Ăn trưa xong, chúng tôi tiếp tục làm việc, đến chiều tối, đồng hồ đã điểm hơn 4 giờ.
"Ngài Zieg, có lẽ buổi thi sắp kết thúc rồi ạ?"
"Ừ. Đi đón họ thôi."
Tuy chưa đến giờ tan làm, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, với lại công việc này không phải kiểu chấm công theo giờ. Chỉ cần tôi đưa ra kết quả mình muốn là được.
Chúng tôi dọn dẹp rồi rời khỏi phòng. Sau đó, cả nhóm ra khỏi Tổng bộ, đi bộ về phía hội quán.
"Ngài Zieg, nhớ lời an ủi động viên ba chị đó ạ."
"Biết rồi."
Nghe lời khuyên của Helen, chúng tôi đến hội quán rồi quyết định đứng đợi ba người. Một lúc sau, rất nhiều người từ trong hội quán đi ra. Vẻ mặt ai cũng khác nhau, có người trông tự tin, có người lại chán nản, đang vừa đi vừa nói chuyện với bạn bè người quen. Giữa đám đông đó, tôi tìm thấy ba cô nàng.
"Tìm được luôn kìa."
"Vì có một cô nàng cosplay phù thủy ở đó mà."
Lại còn có cả một con quạ đen đi theo.
"Ồ! Zieg!"
Cô nàng cosplay phù thủy đó nhận ra tôi rồi giơ tay lên.
"Hây."
"Cậu đến đón bọn tôi à?"
"Ừ."
"Ai bảo cậu đến vậy?"
Xem ra biết tỏng rồi.
"Therese đó. Ba cô đâu phải trẻ con, cần gì phải đón."
"Cần chứ."
Cần à...
"Sao lúc nào người khác cũng đúng thế nhỉ..."
Suy cho cùng mình chỉ là một con quái vật đáng thương không hiểu được lòng người.
"Vì anh Zieg là đàn ông mà. Phụ nữ mới vui vì những chuyện này ạ."
Erika đỡ lời giúp tôi.
"Ra vậy..."
Ể, Adele trông mặt mũi mệt mỏi thế kia, nên nói gì bây giờ? A, không, là lời an ủi động viên.
"Cả ba người, vất vả rồi."
"Ừm, đã cố gắng hết sức."
"Phần thi thực hành hơi căng thẳng một chút ạ."
"Đúng vậy... Haizz."
Ừm...
"Adele, vất vả lắm à?"
Trượt rồi sao?
"A, không, không phải chuyện thi cử đâu."
Hửm?
"Có chuyện gì à?"
"Ở đây hơi khó nói..."
"Đúng đó ạ. Tên khốn Augusto có thể sẽ đến đây, chúng ta nên về khách sạn hoặc đi ăn mừng thì tốt hơn."
Con quạ này có vẻ hăng hái...
"Dorothee, ngươi cũng vất vả rồi. Bọn ta định đi ăn mừng đây, có đi không?"
"Không ạ. Tôi về nhà đây. Vậy nhé... Adieu!"
Dorothee vỗ cánh một cái rồi bay về phía hoàng hôn.
"Về khách sạn một chuyến nhé?"
"Ừ nhỉ."
"Về rồi đi ăn mừng ạ! Hôm nay em cũng sẽ uống!"
"Có chừng mực đấy nhé."
Chúng tôi rời khỏi đó, quay về khách sạn. Sau đó, nghỉ ngơi một lát, cả nhóm tập trung ở sảnh rồi rời khách sạn.
"Chúng ta đi đâu ạ?"
"Một quán rượu mà lần trước bọn chị có tổ chức tiệc con gái. Giá cả phải chăng mà đồ ăn cũng ngon."
"Đúng là chị Adele, một cô gái thành thị."
Gái phố Cảng [note75769] à? Tôi có nghe thấy ở đâu đó rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không biết ý nghĩa của từ "gái phố Cảng", mà chắc sẽ không bao giờ biết được nữa, chuyện đó chẳng còn quan trọng.
"Cô cũng là một cô gái thành thị theo nghĩa nào đó. Thời trang tiên tiến nhất còn gì."
Thời buổi này, chẳng có nhà giả kim nào ăn mặc như phù thủy thế này.
"Nếu tôi mà ăn mặc bình thường, trông tôi giống trẻ con lắm nhỉ?"
"Không đâu... chị Leonora không giống trẻ con đâu ạ."
"Vì chị là người lớn mà."
Ừm... tôi không theo kịp cuộc nói chuyện của họ...
"Sao cũng được, tôi thích mặc bộ này. Dù lúc thi bị bắt phải cởi mũ ra."
Đương nhiên rồi. To quá mà.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, vào một quán ăn rồi ngồi vào bàn. Nội thất quán chủ yếu bằng gỗ, trông khá phong cách. Vậy mà, giá ghi trên thực đơn lại không cao lắm.
"Ồ... một quán ăn mà em chỉ từng thấy trên tạp chí."
"Đừng có nói chuyện như người nhà quê vậy chớ."
Erika y chang một người lần đầu lên tỉnh.
"Vì em là người nhà quê mà."
"Bọn chị còn nhà quê hơn."
"Nhà của bọn chị ở..."
Nói mới nhớ họ có kể chuyện đó.
Chúng tôi gọi đồ uống và vài món nhắm. Một lúc sau, nhân viên mang đồ uống ra. Erika bình thường chỉ uống nước trái cây, hôm nay cũng gọi một ly rượu vang nhẹ.
"Ngài Zieg, với tư cách là người nâng ly khai tiệc, ngài hãy nói vài lời động viên họ đi ạ."
Helen đề nghị.
"Ừm... tuy có nhiều chuyện xảy ra, nhưng mọi người đã vất vả rồi. Dù kết quả thế nào, những gì đã học được lần này chắc chắn sẽ có ích......... Vất vả rồi."
Còn gì để nói nữa không?
"Ngài Zieg, ngài đã cố gắng rồi ạ~"
"Cạn ly."
"Cạn ly!"
Cuối cùng cũng được uống, tôi đưa ly whisky không đá lên miệng, rồi bắt đầu gắp đồ ăn.
"Quả đúng là một cô gái thành thị. Biết một quán xịn thật."
Ngon ghê.
"Anh đừng nói vậy nữa được không? Tôi không phải người Kinh đô. Anh mới là một chàng trai thành thị chính hiệu đó."
"Tôi có thường ra ngoài đâu."
"Vậy mà anh dám mời tôi đi ăn cơ đấy..."
Vụ lá thư à.
"Thấy chưa, kết quả là cô vẫn đến đó thôi."
Câu xã giao đã không còn là xã giao nữa.
"Cũng phải. Tôi sẽ nhận bữa này."
"Chà, từ lúc anh Zieg đến toàn chuyện tốt không à."
"Đúng hết ý luôn."
Erika và Leonora vui vẻ uống rượu vang. Họ quên mất chuyện chi nhánh bị cháy rồi sao? Thôi, nhắc lại cũng vô duyên.
"Cứ ăn uống thỏa thích đi. Hôm nay cứ xõa đi."
"Yeah!"
"Lỡ có say nhờ anh hộ tống về giường nhé."
Tôi có mang thuốc giải rượu mà.


2 Bình luận