"...A."
Trông thấy gian hàng nọ bán mặt nạ, Komaki thốt lên với vẻ ngạc nhiên. Trước mặt cậu ta là một chiếc mặt nạ nhân vật giống hệt hình được in trên hai cây bút chì bấm.
Tôi nhớ không nhầm thì đó là một cô bé phù thủy, nhân vật chính trong một bộ anime nổi tiếng rất lâu về trước. Tôi từng mê mẩn bộ đấy đến mức ao ước được trở thành phù thủy khi lớn lên.
Bỗng dưng cảm thấy hoài niệm, tôi bước lại gần gian hàng mặt nạ.
"Xin chào! Cháu muốn mua mặt nạ nào?"
Tôi chỉ định ngó qua thôi chứ không muốn mua, nhưng được chủ quán nhiệt tình chào mời thế này, tôi thầm nghĩ nếu không mua thì cũng hơi kì.
Cũng không đắt lắm, nên thôi mua một cái cũng được.
Tôi cử động bàn tay bị Komaki nắm chặt từ nãy đến giờ.
"Cậu có thích cái nào không? Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi sẽ mua tặng cậu."
"Không cần."
Komaki trả lời vô cảm. Cũng đúng thôi, làm gì có học sinh cấp ba nào lại đi mua mấy cái mặt nạ này chứ, nhưng mà lạnh lùng thế này cũng chẳng tốt đẹp gì.
Bất đắc dĩ, tôi mua chiếc mặt nạ nhân vật anime đó và đội lên đầu. Trông tôi hơi hâm, nhưng thôi, coi như là một phần không thể thiếu của lễ hội vậy.
"Này. Trông tôi giống nhân vật chính không?"
"Giống nhân vật chính thì không nhưng giống con ngốc thì có. Vai đứa trẻ khóc nhè vì làm rơi cây kem rất hợp với cậu đấy."
"Cậu nói cái khỉ gì thế hả!"
"Cách nói chuyện đó còn không phải nhân vật chính nữa. Hay là chuyển sang vai du côn đi?"
Cậu ta lẩm bẩm với giọng điệu vô cảm. Những cuộc trò chuyện kiểu này khiến tôi cảm thấy bình yên hơn một chút. Có lẽ đây chính là khoảng cách, hay mối quan hệ, phù hợp nhất giữa tôi và Komaki hiện tại.
Komaki là kiểu người sẵn sàng chà đạp nhân phẩm, cướp đi thứ quan trọng và làm tổn thương tôi mà không chút ngại ngùng. Thành thật mà nói, cậu ta còn tệ hơn cả chữ tồi tệ nữa, một đứa có tâm trí méo mó đến mức không thể hiểu nổi.
Tuy vậy, trò chuyện thế này cũng không khiến tôi thấy khó chịu. Đúng là có nhiều lúc tôi cảm thấy bực mình, căm ghét cậu ta rồi lại nghĩ "tính cách cậu tệ thật đấy". Rốt cuộc, mối quan hệ của chúng tôi là như thế nào cơ?
"Hồi xưa, tôi từng muốn trở thành phù thủy. Vì họ dễ thương, lại còn rất ngầu nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không thể trở thành phù thủy được, từ đó tôi quyết định sống theo con tim mình."
Đang lang thang thì ánh sáng từ pháo hoa lọt vào tầm mắt. Có vẻ lúc cao trào sắp đến rồi, lượng pháo hoa bắn lên nhiều hơn lúc nãy.
“Nếu trở thành phù thủy, liệu tôi có thể đem lại tiếng cười cho những người xung quanh không?"
Komaki không nói gì. Cậu ta chỉ im lặng nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm.
Có lẽ đó là biểu cảm thích hợp nhất dành cho một kẻ không thể thành phù thủy như tôi. Làm gì có chuyện cậu ta nở nụ cười với tôi cơ chứ.
"Komaki, cậu có bao giờ muốn trở thành phù thủy chưa?"
Komaki nheo mắt lại.
"Chưa."
"Uầy. Đúng là một đứa trẻ không có ước mơ. Một lần ao ước cũng không có á? Thật luôn hả?"
"Phiền phức."
Komaki nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"Vậy tại sao hồi đó cậu lại xem anime này với tôi?"
Tôi chỉ vào chiếc mặt nạ trên đầu. Komaki nhìn xuống tôi.
"Vì cậu suốt ngày cứ thao thao bất tuyệt về bộ anime đấy nên tôi mới ngồi xem cùng thôi. Cá nhân tôi không có hứng thú gì mấy."
"À, ra vậy."
Đúng rồi, chính tôi là người đề nghị mua hai cây bút chì giống nhau.
Bị dụ xem bộ anime mình không thích, rồi mua cả bút chì nữa. Có lẽ đó là chất xúc tác nuôi dưỡng cảm giác ghét bỏ trong lòng Komaki.
Nhưng nếu vậy, tại sao cậu ta lại cất cây bút chì đó trong túi và giữ gìn nó cẩn thận đến tận bây giờ? Chắc cậu ta xem đó là công cụ để không quên đi cảm giác ghét bỏ dành cho tôi.
Biết đâu đêm nào cậu ta cũng lấy cây bút chì đó đâm vào con thú nhồi bông thì sao. Nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy rợn tóc gáy rồi.
"...Dù không trở thành phù thủy được, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phép màu mà."
Komaki bỗng thì thầm. Lực nắm tay tôi của cậu ta hơi mạnh lên.
"Phép màu? Nhìn thấy ở đâu cơ? Đền thờ à?"
"Ở đâu cũng được."
Tôi không ngờ Komaki lại nói vậy. Tôi tưởng cậu ta là kiểu người sẽ chế nhạo mấy đứa trẻ tin vào phép màu, nhưng hóa ra cậu ta lại ngây thơ đến bất ngờ.
Mà cũng không hẳn, người ngây thơ sẽ không bao giờ đi chà đạp nhân phẩm người khác đâu.
Hừm, phép màu à? Giờ tôi không tin vào chuyện đó nữa, nhưng nếu nó có tồn tại thật, tôi cũng muốn được nhìn thấy một lần.
Tôi nghĩ nụ cười thật lòng của Komaki chính là thứ được gọi là phép màu.
Tuy tôi nói muốn nhìn thấy nó nhưng tôi biết rõ đó là thứ hoàn toàn không hề tồn tại, nên sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
"Nghe cũng hay nhỉ. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ nhìn thấy được."
Tôi vừa nói vừa chậm rãi dạo quanh các gian hàng.
Komaki dừng chân trước một sạp đồ ăn. Bị kéo tay, tôi hướng mắt về phía đó, một gian hàng bán kẹo bông có tên "Watame".
"Ừm, chỗ này thì sao?"
"Cũng được. Cậu đãi tôi nhé."
"Được thôi."
Tôi mua một cây kẹo bông và đưa cho Komaki. Cậu ta chăm chú nhìn nó một lúc rồi từ từ cắn một miếng.
"...Ngọt quá."
"Nhiều đường thì ngọt là đúng rồi."
Tôi không thuộc kiểu người sẽ lo về vấn đề calo, nhưng tôi cũng không đủ can đảm ăn hết cục bông to đùng đó nên chỉ mua phần của Komaki. Tôi không biết cậu ta thích ăn vị gì nên mua đại vị đấy, tôi cũng không rõ cậu ta có vui khi ăn kẹo bông không nữa.
Ấy thế mà mấy thứ cậu ta ghét thì tôi lại biết rõ.
Đằng sau cục bông trắng xốp, tôi thấy khuôn mặt mờ ảo của Komaki. Với tôi, Komaki luôn hiện lên như thế. Không rõ ràng, như thể đứng sau làn sương mù, làm tôi không tài nào nắm bắt nổi.
Có lẽ thiên tài vốn là thứ kẻ phàm tục như tôi không thể nào thấu hiểu.
Tôi có thật sự muốn thấu hiểu Komaki không, hay là tôi chẳng thèm bận tâm?
Tôi không biết câu trả lời nên chỉ nhìn cậu ta ăn kẹo bông.
"Ăn đi."
Komaki nói cộc lốc, hóa ra vẻ mặt lịch thiệp trước đó chỉ là giả tạo.
Tôi không biết đâu mới là Komaki nữa.
Hay chính tôi tự cho rằng mình đang đeo mặt nạ, còn đó mới là bản chất thật của Komaki? Có khi thái độ cậu ta thể hiện với tôi mới là giả tạo, một Komaki được tạo ra chỉ dành cho người mà cậu ta ghét.
Nếu vậy thì cũng không có gì lạ.
"Kẹo bông đâu phải thứ để chia sẻ đâu nhỉ."
“Đừng có mà cãi tôi."
"Lại ra lệnh nữa rồi. Đáng sợ thật."
Tôi áp mặt lại gần và cắn một miếng kẹo bông. Vị ngọt như thiêu đốt cổ họng, khiến lưỡi tôi hơi rát. Hồi nhỏ tôi từng thích ăn thứ này lắm, nhưng giờ không hiểu sao bây giờ lại không thích nữa.
Đó là vấn đề của riêng bản thân tôi, cơ mà tôi lại thấy nó giống như vấn đề của người khác hơn
Vẫn còn những cảm xúc không hề đổi thay, cùng với đó là nhiều thay đổi nếu đi so với hồi xưa. Chuyện này làm tôi hơi bất an.
"Lại đây."
Komaki di chuyển vào chỗ khuất sau gian hàng. Tôi đi theo, miệng tiếp tục nhấm nháp kẹo bông.
Hai đứa học sinh cấp ba chia nhau kẹo bông trong góc tối thế này, nghe thật lố bịch. Nhưng biểu cảm của Komaki khi nhìn gần lại rất nghiêm túc.
Trong hội chợ này, chắc chỉ có mỗi Komaki ăn kẹo bông với khuôn mặt như thế.
"Mặt cậu dính kẹo bông kìa, Komaki."
"Chỗ nào?"
"Má ấy."
Tôi chỉ vào má mình. Kẹo bông dính trên má Komaki, nhưng cậu ta không có ý định lau đi, chỉ nhìn tôi với ánh mắt thách thức.
Đoán được ý cậu ta , tôi đưa tay gỡ miếng kẹo bông trên má Komaki rồi bỏ vào miệng mình.
Vị vẫn thế. Nhưng tôi cảm giác làn sương bao phủ Komaki đã tan đi, trái tim tôi nhẹ bẫng một chút.
Sao tôi lại dễ dàng bị khiêu khích thế nhỉ. Tôi đúng là đồ ngốc mà.
"Wakaba cũng dính nè."
"Chỗ nào?"
Tôi hỏi nhưng Komaki không trả lời, chỉ áp mặt lại gần. Khi nhận ra thì môi tôi đã bị cắn, lưỡi bị hút lấy.
Làm cái gì ở chỗ này thế? Khi tôi trừng mắt, Komaki bật cười.
"Trong miệng."
"Cái đó không gọi là dính nhé."
Tôi thở dài nhẹ rồi tiếp tục ăn nốt kẹo bông.
Có lẽ nhờ kẹo bông mà Komaki đã quên vụ Kaori ăn hết mì xào ban nãy, bây giờ trông cậu ta đã bình tâm trở lại rồi. Từ vẻ mặt khó chịu, giờ đã trở về vẻ mặt vô cảm như thường lệ.
Có vẻ cậu ta không vui đến mức cười tươi. Nụ cười lúc nãy có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
Khi tôi vứt que tre dính kẹo bông đi và định quay lại chỗ Marin, một tiếng pháo hoa lớn vang lên. Bây giờ đã đến đợt pháo hoa cuối cùng rồi, ánh sáng lấp lánh trên bầu trời đang sáng mạnh hơn bao giờ hết.
Ánh sáng từ pháo hoa chiếu rọi xuống khuôn mặt của Komaki.
Đôi mắt nâu mở to, in rõ hình ảnh tôi. Mái tóc dài chấm lưng đung đưa trong gió, phản chiếu ánh sáng trông huyền ảo vô cùng. Đều là con người với nhau mà tại sao cậu ta lại như thế chứ?
Không hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu mà tôi bất giác thầm thì trong lòng như vậy.
Tay Komaki từ từ chạm vào má tôi. Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ hôn nữa, nhưng không, Komaki chỉ chăm chú nhìn vào mắt tôi. Như thể cậu ta có thể nhìn thấu tận đáy lòng tôi.
Komaki từng nói không nhìn thấy tôi.
Nhưng rõ ràng trong đôi mắt ấy đang phản chiếu hình ảnh của tôi. Vậy thì rốt cuộc, tôi trong mắt Komaki là một người như thế nào?
Không một ai trả lời tôi vậy nên tôi chỉ biết giấu nó vào lòng và cảm nhận chút đau nhói nơi trái tim.


1 Bình luận
Sau lễ hội pháo hoa trong LN và manga: 🥲🥹😭 (cao trào căng thẳng tâm lý x2 độ ghét, dimi tác làm tim tui đau quá 😭😭😭)