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Hoa Minh vô thức sử dụng Tinh Tú Phân Giới- Ảo Ảnh và Thực Tại. Không có phản hồi. Cô không thể tìm được ma thuật cốt lõi của mình nữa.
Tất nhiên rồi. Sau cùng thì, cô đã.....
Hoa Minh nhìn xuống bụng mình. Trong khi lá chắn tan đi, một đường đỏ thẩm lan ra trên cơ thể cô, ý thức của cô bắt đầu mơ hồ.
Tình huống này rất tệ.
Lý Tư cảm nhận được điều gì đó và nhìn lại. Mặc kệ đòn tấn công nhắm vào mình, anh quay lại và ôm lấy cô gái đang gục ngã vào người mình.
Sau đó, ngay khi những sợi chỉ tiếp cận, anh đấm xuống mặt đất.
RẦM!
Mặt đất vỡ tan tành- không hề nhân nhượng.
Nhưng ả phù thuỷ không màng đòn tấn công của mình có dính mục tiêu hay không. Ánh nhìn của ả đâm xuyên khói bụi, nhắm vào Lý Tư và Hoa Minh bằng cách nào đó đã đổi vị trí.
" 'Găng tay trục xuất' của cục điều tra- không, chỉ là hàng sao chép."
Lượng thông tin mà ả có là rất lớn; ả ngay lập tức nhận ra kĩ năng của Lý Tư.
"Nhưng trực tiếp can thiệp vào quy luật của thế giới như vậy sao- cơ thể của ngươi sẽ trụ được bao lâu?"
Lý Tư chạy trong khi ôm Hoa Minh trên tay, trong khi những đòn tấn công của phù thuỷ không ngừng đuổi theo họ. Đây chắc chắn là tình huống tệ nhất mà anh đã đối mặt trong cả cuộc đời làm nhân viên của anh!
Ấy vậy mà trong tình huống này, anh vẫn quan tâm đến cô gái trong tay của mình hơn.
"Đừng có ngất trước mặt anh. Sao em lại thành ra như thế này?"
Lý Tư đau lòng trước khuôn mặt dần yếu đi của Hoa Minh. Trong khi tránh né các đòn tấn công, anh vẫn áp tay còn lại của mình vào vết thương của cô.
"Tại anh hết đấy, tiền bối. Em còn chút nữa là thành công rồi."
Cô gái cười yếu ớt. Đúng, đây là lỗi của anh- nhưng giọng của cô lại không có một chút trách mắng nào.
"Lỗi của anh sao."
Lông mày của Lý Tư nhíu lại. Có gì đó không đúng. Tình trạng của Hoa Minh- anh đã dùng "Trục xuất" để ngăn cô chảy máu, nhưng sinh lực của cô vẫn đang cạn dần, như cát trong một cái đồng hồ vậy.
"Không có tác dụng đâu. Cái lưỡi hái kia đã đâm dính em rồi. Nó mang theo sức mạnh của cái chết đó."
Hoa Minh không muốn Lý Tư mất công. Cái chết của cô là không tránh khỏi- ít nhất thì cô khuông muốn anh không phải từ bỏ mạng sống của mình cho cô.
"Tiền bối, hãy rời đi ngay. Lối vào dường như đã ngừng đóng lại vì anh đã cố tình vào, nhưng không sao- em vẫn còn cách."
"Nên thả em xuống, không thì anh cũng sẽ mắc kẹt đấy."
Lý Tư nhìn cô khó chịu:
"Diễn xuất của em vẫn tệ như ngày nào. Thay vì nói muốn anh bỏ em lại, thì nghĩ lát nữa sẽ nói gì để khen anh tuyệt như thế nào."
"Hơn nữa, dăm ba cái chết cỏn con."
Cô gái nhận ra Lý Tư sắp làm gì. Cô cố gắng mở miệng, nhưng- bất ngờ thay- ma thuật đang ngủ yên của cô bỗng xuất hiện trở lại.
Ngay lúc đó, mái đầu đen của Lý Tư chuyển bạc hơn một nữa ở tốc độ đáng lo ngại. Cả hai biết điều này có nghĩa là gì.
Lý Tư chỉ cười bâng quơ:
"Như nào, thưa tiểu muội đáng yêu?"
Mắt Hoa Minh mở to, nhìn vào nó, anh nhận ra một tia năng lượng đen nhắm vào họ.
Chết tiệt- đúng lúc thật.
Lý Tư chửi trong lòng. Anh thủ thế trong khi che chắn những khu vực yếu điểm của mình.
"Sao băng!"
Ngay khoảng khắc đó, cô gái trên tay hét lên, một tia năng lượng xanh nhanh chóng cản trở đường đi của tia năng lượng đen kia.
Lý Tư né tránh cùng Hoa Minh trên tay, thay đổi hướng rút lui và thoát khỏi vùng tấn công của tia năng lượng kia.
"Cơ thể của em vẫn không di chuyển được."
Hoa Minh cảm nhận được một lực cản vô hình tách sự ăn mòn của cái chết khỏi cô- nhưng chỉ tách thôi. Ảnh hưởng của nó vẫn còn đó.
"Tình trạng của em khá rắc rối. Ngay lúc này anh chỉ có thể giúp em không chết ngay lập tức."
Lý Tư thầm nghĩ trong một lúc. Thú thật là, anh không nghĩ mình sẽ mọi thứ sẽ rắc rối như lúc này- hậu bối biến thành tiểu muội, và tiểu muội thì sắp đi ngắm gà.
"Kệ đi, thoát khỏi cái nơi chết tiệt này đã. Tiểu thư Yang sẽ có cách. Nếu không, anh sẽ liên lạc với trụ sở. Đừng để cái thái độ làm việc nửa vời của anh làm em không tin tưởng- anh có nhiều tay trong lắm."
Hoa Minh nghe thấy vậy, bất ngờ. Cô có nên từ chối không? Nếu cô rời đi ngay lúc này, ai sẽ là ngươi sửa lại cái phong ấn của phù thuỷ, ai sẽ là người cản ả tái sinh ở hiện thực?
Nói cách khác, rời đi ngay lúc này sẽ khiến mọi kế hoạch cô chuẩn bị từ lâu vô nghĩa.
"Tiền bối, em không thể."
Nhận ra điều này, Hoa Minh cản anh lại. Cô tỏ ra bình tĩnh, để thuyết phục anh thả cô xuống.
"Em phải gia cố phong ấn ở đây, không thì phù thuỷ sẽ tái sinh ở thế giới thực,"
Lý Tư gật đầu:
"Anh biết."
Hoa Minh cảm thấy rằng bản thân vẫn chưa giải thích kĩ và tiếp tục nói:
"Nếu ả phù thuỷ thực sự tái sinh, tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Nên tiền bối, anh phải để em ở lại."
Nhưng Lý Tư bỗng la lên như cô đang nói sai một cái gì đó:
"Không đời nào."
"Nhìn bản thân em kìa! Đối mặt với ả phù thuỷ đằng sau chúng ta á? Em còn chả động đậy được một ngón tay. Nếu anh đặt em xuống, ả ta sẽ nuốt chửng em đấy- nuốt cả xương còn được. Không càm ràm nữa. Và nghĩ tại sao anh mày lại ở đây từ ban đầu."
Sự trách mắng của Lý Tư làm Hoa Minh cứng họng. Cô biết ý anh là gì, nhưng cô vẫn cảm thấy bị oan.
Như là cô muốn như vậy lắm ấy. Mọi thứ mà cô làm- không phải là vì họ sao?
Tiền bối... đồ tiền bối đáng ghétttt!
0 Bình luận