WN

Chương 24

Chương 24

Sau đó, chúng tôi hát thêm một vài bài nữa rồi giải tán. Quán karaoke ở khá xa nhà ga tôi hay đi, nên tôi sẽ phải tìm đường đến nhà ga khác.

Tôi đi cùng với Minori và Marin. Tiếng bước chân của chúng tôi hợp nhau một cách tự nhiên, cảm giác thoải mái đến lạ. Nếu đi cùng Komaki thì không được như bây giờ đâu.

Komaki hình như đang nói gì đó với senpai. Tôi không lại gần mà chỉ đứng từ xa quan sát. Dưới ánh hoàng hôn màu đỏ sẫm, trông hai người họ y như một cặp đôi chuẩn bị tỏ tình vậy. Nhưng sự thật thì phũ phàng hơn nhiều, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, mũi tên hình trái tim của họ sẽ không bao giờ hướng về phía nhau.

"Cả đời này tôi sẽ không hẹn hò với ai hết." Cậu ta đã nói thế, tin được không nhỉ? Khi nhìn vào tấm lưng rộng hơn mình, tôi lại càng không hiểu gì.

"Wakaba, cậu không nói chuyện với senpai à?"

Minori hỏi.

"À, ừ. Dù sao thì cũng chẳng có gì để nói."

"Hừm. Vậy mà hồi xưa cứ bảo là thích lắm. Thế cậu đã tỏ tình lần nào chưa?"

"Chưa."

Tự mình thích người ta, rồi tự mình thất vọng, tôi đúng là siêu tệ hại mà. Kể từ lúc đó, tôi đã không còn tin vào bản thân.

Tôi chắc chắn mình đã từng yêu senpai. Chỉ là bây giờ tình cảm đó đã không còn nữa.

Cảm giác "thích" hay "ghét" đối với Komaki, cũng đều đang từ từ phai nhạt dần.

Tôi nghĩ mình không nên có những cảm xúc quá mãnh liệt. Nếu cứ duy trì cảm xúc một cách từ tốn, không để nó đạt đến đỉnh điểm, thì chắc hẳn nó sẽ không biến mất. Ít nhất thì, tình bạn và cảm xúc yêu mến tôi dành cho Marin bây giờ vẫn còn đó.

"Có lẽ mình chỉ 'yêu cái việc yêu' mà thôi,"

Tôi lẩm bẩm. Tôi cảm thấy bóng lưng Komaki như đang xa dần.

"Vậy hả. Giờ cậu không có bạn trai à?" 

"Ừ. Chưa từng có luôn. Còn Minori thì sao?" 

"...Đừng có hỏi." 

"Có thời gian để xía vào chuyện yêu đương của người khác thì đi mà trau chuốt bản thân đi." 

"Gì chứ! Ra vẻ ta đây à!"

"Ahaha," chúng tôi cùng cười phá lên. Thật bình yên, khác hẳn so với những ngày tháng kinh hoàng với Komaki.

Chỉ có tôi và Komaki đi tàu điện, chúng tôi chia tay Minori và mọi người giữa đường rồi đi bộ ra sân ga. Sân ga chiều Chủ Nhật quả nhiên rất đông đúc, chúng tôi phải đứng sát vai nhau trong lúc chờ tàu đến.

Bầu không khí có phần khó xử. Tôi muốn hỏi tại sao đột nhiên cậu ta lại bắt đầu hát song ca, cơ mà có hỏi thì cậu ta cũng không thèm trả lời đâui.

Một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến, đẩy tôi ngã về phía Komaki. Komaki liền đặt tay lên vai tôi để đỡ lấy, trông cứ như cậu ta đang ôm cố tôi vào lòng vậy.

Cảm giác âm ấm này không chỉ đến từ cơn gió vừa nãy . Tôi ngước lên xem phản ứng của cậu ta. Đôi má nhuốm màu hoàng hôn, cậu ta đang nhìn xuống tôi với vẻ mặt vô cảm. Chói mắt quá, tôi nghĩ. Tôi nheo mắt lại, vươn tay về phía má cậu ta.

"Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu được gọi là 'thiên thần' rồi."

"Tự nhiên nói gì cái vậy?"

Cậu ta nhíu mày vợi vẻ khó hiểu. Một cảm xúc thuần khiết hiện rõ trên mặt. Chắc là tôi thích khuôn mặt lúc này của cậu ta hơn là nụ cười giả tạo. Nó không hề giả dối, mà ngược lại, chân thật như một thiên thần.

"Cậu cao ráo, lúc nào cũng chắn hết ánh nắng. Đầu cậu lúc nào cũng phát sáng trông giống cứ như thiên thần ấy."

Tôi chạm vào má Komaki. Ánh sáng đang bao phủ khuôn mặt cậu ta truyền sang mu bàn tay tôi.

"...Lúc nãy. Cậu đã gọi tôi, là Komaki."

Komaki nói, gương mặt vẫn cứng đờ. Tôi khẽ gật đầu.

"Ừ. Thì sao?" 

"...Không có gì."

“Không có gì” thì nói ra chi vậy. Nếu muốn tôi gọi tên, thì cứ nói thẳng ra là được mà. Lòng tự trọng của tôi bây giờ đã thuộc về Komaki, dù cậu ta có làm gì tôi cũng không thể chống cự. Bởi vì nếu chống cự, tôi không biết mình sẽ bị Komaki làm gì nữa.

Mà khoan, nếu cậu ta phải dùng đến lòng tự trọng để ép tôi, thì chẳng phải điều đó có nghĩa là Komaki rất muốn được tôi gọi bằng tên sao.

Chỉ là gọi nhau bằng tên thật thôi mà, có gì to tát đâu. Chắc vì tôi nghĩ nó đặc biệt nên mới thấy kỳ quặc. Chỉ có mình tôi suy nghĩ linh tinh, Komaki nào có quan tâm… Nhưng việc phải nhắc lại chuyện đó chứng tỏ lời tôi nói ban nãy đã phần nào lọt vào lỗ tai của cậu ta.

Rốt cuộc là sao chứ. Tôi chưa từng một lần hiểu được ý của Komaki. Đáng lẽ lần này cũng như bao lần trước. Khi tôi rời tay khỏi má cậu ta, một chuyến tàu tốc hành lao vút qua ga.

"Komaki. Komaki. Komaki. Komaki."

Tôi gọi tên Komaki lặp đi lặp lại, cùng với suy nghĩ tiếng tàu sẽ át đi giọng của tôi.

Đúng như tôi nghĩ, chỉ cần có một âm thanh khác lớn hơn, thì dù có đặt vào bao nhiêu cảm xúc, nó cũng sẽ tan biến vào hư không—một thứ thật phù du và vô nghĩa. Biết trước là như vậy thì khỏi cần gọi làm gì.

"Wakaba?"

Komaki nhìn xuống, tôi mỉm cười.

"Tôi ghét cậu."

Từ "ghét" không màu sắc vang lên đầy trống rỗng. Chắc chắn nó đã đến tai Komaki, vậy mà sắc mặt của cậu ta vẫn không hề thay đổi.

Giá như tôi có thể đọc được suy nghĩ của Komaki. Nếu như cảm xúc "ghét" bên trong cậu ta có màu sắc, thì có lẽ tôi đã có thể an tâm hơn. Có điều tôi không thể nhìn thấu nội tâm của cậu ta.

"Mau thua cuộc đi."

Tôi ước Komaki không còn hoàn hảo nữa. Đồng thời tôi cũng không muốn cậu ta trở thành một thứ đồ uống dở tệ được pha tạp từ đủ mọi thứ khác nhau.

Dù đánh mất bản thân, dù cho không còn hoàn hảo. Tôi chỉ mong rằng, hình hài sau đó của Komaki, chỉ cần nó là một điều tuyệt vời đối với một ai đó, là được rồi. Komaki không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Trong đôi mắt đó, ngập tràn một thứ cảm xúc khó tả.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!