Bầu trời đen kịt như thể có ai đó vừa đổ mực lên, bỗng dưng bùng lên một ánh sáng màu cam. Một tiếng nổ lớn đến mức át đi mọi âm thanh xung quanh, và vô số pháo hoa tỏa ra lấp đầy bầu trời. Đúng lúc đó, tay tôi bị ai đó kéo giật lại.
"Đi nào, Wakaba!"
Marin vừa kéo tay tôi vừa rảo bước, rẽ qua đám đông.
"Đến khu vực chính là gặp được mọi người thôi."
Cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ không chút vướng bận, bước đi trước tôi.
Hồi lớp hai tiểu học, nụ cười tôi dành cho Komaki trông như thế nào nhỉ? Liệu nó có tỏa sáng không một gợn mây như Marin lúc này không?
Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ như vậy.
Khi chúng tôi đến khu trung tâm của lễ hội thì nơi đây đã đông nghịt người. Cuộc chiến giành chỗ ngắm pháo hoa đã kết thúc từ lâu, những vị trí có thể ngắm pháo hoa đẹp đã kín chỗ. Chúng tôi mua một ít đồ ăn ở các quầy hàng trong khu vực rồi tìm một góc để nghỉ chân.
Rất nhiều người đi qua đi lại, tìm thấy Komaki với những người khác bây giờ là nhiệm vụ bất khả thi.
Hình bóng của một người hóa ra lại dễ dàng biến mất đến vậy.
Một khi đã lạc mất, dù hình ảnh có rõ nét đến đâu thì nó vẫn càng ngày càng mờ nhạt dần, hòa vào vô vàn thông tin và tan biến. Có lẽ mỗi lần như vậy, con người ta lại tìm thấy một điều gì đó mới mẻ và quan trọng, rồi dần dà lại lãng quên đi những gì đã trở nên quá nhạt nhòa.
Tôi vẫn chưa thể quên. Một thứ tôi đã suýt đánh mất, giờ đây đến cả hình dáng tôi cũng không thể nhớ rõ, đến chính tôi cũng không nắm bắt được hình hài thật sự của nó, nhưng tôi vẫn không thể nào quên mà vẫn cứ ôm nó trong lòng.
Có lẽ nó đã trở nên quá lớn để có thể vứt bỏ.
"Wa. Ka. Ba—"
Xé toang màn đêm, pháo hoa bừng sáng. Gương mặt Marin, người đang nắm tay tôi và ngước nhìn bầu trời, hiện lên thật rõ nét.
"Pháo hoa đẹp quá nhỉ."
"Ừ. Đến đây đúng là quyết định đúng đắn mà."
"Ừm. Mong là năm sau, năm sau nữa, bọn mình vẫn có thể cùng nhau đi xem như thế này."
Mối quan hệ với Marin có lẽ sẽ tiếp tục vào năm sau và cả năm sau nữa. Marin là một người bạn quan trọng, và nếu có thể, tôi muốn chúng tôi mãi là bạn tốt của nhau.
Nhưng còn Komaki thì sao?
Tôi muốn cắt đứt duyên phận với cậu ta. Đơn giản là vì tôi ghét cậu ta, nhưng cũng một phần vì nếu cứ ở bên cậu ta, trái tim tôi sẽ bị lấp đầy bởi hình ảnh của cậu ta, khiến tôi không thể nhìn thấy bất kì thứ gì khác. Chính vì thế nên tôi mới không muốn ở bên cạnh Komaki nữa.
Một cảm xúc ngay cả tôi cũng không tài nào hiểu được, một cảm xúc đáng lẽ không phải của tôi, lại đang lấp đầy trái tim của chính tôi chứ không phải ai khác. Cảm giác đó thật kinh khủng.
Tôi buộc phải thắng.
Phải làm gì để thắng được Komaki đây? Khi đang suy nghĩ thì tôi bắt gặp ánh mắt của Marin đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.
"Cậu có đang xem pháo hoa không đấy?"
"Có chứ. Nhưng giờ thì đang ngắm mặt Marin."
"Cảm nhận thế nào?"
"Đẹp lắm."
"Là cái nào đẹp cơ?"
"Cả hai."
Tôi nhìn lên bầu trời. Muôn vàn pháo hoa với đầy đủ hình dạng và ánh sáng đang tô điểm cho không gian tối đen. Komaki có đang ngắm pháo hoa không nhỉ? Khi nhìn nó, cậu ta sẽ nghĩ gì?
Chắc cậu ta sẽ coi thường những người đến lễ hội pháo hoa.
Liệu Komaki có hiểu được những thứ như phong tình hay xúc cảm không? Tôi ghét cái cách cậu ta có vẻ coi thường tất cả mọi người đến lễ hội cũng như các đoàn thể tham gia.
"Wakaba này."
Ý thức của tôi bị kéo trở lại thực tại. Marin đang nắm tay tôi, như thể đang xác nhận sự tồn tại của tôi.
"Lúc nãy, cậu đã nghĩ về người khác đúng không?"
Đôi mắt to tròn của cậu ấy nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
"Đã cất công đến xem pháo hoa rồi mà. Phí quá đi."
Cậu ấy vừa nói vừa mở hộp mì xào yakisoba đã mua. Cả hai chúng tôi cùng nhau ăn và ngắm pháo hoa.
Mì xào có lẽ được cho nhiều tiêu nên hơi cay. Một hương vị mà chắc hẳn Komaki sẽ phản ứng thái quá.
"Wakama đang có người mình thích đúng không?"
Loại pháo hoa được gọi là "Star Mine" đang bao trùm cả bầu trời. Vô số những vệt sáng và điểm sáng đẹp đến mức muốn cháy cả mắt.
"Ừm. Chắc là Marin đó."
"Cảm ơn nhiều nha... Thế còn chuyện của anh Yuuki thì sao rồi?"
"Trời đất, cậu đang nói chuyện từ bao giờ thế. Tớ bỏ cuộc lâu rồi mà."
Đó không hẳn là bỏ cuộc. Nhưng cũng không nhất thiết phải nói ra làm g nữa.
"Vậy à. Thế thì bây giờ tớ có thể độc chiếm Wakaba rồi nhé."
"Cánh tay thì tớ không cho đâu nhé."
Marin ngồi cạnh ôm lấy cánh tay tôi. Mùi của cậu ấy hòa lẫn với mùi sốt.
"Đúng rồi. Sắp tới cựu thành viên câu lạc bộ tennis có buổi gặp mặt, Wakaba có đến không?"
Cậu ấy nói như thể vừa mới nhớ ra. Tôi có chút do dự vì không có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng nếu nói không tò mò về việc những thành viên thân thiết ngày trước giờ đang làm gì thì là nói dối.
"Đến đi mà, mọi người đều nói muốn gặp Wakaba đó."
Ngay sau khi nghỉ câu lạc bộ, tôi đã khá khép mình, vì thế mà xa cách với mọi người. Ngoại lệ duy nhất là Marin, người bạn thân nhất của tôi.
Thời điểm đó tôi vẫn giữ mối quan hệ không đổi với Marin. Có lẽ duyên phận của chúng tôi vẫn tiếp tục là nhờ cậu ấy đã không hỏi han gì về những chuyện đã xảy ra với tôi, mà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.
Duyên phận với người mình thương, và duyên phận với người mình ghét.
Cả hai đều đang được kết nối, nhưng tôi nghĩ chúng đều là những sợi dây mỏng manh, có thể đứt bất cứ lúc nào.
"Vậy tớ sẽ đi."
"Oke. Chi tiết tớ sẽ báo lại sau nhé."
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, và hai chúng tôi lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.
Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không bao giờ gặp lại Komaki nữa.
Liệu tôi có thể vứt bỏ tất cả những thứ đã lấp đầy trái tim mình và trở lại thành tôi của trước khi gặp Komaki không?
Chắc là không thể. Khi nhận ra, tôi đã luôn bám theo Komaki, và trái tim tôi đã bị cậu ta độc chiếm. Đến mức tôi không thể nhớ nổi con người mình trước kia nữa.
Một người bạn thân. Một người tôi không muốn thấy khóc. Một đối thủ tôi ghét. Những cảm xúc dành cho cậu ta thật sự rất đa dạng, đếm thôi cũng thấy thật ngớ ngẩn.
Nhưng, chính vì vậy, tôi phải giải quyết dứt điểm. Tôi không có ý định ở bên Komaki mãi mãi về sau, vì thế tôi phải vứt bỏ gánh nặng trong lòng để trở nên nhẹ nhõm hơn.
Tôi không biết mình có làm được không, nhưng tôi phải làm. Vì nhiều lý do.
"A! Wakaba! Marin!"
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo làm rung màng nhĩ của tôi. Tôi bất giác nhìn về phía có tiếng nói, Kaori và Komaki đang đứng đó.
"Hai cậu đây rồi. May mà vẫn bình an vô sự."
Marin cười nhẹ nhàng.
"Bình an vô sự cái gì chứ! Trời ơi. Nếu Komaki không giúp thì chắc tớ không bao giờ tìm thấy hai cậu nữa luôn."
"Hửm? Ume-chan, cậu nói gì à?"
"Tôi nói với Kaori có lẽ Wakaba sẽ ở một nơi như thế này. Không ngờ trúng phóc luôn nhỉ."
Komaki mỉm cười rạng rỡ. Tôi nheo mắt lại.
"Nếu bị gọi là loại người chỉ thích ở trong xó thì thật là mất lòng đó."
"Nhưng mà, thực tế là cậu đang ở đây mà."
Marin nhìn tôi và Komaki xen kẽ rồi cười.
Tôi cứng họng.
Không phải là tôi thích những góc khuất như thế này đâu. Chắc là vậy.
"Thôi thôi. Gặp được nhau là tốt rồi."
Giọng Komaki quả nhiên cao hơn bình thường. Tôi chỉ còn biết cười khổ.
"Này này, tớ ăn cái này được không? Tìm các cậu mãi làm tớ đói bụng quá."
Kaori chỉ vào hộp mì xào mà chúng tôi đang ăn.
"Được chứ. Đây, đũa này."
Marin đưa đôi đũa dùng một lần của mình cho Kaori. Kaori có vẻ là người không ngại dùng đũa người khác đã dùng, cậu ấy vui vẻ xì xụp ăn mì.
Trông cậu ấy thật năng động, tôi thầm nghĩ.
Tôi nghĩ mình cũng thuộc dạng năng động, nhưng không thể bằng Kaori được. Tôi có chút ghen tị với vẻ ngoài khỏe khoắn, đúng chất nữ sinh trung học của cậu ấy. Bỗng dưng tôi bị Komaki nhìn chằm chằm.
"Wakaba."
Tôi nghe thấy tiếng của Komaki. Cậu ta thì thầm ngay cạnh tai tôi, khiến tôi thấy nhột. Tôi ngả người ra sau và bịt tai lại.
"Tôi cũng muốn ăn."
Cậu ta chìa tay phải ra tôi thì đặt tay mình lên tay.
"Gâu."
"...Hả?"
"Đùa thôi. Để tôi đi lấy đôi đũa mới."
Tay tôi bị nắm lại. Chắc là ý bảo "đừng đi".
"Tôi, không ngại... dùng chung... mấy thứ đó đâu."
Nếu không ngại thì cần gì phải nói ra chứ?
Tôi đã nghĩ vậy, nhưng không nói.
Nếu nói ra, tôi không biết cậu ta sẽ giở trò gì. Nếu bị hôn hay gì đó trước mặt hai người kia thì coi như xong.
Lần trước cũng đã đổi thìa cho nhau rồi, nên cho dùng chung đũa chắc cũng không sao. Tôi chán chả buồn nói với Komaki cậu ta luôn có ham muốn kì lạ với đồ của tôi, khi tôi vừa định đưa đũa của mình chô cậu ta thì.
"Cho tớ cái đó."
Hửm? Ngay lúc tôi nghĩ vậy, Kaori đã giật lấy đôi đũa. Kaori khéo léo dùng cả hai tay gắp mì cho vào miệng.
"Oa. Cậu thuận cả hai tay à?"
Kaori, với cái miệng phồng lên như một chú sóc, gật đầu nhẹ. Tôi chỉ từng thấy người ăn bằng cả hai tay cầm đũa trên các chương trình ăn uống. Tôi bất giác muốn vỗ tay.
"Cậu ăn hết đi. Ăn nhiều vào cho mau lớn nhé."
Tôi vỗ nhẹ lên đầu Kaori. Kaori nở một nụ cười rạng rỡ.
Komaki cũng muốn ăn, nhưng mà, chắc là không sao đâu. Kaori có lẽ đầu óc chỉ toàn là đồ ăn nên không để ý đến Komaki đang nhìn chằm chằm vào hộp mì. Tôi thầm nghĩ Kaori phải để ý đến người mình thầm ngưỡng mộ chứ.
"...Wakaba."
Cậu ta cất giọng cáu kỉnh, chỉ đủ để tôi nghe thấy. Tôi ghé miệng vào tai cậu ta.
"Mì xào khá cay đó. Chắc cậu không ăn được đâu."
"Láo xược."
"Tôi sẽ mua cho cậu món khác. Thôi làm cái vẻ mặt đó đi. Vỏ bọc của cậu sắp rơi xuống đất rồi kìa."
"...Không cần. Chẳng sao cả."
Bị Kaori giật mất hộp mì mà cay cú đến thế sao?
Chỉ mong cậu ta không nói ra những câu như kiểu sẽ cướp đi lòng tự trọng của Kaori.
Tôi có chút bất an và nắm lấy bàn tay Komaki đang nắm nhẹ tay mình.
"Tớ đi mua thêm đồ ăn nhé. Chỗ này hai cậu cứ ăn đi."
Nói rồi, tôi đứng dậy. Komaki nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm, nhưng rồi cũng từ từ đứng lên.
Không phải là Komaki bây giờ đang có vẻ mặt như sắp khóc. Tôi cũng không nghĩ là cậu ta đang khóc trong lòng. Chắc cậu ta không yếu đuối đến thế đâu. Vì thế nên tôi không định dẫn cậu ta đi mua đồ mà là đi làm việc khác.
Nếu để Komaki đang bực bội ở lại đây, e rằng Kaori sẽ gặp họa.
Chỉ có thế thôi.
Komaki được tôi dắt tay đi, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ. Tôi không biết trong đôi mắt ấy ẩn chứa cảm xúc gì, nên tôi không nói gì cả.
Tiếng pháo hoa giúp che lấp đi sự im lặng, vừa thấy biết ơn, lại vừa không hẳn. Tôi bất giác thở dài.


1 Bình luận