"Đúng là một đứa trẻ vô dụng."
Tôi vẫn nhớ kĩ nỗi sợ hãi mỗi khi bà quản gia thốt lên câu đó rồi thở dài.
Mỗi khi có đứa trẻ nào mắc lỗi—và vì sợ phạm sai lầm mà chúng trở nên tiêu cực—bà ta sẽ chửi chúng là đồ vô dụng và trừng phạt bằng cách cho nhịn ăn. Bà bắt chúng đứng ở góc phòng, xem những đứa trẻ khác ngồi vào bàn ăn bánh mì. Ngay cả khi chúng gục ngã vì đói, bà ta sẽ gọi dậy, bắt đợi đến khi bữa tối kết thúc rồi lệnh cho chúng rửa bát của mọi người.
Có lẽ đó là cách bà quản gia thể hiện lòng tốt của mình.
Khi bọn trẻ lớn lên, chúng sẽ phải rời khỏi trại mồ côi và sống một cuộc sống tự lập.
Bà ta chọn ra đứa vô dụng nhất trong số những đứa trẻ rồi ngược đãi chúng để làm gương, khắc sâu vào tâm trí bọn trẻ rằng nếu không làm việc chăm chỉ thì chỉ có kết cục như đứa vô dụng kia.
Nhìn lại thì...phương pháp giáo dục của bà ta rất hiệu quả. Bọn trẻ trong trại mồ côi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, không đứa nào lười biếng.
Tuy nhiên, luôn có một đứa không thể theo kịp những đứa khác dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
Như tôi.
"Mày đần độn quá đấy! Mày còn kém cỏi hơn bất kỳ đứa nào ở đây!"
"Con xin lỗi."
Mỗi lần xin lỗi, tôi cảm thấy trái tim mình như chết dần đi từng chút một.
"Bố mẹ mày chết vì mày quá chậm chạp và vô dụng."
Bố mẹ tôi chết vì bệnh. Tôi khóc lóc, chạy đi tìm bác sĩ, nhưng chẳng ai thèm để ý đến một đứa trẻ nghèo khổ.
Bố mẹ tôi không còn sức để ăn trái cây tôi hái trong rừng hay ổ bánh mì tôi ăn trộm được. Lẽ ra tôi có thể hầm thức ăn cho mềm, nhưng tôi không biết cách nhóm lửa.
Lần thứ hai ăn trộm, tôi bị bắt và đánh đến mức không thể ăn trộm được nữa.
Bố mẹ tôi ngày càng yếu đi và tất cả những gì tôi có thể làm là cho họ uống nước tôi múc từ giếng.
Đồ vô dụng.
Lời của bà quản gia đã khắc sâu vào tâm trí tôi, cắm rễ ở đó.
Nếu tôi có ích hơn, có lẽ bố mẹ tôi vẫn còn sống. Họ chết là do của tôi. Chính tôi đã giết chết bố mẹ yêu dấu của mình.
Tôi phải trở nên có ích với ai đó. Tôi phải làm gì đó.
Nếu tôi có thể giúp đỡ nhiều người hơn, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ—
Và vì điều đó…
Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, kể cả phải hy sinh.


0 Bình luận