Sau khi nhận được chai rượu vang làm quà từ Chris, tôi rời khỏi phòng làm việc của anh ta, hướng đến phòng làm việc chung của Đội Chế Tác Đá Ma Thuật.
Tôi mở cửa, bước vào. Bên trong có bốn người phụ nữ đang làm việc.
"...Ai vậy?"
"...Ai biết?"
Có ba người tôi nhận ra Therese, Marta, và chị Corinna. Nhưng hôm nay còn có thêm một người nữa. Đó là một cô gái tóc nâu đang ngồi cạnh Therese.
"A, cậu Zieg, có chuyện gì vậy?"
Therese nhận ra tôi, lên tiếng hỏi, ba người còn lại cũng nhìn về phía tôi.
"Xin lỗi đã làm phiền lúc mọi người làm việc. Tôi có chút chuyện muốn nhờ."
Tôi vừa nói vừa đi đến chỗ Therese. Tôi không muốn lại gần người lạ, nhưng vì có việc cần đến Therese nên đành chịu.
"Chuyện gì vậy? À, đây là Lieselotte, đệ tử của tôi, người mà tôi đã nhắc đến."
Therese giới thiệu người phụ nữ bí ẩn. Ngay khoảnh khắc đó, tôi lục tung các ngăn kéo ký ức trong não mình, cố gắng nhớ lại cái tên Lieselotte, nhưng có lẽ đây là lần đầu gặp mặt.
"Vậy à. Tôi là Ziegwald."
"Tôi biết rồi."
Ể!?
"Xin lỗi... chúng ta từng gặp nhau ở đâu à?"
"Nếu anh hỏi có gặp nhau ở đâu không thì chắc chỉ lướt qua vài lần. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau."
An toàn rồi...
"Xin lỗi, tôi không nhớ. Tôi không hay để ý xung quanh."
Không để ý ở đây là không để ý người khác.
"Là không để ý người khác chứ gì. Anh vốn nổi tiếng là người không hề hứng thú với bất kỳ ai mà."
Tôi nhớ lại những gì Therese đã nói. Một người đệ tử sẽ nói ra hết những suy nghĩ của sư phụ ... đúng là vậy thật.
"Gần đây tôi đang cố gắng để ý hơn."
"Chắc toàn phụ nữ thôi nhỉ?"
Đâu, tôi có để ý cả Lutz với Trưởng chi nhánh mà.
"Cô nghĩ sao cũng được. Nhà giả kim có nhiều phụ nữ, nên tôi không bận tâm lắm."
Sao cũng được.
"Hừm... à, tôi làm phiền rồi nhỉ. Mời anh."
Lieselotte ra hiệu để tôi nói chuyện với Therese.
"Therese, chị biết Chris về rồi chứ?"
"Ể? Anh Chris về rồi à?"
"Ừ. Mới về lúc nãy. Con bé Dorothee đã lấy lại được tinh thần rồi."
"Tốt quá. Bé Dorothee trông buồn bã lắm."
Miệng thì nói sợ bị lây tính u ám, mà trông chị ta vẫn lo cho nó đấy chứ.
"Ừ, chuyện đó thì tốt thật, nhưng tôi lại bị đuổi ra ngoài."
"A... à... cậu đang làm việc ở phòng làm việc của anh Chris mà."
"Đúng vậy. Anh ta cũng bị dồn nhiều việc nên tôi không thể làm phiền được."
"Anh Chris cũng là người bận rộn mà."
Tôi có cảm giác tất cả những người ở nơi này đều bận rộn cả.
"Có vẻ vậy. Ngày mai tôi sẽ nghỉ, nhưng ngày kia ba cô nàng nhà tôi sẽ đến, tôi đang nghĩ không biết phải làm sao nên mới đến đây bàn với chị."
"Ừm, bốn người à... cần một không gian khá lớn nhỉ."
Đúng đúng.
"Chị Therese, người đàn ông này đang định chiếm phòng làm việc của chị đó."
Người đệ tử hay nói thẳng đã nhận ra.
"Ể? Phòng làm việc của tôi?"
"Chị cứ bình tĩnh suy nghĩ xem. Người đàn ông này không bao giờ đến để bàn bạc đâu. Anh Zieg cũng giống như Trưởng ban Tổng bộ, luôn hành động với một quyết định đã có sẵn trong đầu. Anh ta đến bàn với chị, nghĩa là chuyện đã xong rồi."
Tôi thì không có tư cách nói người khác, nhưng xem ra chị ấy đã có một người đệ tử tốt, biết nói thay những điều sư phụ không dám nói.
"Nói trước, người đề nghị chuyện này là Chris đó. Therese, thật ra trong kỳ thi hôm qua, tên ngốc Augusto có đến gây sự với Adele."
Rồi, đổ hết lỗi cho Augusto là được.
"Augusto? A~... chuyện lần trước."
Có vẻ chị ấy đã nhớ lại chuyện gặp nhau ở cầu thang.
"Ừ. Vì chuyện đó nên có chút rắc rối. Cụ thể là Leonora và Dorothee có vẻ đã gây sự với hắn."
"Bé Dorothee thì tôi hiểu, nhưng cả cô Leonora nữa sao? Là cô bé hay cười đùa vui vẻ đó phải hả?"
Là cười hềnh hệch thì có.
"Ngài Augusto có nói nhiều lời không hay cho lắm. Chị Leonora lại coi trọng người nhà nên..."
Helen giải thích.
"A~, mà nói mới nhớ, cô Leonora cũng là tiểu thư quý tộc mà. Con cái nhà quý tộc rất coi trọng các mối quan hệ ngang hàng đó."
Chuyện đó có áp dụng cho Augusto không nhỉ?
"Cứ mặc kệ tên Augusto đi. Ở một Hiệp hội Nhà giả kim coi trọng thực lực mà lại dùng đến quyền lực gia đình thì coi như xong rồi."
Lieselotte lại một lần nữa nói thẳng những gì tôi nghĩ.
"Hắn xong rồi à?"
"Nghe nói hắn được vào Đội Chế Tác Phi Thuyền thay cho anh, nhưng bị người ta ghét ra mặt đó. Mà cũng phải thôi. Ai có thể làm việc hòa thuận với một kẻ đã hạ bệ đồng nghiệp như vậy chứ."
Nếu là tôi, một con quái vật đáng thương, thì đã nghĩ 'cứ làm một mình thôi'...
"Tôi cũng không hơn gì, nhưng nhân cách của hắn cũng có vấn đề. Bình thường ai lại đi gây sự vào ngày thi chứ. Đã vậy còn là ngay trước phần thi thực hành, vốn là cửa ải khó khăn với Adele, người có ít kinh nghiệm."
Lúc đó cô ấy còn thở dài thườn thượt.
"Chắc chắn hắn ta không phải là người đàn ông biết quan tâm đến người khác rồi."
Đến tôi còn mới chỉ học được từ "quan tâm" đây này. Mà có thực hành được hay không thì cũng khó nói. Dù gì thì nhân cách cũng chỉ có 35 điểm.
"Vì muốn tránh mặt tên ngốc đó hết mức có thể, cho nên tôi muốn mượn phòng làm việc của chị vài ngày."
Tôi nhờ vả Therese.
"Ừm... chắc chỉ còn cách đó thôi nhỉ? Leonora đã gây sự rồi thì không nói, chứ Adele là quý tộc, cũng khó từ chối thẳng thừng Augusto."
Adele là một người tốt bụng, thậm chí còn đến tiễn tôi dù tôi đã lơ cô ấy.
"Đúng đúng. Này, Marta. Cô cũng nói giúp đi. Bạn bè mà."
Tôi quay sang Marta đang đứng nghe với vẻ hứng thú.
"Ể? A, cũng phải. Adele có vẻ không thích Augusto lắm."
"Vậy sao?"
Therese tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Vâng. Adele thích những người đàn ông biết quan tâm tinh tế, không thích kiểu đàn ông quá chủ động. Trước đây cậu ấy có nói vậy."
Đúng là có cảm giác như vậy. Cô ấy đọc sách dạy tán gái rồi nói ghét kiểu đàn ông đó. Cả Erika cũng nói vậy.
"Ừm..."
Cô ấy nhút nhát, có lẽ vì sợ người khác tiếp cận quá nhanh, không chịu giữ khoảng cách.
Vậy mà lại bị xếp làm lễ tân, thật đáng thương.
"Vì vậy mới hợp với cậu Zieg nhỉ. Cậu thì không đến gần, lại còn ở quá xa."
Xa đến mức lơ đi luôn đấy.
"Kệ tôi."
"Ừm, tôi hiểu rồi. Nếu vì chuyện đó thì cậu cứ dùng phòng làm việc của tôi đi. Tôi phần lớn chỉ làm việc ở đây thôi."
"Nhân tiện, hôm nay dùng được không? Chỉ có mình tôi thôi."
"Không được. Trong đó có thành quả nghiên cứu của tôi, cậu Zieg chắc sẽ cười khẩy cho xem."
Không cười đâu. Vốn dĩ tôi cũng chẳng có hứng thú với thành quả nghiên cứu của chị.
"Có ba cô nàng kia thì được à?"
"Ừm. Có mấy đứa nhỏ đó ở đây, cậu Zieg sẽ biết giữ ý tứ hơn."
Biết giữ ý tứ à...
"Vậy ngày kia tôi mượn nhé. Ngày mai là đi tham quan Kinh đô."
"Tham quan Kinh đô? A~, cậu đi cùng họ à."
"Ừm. Tôi định đi xem thử. Tôi chẳng biết địa điểm du lịch nào của Kinh đô cả."
Đài phun nước, Hoàng thành, và Đại thánh đường à?
"Cậu Zieg... hồi đi học cậu không có đi dã ngoại hay tập huấn sao?"
"Mấy thứ vô nghĩa đó tôi tham gia làm gì."
Tôi đã nghĩ mấy đó thật ngớ ngẩn. Kiếp trước cũng vậy.
"Cậu Zieg, cậu có những người đệ tử tốt thật đấy."
"Anh Zieg... anh có thể là một nhà giả kim xuất sắc, nhưng anh nên học những điều quan trọng hơn đi."
Chà, Therese cũng có một người đệ tử tốt thật, một người chuyên nói ra sự thật.


8 Bình luận
nhm t vẫn đọc tốt