Tôi đã vô thức tiếp tục sử dụng cây bút chì bấm mà tôi mua cùng với Komaki.
Còn con thú nhồi bông này thì sao? Liệu tôi chỉ giữ nó lại vì cảm thấy vứt đi thì thật đáng thương, hay còn lý do nào khác nữa?
Khác với cây bút chì bấm, thú nhồi bông không phải là thứ mà người ta có thể tiếp tục dùng một cách vô tư như vậy. Hoàn cảnh có được nó, kỷ niệm gắn liền với nó, đều là những thứ không thể nào quên được. Thú nhồi bông có một sức mạnh như thế đấy, và thực tế là ngay khi nhìn thấy nó, tôi đã nhớ lại tất cả.
Quả nhiên, tôi vẫn không hiểu.
Rốt cuộc Komaki là người như thế nào? Có lẽ trong mắt Komaki, tôi cũng là một đứa khó hiểu, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đều như nhau cả thôi.
"…Nếu cậu ghét tôi, thì cứ nói thẳng ra đi, lúc nào cũng được. Nếu vậy thì tôi sẽ…"
Tôi sẽ làm gì cơ?
Lời nói không thể thốt ra thành tiếng, chúng nghẹn lại nơi cổ họng khiến tôi cảm thấy khổ sở.
Khi tôi đang nhìn chằm chằm, Komaki đột nhiên lảo đảo đứng dậy và đẩy tôi ngã xuống. Cảm giác tấm thảm cứng chạm vào lưng khiến tôi hơi đau. Komaki cứ thế ngồi lên người tôi và ghé mặt sát lại gần.
Đôi mắt cậu ta đang phản chiếu hình ảnh của tôi như hồ nước.
Không biết có phải định lây bệnh cho tôi không, Komaki cứ thế mà hôn tôi. Đôi môi nóng và có phần dính hơn mọi khi, cảm giác như muốn làm tan chảy đôi môi của tôi. Lưỡi cậu ta từ từ trượt vào, có lẽ do đã uống nước uống bù khoáng hay gì đó, vị ngọt từ nước bọt của cậu ta chảy vào trong khoang miệng tôi.
Những lời nghẹn ứ nơi cổ họng bị cuốn trôi đi bởi nước bọt của cậu ta và tan biến dần.
Dù vậy, lồng ngực tôi vẫn nhói đau, và tôi không còn biết phải làm gì nữa. Hay là cứ dâng hiến hết tất cả những gì quý giá của mình cho cậu ta đi, có lẽ mối quan hệ này sẽ kết thúc, và sự đau khổ cũng sẽ không còn nữa.
"Waka...ba. Tôi…"
Cả cơ thể Komaki nghiêng đi rồi đổ ập xuống người tôi. Tôi đặt tay lên trán cậu ta, nó nóng ran. Quả nhiên cậu ta nên về nhà sớm hơn thay vì đứng ở đó đợi tôi.
"Được rồi. Đừng nói gì nữa. Tôi hiểu hết rồi, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Thật ra, tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi cố hết sức bế cơ thể cậu ta lên giường. người dường như đang trong trạng thái ý thức mông lung.
Cơ thể cậu ta nóng hổi và đẫm mồ hôi.
Tôi xoa đầu Komaki một lúc, chẳng mấy chốc cậu ta bắt đầu thở đều trong giấc ngủ. Gương mặt khi ngủ trông không được yên bình cho lắm, nhưng tôi mong cậu ta sẽ có một giấc mơ đẹp.
Kì lạ thật, càng nói chuyện, càng hôn nhau nhiều lần, tôi lại càng không hiểu gì về Komaki. Lẽ ra thông qua đối thoại, người ta phải thấu hiểu nhau hơn chứ.
"Ghét."
Lời nói của tôi từ lâu đã không còn sức nặng. Cảm xúc căm ghét mà tôi dành cho cậu ta đã qua đỉnh điểm và đang dần dịu đi.
Chắc chắn là tôi không ưa gì Komaki. Nhưng đồng thời, tôi lại mong cậu ta được hạnh phúc.
Cảm xúc của tôi cứ lơ lửng, chẳng hề nhất quán, và tôi có cảm giác như chính mình đang bị nó điều khiển. Không biết bản thân nên làm gì đúng là phiền phức. Tôi dần trở nên kỳ lạ, phần lớn trái tim tôi không còn hoạt động theo ý tôi. Tất cả, tất cả đều là tại Komaki.
"…Nếu lúc đó tớ nói 'cậu không cần phải khóc đâu' thì…"
Tôi dùng ngón tay vuốt tóc Komaki. Mái tóc mềm mượt có cảm giác hơi ẩm vì mồ hôi.
"Liệu bọn mình có khác đi không? …Thật tình, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ?"
Chỉ trong lúc tôi vuốt ve, nét mặt cậu ta mới dịu đi một chút. Nhưng tôi không thể cứ vuốt ve mãi được.
"Đồ ngốc. Komaki đúng là đồ ngốc."
Nếu Komaki ngốc nghếch hơn một chút. Có lẽ chúng tôi đã không rơi vào mối quan hệ như hiện tại. Có lẽ chúng tôi đã mãi mãi là bạn bè, cùng nhau vui vẻ mà không có những nụ hôn khó hiểu.
Nhưng nếu Komaki không phải là Komaki, thì chắc chắn tôi cũng đã không thách đấu với cậu ta, và vì thế, chúng tôi vốn dĩ đã không trở thành bạn bè.
Chẳng thể nào theo ý mình được.
Nếu chúng tôi đã sai ở một bước nào đó để rồi mối quan hệ trở nên như thế này, thì chi bằng…
Chi bằng cứ để nó sai đi, sai nhiều hơn nữa. Biết đâu ở cuối con đường lệch lạc đó, một tương lai tốt đẹp lại đang chờ đợi thì sao.
Tôi đứng dậy. Cứ ngồi đây suy nghĩ vẩn vơ cũng chẳng ích gì.
Tôi định cứ thế rời khỏi phòng, nhưng đôi môi cậu ta bỗng lọt vào mắt tôi.
"Umezono."
Komaki không trả lời. Chỉ có tiếng thở đều của giấc ngủ vang vọng trong phòng.
Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy. Đó không phải là một nụ hôn nóng bỏng hay ngọt ngào, chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ đơn thuần mà thôi.
Môi tôi đã chạm vào môi cậu ấy. Ngoài cảm giác đó ra, không có gì hơn, tim tôi không đập rộn ràng, cũng không cảm thấy bực bội. Việc có thể hôn một cách tự nhiên như vậy, không biết là tốt hay xấu.
Mà sao cũng được, chuyện đó không quan trọng.
Từ giờ về sau, chắc tôi vẫn sẽ bị cậu ấy hôn cho đến khi tôi thắng cuộc.
Nhưng, vậy thì, tại sao tôi lại chủ động hôn cậu ấy? Dù có hôn, tôi cũng chẳng nắm bắt được điều gì, chẳng hiểu được cảm xúc của mình hay của cậu ấy. Thế mà tôi vẫn hôn.
Lẽ ra tôi không phải là người có thể hôn môi một người bệnh một cách vô nghĩa như vậy.
"…Haa."
Tôi thở ra một hơi nhẹ và bắt đầu bước đi. Lúc đó, chân tôi va phải thứ gì đó. Nhìn xuống, tôi thấy một chiếc túi xách đặt dưới gầm chiếc bàn nhỏ. Đó là chiếc túi tote nhỏ màu trắng mà Komaki hay dùng khi ra ngoài.
Có lẽ vì bị tôi đá phải nên đồ đạc bên trong vương vãi ra ngoài. Một chiếc ô gấp, một chùm chìa khóa, một chiếc khăn tay.
Và một cây bút chì bấm.
Nó khác màu với cây bút mà tôi vẫn vô thức sử dụng, nhưng lại có hình nhân vật giống hệt. Cây bút của tôi nền màu hồng, còn cây bút của cậu ta có màu xanh. Nhưng tại sao một thứ như thế này lại ở trong túi xách của cậu ta chứ?
"Wakaba…"
Nghe thấy tiếng gọi, tôi giật nảy mình.
Tôi quay về phía Komaki, nghĩ rằng cậu ta đã tỉnh, nhưng vẫn đang thở đều trong giấc ngủ. Có vẻ là nói mớ thôi. Không biết cậu ta đang mơ thấy gì.
Trong giấc mơ đó, liệu tôi có đang thách đấu với cậu ta không?
Cố lên, tôi của trong mơ ơi. Ít nhất trong mơ, hãy thử thắng Komaki một lần xem sao.
Vừa suy nghĩ vẩn vơ, tôi vừa nhặt những thứ bị rơi ra bỏ lại vào túi. Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng đặt cây bút chì bấm màu xanh, trông đẹp hơn cây của tôi, vào trong túi.
Một cây bút chì bấm có hình nhân vật hoạt hình quá trẻ con so với hình ảnh mà Komaki thể hiện ra bên ngoài. Nó quá khác biệt so với ấn tượng mà cậu ta tạo ra cho người khác. Liệu có phải cậu ta cũng chỉ vô thức tiếp tục sử dụng nó, giống như tôi?
Không, khi đến phòng tôi, cậu ấy đã nhận ra cây bút của tôi ngay lập tức. Trong khi chính tôi, người đang sử dụng nó, còn quên mất rằng đó là đồ đôi với Komaki.
Cậu ta nhớ đó là đồ đôi, và còn để nó trong túi xách của mình nữa.
Bây giờ tôi có suy nghĩ thì cũng không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó. Vì thế nên tôi gạt chuyện cây bút chì bấm sang một góc trong tâm trí và bước ra khỏi phòng.
Tôi chào mẹ của Komaki rồi bước ra ngoài.
Những đám mây tích trắng xóa đang lững lờ trôi trên bầu trời.
"…Hè rồi à."
Dù mối quan hệ của tôi và Komaki có ra sao, các mùa vẫn cứ trôi đi. Cứ để bản thân trôi theo dòng chảy của thời gian, rồi những phiền muộn và nghi vấn chắc chắn cũng sẽ tan biến đi.
Cứ để vậy cũng tốt, tôi nghĩ thế.
Trong đầu tôi có quá nhiều câu hỏi phức tạp để có thể suy nghĩ cặn kẽ. Nếu cứ đối mặt với từng cái một, chắc tôi sẽ phát điên lên mất.


2 Bình luận