Quyển 2: Ngũ Độc

Chương 22: Mảnh vỡ

Chương 22: Mảnh vỡ

Ông từng có một ngôi nhà.

Nó không lớn, cũng chẳng giàu sang. Nhưng đó là Nhà.

Căn nhà lợp tôn mái thấp lè tè, buổi trưa nắng đổ xuống nghe tiếng tôn giãn nở kêu răng rắc, nóng hầm hập như lò bánh mì. Buổi tối, gió lừa qua kẽ vách lá, mang theo tiếng côn trùng rỉ rả bên tai.

Ông từng có ba người con, ba hy vọng lớn nhất đời mình.

Ông đã đi qua chiến tranh, đi qua những mùa đói quay quắt, đi qua những năm tháng phải chạy vạy vay từng bao gạo mốc. Mỗi đồng bạc lẻ ông chắt chiu, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đất phèn, chưa bao giờ là dành cho ông.

Tất cả là cho tụi nhỏ.

Khi mái đầu đã bạc trắng như bông, cái lưng bắt đầu còng rạp xuống vì gánh nặng cuộc đời, và đôi bàn tay đã run rẩy không giữ nổi chén nước - ông gọi các con lại.

Ông chia tài sản.

Ông chia đất, chia tiền, chia luôn cả mảnh vườn nhỏ có cây khế già trước sân. Ông không giữ lại cho mình dù chỉ một tấc đất.

Người già thường nghĩ đơn giản lắm:

“Mình cho hết rồi, tụi nó sẽ thay phiên nhau nuôi mình. Có bát cơm, chén thuốc là đủ.”

Nhưng đời, vốn dĩ không phải là truyện cổ tích.

Ban đầu là những lời hứa ngọt xớt.

Rồi thưa dần, thay bằng những cái thở dài thườn thượt.

Cuối cùng là những câu nói nghe rất nhỏ, nhưng sát thương hơn cả dao cắt:

“Nhà con chật lắm ba ơi.”

“Dạo này con bận quá, không ai trông ba được.”

“Hay ba qua ở tạm chỗ anh Hai vài bữa đi ba.”

Vài bữa thành vài tháng. Vài tháng thành những trận cãi vã.

Ông lẳng lặng thu dọn vài bộ đồ cũ, dọn ra một căn chòi bỏ hoang gần chợ. Bức tường ẩm mốc sực mùi chuột chết, mái dột nát mỗi khi trời đổ mưa.

Ông trải tấm chiếu rách xuống nền đất lạnh ngắt.

Ban ngày, ông ra chợ, chỉ ngồi im lìm nhìn người ta buôn bán, nhìn cái huyên náo của cõi người. Ban đêm, ông nằm nghe tiếng xe bò lộc cộc kéo hàng mà tự nhủ: “Chắc tụi nhỏ bận thiệt...”

Ông chưa bao giờ trách. Một lời cũng không. Chỉ có những buổi chiều, thấy người ta dắt tay đứa cháu nhỏ đi ngang, ông mới khẽ quay mặt đi chỗ khác. Sợ cái thèm thuồng trong mắt mình làm người ta ái ngại.

Có lần, ông ngã bệnh. Dù chỉ là một cơn sốt váng đầu. Ông tự nấu nước, tự lau người, nằm một mình nhìn lên tấm mái lá đang rỉ nước.

Không ai biết. Không ai nhớ đến có một ông già ở đó.

Ngày ông mất, không có tiếng khóc tang, không có kèn trống. Chỉ có người bán cá gần đó thấy ông nằm im quá lâu, ruồi bắt đầu đậu mới hô hoán lên.

Nghe tin cha, mấy đứa con lật đật chạy đến. Họ tìm thấy ông khi cơ thể đã lạnh, nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía cửa như chờ đợi. Họ đưa ông về, tổ chức một đám tang linh đình, chôn cất ông tử tế dưới nấm mồ ấm áp.

Nhưng linh hồn ông vẫn ở đó. Ông chẳng biết đi đâu cả.

Người già cả đời chỉ quen với một mái nhà, chết rồi cũng chỉ biết quẩn quanh cái chòi nhỏ gần chợ. Ông lảng vảng ở đó, không dọa mà cũng chẳng phá phách ai. Ông chỉ đứng nhìn.

Một ngày nọ, có kẻ gọi ông.

Một pháp sư đứng dưới ánh bình minh, buông nhẹ một câu:

“Ông có muốn một mái nhà nữa không?”

Ông đứng lặng rất lâu.

Nhà.

Chỉ một chữ đó thôi mà nghe đau thắt ruột.

Ông theo người đó đi. Khế ước được lập dưới ánh nến leo lét.

Điều khoản rõ ràng: Ông giữ của, ông trấn trạch cho dòng họ này. Đổi lại, ông được thờ phụng. Sau ba đời, ông sẽ được siêu thoát.

Ông đồng ý. Vì câu nói: “Ông sẽ có nhà.”

Trong ngôi nhà lớn của gia đình lão Tạ, ông đứng sau bàn thờ.

Ông nhìn lũ trẻ nhà họ Tạ lớn lên, nghe tiếng đứa trẻ vui đùa, nghe tiếng vợ chồng cãi nhau, nghe tiếng người già thắp nhang mỗi sáng.

Mỗi lần làn khói hương uốn lượn bay lên, ông cảm thấy như có người đang nhớ đến mình. Dù họ chẳng biết ông là ai, tên gì.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Đứa trẻ ngày nào giờ đã thành chủ gia đình. Ngôi nhà bắt đầu rộn ràng tiếng trẻ thơ. Ông đứng trong góc tối, nhìn đứa cháu nhỏ của nhà họ Tạ chập chững những bước đi đầu tiên. Có lần, đứa bé suýt ngã nhào từ bậc thềm, ông vô thức đưa đôi bàn tay xám tro ra đỡ.

Vào những đêm mưa tầm tã, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, ông đi dạo quanh các căn phòng. Ông đứng nhìn lũ trẻ đạp chăn, nhìn người phụ nữ dậy pha sữa lúc nửa đêm. Mỗi tiếng lạch cạch của nồi niêu, mỗi tiếng học bài ê a buổi tối đối với ông là bản nhạc hay nhất trần đời.

Ba đời người, một đời ma. Ông đã thấy họ sinh ra, trưởng thành, cưới gả, và cả lúc nhắm mắt xuôi tay. Ông giống như một người già trong họ, lặng lẽ bảo vệ những mảnh ký ức qua từng năm tháng.

Thời gian sắp hết. Khế ước sắp mãn. Ông biết điều đó.

Ông vốn dĩ đã chuẩn bị để đi. Ông thấy thanh thản. Ông đã hoàn thành lời hứa, đã bảo vệ con cháu họ Tạ vẹn toàn qua ba thế hệ.

Nhưng rồi, ông nghe thấy những lời thì thầm của lão Tạ với mẹ lão trong phòng khách:

“Hay là mình gia hạn thêm đi mẹ.”

Trong cái linh thể xám tro ấy, ông bỗng cảm thấy... mừng.

Một niềm vui tội nghiệp.

“Hóa ra, sau chừng ấy năm, họ vẫn còn cần mình ở lại…”

Một linh hồn già nua, cả đời chỉ khao khát một mái nhà để thuộc về, dù cái giá phải trả là biến thành một con ma giữ của cô độc.

Đứng giữa ranh giới của thực tại và ảo ảnh, Phong thấy lồng ngực mình thắt lại. Một nỗi đau không tên từ sâu thẳm trỗi dậy, kéo nó ngược về những ngày tháng cũ ở hẻm nhỏ Quận 4.

Một đứa trẻ hồn nhiên, nắm chặt lấy bàn tay thô ráp, chai sần của ông Mười. Hai ông cháu cứ thế đi trên con hẻm nhỏ loang lổ những vệt nắng chiều.

Rồi khung cảnh mâm cơm chiều đạm bạc dưới ánh đèn vàng vọt. Ông Mười ngồi đó, đôi bàn tay đang tỉ mẩn gỡ từng cái xương cá bé xíu cho nó.

Để rồi nhìn lại thực tại, trái tim Phong như bị ai bóp nghẹt.

Hình ảnh ông Mười ngồi nhấp nhổm trên ghế gỗ nhà Linh, miệng lẩm bẩm đòi "về quê với má", lúc ông Mười lúi húi xúc từng muỗng xôi bắp với vẻ mặt ngây ngô... tất cả như những nhát dao khứa vào lòng Phong.

Phong đứng lặng, đôi vai nó run lên. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt lầm lì, rồi hai giọt, ba giọt. Nó không thể kìm nén nữa. Tiếng nấc nghẹn của nó đắng cay xé lòng. Nó khóc cho ông già giữ của, và khóc cho chính cái thực tại nghiệt ngã mà ông cháu nó đang phải gánh chịu.

Linh vòng tay ôm lấy cánh tay Phong, đầu gục vào vai nó. Linh cũng đã không cầm được nước mắt, những dòng nước nóng hổi từ khóe mắt tuôn trào, thấm đẫm cả vai áo. Cả hai đứa trẻ đứng đó, giữa căn phòng thờ đầy tà khí, để mặc cho cảm xúc vỡ òa.

Dòng hồi ức vẫn tiếp tục cuộn chảy. Vẫn căn phòng thờ sáng đèn, thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù.

Hai bóng đen bước tới từ phía cửa, hình hài nhòe nhoẹt không rõ nhân dạng, chỉ thấy khí lạnh tỏa ra xung quanh chân họ. Một bóng đen chậm rãi đặt lễ vật xuống bàn thờ, mở cuốn sớ bằng lụa đỏ ra. Y cất giọng vang lên đều đều, vô cảm:

"Khế tam thế đã mãn. Nay lập phụ ước gia hạn ba đời nữa. Linh giữ trạch tiếp tục bảo hộ"

Tro trong bát hương vốn đang yên lặng bỗng xoáy nhẹ thành một vòng tròn nhỏ. Ông đứng đó, nép mình sau bàn thờ, lồng ngực linh thể phập phồng. Bóng đen đọc tiếp:

"Linh thể tiếp tục trấn tài, không được rời trạch."

Ông không để ý câu đó. Ông đã quen với việc ở lại đây rồi. Ở đâu cũng được, miễn là có mái nhà che đầu, có tiếng người qua lại. Nhưng rồi, bóng đen còn lại bỗng ngẩng lên, nhìn thẳng vào ông, quan sát rất lâu bằng ánh mắt xoáy sâu vào tâm can.

“Ông có đọc hết điều khoản không?” - Hắn hỏi.

Ông khựng lại, ngơ ngác. Bóng đen chỉ tay vào dòng chữ nhỏ xíu nằm khuất dưới mép lụa:

“...Linh thể gia hạn vô điều kiện cho đến khi khế được chủ trạch tự giải.”

Ông im lặng. Hắn hỏi tiếp, từng câu như một nhát dao khứa vào thực tại:

“Ba đời trước có câu này không?”

Ông cố nhớ lại. Ba đời trước, khế ước ghi rõ điều khoản siêu thoát, có mốc thời gian rõ ràng để ông được đi đầu thai. Lần này... không có mốc. Chỉ có ba chữ: “Cho đến khi”.

"Cho đến khi họ muốn. Không phải cho đến khi ông đủ.” - Bóng đen tiếp lời, trong khi bóng kia bắt đầu đặt ấn xuống mặt sớ.

Tro trong bát hương cuộn lên mạnh hơn, như một cơn bão nhỏ. Ông nhìn xuống chân bàn thờ. Linh lực của ông đã hao đi rõ rệt sau ngần ấy năm trấn giữ vận khí cho nhà họ Tạ. Ba đời người dài lắm, ông đã yếu đi nhiều, ông biết chứ.

“Ông giữ nhà. Nhà giữ tài. Tài giữ họ. Nhưng ai giữ ông?”

Câu hỏi đó khiến ông bàng hoàng. Ông nhớ lại căn chòi gần chợ năm xưa. Nhớ cảm giác bị lãng quên giữa mùi cá tanh và tiếng ồn ào. Nhớ cái câu mình từng tự an ủi để bớt đau lòng: “Chắc tụi nhỏ bận thiệt.”

"Lần trước ông nghĩ bị bỏ rơi là vì nghèo. Lần này ông bị giữ lại, là vì ông có ích.” - Bóng đen nhếch mép, tàn nhẫn bóc trần sự thật.

Bóng đen kia đọc câu cuối cùng để chốt lại khế ước:

“Linh thể có thuận khế?”

Ông nhìn xuống cuốn sớ. Trên đó không có tên ông. Không có danh tính của một con người. Chỉ có bốn chữ vô hồn: “Linh thể giữ trạch”.

“Ông từng nghĩ có nhà là đủ. Nhưng khi ông không còn giá trị, thì nó có khác gì căn chòi rách kia không?”

Ông cảm thấy một thứ cảm giác mà ông đã cố dùng khói nhang để khỏa lấp suốt ba đời nay: Cảm giác bị dùng xong rồi để đó. Bị coi như một cái két sắt biết suy nghĩ.

“Ông không cần hận họ. Chỉ cần hiểu là họ không yêu ông.”

Giọng bóng đen trầm xuống, nhưng lại dội thẳng vào linh hồn ông như tiếng sấm:

“VÌ ÔNG CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC GIỮ LẠI VÌ TÌNH THƯƠNG!”

Ngay khoảnh khắc đó, linh thể của ông bắt đầu nứt toác. Từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn, như thủy tinh chạm đất. Mỗi mảnh vỡ rơi xuống là một mảnh ký ức về nụ cười của lũ trẻ, về mùi nhang trầm buổi sáng bị xé nát.

Hình ảnh ký ức tan biến dần như những mảng sương mù bị gió thổi bạt, trả lại thực tại là căn phòng thờ sự im lìm đến đáng sợ.

Phong vẫn đứng đó, đôi vai run lên, những giọt nước mắt đã khô in hằn trên gò má sạm màu nắng gió.

Linh không buông tay khỏi vai nó, nhưng cô lùi lại một bước, bàng hoàng nhìn sự im lặng đang bao trùm lấy Phong. Sự im lặng nặng nề đến mức tưởng như của mặt biển trước khi cơn bão ập tới.

Phong đứng phắt dậy. Đôi mắt nó dần mất đi ánh tím sẫm thường ngày mà bắt đầu hiện lên từng vằn tia máu. Một ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong nó, thiêu đốt mọi sự bình tĩnh cuối cùng.

Nó lao tới như một bóng ma, bàn tay gân guốc chộp thẳng vào cổ áo lão Tạ, nhấc bổng lão lên áp chặt vào tường.

- Nói! - Phong gầm lên đầy sát khí - Sao ông biết tên đó? Hắn ở đâu? Ông liên lạc với hắn bằng cách nào?

Lão Tạ hốt hoảng, hai chân khua khoắng giữa không trung. Lão lắp bắp, thốt ra những câu ngắt quãng:

- Chú... chú không biết... Phong ơi buông chú ra... Chú chỉ được người ta giới thiệu... Họ nói đó là thầy giỏi... Chú không biết gì thêm hết...

Phong nhìn sâu vào đôi mắt hèn nhát của lão, nó chỉ thấy sự ích kỷ đến tột cùng. Nó gừ nhẹ một tiếng rồi đẩy mạnh lão ra. Lão Tạ ngã phịch xuống sàn, ho sặc sụa, không dám nhìn thẳng vào nó thêm một lần nào nữa.

Lồng ngực Phong phập phồng dữ dội. Từng dòng suy nghĩ cuộn lên trong nó.

Tên mặt nạ quỷ. Cái bóng đen trong ký ức vừa rồi, cái kẻ đã lạnh lùng tước bỏ quyền siêu thoát của ông lão, chính là kẻ đã gieo rắc tai ương cho ông nội nó. Hắn không chỉ hại người thân của nó, mà còn đang thản nhiên chà đạp, hành hạ những linh hồn tội nghiệp này để trục lợi. Trong đầu Phong lúc này, các luồng suy nghĩ rút gọn dần, chỉ còn duy nhất một điều: Nó phải giết chết tên mặt nạ quỷ đó bằng mọi giá.

Sự giận dữ bùng nổ, kéo theo luồng nhiệt từ hai hình xăm Sân và Nghi đang râm ran dưới da. Phong rút cây kim xăm từ túi ra, tay run lên vì kích động. Nó nhanh chóng quấn hai sợi chỉ đen tuyền quanh thân kim. Không để Thái Quân hay Linh kịp có bất cứ phản ứng nào, nó quay ngoắt lại phía linh thể ông lão đang vỡ vụn giữa trận đồ, gào lên một tiếng:

- Sân! Nghi!

Nó phóng thẳng cây kim vào tâm điểm của khối bóng tối đang co quắp.

Ngay lập tức, một tiếng "ầm" vô hình nổ ra trong tâm thức. Từng đợt âm khí đặc quánh, đen ngòm như mực tàu từ con quỷ cuộn trào, lao thẳng vào cánh tay nó. Lần này không giống như lần nó hút linh hồn quỷ nhập tràng; luồng Niệm này mạnh mẽ và dữ dội hơn gấp bội. Nó hung hãn như một cơn lũ quét, xộc thẳng vào kinh mạch. Hình xăm Sân và Nghi rực lên ánh sáng đỏ quạch và vàng sẫm đầy tà mị. Nó cảm nhận được sức mạnh từ sự phẫn nộ và sự hoài nghi đang tràn trề trong huyết quản.

Thái Quân thấy điềm chẳng lành, gã vội kêu lên:

- Dừng lại! Cậu định làm gì?

Thái Quân dậm chân, định dùng Bát Quái trận xoay chuyển không gian để tách Phong ra khỏi con quỷ, nhưng gã bỗng khựng lại. Xung quanh nó đang tạo ra một vùng áp suất cực lớn. Mỗi khi gã định bước tới, không gian như bị bẻ cong, đẩy gã ngược trở lại. Cái ấn đồng trên tay gã rung lên, nhưng không thể hạ xuống. Gã chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn cơn cuồng nộ của thằng nhóc nhà họ Vi bộc phát.

Linh đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Phong hấp thụ một linh thể. Cô sợ hãi. Cô sợ cái thực thể đang đứng trước mặt mình không còn là thằng Phong bạn cô nữa, mà là một con quái vật đang được nuôi dưỡng bởi sự hận thù.

Nhận thấy luồng áp lực từ người Phong bắt đầu tỏa ra những tia chớp đỏ đen đầy bất ổn, Thái Quân vội lướt đến một bước, sải cánh tay dài ra chắn ngang trước mặt Linh, đẩy cô lùi sâu về phía sau cánh cửa phòng thờ.

Linh bị đẩy lùi lại nhưng cô không để ý, đôi mắt cô chỉ nhìn vào viễn cảnh kinh hoàng qua bả vai của Thái Quân.

Quá trình Phong nuốt chửng linh thể ông lão chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một phút, nhưng đối với Linh, một phút đó dài đằng đẵng.

Sau khi Phong hoàn tất việc thu thập, đầu nó gục xuống, nhưng toàn thân rung giật liên hồi. Những vệt mực trên tay nó không còn nằm yên, chúng phồng lên, bò trườn như những con rết đói khát đang xé rách lớp da để chui vào trong. Không khí trong phòng bị rút cạn, tạo thành một vùng chân không ngột ngạt đến mức lão Tạ phải ôm cổ vật lộn để tìm chút dưỡng khí.

Mỗi một giây trôi qua là một lần Linh thấy Phong thay đổi. Da thịt nó bắt đầu ửng đỏ, rồi dần chuyển sang một màu đỏ rực như than hồng vừa bị quạt mạnh. Những mạch máu nổi cộm lên, chạy ngoằn ngoèo khắp cổ và mặt, phát ra luồng nhiệt hầm hập khiến những mảnh gỗ vụn xung quanh bắt đầu bốc khói.

Linh run rẩy bám chặt lấy áo đạo bào của Thái Quân. Tim cô đập thình thịch như muốn nổ tung.

Rồi, mọi thứ đột ngột dừng lại.

Cái kén đen kịt tan biến trong một nhịp thở. Luồng nhiệt đỏ rực trên người Phong từ từ dịu xuống, trả lại màu da thường ngày nhưng giờ đây trông có vẻ săn chắc và dữ dằn hơn trước.

Phong đứng im lìm giữa phòng thờ, mồ hôi chảy ròng ròng từ mái tóc bết bát xuống cằm. Nó từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.

Phong nhìn thấy Thái Quân đang trong tư thế thủ thế, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào. Nó nhìn thấy Linh, cô bạn thân nhất của nó, đang nép sau lưng người lạ với khuôn mặt đầm đìa nước mắt và đôi mắt chứa đầy sự kinh hoàng, như thể đang nhìn một thứ gì đó gớm ghiếc lắm.

Phong đưa bàn tay còn dính máu quệt ngang mặt. Nó cất giọng, có chút mệt mỏi nhưng ngơ ngác:

- Sao mấy người nhìn tui như quái vật vậy?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!