Web Novel (51-100) - Đang tiến hành
Chương 75 - (Ngoại truyện Sophia) - Trận chiến vô vọng
5 Bình luận - Độ dài: 1,606 từ - Cập nhật:
"Gư hự!"
Một tiếng động lớn vang lên khi cơ thể gã to con va mạnh vào tường.
Hắn ta gục xuống như thể đã bất tỉnh rồi vậy.
"Haa... Haa..."
Mệt, mệt quá đi...
"Sophie, cậu vừa làm gì...? -Híc!"
Sau khi nghe Log cất tiếng hỏi tôi, tôi đã nghĩ rằng mình có thể thở phào nhẹ nhõm một chút thì nền đất sau lưng tôi đột nhiên trồi lên.
Và rồi, bùm, âm thanh một vật gì đó va mạnh vào tường vang lên.
"Sophie! Tránh khỏi đó mau!"
Ngay khi tôi vừa nhanh chóng nhảy khỏi chỗ đó, chỗ đất trồi lên đó vỡ vụn và để lại một đám bụi mù mịt.
Hơn thế nữa, nền đất chỗ tôi đứng ban nãy đã bị nghiền nát rồi.
Khi đám bụi tan đi, tôi thấy gã còn lại đang đứng ở đó với một cây roi trên tay.
"Tôi tưởng chú đã nói rằng chú sẽ không làm gì mà!?"
Log chất vấn gã đàn ông kia.
"Đó chỉ là nếu Gibeah có thể tự tay xử lý tụi bây thôi. Bọn tao đã quyết định là sẽ giết sạch tụi bây rồi. Tại sao tao lại phải để cho bọn bây đi chứ?"
Chúng tôi cần phải câu giờ để Carol có thời gian hồi phục!
Dùng Thiên phú sẽ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi hơn nữa, nhưng tôi không thể vì thế mà than vãn vào lúc này được!
"[Sốc Điện]!"
Tia sét giáng xuống từ trên đầu gã đàn ông.
Nhưng hắn ta đã dễ dàng né bằng hết.
"Hửm. Chúng mày cũng khá phết đấy chứ? Còn cẩn thận hô tên phép luôn nữa mà. Thế nên mấy đứa không quen chiến đấu với con người như mấy đứa bây mới là con mồi dễ xơi nhất đối với bọn ta."
Chớp thời cơ gã đàn ông kia đang mải mê luyên thuyên, Log tạo ra một cây giáo bằng phép [Gốm Thuật].
Nắm chặt lấy nó, cậu ấy áp sát gã đàn ông.
"Ha!"
Log giữ khoảng cách từ ngay sát rìa tầm đánh của cây giáo mà cậu ấy dùng và liên tục tung ra những cú đâm chuẩn xác.
Gã đàn ông kia nhìn như đang chơi đùa với Log, chỉ né chứ không tấn công cậu ấy.
Tôi mong gã ta sẽ tiếp tục tỏ ra vô tư như thế.
Log đâm đi đâm lại liên tục, mặc cho gã ta vấn đang ung dung né hết toàn bộ.
(Dừng lại!!)
Tôi nhìn thẳng vào gã ta và ngăn chặn hắn cử động.
Ngay sau khi làm điều đó, cơn mệt mỏi liền ập đến, khiến cơ thể tôi như bị đè nặng xuống vậy.
"-Hử?"
"Hah!"
Nhân khi gã ta đang tạm mất khả năng di chuyển, Log đâm thẳng cây giáo của cậu ấy vào vai trái của gã ta.
"Gự! Mày chẳng nói chẳng rằng gì vậy!"
Gã ta rên rỉ đau đớn trong khi kéo giữ khoảng cách với Log.
"Chết tiệt! Mình đã nhắm vào cánh tay thuận của hắn ta rồi kia mà!"
Tôi không thể khống chế chuyển động của gã ta một cách hoàn toàn bằng Thiên phú của tôi.
Dường như độ chính xác của nó đã giảm đi sau hai lần sử dụng liên tiếp.
"Này! Zion cảm thấy bực mình lắm rồi đấy nên mau mau giết hết lũ nhóc đó đi!"
Người phụ nữ đứng cách tôi một đoạn hét lên.
"Tôi không có bực mình. Chỉ là thấy anh ấy đánh lâu quá nên tôi mới thắc mắc thôi."
Người phụ nữ đội mũ trùm đầu nói theo sau.
Đừng nói ra mấy câu vô nghĩa như thế vào lúc này chứ...
Khả năng để chúng tôi có thể chạy trốn đang ngày càng thấp đi...
"Tôi biết rồi! ... Tôi sẽ đánh nghiêm túc đây."
Gã đàn ông kia toả ra luồng sát khí dữ dội.
(Híc!? Đáng sợ quá... Nhưng so với Hắc Long thì vẫn...!)
Nếu tôi mà chưa từng trải nghiệm qua sát khí toả ra từ Hắc Long thì có lẽ giờ đây tôi đã mất ý chí chiến đấu rồi.
"Sophie, mau tấn công bằng ma pháp công kích đi! Có đánh trúng tớ chút cũng không sao đâu!"
Tôi dựng nên... năm pháp trận cùng lúc.
"Hể? Làm thế nào mà?- Không, đây không phải là lúc để mình bận tâm tới nó!!)
"-Híc!"
Vừa chú ý không hô ra tên ma pháp mà mình đang niệm, tôi thi triển ba [Lôi Tiễn] và hai [Thạch Tiễn] cùng lúc.
Giống như lần trước, Log tiếp tục tấn công chủ yếu bằng cách đâm bằng mũi giáo.
Không chỉ mỗi thế, cậu ấy còn đang thi triển một ma pháp Sơ cấp nhìn giống như [Sốc Điện].
... Giống như anh Orn vậy.
Nhưng không một đòn nào trong số chúng có thể đánh trúng gã ta hết. Và cây roi mà gã ta dùng đang nhắm đến chỗ Log.
"Gự!"
"Log, coi chừng!"
Dù đã lùi lại theo phản xạ thì đòn tấn công chết chóc đó vẫn đang lao thẳng đến chỗ cậu ấy.
Một luồng gió nhẹ thổi qua má tôi.
"Haaa!!"
Carol đỡ lấy sợi roi đang lao đến chỗ Log bằng hai cây dao găm của cậu ấy.
"Cái gì!? Mày đáng ra phải chết rồi kia mà...!"
Gã ta bàng hoàng thốt lên.
"Chỉ như thế thì chưa đủ để giết chết được ta đâu! Ngươi dám làm hai cậu ấy tổn thương sao...! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!!"
Quần áo của Carol đã bị rách ở một số chỗ.
Cánh tay phải của cậu ấy hoàn toàn lộ ra từ phần bắp tay trở xuống và chỗ áo phủ quanh bụng cậu ấy cũng đã không còn nữa.
"Log, phép bổ trợ của cậu đã hết hiệu lực mất rồi, cho đại tớ một phép nào đó đi!"
"À, ừ! [Tăng cường Tiên phong]!"
Carol nhận được phép bổ trợ và liền lao thẳng về phía gã đàn ông.
"Chậc!"
Gã ta quất roi đầy khéo léo nhằm tránh để Carol áp sát quá gần mình.
- Nhưng Carol không hề bận tâm đến những cú quất roi đó và vẫn áp sát gã đàn ông kia ngày một gần hơn.
"Cái gì!?"
"Taaaaah!"
Cậu ấy vung cây dao găm xuống và chém trúng cổ tay phải của hắn ta.
"Gự! Mày không biết sợ là gì sao!"
Hắn ta gào lên sau khi giữ khoảng cách ra xa khỏi Carol.
"Ta đã từng bị đánh đến nhừ tử rồi nên dăm ba mấy roi quèn này thì tuổi gì mà làm ta sợ được chứ!"
- Khoan đã! Họ bắt đầu chiến đấu rồi kìa, nhưng nếu Carol đã phục hồi được rồi thì chúng ta phải tìm cách chạy khỏi đây ngay!
Gã to con chặn đường đã bị hạ gục nên giờ thì bọn tôi đã có thể chạy theo đường ấy rồi.
Khi đã chạy được đến lối đi đằng kia, nếu tôi và Log liên tục thay phiên nhau chắn lại lối đi bằng [Tường đá] thì chúng tôi hoàn toàn có thể chạy thoát.
"Carol à, không cần phải đánh nhau nữa đâu! Ta mau chạy thôi! -Híc? Á!"
Sau khi nhắc nhở Carol mau chạy theo bọn tôi, tôi quay lưng lại để xem lối đi đó còn chạy được không và bắt gặp gã to con, giờ đã đứng ngay trước mặt tôi rồi.
Gã ta tóm lấy cổ tôi và nhấc bổng tôi lên.
Tôi không hề nhận ra hắn đã tỉnh lại từ khi nào...
"Con nhãi khốn kiếp... Sao mày dám hất tao vào tường thế hả! Mau chịu chết đi!!"
Đau... quá...
"Sophie à!? Mau dừng lại đi!"
"Cấm cử động! Tao có thể bẻ gãy cổ con nhãi này nếu tao muốn đấy!"
Tôi không thể thở được...
Tôi thậm chí còn không thể tập trung hất văng hắn đi bằng Thiên phú của mình được...
Đau quá đi...
Mình không muốn...
Mình không muốn chết...
Chị ơi...
Anh Orn ơi...
Ý thức tôi sắp sửa biến mất. Tôi bắt đầu nhắm mắt lại.
Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó rất ồn đang phát ra từ sau lưng tôi, như thể là có thứ gì đó đã phát nổ vậy. Ảo giác sao...?
Hể? Mình không còn cảm thấy đau nữa.
Có lẽ mình đã chết rồi...
Khi tôi đang tự hỏi với lòng mình rằng liệu tôi đã chết hay chưa, tôi chợt cảm nhận được một thứ gì đó rất ấm áp đang ôm chầm lấy tôi.
"Xin lỗi em, anh đến trễ."
Tôi nghe thấy giọng của người mà tôi muốn được gặp nhất ngay lúc này.
Tôi mở mắt ra và bắt gặp khuôn mặt của anh Orn đang ở ngay trước mặt mình.
Vẻ mặt anh ấy vẫn hiền từ như mọi khi, như thể anh ấy vẫn luôn dõi theo chúng tôi vậy.
- Nhưng tôi còn cảm nhận được một cơn giận ngùn ngụt đang bốc lên dữ dội từ trong ánh mắt ấy.
"Anh Orn à..."
Tôi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, và dường như những giọt nước mắt mà tôi đã cố gắng kìm nén từ nãy đến giờ đã bắt đầu tuôn ra rồi.
"Ừm, có anh ở đây rồi. Em làm tốt lắm. Tốt lắm em à. Giờ thì ổn rồi. Đừng lo lắng nhé. Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo."


5 Bình luận
TFNC