"Cậu vẫn còn dùng cái này à?"
Komaki lấy một cây bút chì kim từ hộp bút của tôi rồi đặt trên bàn trong phòng ngủ. Đó là cây bút chì kim hình nhân vật hoạt hình mà hai đứa đã mua cùng nhau hồi tiểu học.
Nó quá trẻ con để dùng ở trường, nhưng vì đã giữ gìn cẩn thận nên tôi không nỡ vứt đi mà để dùng ở nhà.
Tôi cứ thế dùng đến nỗi quên mất chuyện mua nó cùng Komaki từ lúc nào không hay.
Tôi cảm thấy khó chịu, liền quay mặt đi. Tôi nghe thấy tiếng Komaki nghịch bút chì kim.
"Vì nó bền mà."
"Hừm."
Tôi vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm. Cũng chẳng có ý gì đặc biệt như kiểu muốn giữ kỷ niệm với Komaki, nên không có gì phải xấu hổ hết.
Tôi định ngồi lên giường nhưng Komaki đã nhanh chân ngồi lên giường của tôi trước từ lúc nào.
Này, đó là giường của tôi mà. Đừng có ngồi như thể đó là của cậu chứ.
Tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế.
"Có mùi của Wakaba."
"Gì vậy trời?"
"Mùi sữa."
"Ý cậu là sao hả?"
Komaki ném cây bút về phía tôi và bắt đầu ôm gối. Tôi vội vàng chụp lấy nhưng không thành công, nó rơi xuống sàn.
Tôi thở dài nhặt cây bút lên và đặt lại vào hộp bút. Cây bút đã gắn liền với ký ức về thời tôi còn thân thiết với Komaki, có lẽ tôi sẽ không thể dùng nó như trước được nữa.
Tôi đã thích cái cảm giác cầm nó trên tay biết bao.
Tôi tựa lưng sâu vào ghế, cảm thấy tiếc nuối.
"Gối sẽ bị xẹp đấy, đừng có làm vậy."
"Không xẹp được đâu mà lo."
"Xẹp chứ. Umezono là gorilla mà."
Komaki vùi mặt vào gối của tôi và ngửi. Vì xấu hổ nên tôi muốn cậu ta dừng lại. Tôi nghĩ nó không có gì mùi lạ, nhưng vì không biết mùi của mình thế nào nên tôi không thích.
Đây cũng là một phần của trò quấy rối sao?
"Hơn nữa, Wakaba không có quyền nói câu đó với tôi đâu."
"Lại nữa. Hành động một kiểu nhưng lời nói lại một kiểu khác."
"Tôi không muốn bị nói thế bởi một người lúc nào cũng uống soda dưa lưới đâu."
Chiếc gối bay tới. Tôi chụp lấy nó và đặt lên bàn. Komaki chậm rãi đứng dậy. Tôi cảm thấy một điềm không lành và lùi người ra sau.
"Cậu định làm gì nữa đây? Lại liếm bụng tôi à? Hay là hôn? Không sao đâu, nếu muốn thì cứ làm thỏa thích đi."
Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ nếu nói vậy thì cậu ta sẽ bắt đầu làm trò hoàn toàn khác. Komaki đứng trước mặt tôi, chìa tay phải ra. Cậu ta định làm gì vậy?
"Thắng thua."
Chỉ nói ngắn gọn như vậy, cậu ta nắm lấy tay phải của tôi. Tôi có nhớ cách nắm bốn ngón tay chặt lại và dựng ngón cái lên thế này. Đây là trò mà chúng tôi thường chơi từ rất lâu về trước, nằm sâu trong ký ức.
"Vật ngón tay?"
"Đúng rồi. Giữ được mười giây là thắng. Chuẩn bị."
"Khoan đã..."
Cậu ta tự ý bắt đầu cuộc đấu.
Nhưng, nếu là vật ngón tay thì có lẽ tôi có cơ hội thắng.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay thon dài của cậu ta, theo dõi chuyển động của ngón tay. Ngón cái của cậu ta di chuyển như một sinh vật lạ, tôi không thể nào bắt kịp. Nếu thua trong một trận đấu đơn giản như thế này thì chẳng còn gì để nói nữa.
Tôi cố gắng hết sức để đè ngón cái của cậu ta xuống, nhưng ngược lại, ngón tay của cậu ta lại đè ngược lại tôi. Tôi nghĩ ngón tay của cậu ta dài và đẹp hơn nhiều so với ngón tay của tôi, nên tôi gặp bất lợi. Nhưng nói thế cũng chẳng giải quyết được gì.
"Một, hai..."
Tiếng đếm không ngừng nghỉ thoát ra từ đôi môi như cánh hoa. Thể lực của Komaki cũng mạnh hơn, nên tôi không thể thoát ra được. Cuối cùng, dù đã dốc hết sức để giải thoát ngón cái bị cậu ta đè chặt, nhưng nó vẫn không nhúc nhích được chút nào.
"Yếu quá."
Cậu ta cười khúc khích nói. Vẻ mặt đó rõ ràng là đang coi thường tôi.
Đáng ghét. Đáng ghét nhưng không thể nói lại được lời nào.
Kể từ khi thua trong bài kiểm tra giữa kỳ mà tôi tự tin nhất, trái tim tôi đã tan nát. Lúc đó, mười điểm nữa lại xa vời vô cùng, tôi cảm thấy như không thể nhìn thấy cả lưng cậu ta. Kể từ lúc đó, tôi cảm thấy mình bị lạc lối.
"Thật đấy. Cậu chẳng thay đổi gì cả, Wakaba."
"Cái gì hả?"
"Cả chỗ yếu, cả tay nhỏ. Mọi thứ, tất cả."
Thật là vô lý. Tôi cũng đã trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần. Vậy mà dám nói tôi vẫn như cũ, rõ ràng là đang coi thường tôi đây mà.
"Đến bao giờ?"
"Hả?"
"Wakaba sẽ là Wakaba của tôi đến bao giờ?"
Tôi trở thành của Komaki từ khi nào thế? Tôi của hiện tại, bị tước đoạt lòng tự trọng, nói là của Komaki cũng không quá... Không đời nào.
"...Vì từ trước đến giờ không thay đổi, thì cứ mãi mãi không thay đổi là được rồi."
Đôi mắt nâu phản chiếu hình ảnh tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình không thể cử động được. Não bộ như đang báo động.
Nhưng mà vì lí do gì cơ?
"Đ-Đừng nói mấy thứ tùy tiện như thế! Tôi đã thay đổi rồi nhé. Tôi không phải là tôi mà Komaki từng biết đâu."
Bàn tay đang nắm ngón tay tôi di chuyển lên cổ tay. Từ lúc nào không hay, bàn tay kia cũng đã nắm lấy cổ tay tôi. Cổ tay tôi bị siết chặt như một chiếc kẹp tóc.
Cái gì vậy. Cái gì vậy chứ.
Tôi bối rối nhìn cậu ta. Một vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm đang nhìn xuống tôi.
"Cởi ra."
"...Hả."
Cứ nghĩ là đã thắng trận đấu, cậu ta lại ngay lập tức định cướp đi thứ quan trọng của tôi. Tôi cứng đờ một lúc, nhưng khi thấy cậu ta cởi quần áo, tôi mới sực tỉnh lại. Tôi vô thức đẩy cậu ta ra. Hình ảnh cậu ta mặc bộ đồ ngủ của tôi trông hơi buồn cười, nhưng cũng có gì đó đáng sợ.
"Được rồi. Tôi biết rồi. Cởi ra là được chứ gì, cởi thì cởi. Tôi tự làm được nên đừng có chạm vào."
Cứ tưởng sẽ bị nói những lời như "không có quyền nói gì cả", nhưng Komaki bất ngờ không nói gì. Thế là tôi cởi quần áo như đã làm trong phòng thay đồ.
Đây là điều tôi thường làm. Khi thay đồng phục tôi cũng cởi đồ bình thường trong phòng, và lần trước tôi cũng đã thay đồ khi Komaki đang nhìn. Cho nên, không có gì phải xấu hổ hết. Tuy tôi nghĩ vậy, nhưng hôm nay tôi cảm thấy nó không giống như lần trước.
Trong phòng, trần truồng, mọi thứ quan trọng bị cướp đi. Nếu cậu ta định cướp đi thứ đó của tôi, tôi phải cố chống cự hết sức.
Không, tôi đã không phản kháng và bị cướp đi nụ hôn đầu tiên, nhưng lần đầu tiên này thật sự không phải trò đùa. Nếu là một nụ hôn thì tôi có thể biện minh thế nào cũng được, kiểu như "Komaki có thể làm vậy với người mình không thích sao?", tôi có thể giữ suy nghĩ như vậy.
Tuy nhiên. Một ranh giới trong tôi đang nói rằng, điều đó là không được.
Vậy mà tôi lại cởi quần áo, phải chăng là vì sợ Komaki sẽ đi nói lung tung những điều có thật và không có thật?
Hay là vì đã ngoan ngoãn dâng hiến những thứ quan trọng từ trước đến giờ, nên bây giờ tôi mới nghĩ đằng nào cũng vậy?
Dù thế nào đi nữa, có lẽ trong đầu tôi đã sôi sùng sục rồi.
"Này, cởi rồi đấy."
"Vậy thì, lại đây."
Cậu ta vẫy tay gọi tôi trên giường. Chỉ một bước nữa thôi là có thể chạm vào. San lấp khoảng cách đó thật đáng sợ, tôi cảm thấy như mình sẽ không thể di chuyển được.
Tuy nhiên, điều gì đó trong tôi đã thúc đẩy, tôi nhận ra mình đã bước một bước, rồi một bước nữa về phía cậu ta.
Và, khi tôi đứng trước mặt cậu ta, tôi bị ôm chặt. Sau đó, tôi bị kéo lại, ngã xuống giường theo kiểu nằm trên người cậu ta. Tôi không nhìn thấy mặt cậu ta.
Hai người làm chiếc giường kêu cọt kẹt, nệm lún sâu hơn bình thường. Chiếc giường chỉ quen với trọng lượng một người, tiếp tục kêu cót két như thể đang nói "cứu tôi với".
Cậu ta vòng tay ra sau lưng tôi, chạm vào như thể đang tìm kiếm thứ gì đó đã mất. Những ngón tay hơi lạnh bò khắp người tôi, tôi cảm thấy cơ thể mình run lên.
"Đúng là, có thể là đã thay đổi..."
Cậu ta lẩm bẩm rồi nới lỏng.
"Cảm giác khác so với trước đây. Mặc dù vẻ ngoài vẫn giống nhau."
"Vẻ ngoài khác mà."
Giọng tôi hơi run.
"Nhớ cho kỹ điều này. Dù sau này cậu có gọi ai vào căn phòng này đi nữa, người đầu tiên làm cậu trần truồng trong căn phòng này là tôi."
"Dù muốn quên cũng không quên được đâu. Bị làm thế này thì sao mà quên được."
"Vậy thì tốt."
Cậu ta đẩy tôi ra khỏi người mình. Tôi nhìn cậu ta im lặng một lúc, nhưng rồi cậu ta nói "Mặc đồ vào đi."
Chỉ có thế thôi sao?
Mặc dù thắc mắc, tôi vẫn ngoan ngoãn mặc quần áo vào. Trong lúc đó, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của cậu ta, nhưng cậu ta không làm gì thêm cả.
Không khí đã thay đổi vì trận đấu, chúng tôi thậm chí còn quên cả lời để nói. Tôi đành lấy máy chơi game cầm tay ra, nhưng nghĩ lại thì, không có trò nào mà hai đứa có thể chơi cùng nhau.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên giường, im lặng.
Dần dần, vai chúng tôi xích lại gần nhau, từ chỗ chỉ chạm nhẹ giờ đã dính sát vào nhau.
Dù vậy, cả hai chúng tôi đều không có ý định tách ra. Tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Komaki không chỉ bằng tai mà còn bằng vai.
Tôi nhắm mắt lại.
Ngay cả khi không cố gắng nhớ lại, tôi vẫn nhớ về khoảnh khắc Komaki bắt đầu thay đổi. Đó là hồi lớp hai tiểu học.
Hồi đó, tôi chơi với Komaki, đồng thời cũng thách đấu cậu ta mỗi ngày. Không có những chuyện phức tạp về lòng tự trọng, thua thì chỉ thấy tiếc nuối mà thôi.
Một ngày nọ, Komaki gọi tôi đến nhà và nói muốn tôi cho lời khuyên. Khi tôi nói được thôi, cậu ta tiếp tục nói:
"Tớ là con người phải không? Mọi người nói tớ hoàn hảo, làm gì cũng được nên tớ bị mắng. Bị ghét. Tớ có thật sự là con người không?"
Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt sắp khóc của cậu ta lúc đó.
Một lời nói có thể nghe như lời mỉa mai. Nhưng nhìn vẻ mặt đó, tôi biết cậu ta thực sự lo lắng.
Quả thật, cậu ta quá hoàn hảo. Làm gì cũng hoàn hảo, thậm chí tôi đã từng thắc mắc liệu cậu ta có phải là người nhân tạo hay gì đó không.
Có lẽ cậu ta cũng lo sợ chính bản thân mình vì những thắc mắc như vậy.
"Cậu nói gì vậy? Dù có hoàn hảo thế nào thì Komaki vẫn là người mà! Đừng lo lắng chuyện đó!"
Tôi, người thường xuyên đưa lời khuyên cho người khác, đã cười xòa với nỗi lo của cậu ta như thường lệ. Tôi nghĩ nếu trả lời quá nghiêm trọng thì người kia sẽ càng chìm sâu vào, nên tốt nhất là nên cười xòa như thể không có gì cả.
Nhưng, kể từ đó.
Komaki bắt đầu coi thường người khác.
Kể từ đó, Komaki đã công khai coi thường người khác, và mọi lo lắng trước đây đều biến mất, cậu ta đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Đồng thời, cậu ta không còn bị người khác ghét nữa. Cậu ta đã giỏi che giấu bản thân. Tuy nhiên, tôi không nhất thiết nghĩ đó là một điều tốt.
Bây giờ tôi vẫn nghĩ.
Nếu lúc đó, thay vì cười nói không sao đâu, tôi đã vỗ lưng an ủi cậu ta rằng không cần phải khóc, thì có lẽ đã có một tương lai khác.
Nếu tôi đã lau đi những giọt nước mắt chảy trong lòng cậu ta, thì có lẽ cậu ta đã không coi thường người khác như bây giờ. Sự hối tiếc đã cứa vào lòng tôi mãi mãi kể từ đó.
"Wakaba. Đừng có ngủ gật."
Komaki lay vai tôi, tôi mở mắt. Khuôn mặt cậu ta tiến sát đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở.
Tại sao tôi lại làm điều đó, ngay cả tôi cũng không biết.
Tôi chỉ biết rằng, tôi đã vô thức cướp lấy đôi môi của Komaki.
Khi tôi lùi mặt lại, Komaki mở to mắt ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên về chính mình. Thế là tôi nhẹ nhàng đứng dậy, cười để che giấu.
"Chuẩn bị ngủ thôi."
"...Gối."
"Thì cậu đi lấy đi?"
Komaki nheo mắt lại. Tôi hiểu. Đằng nào tôi cũng chẳng có quyền từ chối.
"Thôi được. Tôi sẽ đi lấy. Tôi không chịu được cảnh cậu khóc đâu."
"Còn lâu tôi mới khóc trước mặt Wakaba nhé."
Cậu sẽ khóc nếu không phải trước mặt tôi sao?
Tôi cảm thấy thật xấu tính nếu hỏi như thế, nên tôi không nói gì cả.
Đêm đó, tôi đúng nghĩa là gối ôm của cậu ta. Khuôn mặt cậu ta khi ngủ vẫn không thay đổi từ trước đến nay, cảm giác thật bình yên.
Có lẽ tôi cũng không thay đổi.
Trái tim tôi vẫn hướng về Komaki của quá khứ.
Komaki của thời tiểu học, Komaki của thời trung học. Số lượng Komaki chiếm giữ trái tim tôi ngày càng tăng lên theo từng năm, và tôi cảm thấy mình sắp bị Komaki đè bẹp mất rồi.
Giá như Komaki làm thế này, hay tại sao Komaki lại làm thế kia,... Nếu cứ mãi nghĩ những điều đó, tôi sẽ tan biết mất. Thế là tôi nhắm mắt lại như thể muốn đuổi Komaki đi, và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù Komaki đang ở ngay trước mắt tôi, điều đó cũng chẳng thể trở thành hiện thực.


3 Bình luận
Chung thắc mắc 😭😭