“Thiếu gia…Thiếu gia Allen!”
Giọng ông Schord, gia sư riêng của tôi, vang lên như chuông báo động, kéo tôi khỏi cơn mơ ngủ.
Tôi chớp mắt, nhận ra mình đang ngồi trước bàn học ngập sách, bút lông ngỗng lăn lóc.
Đệch, tôi đang ở đâu đây?
À, đúng rồi, tôi là, Allen à không, một coder quèn đã xuyên không vào thế giới kiếm và ma thuật, trở thành con trai thứ ba của gia tộc Tử tước Rovenne.
Nghe ngầu chứ? Nhưng thực tế thì…toang vãi!
Thế giới này không phải thiên đường pháp sư hay chiến binh như tôi tưởng.
Nó đầy rắc rối thi cử, áp lực học hành, và những bài giảng dài bất tận! Tôi bị ép học đến gãy xương...đúng vậy tôi thật sự gãy tay trong buổi tập hôm qua để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào Học viện Kỵ sĩ và Ma pháp Hoàng gia Yulgria.
Gia đình tôi, từ cha mẹ đến ông Schord, đặt cả 700 năm danh vọng của Rovenne lên vai tôi, buộc tôi phải đỗ bằng mọi giá. Căng thẳng đến mức tôi “thức tỉnh” ký ức kiếp trước một cú sốc tâm lý đúng nghĩa!
“Kỳ thi sắp đến rồi! Thiếu gia nghĩ mình có thời gian để mơ mộng sao?” Schord nói, mặt nghiêm nghị, tay chỉ vào đống sách.
Ờ, tôi biết mà, ông ơi, nhưng tôi vừa xuyên không, cho tôi chút thời gian thích nghi đi chứ! Tôi thở dài, cố không lườm lại.
Kiếp trước, tôi bị cha mẹ nhồi nhét học hành từ nhỏ, không có năng khiếu, tôi vẫn cố lết vào trường luyện thi, nhưng trượt Đại học Quốc gia Tokyo – giấc mơ của bố mẹ.
Sau một năm cày cuốc, tôi vào được một trường đại học nổi tiếng, nhưng cảm giác tội lỗi khi không học vẫn ám ảnh tôi, kỳ nghỉ đại học, tôi vẫn học trong kỳ nghỉ nhưng nhận lại toàn giấy khen vô dụng.
Công việc? Tôi vào công ty thực phẩm top đầu, nhưng thời thế thay đổi.
Kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo mới là thứ được trọng dụng, còn tôi “AI-kun” chỉ biết làm nhiệm vụ nhàm chán bị đồng nghiệp chế giễu, đàn em gọi là “vô dụng”.
Tôi cố học thêm, làm tình nguyện, nhưng chẳng thay đổi được gì.
Cuối cùng, tôi đắm mình vào tiểu thuyết Isekai, mơ về thế giới kiếm và ma thuật…cho đến khi xe tải tông tôi, và boom tôi ở đây.
Giờ, tôi là Allen, 12 tuổi, con út nhà Rovenne, sống ở Vương quốc Yulgria quốc gia cổ kính với 1.200 năm lịch sử.
Nhưng thế giới này…sao giống kiếp trước thế?! Cạnh tranh học thuật, áp lực thi cử, và cái Tài Năng Ma Thuật của tôi Body-Strengthening magic – thứ ma thuật “não cơ bắp” mà ai cũng cười khinh! Tôi muốn làm pháp sư, không phải chiến binh cơ bắp!
“Thiếu gia mới 12 tuổi!” Schord tiếp tục nói, mắt long sòng sọc. “Chỉ còn hai tháng! Nếu đỗ Học viện Hoàng gia, thứ hạng kỳ thi sẽ quyết định tương lai – sự nghiệp, thăng tiến, cả cuộc đời cậu! Đây là bước ngoặt, tôi không phóng đại! Nhưng cậu có khẩn trương chút nào không?”
Đây có được coi là chuyển sinh thất bại không? Tôi tự hỏi, tay chống cằm, mắt dán vào sách nhưng não thì lag.
Tôi mơ về thế giới pháp sư tung hoành, không phải vấn đề thi cử part 2!
Nhưng tôi không đầu hàng, kiếp trước, tôi sống để làm hài lòng người khác, làm “AI-kun” vô dụng.
Giờ, với ký ức kiếp trước và chút mưu mẹo Trái Đất, tôi sẽ sống theo cách tôi muốn tự do như ngọn gió! Dù chỉ giỏi "Não cơ bắp”, tôi sẽ hack hệ thống Yulgria, phá đảo kỳ thi, và trở thành pháp sư…hay ít nhất, không làm trò cười!
“Trong 700 năm qua, không thành viên nào của gia tộc Rovenne nào đỗ Học viện Hoàng gia!” Schord rưng rưng, như sắp quỳ xuống cầu xin tôi. “Đây là nguyện vọng tổ tiên! Nếu cậu thất bại, tôi sẽ xin chết để tạ tội với Chủ nhân!”
Ông ơi, bình tĩnh, đây là thi cử, không phải lời nguyền! Tôi nhếch môi, giơ tay ngăn ông. “Xin lỗi, ông Schord, tôi chỉ suy nghĩ tí thôi đừng lo, tôi khẩn trương mà, tiếp tục bài học nào.”
Schord nhìn tôi nghi ngờ, như thể tôi vừa hóa thành ma thú. Hiểu mà, bình thường, Allen là thằng nhóc hư hỏng, ghét học, sẽ gào lên: “Im đi! Học làm gì? Tôi chỉ cần khỏe, đánh nhau giỏi, rồi đi nhậu là đủ!” Nhưng nhờ ký ức kiếp trước, tôi điềm tĩnh hơn, pha trộn giữa Allen bốc đồng và coder Trái Đất từng chịu áp lực deadline.
“…Miễn là cậu hiểu,” Schord lẩm bẩm, tiếp tục bài giảng, nhưng mắt vẫn liếc tôi như sợ tôi giở trò vậy.
Tôi lật sách, giả vờ chăm chú, nhưng đầu óc đang phân tích. Gia tộc Rovenne, dưới quyền Hầu tước Dragoon, có lịch sử 700 năm thất bại ở Yulgria. Anh cả tôi trượt, học công chức ở Học viện Quý tộc, Anh hai cũng trượt, làm kỵ sĩ, Chị gái, thiên tài chế tác ma cụ, suýt đỗ nhưng bị tiêu chuẩn thi “troll”. Còn tôi? Chỉ giỏi đấm tường – tuần trước, tôi lỡ sứ dụng phép, đấm vỡ cổng luyện tập, khiến cả nhà tưởng tôi sắp làm chiến binh huyền thoại.
Tôi chỉ muốn làm pháp sư, okay?!
Chị gái tôi...nói ngắn gọn là một bro-con chính hiệu, gửi thư dài ba trang, đòi tôi “giữ sức khỏe để chị tự hào”. Bố mẹ phải ra luật giới hạn thư một tháng một lần, không quá ba trang, không thì ném vào xọt rác.
Chị rất ấm ức, nhưng tôi mệt với rắc rối gia đình lắm rồi!
Gia đình tôi có ba trai, một gái, sống hòa thuận, không vấn đề tranh quyền thừa kế. Anh cả kế thừa, anh hai hỗ trợ, còn tôi phải tự lập nghiệp. Nếu đỗ Yulgria, tôi có thể làm kỵ sĩ hoàng gia, quan chức, hoặc pháp sư – giấc mơ của gia tộc Rovenne.
Hệ thống quý tộc ở Yulgria quen thuộc: Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước, Nam tước. Công tước là “bảo hiểm” cho hoàng thất, không có lãnh địa, nhưng quyền lực khủng: quản lý đường xá, kênh rạch, hiệp hội thương nhân, hội thám hiểm.
Lịch sử lâu đời khiến số nhà Công tước từng tăng vọt, gây rắc rối với Hầu tước trở xuống.
Sau mấy trận tranh quyền đẫm máu, giờ chỉ còn ba nhà Công tước, nghe mà nổi hết da gà!
Hầu tước cai quản vùng rộng cỡ Kanto hay Chubu ở Nhật, có chín nhà.
Họ là “trùm” khu vực, lo nông nghiệp, lâm nghiệp, khai khoáng, hàng hải, nguyên liệu ma vật.
Mỗi vùng có Học viện Quý tộc riêng, chi nhánh Hội Thám hiểm, và đủ tiện ích khác.
Hầu hết quý tộc trượt Yulgria, như anh cả và anh hai tôi, đều học ở Học viện Quý tộc của Hầu tước Dragoon – ông chủ lớn nhà Rovenne.
Bá tước quản lý vùng cỡ một tỉnh, với vài thành phố và nhiều làng, có hơn 80 nhà.
Nhiều nhà mở trường dạy kỹ năng vùng, như hàng hải ở biển, tử tước như nhà tôi nắm một, hai thành phố, giống thị trưởng, nhưng số Tử tước thì…hơn một nghìn! Nam tước, đáy hệ thống, như trưởng làng, sống giản dị, nhiều người cả đời chỉ đến hoàng cung một lần.
Số Nam tước? Tận 8521 nhà! Đông như hội chợ mùa hè!
Quý tộc đông nên sinh ít, Yulgria phát triển, dân sống ổn, nên chẳng ai muốn đẻ nhiều.
Nuôi con thừa chỉ tổ gây rắc rối thừa kế, hậu quả siêu nghiêm trọng.
Bệnh tật, ma vật vẫn đe dọa, nhưng không đủ tăng tỷ lệ sinh, hầu hết bình dân có máu quý tộc do lịch sử 1.200 năm, không chiến tranh lớn, thiên tai hiếm.
Ai không thừa kế tước vị thì thành bình dân, thậm chí có người mang dòng máu hoàng thất!
Ngày xưa, quý tộc có năng lực ma thuật vượt trội, nhưng giờ khoảng cách với bình dân không lớn.
Bình dân có thiên phú ma thuật đôi khi được quý tộc nhận nuôi, hỗ trợ thi Yulgria, nhưng phải phục vụ gia tộc. Qua bao năm, “dòng dõi quý tộc” chỉ còn là cái vỏ, thứ còn lại là chênh lệch kinh tế.
Tôi – con trai thứ ba – cơ hội thừa kế tước vị là số 0 to đùng! Không đỗ Yulgria, tôi sẽ thành bình dân chính hiệu.
Ai bảo xuyên không là đời lên hương?! Tôi chỉ muốn làm pháp sư, nhưng cái xã hội này ép học đến phát điên.
Oke, tui chỉ muốn bắn phép thôi mà!
“Thiếu gia! Cậu lại thẫn thờ đúng không?”
Giọng ông Schord, gia sư của tôi, vang lên lần nữa, khiến tôi giật mình suýt làm rơi bút.
Đệch, tôi làm gì sai nữa?!
“Ta dạy cậu bốn năm rồi! Nhìn ánh mắt là ta biết cậu đang bay bổng!” Schord nói, với vẻ mặt sắc lạnh. “Kỳ thi Yulgria sắp đến! Cậu muốn cả nhà thất vọng hả? 700 năm rồi, không Rovenne nào đỗ! Cậu phải khẩn trương!”
Ông ơi, tôi vừa xuyên không, cho tui tí thời gian load não chứ! Tôi thở dài trong đầu.
“Bình tĩnh, ông Schord. Tôi nghe mà, nhìn này, Tôi ghi chép đầy đủ mà!” Tôi giơ cuốn sổ dày cộp chắc gấp ba cuốn vở bình thường.
Kiếp trước, dù bài giảng chán ngắt, tôi vẫn ghi chép chăm chỉ, làm nhân viên văn phòng, tôi ghi biên bản họp như cái máy.
Thế nên, dù đầu óc lạc trôi, tôi vẫn tóm gọn lịch sử và địa chính trị Yulgria – kiến thức cỡ cấp hai, cấp ba ở kiếp trước.
Với thằng nhóc 12 tuổi, chắc ông Schord đã giản lược bài giảng.
Schord nhìn sổ, mắt từ nghi ngờ chuyển sang rưng rưng. “Cuối cùng…tấm lòng ta cũng chạm đến thiếu gia!” Ông nghẹn ngào, nhưng vội hắng giọng. “Tuyệt, nhưng học là chuyện lâu dài! Cứ đà này, học như thể sống còn trong ba tháng rưỡi tới! Ta, Schord, thề dẫn cậu đến thành công!”
Ông ơi, đừng nói cứ như chuyện “sống còn” với con trai tử tước chứ! Tôi nhếch môi, cố không bật cười.
Allen trước đây – thằng nhóc hư hỏng, ghét học – không đời nào ghi chép thế này. Nhờ ký ức kiếp trước, tôi mới chịu nổi ông Schord lải nhải.
Giờ là lúc kiểm tra motif xuyên không quen thuộc: xem tôi được buff gì không.
Dù không biết năng lực ra sao, nhưng tôi sẽ dùng logic Trái Đất – như phân tích hệ thống hay mẹo học bài nhanh – để qua kỳ thi.
Nhưng với cái tài năng cùi bắp, tôi chỉ vừa đủ điểm đỗ, áp lực? Nặng như đeo cả dãy Himalaya!.


1 Bình luận