Quyển 5

Giao đoạn: Giấc mộng mụ mị

Giao đoạn: Giấc mộng mụ mị

1

 

Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi thiếp đi từ lúc nào không hay, ngũ quan chao đảo liên hồi. Trần nhà sáng rực như nắng mặt trời, còn những cái bóng trong phòng đung đưa như đang nhảy múa.

Tôi nghiêng cơ thể nặng trịch sang một bên và phát hiện lửa trong lò đang nhỏ dần.

Bất giác lết cái thân về phía đống củi chất bên cạnh lò sưởi, tôi mở tấm lưới ra cho hai khúc vào để lửa có thể cháy đến tận sáng hôm sau. Xong xuôi, tôi cuộn tròn người lại như quả bóng.

Tiếng răng rắc phát ra từ củi cháy. Hơi ấm xoa dịu mặt tôi, rồi ôm lấy tôi ru tôi ngủ.

 

2

 

Khi tôi bước vào quán, tiếng chuông cửa vang lên. Một bản nhạc cổ điển đang được lặng lẽ phát. Khung cảnh này, âm thanh này, bầu không khí này, sao mà hoài niệm quá. Hâu như cả  cuộc đời tôi đều gắn liền với nơi đây, xem nó như một phần của bản thân cũng được.

“Ô chào nha nhóc Yuu.”-Ông Takumi làm quán đậu phụ đang ngồi trong quán giơ tay chào. “Hôm nay cháu tới trễ nhỉ.”

“Này Takumi, tới lượt cậu đấy.”

Ông tôi ngồi đối diện lên tiếng. Rồi, ông quay sang tôi với một nụ cười hiền hòa.

“Cháu cuối cùng cũng về rồi. Cháu đã đi đâu thế?”

“Có chút chuyện cần giải quyết ấy mà.”

Tôi đáp không chút nghĩ ngợi.

“Chút chuyện? Vậy thì tốt.”

Cộc. Tiếng quân cờ đặt gõ xuống bàn vang lên. Ông quay lại ván đấu trước mặt, khoanh tay suy ngẫm.

“Cậu thí Hậu á?”

“Khỏi lo, lát cân bằng lại thôi.”

Hôm nay cũng như mọi ngày. Cả hai đều đang tận hưởng trận đấu. Ông tôi và ông Takumi là bạn thuở nhỏ đã tỉ thí cờ vua với nhau từ thời tấm bé. Nghe bảo họ còn tham gia các cuộc thi nước ngoài cơ, dù tôi không rõ có phải thật hay không.

Lúc tôi lại gần quầy, cha tôi vẫn đứng đấy như thường lệ, pha cà phê với khuôn mặt đăm chiêu.

“Ô, mừng con về. Con đã hứa sẽ gọi nếu về muộn đúng không? Mẹ lo sốt vó kia kìa.”

“Con tới một nơi không có điện thoại nên không gọi được.”

“Nơi nào vậy chứ? Giờ tới vùng sâu vùng xa còn có điện thoại rồi đó.”

Cha tôi đổ cà phê vừa chiết xuất ra ly và nhấp một ngụm.

“Hừm, hỗn hợp cà phê này không ngon cho lắm. Hạt rang kỹ quá.”

“Chẳng phải đó là lí do cha thường thất bại sao?”

“Nhưng đôi khi cha vẫn thành công mà.”

Ông ưỡn ngực tự hào. 

Bỗng tôi nghe tiếng khóc vọng từ sau quầy. Chính xác hơn là nhà kho, và giọng của mẹ tôi.

“Bé Yuu ơiiiii! Con đã ở đâu vậy hả con trai của mẹẹẹ?!”

Mẹ tôi lao ra ngoài. Bà có vóc người mảnh khảnh và còn thấp hơn cả tôi. Tay áo bà xắn lên, để lộ cánh tay nhỏ nhắn của mình đang chống hông với đôi mắt lườm tôi chằm chằm.

“Con mãi không về làm mẹ lo lắm biết không hả?! Sao không gọi về cho bọn mẹ?!”

“Ừm…con cũng muốn lắm, nhưng…”

“Nhưng?”

Bà ngước nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe. Thú thực thì trông chẳng đáng sợ tí nào, tuy nhiên sự thật rằng bà vẫn đang giận.

“Con xin lỗi ạ.”

“Hmmph! Thôi được rồi. Lần sau đừng tái phạm nhé.”

Mẹ tôi cười tít mắt. Tôi luôn nhớ mãi nụ cười hồn nhiên ấy, giờ được gặp nó lần nữa làm tôi muốn khóc.

“Nhớ xin lỗi cả bé Kaya nữa nha con. Cô bé cũng lo quá trời luôn ấy.”

Không biết vì sao, nghe cái tên kia, tim tôi hụt một nhịp.

 

3

 

Cái lạnh làm tôi rùng mình. 

Ngọn lửa vẫn cháy hừng hực, nhưng hơi ấm lại không chạm được đến tôi. Tôi ôm bản thân thật chặt, cuộn người lại nhỏ nhất có thể.

Mưa ư? Tôi nghe thấy tiếng nước đổ xuống mặt đường. Dường như nó rất dữ dội, giọt này rơi nối tiếp giọt kia không khoảng nghỉ.

Đêm nay trời mau sao nên sẽ không mưa đâu.

Ai nói câu đó ấy nhỉ?

Tôi nhớ mình đã gật đầu đồng ý.

Vậy, âm thanh ngoài kia là gì?

Trong lúc tôi cố suy nghĩ, mưa vẫn rơi.

Tiếng động phát ra không ngừng.

Tiếng sấm rền.

Đâu đâu cũng ngập tràn âm vang.

Tôi nghe thấy thứ gì vừa vụn vỡ.

Một bức tường sụp đổ.

Vô số bước tường đá ngã xuống tựa như những thanh domino xếp chồng.

 

4

 

Kia kìa, con bé ngồi ở đằng kia. Mẹ tôi chỉ vào một cô gái ngồi cạnh cửa sổ. Cô chống cằm, mặt tỏ rõ vẻ chán chường, tay mân mê xoắn tóc.

Cô nhìn về tôi khi tôi tiến tới. Đôi mắt cổ ngập tràn sự tò mò y hệt một con mèo, lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời. Làn da trắng như tuyết, dưới ngọn đèn mờ ảo của quán lại càng nổi bật hơn nữa. 

“Cậu về muộn.”

Kaya lặng lẽ mở lời.

“Tớ xin lỗi rồi mà.”

Trên môi cô vẫn là nụ cười giống với kí ức của tôi. Tôi ngồi đối diện Kaya.

“Tự dưng cậu biến đi đâu thế? Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng thôi.”

Kaya nheo mắt lại, còn tôi nhìn chằm chằm vào cô.

“...Gì đấy. Cậu nhìn tớ như thể hai đứa đã nhiều năm không gặp rồi ấy.”

Cô ngơ ngác.

Kaya là họ hàng của tôi. Cả hai đã luôn chơi cùng nhau từ thuở nhỏ. Khuôn mặt giàu biểu cảm của cô nàng chính là điểm tôi thích nhất.

Song, khuôn mặt ấy bỗng nhòe đi. Là do ánh nắng rọi từ cửa sổ quá chói chăng? Nước da trở nên trắng bệch, mái tóc đen tuyền lấp lánh phản chiếu cả tia sáng. Tôi tính đưa tay che mắt thì bị cô ngăn lại bằng câu hỏi:

“Thế, cậu đã ở đâu suốt thời gian qua?”

“...Thực ra tớ tới thế giới khác. Ở bên bển tớ còn mở một quán cà phê của riêng mình cơ.”

Cứ ngỡ cổ trêu tôi, ai dè Kaya nhướn người lên với điệu bộ tò mò.

“Thú vị phết. Kể chi tiết xem nào.”

À, tôi nhớ ra rồi. Kaya vẫn luôn như vậy nhỉ. Môi tôi bất giác mỉm cười, giọt lệ lăn dài trên má.

“Dù nói là thế giới khác, có rất nhiều thứ y hệt ở đây. Vì lý do nào đấy, anh vẫn giao tiếp được với họ, và nền văn hóa cũng không quá khác biệt. Nơi đó tồn tại những elf, dwarf, thú nhân, thậm chí là cả mê cung. Mặc cho đủ thứ huyền ảo, cách suy nghĩ của người dân hai bên giống nhau đến lạ. Có rất nhiều chuyện buồn bã, khổ đau, song cũng không thiếu những điều vui tươi, hạnh phúc. Tất cả mọi người, ai nấy đều sống vô cùng trọn vẹn.”

Kaya chăm chú lắng nghe.

“Dường như khi trước có người từ bên này đã đi sang bên kia. Họ đem đủ loại phong tục tập quán lẫn các phát minh sang truyền bá luôn. Chẳng hạn là luật cờ vua y chang nhau này. Anh thậm chí còn trò chuyện với một phu nhân từng gặp người của thế giới chúng ta nữa cơ. Họ kể rằng người ấy ngày nọ đột ngột biến mất.”

“Người ấy đã quay lại rồi.”

Cô nói bằng giọng chắc nịch.

“Quay lại?”

“Chẳng phải hiển nhiên sao?” Kaya đáp. “Thế giới kia chẳng có chỗ nào cho họ dung thân cả. Những kẻ đi thật xa rồi cũng phải có lúc trở về thôi.”

Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt cổ nữa. Thứ duy nhất giúp tôi nhận diện là giọng của cô nàng.

“Này, Yuu.”

Kaya đưa tay ra đặt lên tay tôi. Nó ấm quá.

“Quay về đi. Mọi người đang chờ cậu đấy. Cha mẹ, ông, bạn bè, cả em nữa. Ai nấy đều ra sức tìm kiếm cậu. Kể từ khi cậu biến mất, tất cả đều đợi chờ. Vậy nên, hãy quay về đi.”

Cô nói tiếp, còn tôi muốn xua tay cô đi để bịt tai lại. Tôi không muốn nghe nữa.

Tôi không muốn nghe, nhưng giọng cô vẫn truyền tới tai tôi. Tôi muốn xua tay, nhưng cô giữ chặt lấy.

“Nơi đó có phải là nhà của cậu  đâu? Rồi sớm muộn bọn họ sẽ rời bỏ cậu thôi. Cái quán nơi cậu phải chịu cảnh cô độc ấy đáng để cậu níu giữ ư?”

 

5

 

Trán tôi mát lạnh nhưng cơ thể lại nóng như lửa đốt và nặng như chì.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cả người bỗng run bần bật.

Ngũ quan đều mù mờ, nhưng tôi nhận ra ai đó đang để tay lên trán mình.

“...Kaya?”

“Ai là Kaya thế?”

Một giọng nói pha chút bực bội như vọng lại từ xa. Nó cứ méo mó, cảm tưởng đang nghe thứ âm thanh ở phía bên kia làn nước.

“Ô, là mơ à…Phải rồi ha. Làm gì có chuyện Linaria lại ở đây được…”

“Ừ ừ, cứ cho là mơ đi. Thiệt tình, sao cả người cậu nóng bừng thế này? Chẳng lẽ cậu ra đường dưới cái tiết trời kia mà không mặc đủ ấm?”

“Tớ làm gì có ba cái hành động ngu ngốc ấy…Tớ chỉ ngồi bên ngoài có vài tiếng thôi.”

“Đó gọi là "ngốc" đấy ông tướng ạ.”

Cô búng trán tôi, tạo ra tiếng tóc trầm đục.

“Ở yên nhé.”

Tôi định phản bác vài câu thì tay Linaria ngăn tôi lại. Dưới mí mắt của tôi, một vầng sáng không phải của ngọn lửa xuất hiện.

bd63f9cd-df88-42da-b32e-1a8f5b7622f9.jpg

“Tuyệt quá…Nó giống như ma thuật vậy ấy…Linaria, chẳng lẽ, cậu là pháp sư?”

“...Cậu sốt nặng lắm đấy.”

Tiếng thở dài thườn thượt bên tai.

“Tớ hiểu rồi…Ra là sốt hả…Hẳn đó là lí do tớ gặp giấc mơ kìa lạ kia…Khoan, nó có phải là mơ không…?”

“Được rồi, đừng nói nữa. Tớ giúp cậu khỏe hơn ngay đây.”

Luồng sáng rực rỡ như thấm vào đầu tôi. Nó không đau hay khó chịu gì hết, thậm chí nóng với lạnh cũng không, chỉ ý thức dao động liên hồi.

“Kaya, đã bảo tớ, quay về…Nhưng tớ không biết, bằng cách nào cả…Giọng nói ấy, hoài niệm ghê…”

“Vậy hả? Nhắc mới nhớ, tớ vẫn không biết xuất thân của cậu.”

“Tớ vốn cũng không hay nhắc tới…Nó xa lắm…”

“...Cậu có muốn trở lại không?”

“Nên nói thế nào ta…Tớ gần như đã bỏ cuộc rồi…Chà, tớ không biết phải nghĩ gì nữa…”

Tôi tiếp tục thều thào:

“Cô bé hỏi, liệu đây có phải là nơi tớ thuộc về không…và tớ không thể trả lời…Nè, liệu nơi này, có phải là nhà của tớ chứ…?”

“Chẳng phải đây là nơi cậu thuộc về à?”

“Tớ không rõ nữa…Tuy nhiên, tới thời điểm nào đó, tớ sẽ suy ngẫm…rằng có ổn không khi tớ ở lại, vì dù gì bản thân vốn không thuộc về nơi này mà…nên cũng không được phép…Haha, nghe ngốc thật nhỉ?”

Tôi cười, nhưng phải mất một lúc mới nhận ra bản thân đang cười.

Lúc để ý, thân nhiệt của tôi đã giảm. Cơn lạnh đã không còn, thế chỗ bằng cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp ngóc ngách.

“Không biết tại sao, cơ mà, tớ thấy buồn ngủ quá…”

“Vậy thì cứ ngủ đi. Không sao đâu, khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay tôi. Có chút lạnh, nhưng lại là điểm tựa vững chãi nhất níu giữ tôi khỏi cơn lạc lối giữa thế giới mờ ảo này.

Tôi muốn nắm lại, tiếc là đã thiếp đi mất.Sau đó, tôi không mơ nữa.

 

6

 

Ai đó lay cơ thể tôi. Ban đầu còn nhẹ nhàng tựa lời mẹ ru, lúc sau càng ngày cành nhanh và mạnh. Cuối cùng, nó chuyển thành mấy cú đánh luôn.

“Rồi rồi. Dậy đây, dậy đây.”

Tôi mở mí mắt nặng trĩu chỉ để đón chào một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào. Tôi theo phản xạ dùng tay che lại đồng thời quay mặt đi. Khi mắt dần quen, tôi mới để ý ngồi cạnh mình là một bóng dáng nhỏ nhắn.

“...Ô, chào buổi sáng nhé Nortri.”

Vì lí do nào đó, Nortri nhìn tôi với biểu cảm nhẹ nhõm trông thấy.

“Tốt…Vẫn sống…”

“Tất nhiên là anh còn sống rồi.”

“Nhưng…quán…tối, dù là buổi sáng…và Yuu, bất tỉnh trên sàn.”

Nghe thế, tôi quan sát xung quanh.

Mặt trời bên ngoài đã lên cao, còn tôi thì nằm cạnh lò sưởi đã tắt. Quả thật nhìn vào ai cũng nghĩ tôi bị ngất, vì chẳng có ai nằm ra sàn cả đêm hết.

Bỗng, lọt vào mắt tôi một cái áo khoác quen thuộc.

“Của em hả Nortri?”

Tôi chỉ vào hỏi, và cô bé lắc đầu.

Tôi nhặt lên xem, quả thực không phải. Nó quá to so với Nortri. Trên tay áo có thêu huy hiệu của Học viện Ma thuật Aureola.

“Hở?”

Kí ức chợt ùa về.

Tôi sực nhớ tới một giấc mơ, hay là một mộng ảo. Về một nơi hoài niệm, và những cố nhân. Xen kẽ đâu đó là giọng của Linaria. Tôi không nhìn thấy gì cả, tuy nhiên cái cảm giác mát lạnh trên trán cùng cái chạm khi bàn tay được nắm lấy kia vẫn còn vương.

“...Không phải là mơ ư?”

Có lẽ tôi bị sốt, nhưng đã qua khỏi. Bằng chứng là hiện tại tôi thấy mình khỏe re.

Bỗng vai tôi bị đánh.

“Đừng…phớt lờ em…”

Tôi xin lỗi Nortri đang phồng hết cả hai má rồi đứng lên.

“Cảm ơn vì đánh thức anh dậy nhé.”

Tôi xoa đầu em. Em nhìn tôi bất mãn nhưng rất nhanh biểu cảm vui sướng lan khắp khuôn mặt.

Không cần biết tôi mơ ra sao, nghe được những gì, suy nghĩ thế nào, một ngày mới giống hệt mọi khi lại bắt đầu. Tại thế giới này, trong chính nơi đây, đó chính là cuộc sống thường nhật của tôi.

Giấc mơ suy cho cùng chỉ là giấc mơ. Nó có thể không thành hiện thực, nhưng là điều tôi có thể làm được. Kể cả đó không phải là của tôi đi chăng nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!