• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 16

0 Bình luận - Độ dài: 1,773 từ - Cập nhật:

Không ngờ cơ hội để đi trả ô lại đến nhanh như vậy.

Komaki bị cảm rồi. Nghe mẹ kể, tôi quyết định đi trả ô nhân tiện ghé qua thăm bệnh luôn.

Mẹ tôi và mẹ Komaki là bạn của nhau, nên thỉnh thoảng thông tin về Komaki lại được mẹ truyền đến tai tôi như thế. Và ngược lại cũng vậy, có lẽ vì thế mà chuyện tôi vào trường nào cũng đã bị lộ với Komaki.

Nước bù khoáng hay thạch rau câu chắc mẹ Komaki đã mua cho rồi, nên tôi không cần mang đến nữa. Vì thế nên tôi cũng không biết mua quà gì để đi thăm bệnh, cuối cùng tôi chỉ mua một ly đá bào vị chanh ở cửa hàng tiện lợi gần đó rồi đến nhà Komaki.

Mẹ Komaki ra đón tôi rồi dẫn tôi đến phòng cậu ta.

Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối tôi bước vào căn phòng này, nhưng nhìn qua thì dường như chẳng có gì thay đổi. Đồ đạc vẫn y nguyên, ngay cả màu chiếc giường cũng không khác. Tôi nhìn xuống Komaki đang cuộn tròn trong chăn như một con sâu róm.

Không biết cậu ta đang ngủ hay đang thức nữa. Nếu đang ngủ thì không cần phải cố đánh thức cậu ta làm gì.

"Komaki. Tôi đến trả ô đây. Nhân tiện thăm cậu luôn."

Cái chăn sâu róm khẽ động đậy. Tôi không biết cậu ta có đang thức hay không, nên cứ đặt tạm chiếc ô lên chiếc bàn tròn nhỏ.

"Tôi để ở đây nhé. Tôi cũng mua đá bào coi như là quà thăm bệnh, nếu không cần thì cậu cứ đưa cho mẹ cậu. Thôi, vậy tôi về đây. ... Cậu giữ gìn sức khỏe nhé."

Dù nói là đi thăm bệnh, tôi cũng chẳng phải người sẽ ở lại chăm sóc, nên nói mấy câu như "mau khỏe lại nhé" cũng thấy kỳ kỳ. Vì thế, tôi chỉ định làm cho xong việc mình cần làm rồi đi về, nhưng con sâu róm bỗng mọc ra một cánh tay, tóm lấy tay tôi khiến tôi không thể nhúc nhích.

"Wakaba."

Một giọng nói khàn khàn khe khẽ lọt vào tai tôi.

Mới thế mà đã bị cảm, chứng tỏ còn non lắm. Trước khi đến tôi đã nghĩ vậy, nhưng khi nghe giọng nói đó lại thấy hơi tội nghiệp một chút. Hẳn là không phải lỗi của tôi đâu.

Tôi nghĩ đó hoàn toàn là lỗi của Komaki, cậu ta chẳng ngại mưa ướt mà hôn tôi.

"Chào buổi sáng, Umezono."

Tấm chăn khẽ động và Komaki xuất hiện. Cùng lúc đó, có thứ gì đó từ trong chăn rơi ra. Đó là một con thú nhồi bông cũ kỹ, có chút sờn. Tôi nhớ rằng rất lâu về trước, chúng tôi đã cùng nhau gắp được nó ở máy gắp thú.

Ra là Komaki cũng giữ một thứ gì đó gợi nhớ về kỷ niệm xưa.

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng nói ra thì cảm giác hơi ngại, nên tôi nhặt con thú nhồi bông lên, xoa đầu nó rồi đưa cho Komaki. Cậu ta trông có vẻ khó xử. Đôi má hơi ửng hồng của cậu ta hướng về phía tôi cùng với vẻ mặt mơ màng.

"Tôi vẫn nghĩ cậu nên che ô thì hơn. Cậu ướt sũng cả rồi còn gì."

"... Đâu phải, tôi bị cảm không phải vì chuyện đó..."

Tôi nghĩ, cậu không cần phải bướng bỉnh vì những chuyện như thế này đâu. Nhưng nếu tôi nói ra, có khi lại vô tình khiến Komaki thêm cố chấp, làm cậu ta sốt cao hơn thì khổ.

Nhưng tay Komaki vẫn đang nắm chặt tay tôi, nên tôi không thể về được.

"Chỉ là... do tôi suy nghĩ nhiều quá nên mới phát sốt thôi."

"Vậy à. Đúng là cũng có lúc suy nghĩ về vũ trụ là không ngủ được nhỉ."

"Tôi đang nghĩ về một việc còn phức tạp hơn cả vũ trụ nữa."

Komaki lại bắt đầu hơn thua ở mấy chuyện linh tinh.

Một việc phức tạp hơn cả vũ trụ. Là gì nhỉ? Chắc là hệ sinh thái của loài ve sầu chăng.

"Vậy sao. Quả là Umezono. Giỏi thật đấy"

Tôi nói cho qua chuyện. Rồi tôi chạm vào bàn tay đang nắm chặt cánh tay tôi. Tay cậu ta nóng hổi. Không biết sốt bao nhiêu độ nhỉ. Tôi bắt đầu thấy hơi lo.

"Buông ra đi. Cậu phải ngủ cho đàng hoàng chứ."

"Nếu buông ra, cậu sẽ về, đúng không?"

"Tôi ở lại đây thì cũng có làm được gì đâu."

Komaki ho một tiếng, "khụ". Cậu ta trông yếu ớt đến mức không thể tưởng tượng được so với thường ngày.

"Vậy thì, không cần làm gì cả. Cứ ở đây thôi."

Tôi không nỡ từ chối lời nhờ vả của người bệnh. Tôi khẽ thở dài.

"Thôi được rồi. Tôi sẽ ở lại được chưa, nên cậu buông tay ra đi. Phải ngủ ngoan thì bệnh mới mau khỏi được."

"... Cậu như mẹ tôi vậy. Lắm lời ghê."

Đã là bệnh nhân rồi thì nên nói những lời đáng yêu hơn chứ. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Komaki ra, rồi kéo chăn lên đến tận cổ cậu ta.

Đôi mắt lờ đờ của cậu ta nhìn tôi. Dáng vẻ hô hấp khó nhọc khiến người nhìn cũng thấy bất an.

Tôi chẳng thể làm gì được, nhưng ít nhất nếu tôi ở đây, có lẽ cậu ta cũng sẽ bớt cô đơn phần nào. Khi bị cảm và sốt cao một mình, người ta thường cảm thấy cô đơn đến lạ.

Chắc hẳn Komaki cũng vậy thôi, dù ăn nói hơi xấc xược

"Nói gì đi."

"Không phải cậu bảo không cần làm gì à?"

Komaki không trả lời. Thay vào đó, cậu ta nhắm mắt lại và thở ra một hơi thật sâu.

"Hừm. À, đúng rồi. Hôm trước Marin đã..."

Tôi kể cho Komaki nghe về những lúc đi chơi với Marin và Kaori, và cả những câu chuyện thú vị mà tôi nghe được từ họ. Komaki trông không có vẻ gì là vui, nhưng dường như cậu ta vẫn đang lắng nghe.

"Wakaba."

Khi tôi kể xong một lượt, cậu ta quay sang phía tôi. Đôi mắt hé mở nhưng không rõ ràng. Trong đôi mắt ấy, tôi không thấy hình bóng của mình.

"Wakaba, tại sao cậu lại ở bên tôi?"

Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ. Tôi vẫn ngồi trên sàn, mặt đối mặt với cậu ta.

"Vì nếu không thắng, tôi không thể lấy lại được lòng tự trọng của mình."

"... Vậy thì, trước đó thì sao. Hồi mới lên cấp ba, tại sao vậy?"

Vào ngày khai giảng, khi tôi nhìn thấy Komaki, hay cả những lúc tình cờ gặp cậu ta trong trường, tôi đã không làm gì cả. Tôi đã nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc từ hồi cấp hai, và bây giờ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Nhưng vì cậu ta đã chủ động bắt chuyện, chúng tôi lại nói chuyện với nhau một cách tự nhiên, và rồi nhận ra chúng tôi đã quay lại mối quan hệ như trước.

Tại sao tôi lại bắt đầu thách đấu trở lại nhỉ? Có lẽ là vì tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt coi thường người khác của cậu ta chăng?

Tình cảm tôi dành cho Komaki, không chỉ đơn thuần là ghét. Nhưng tôi không có ý định đào sâu suy nghĩ về chi tiết của nó.

"Người bắt chuyện là Umezono mà. Trước đây chúng ta cũng khá thân nhau. Môi trường cũng đã thay đổi, nên tôi đã nghĩ biết đâu chúng ta có thể làm bạn lại lần nữa."

Lúc đó tôi thật ngây thơ. Đến mức nghĩ rằng sau sự việc đó mà vẫn có thể quay lại mối quan hệ như xưa, chứng tỏ ngày xưa tôi và Komaki đã thân nhau đến thế nào.

Dù không phải là bạn bè thân nhất.

Nhưng nếu là bạn bè thân ở một mức độ nào đó, dù xa cách nhưng nếu có duyên thì vẫn có thể làm bạn lại được. Tôi đã không còn liên lạc với người bạn thân nhất thời tiểu học, nhưng nếu gặp lại, tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thể làm bạn với nhau.

Đối với tôi, Komaki là một sự tồn tại như thế.

Tôi không thể quên đi ác ý mà Komaki đã dành cho mình. Nhưng tôi cũng biết rằng Komaki đã phải đau khổ suốt một thời gian dài. Và sự hối hận vì đã không thể giải quyết được những phiền muộn của cậu ta vẫn còn day dứt trong lòng tôi.

"Đúng là đồ ngốc."

Komaki thì thầm. Đúng là thế.

Chính tôi cũng nghĩ mình là đồ ngốc.

Rõ ràng là ghét. Rõ ràng là một kẻ tồi tệ. Tại sao tôi lại có thể nghĩ rằng chúng tôi có thể làm bạn lại lần nữa chứ?

Tôi cũng chẳng hơn gì Komaki, cũng là một đứa không hề bình thường.

"Cậu mới là đồ ngốc ấy. Đã ghét người ta như thế. Đã làm những chuyện như vậy, mà vẫn dám bắt chuyện với tôi nhỉ."

"Thế thì cậu cứ bơ tôi đi là được rồi. Bị người mình ghét bắt chuyện cơ mà."

"Dù là tôi có ghét ai đó đi nữa thì tôi cũng không phải là hạng người nhỏ nhen đến mức được bắt chuyện mà lại phớt lờ đi đâu."

Tôi đang tranh cãi cái gì với một người bệnh thế này.

Dù cho tôi của ngày xưa có thế nào đi nữa, việc tôi đang ở trong phòng của Komaki lúc này chính là tất cả. Nhưng tôi nghĩ, đã đến lúc chúng tôi phải tiến về phía trước.

Phải kết thúc cuộc chiến kéo dài này, phải giải quyết dứt điểm cảm xúc "ghét" của Komaki và cả cảm xúc "ghét" của tôi, nếu không chúng tôi sẽ chẳng thể nào tiến về phía trước được. Nếu không quên đi Komaki để mà sống, cuộc đời tôi có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu hết.

"Chính những điểm đó của cậu..."

Komaki ho nhẹ một tiếng rồi ném con thú nhồi bông về phía tôi. Con thú được ném đi với một lực yếu ớt không thể so sánh được với thường ngày, nhẹ nhàng rơi vào lòng ngực tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận