Quyển 2: Ngũ Độc

Chương 16: Chén cơm trắng

Chương 16: Chén cơm trắng

Vết mực ký ức dần bị bóng đêm đen bao trùm lại. 

Cả căn phòng khách lặng đi. Anh Xuân, cô Tâm, và những người trong nhà buông thõng tay, đôi mắt họ nhòe đi. Họ nhìn vào đứa nhỏ mồ côi ấy - đứa nhỏ chết vì đói, vì sự vô tâm của một thành phố rực rỡ ánh đèn.

Phong đứng lặng, điếu thuốc trên môi nó đã cháy hết từ lâu, tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay nhưng nó không hề cảm thấy đau.

Bất giác một đoạn phim cũ nát, trắng đen hiện lên trong tâm trí nó. Năm đó, nó năm tuổi.

Mưa Sài Gòn năm ấy tầm tã, nước ngập ngang mắt cá chân, đục ngầu. Nó nhớ mình đang ngồi bó gối trên chiếc ghế nhựa sứt mẻ ở đầu hẻm. Đôi mắt nó tròn xoe, dán chặt vào lối rẽ nơi ánh đèn xe máy loang loáng trên mặt nước đục ngầu.

Người ta đi ngang qua, nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm, rồi buông một câu nhẹ tênh:

 - Ba mẹ mày đi xa rồi Phong ơi, không về nữa đâu.

Nó không hiểu "đi xa" là cái gì. Nó chỉ biết rằng, cứ đúng cái giờ đó, khi đài tiếng nói Việt Nam từ loa phát thanh vang lên, nó sẽ thấy bóng dáng hai người hiện ra từ phía đầu hẻm. Một người cao lớn, một người thanh mảnh, che chung một chiếc ô cũ màu xanh lá.

Nó cứ ngồi đó, đợi một cái bóng. Nhưng cơn mưa chiều năm đó quái ác quá, cứ đổ xuống làm nhòe đi tất cả. Những bóng hình mà nó hằng mong đợi cứ hiện ra rồi lại tan biến như khói thuốc, mờ mịt và xa xăm. 

Giữa lúc cái lạnh bắt đầu thấm, một bàn tay thoang thoảng mùi mực tàu và nhang trầm bất ngờ luồn qua nách, bế thốc nó lên từ phía sau. Hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của ông nội áp sát vào lưng nó, xua tan đi sự tủi thân bắt đầu nhen nhóm trong một đứa trẻ. 

- Về thôi con. Về ăn cơm.

Giọng ông Mười vang vọng lại trong tâm trí nó, giống như một mỏ neo cắm chặt vào lòng đất, giữ cho nó không bị cuốn trôi theo dòng nước cô độc. 

Phong nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu.

Một câu hỏi lạnh lẽo xẹt qua đầu nó: Nếu chiều mưa năm đó không có bàn tay của ông Mười, liệu nó có khác gì thằng nhóc sau chợ kia không?

Nó thở hắt ra một hơi, rồi định cởi áo khoác nhưng chợt nhận ra điều kỳ lạ. 

Hình ảnh ký ức vẫn chưa biến mất, vẫn một màu đen tối bao trùm. 

Ở giữa vùng hư vô đó, đứa nhỏ vẫn ngồi đó. Nó ngồi bệt, nhỏ bé và lọt thỏm giữa bóng đêm dày đặc.

Thằng nhỏ chợt nhận ra một điều lạ lùng. Cái bụng vốn dĩ là kẻ thù lớn nhất của nó suốt mười năm qua, nay chẳng còn cảm giác. Nó mở mắt, đôi bàn tay gầy gộc chạm nhẹ vào bụng mình.

- Ổ... Ủa? - Giọng nó thảng thốt - Hết đói rồi...

Như chợt nhận ra điều gì. Lòng nó chùng xuống. 

- Mình... chết rồi hả?

Thằng nhỏ tự hỏi, rồi một ý nghĩ lướt qua nhanh như một tia sáng cuối cùng: 

"Chết cũng tốt".

Nếu chết là như thế này, là không còn bị cơn đói cào cấu ruột gan, cũng không còn phải đứng trước những cửa nhà hàng, nhìn người khác ăn một cách thèm thuồng. Nó muốn tan đi.

Nhưng đúng lúc đó, một mùi hương cực kỳ chân thực lan tỏa, xộc thẳng vào khứu giác vốn đã khô héo của nó.

Mùi cơm.

Mùi gạo trắng mới chín, ấm sực, tinh khôi. Thằng nhỏ nuốt nước bọt theo phản xạ. Tim nó đập lại, từng nhịp mạnh mẽ và khao khát:

- Có cơm hả...?

"Có."

Một giọng nói vang lên, ngay sát bên cạnh nó, trầm và nặng. Tựa như có người nào đó đang ngồi xuống cạnh nó trong bóng tối.

- Chú... là ai? - Thằng nhỏ run rẩy.

"Không quan trọng. Quan trọng là... con có muốn ăn không?"

Thằng nhỏ im lặng trong một nhịp tim, rồi vội vàng gật đầu thật mạnh, như sợ người kia sẽ đổi ý:

- Muốn... Con muốn ăn...

Thanh âm hạ thấp xuống, như rót vào tai nó:

"Vậy thì con phải đứng dậy."

Thằng nhỏ thử. Ơ kìa. Nó không thấy choáng váng. Không thấy đôi chân run rẩy. Nó đứng thẳng người giữa hư vô.

- Con đứng được nè...

"Ừ. Vì con chưa tan."

- Tan là sao...?

"Là biến mất. Là không còn cảm giác đói, cũng chẳng còn cảm giác no. Là không còn bao giờ được ăn nữa."

Câu nói cuối cùng như một tiếng sấm đánh vào linh hồn đứa trẻ. Nó cuống quýt, giọng run lên:

- Con không muốn tan! Con... con chưa được ăn no lần nào hết... con không muốn biến mất!

Giọng nói bóng tối khẽ cười, một âm thanh lạnh lẽo:

"Vậy thì con phải chọn."

- Chọn gì...?

"Ở lại. Hoặc tan đi."

Thằng nhỏ cắn môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.

- Ở lại... là sao?

"Là có cơ hội. Được sống tiếp. Được ăn. Không phải xin xỏ, cũng không phải chờ đợi lòng thương hại của bất cứ ai. Con sẽ tự giành lấy nó."

Ngay lúc đó, hai con đường hiện ra. Một bên là ánh sáng trắng xóa, thanh thản nhưng trống rỗng. Bên còn lại là một cánh cửa gỗ đen ngòm, bên trong đặt một chén cơm trắng, khói nghi ngút.

Thằng nhỏ bước tới theo bản năng, đôi tay run rẩy chìa ra:

- Con... con ăn được không?

"Chưa. Nhưng nếu con chọn ở lại... con sẽ phải chấp nhận một cái giá."

Thằng nhỏ nhìn chén cơm. Nó nhớ lại cái bụng lép xẹp, nhớ lại cảm giác nhẹ bẫng khi ngã xuống bãi đất sau chợ, nhớ lại ý nghĩ cuối cùng về một bữa cơm.

- Con chịu được đói rồi... Con chịu được mệt rồi... Con chỉ... muốn ăn thôi.

"Ở lại không có nghĩa là con sẽ no liền. Nhưng tan đi, chắc chắn con không bao giờ biết vị của cơm nữa."

Khoảng lặng kéo dài như hàng thế kỷ. Thằng nhỏ hít một hơi thật sâu - dù ở đây không có không khí.

- Vậy... con ở lại.

Bóng tối chuyển động dữ dội. Từ cơ thể nhỏ bé của nó, những luồng khí đen kịt bắt đầu tỏa ra. Một cảm giác mới mẻ và dữ dội lan khắp người:

Cái Đói.

Nhưng đây không phải là cái đói của thằng bé ăn xin. Mà là cái đói của một ác quỷ vừa được sinh ra từ Ý Niệm của sự thiếu thốn.

Giọng nói kia vang lên lần cuối, mờ ảo dần:

"Chào mừng con trở lại."

***

Lần này, mảnh ký mới thật sự tan biến, giống như hơi thở cuối cùng bị rút cạn khỏi một căn phòng trống rỗng, để lại một khoảng không lạnh lẽo đến gai người.

Phong đứng chôn chân mất một nhịp. Trong đầu Phong lúc này, một cơn thịnh nộ âm ỉ, đen đặc đang dần nhen nhóm. Nó nhận ra cái "giọng nói" trong bóng tối kia. Cái tông giọng trầm thấp, lạnh lẽo và đầy ma lực dụ dỗ đó... không thể là ai khác.

Rồi Phong nghiến răng, một tiếng chửi thề bật ra:

- Mẹ kiếp. Thằng khốn!

Một đứa trẻ mười tuổi, sau những ngày dài bị thế giới này bỏ đói, bị người đời nhìn xuyên qua như một khoảng không rỗng tuếch.

Đáng lẽ đứa nhỏ đã được ra đi thanh thản trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Đáng lẽ cái mỉm cười nhẹ tênh của đứa nhỏ sau chợ là thứ giúp nó được nhẹ nhàng bước vào luân hồi. Vậy mà... 

Cái cách mà mảnh đời của đứa nhỏ bị bóp méo, bị kéo lệch khỏi trục quay tự nhiên của một linh hồn, chỉ có một kẻ duy nhất dám thực hiện.

- Chỉ có thể là mày... - Phong gằn giọng, dứt khoát cởi phăng chiếc áo khoác da, quăng mạnh sang một bên. Nó hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí lạnh buốt tràn vào phổi, khóa chặt mục tiêu trước mặt:

- Ý niệm chính: Si!

- Phụ: Tham! 

Nó rút ra một cây kim bạc. Thân kim mảnh và dài, phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo của bóng đèn tuýp đang nhấp nháy. Đôi tay nó thoăn thoắt buộc vào đuôi kim hai sợi chỉ đen nhánh.

Nó xoay nhẹ cổ tay, lẩm bẩm:

- Xin lỗi nhóc... 

Cây kim xé gió găm thẳng vào giữa trán lão Chín. Cái xác lão Chín giật bắn người, đôi mắt trợn ngược trắng dã, miệng há hốc nhưng tuyệt nhiên không một tiếng người nào phát ra được.

Nó nắm chặt hai sợi chỉ đen, dẫn thẳng chúng về phía hai hình xăm trên cánh tay phải - nơi cái miệng há rộng ở cổ tay và khuôn mặt người bị che mắt ở mặt trong cánh tay:

- Nhóc không cần chịu khổ nữa. Đi cùng anh.

Ngay lập tức, Cái Miệng rung lên bần bật. Một luồng ánh sáng tím sẫm bùng lên từ bên dưới lớp da thịt, đầy tham khát. Liền sau đó, Người Che Mắt tỏa ra làn ánh sáng trắng lạnh, ép chặt lấy không gian. 

Hai sợi chỉ đen căng ra như dây đàn đại cầm. Âm khí từ xác lão Chín bắt đầu bị rút ngược ra ngoài, trôi tuột đi giống như dòng máu đen đặc bị hút về phía Phong.

Da thịt nó căng lên, từng mạch máu nổi cộm, giật liên hồi như muốn nổ tung dưới áp lực của luồng khí tức ngoại lai.

Mồ hôi nó vã ra như tắm, nhưng nó nghiến răng chịu đựng sự hành hạ của luồng sức mạnh u tối đang chiếm lấy cơ thể mình.

Sợi chỉ đen rung lên điên cuồng. Từng lớp âm khí cuối cùng bị vắt kiệt khỏi cơ thể lão Chín. Tiếng thịt da nhão ra nghe nhem nhép rợn người. Lão Chín đổ gục xuống sàn.

Khung xương không còn chỗ dựa bắt đầu sụp đổ. Lớp da nhăn nheo trượt khỏi khối thịt, tan chảy thành một thứ dịch đen sệt, bốc mùi xú uế nồng nặc.

Ở góc nhà, anh Xuân và cô Tâm như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng dài. Đôi tay anh Xuân đang ghì chặt lấy cạnh bàn bỗng lỏng ra, run bẩy rẩy.

- Ba! Ba ơi! - Tiếng gào của anh Xuân vỡ vụn.

Anh muốn chạy đến cái thây ma đang lịm dần ấy, nhưng mùi xú uế tỏa ra khiến anh không thể nhấc nổi chân.

 - Ba ơi... sao lại ra nông nỗi này... Ba ơi! - Anh Xuân quỳ sụp xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch. 

Chú Tư lúc này mới bước đến bên anh Xuân, mỗi chữ phát ra từ chú đều nặng nề như tiếng búa nện:

- Thôi đi Xuân... Đừng gào nữa. Ba mất thiệt rồi. Mất từ cái đêm ở bệnh viện đó rồi...

Anh Xuân gục đầu xuống, hai tay bưng lấy khuôn mặt, nước mắt tuôn ra ròng ròng, hòa cùng mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt khắc khổ.

Lúc này, Phong vẫn đứng im lìm trước đống đổ nát. Nó cảm nhận rõ một luồng hắc khí sau khi bị hút vào dường như đang cuộn chảy dưới da nó. 

Phong khẽ nắm chặt bàn tay. Dường như đôi tay nó mang theo một áp lực vô hình khiến không khí xung quanh nó khẽ biến dạng.

Môi Phong khẽ động, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có mình nó nghe thấy: 

"Chưa đủ".

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!