- Lôi ca ca! Là muội mà, ca ca không thấy đau sao?
Bối Nhi cắn vào ngực hắn. Máu tươm ra nhưng mắt hắn vẫn trắng dã, thân thể run lên...
Ma khí bùng nổ, hắn gào thét:
- Bối Nhi sẽ chết!!!
Trong vòng tay yếu ớt, nàng vẫn run rẩy thì thầm:
- Ca ca, muội đây mà…
Mọi người che miệng, không tin vào những gì trước mắt. Thu Lão và Thanh Nương nước mắt giàn giụa, đưa tay với tới:
- Bối Nhi, ra đây đi con!!! Lôi Hạo hắn là Ma Thần!!! Hắn không tỉnh lại được đâu!!!
Tiếng gào thét hòa cùng lôi điện ầm ầm, hoảng loạn tột đỉnh, một khung cảnh tang thương. Cả nhóm rơi vào tuyệt vọng.
Cơ Lão ngước lên trời thét lớn:
- Điệp Yêu!!! Nếu bà là mẹ nó thì ra đây đi, cứu nó đi!!!
Tiếng lão vang vọng tận trời xanh, nhưng đáp lại chỉ là tiếng sấm đùng đùng. Tuyệt vọng và bất lực phủ kín lòng lão.
Ông quay sang hắn, gào lớn:
- Lôi công tử!!! Tỉnh lại đi, cậu là quý nhân của Bối Nhi!!! Có cậu, Bối Nhi sẽ không chết!!!
Mọi người đồng loạt hô lên, tìm đủ cách đánh thức hắn:
- Lôi công tử!!! Chỉ có cậu mới cứu được Bối Nhi!!!
Thanh Bình lao vào nhưng bị ma khí đánh bật, ngã sóng soài trên đất, miệng phun máu. Đoạn Trần và Lạc Thanh cùng xông lên cũng bị hất văng, đập mạnh vào tường, trọng thương.
Cơ Lão dồn sức tung chưởng:
- Bạch Hạc Trường Không!!!
Tia sáng trắng bắn tới hắn nhưng bị ma khí cuốn lại rồi phản ngược. Ông buộc phải lùi xa để né đòn.
- Đó là tuyệt kỹ ta dùng bảy phần công lực… Ma khí này quá kỳ dị!!! Không thể nào!!!
Ông gào lên, nước mắt tuôn rơi:
- Thiên Đạo!!! Người như hắn mà cũng nhập ma… Không công bằng!!! Trả hắn lại đây!!!
Trong cơn hỗn loạn, Tâm Ma quát lớn vào tai hắn:
- Tốt lắm! Giết nàng ta đi! Ngươi còn mối thù với Vô Tình Tông. Ta sẽ giúp ngươi mạnh lên. Đưa Đạo Tâm cho ta… Chỉ cần khế ước, thiên hạ này không ai cản nổi ngươi!
Hắn gào thét:
- Không!!! Ta đã tìm thấy Đạo của ta!!! Ta không cần ngươi! Cút đi! Buông tha nàng ấy!!! Ta… ta không thể nhập ma!!!
Hắn dồn hết sức, ôm chặt Bối Nhi, nước mắt trào ra. Cả hai bay lên, lơ lửng giữa không trung.
Một luồng khí nóng trong ngực hắn bùng ra, kéo theo hàng ngàn tia sáng khác, trong chớp mắt bao phủ cả hai. Kim quang và ma khí giành quyền kiểm soát.
Bối Nhi cảm nhận bất thường, nàng hét to:
- Bối Nhi đây! Ca ca tỉnh lại đi!!!
Từ ngực trái nàng, luồng khí xanh lục phóng ra, bao lấy thân thể rồi hòa cùng kim quang cuộn trào.
Tâm Ma thét gào:
- Không!!! Ngươi là ả ta!!! Ta không thể…!!!
Chớp mắt, ma khí tan biến. Cả hai được bao bọc trong kim quang và lục quang, rồi ánh sáng thu nhỏ lại, nhập vào cơ thể.
Họ rơi xuống đất, vẫn ôm chặt lấy nhau.
Mọi người ùa tới vây quanh. Nước mắt lăn dài, có thể là vui, cũng có thể là xúc động. Trước đó, ai cũng nghĩ Lôi Hạo sẽ hóa Ma Thần và giết Bối Nhi. Nhưng điều tưởng chừng đã là đại kết cục, nay lại thoát chết thần kỳ.
Mây đen tan đi. Lôi điện đã tiêu tán, ánh trăng soi rõ khuôn mặt đang đẫm nước mắt của từng người.
Hai canh giờ sau
- Lôi ca ca! Là muội…
- Bối Nhi!!!
Họ nằm ở hai nơi nhưng tỉnh lại cùng lúc. Những mảng ký ức ùa về, cả hai thở dốc vì đau đầu.
Thanh Nương ôm chặt Bối Nhi, khóc nức nở:
- Đúng là càng lớn, càng không coi phụ mẫu ra gì. Nếu Lôi Hạo không tỉnh lại thì sao? Con định chết theo hắn à?
- Con không biết… Trong lòng con có gì đó thúc giục phải cứu ca ca. Con thích huynh ấy, không thể để huynh như vậy được.
Thanh Nương trách móc:
- Đúng là nha đầu ngốc! Suốt ngày cứ Lôi ca ca… Hắn khiến tóc con bạc trắng cả rồi kìa.
Nàng giật mình, soi gương. Thấy mái tóc bạc trắng, nàng lại cười thích thú:
- Wao! Trắng y như Lôi ca ca!
Nàng vội chạy sang phòng hắn, vừa chạy vừa gọi:
- Lôi ca ca tỉnh lại đi!
Hắn từ trong phòng bước ra:
- Ta nghe câu này nhiều rồi, muội đừng nói nữa được không?
Nàng lè lưỡi, mắt híp lại:
- Ca ca làm tóc muội bạc rồi, không ai dám lấy muội nữa đâu… Ca ca phải chịu trách nhiệm.
Nói xong, nàng bật khóc.
Lôi Hạo mỉm cười:
- Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ muội.
Nàng đỏ mặt, chạy vội về phòng.
----
Ngọn đèn dầu được thắp sáng. Trên chiếc bàn tròn, mọi người quây quần. Sau đại nạn, Lôi Hạo lên tiếng:
- Lúc tại hạ nhập ma, đa tạ các vị đã tương trợ. Nếu không khống chế được Tâm Ma, e rằng tại hạ đã mất mạng. Ân tình này xin ghi tạc.
Đoạn Trần đáp:
- Không, không, Lôi công tử khách sáo quá. Bọn ta cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Nhưng tại hạ thắc mắc, sao Tâm Ma của công tử lại bạo phát khủng khiếp đến vậy?
Mọi người gật đầu đồng tình. Hắn ngập ngừng rồi nói:
- Không giấu các vị, tại hạ từng là Tông Chủ Vô Tình Tông.
Mọi người giật mình, đồng thanh:
- Tông Chủ cơ á!!!
Hắn gật đầu:
- Tại hạ bị đệ tử và trưởng lão hãm hại, đan điền bị phế. Tâm Ma chính là do công pháp tông môn, đã khắc sâu trong tâm tại hạ…
Bọn họ ngẩn người. Lạc Thanh ấp úng:
- Vậy sau này, nó còn phát tác nữa không?
Hắn mỉm cười:
- Có lẽ còn rất lâu. Tại hạ đã dùng Đạo Tâm phong ấn, giờ nó rất yếu. Hơn nữa, lúc đó sẽ có Bối Nhi giúp tại hạ. Các vị yên tâm.
Mọi người thở phào. Thanh Bình lên tiếng:
- Bối Nhi tiểu thư, lúc đó ta thấy khí tức quanh cô rất quen, màu xanh lục.
Mọi người gật đầu xác nhận. Lôi Hạo nói tiếp:
- Tại hạ cũng có suy nghĩ về việc này. Mạo muội nói, quả thật Bối Nhi có liên quan đến Điệp Yêu. Khí tức ấy rất giống trong Huyễn Cảnh.
Không gian chìm trong trầm ngâm. Cuối cùng, hắn chốt:
- Để làm rõ, chỉ còn cách tiến vào đó.
Trang giấy bày sẵn trên bàn:
“Đánh là phải thắng. Không thắng thì rút lui an toàn.”
Hắn lấy ra năm thanh Hắc Diệu Thạch, trận bàn, linh phù, Vạn Linh Thạch và huyết chú, đặt lên bàn:
- Đây là toàn bộ thực lực chúng ta. Muốn khởi động Phong Lôi Địa Sát Trận, cần năm người cắm Hắc Diệu Thạch vào ngũ phương, một người đặt Vạn Linh Thạch vào trận nhãn. Cuối cùng, Cơ Lão dùng linh phù dán lên trận bàn rồi khởi trận. Khi đó sẽ có năm tia lôi điện cùng công kích, tối đa thi triển ba lần. Các vị đã hiểu chưa?
Mọi người gật đầu.
- Còn đây là huyết chú - đường lui của chúng ta. Nếu bất trắc, tập trung lại gần nhau, Thanh Bình huynh sẽ kích hoạt đưa tất cả ra ngoài.
Hắn phân công: bốn thanh Hắc Diệu Thạch cho Lạc Thanh, Đoạn Trần, Thu Lão, Thanh Bình; còn hắn giữ một. Cơ Lão cầm trận bàn, Thanh Nương giữ Vạn Linh Thạch.
- Sẵn sàng! - cả nhóm đồng thanh.
Họ kéo nhau ra sân tập trận. Ánh trăng rọi xuống bảy người, trong khi Bối Nhi và Bảo Bảo ngồi trên phiến đá hò hét cổ vũ.
Một canh giờ sau, ai nấy tay chân rã rời, gương mặt hằn rõ mệt mỏi. Chỉ còn hai canh giờ nữa trời sáng - có thể là phúc, cũng là họa. Nhìn xa xa về Dạ Điệp Cốc là một màu đen tĩnh mịch, nguy hiểm đang ở chân trời đó.
Bí mật về thân Bối Nhi vẫn là một thứ gì đó rất mù mờ.
Lôi Hạo nói:
- Các vị đã mệt rồi, vào nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ dùng hết toàn lực.
Mọi người bước vào nhà. Trên bàn, trang giấy vẫn nằm đó, nhưng đã chi chít nội dung kế hoạch.
Mặt trời dần nhô lên. Những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ, chiếu sáng vườn linh dược.
Dù trải qua biến cố kinh thiên đêm qua, nơi này vẫn nguyên vẹn, tựa như được thiên địa che chở.
Trần Thanh Bình, Cơ Lão, Lạc Thanh và Đoạn Trần đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Bọn họ thống nhất ngụy trang những thanh Hắc Diệu Thạch, đặt lên lễ bàn, phủ vải đỏ, kèm theo một thanh Tử Đinh Hương trăm năm.
Đó sẽ là lễ vật đáp lễ dành cho Điệp Yêu.
Y phục hôm nay cũng đã chọn lựa kỹ lưỡng – vừa trang nhã, vừa thuận tiện hành động khi cần.
Từ trong nhà, Thu Lão và Thanh Nương bước ra, y phục chỉnh tề.
Theo sau họ, Bối Nhi và Lôi Hạo xuất hiện, lập tức trở thành tâm điểm.
Bối Nhi vận hỷ phục đỏ thắm. Mái tóc trắng muốt búi cao, cài trâm ngọc lấp lánh.
Dung mạo nàng kiều diễm như tiên tử, khiến ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ.
Lôi Hạo sóng vai đi cùng, hỷ phục chỉnh tề, dáng vẻ nho nhã, tóc búi gọn gàng.
Khí chất anh tuấn mà trầm ổn. Cùng Bối Nhi đứng cạnh nhau như một đôi ngọc lữ, khiến mọi người thầm thở dài cảm thán.
Bối Nhi nhìn sang hắn, nói nhỏ:
- Tặng ca ca!
Trên tay nàng là một mảng vải nhỏ. Có vệt máu loang mờ mờ, trên đó thêu hai chữ “Lôi – Đinh”.
Hắn sững sờ.
- Là mảng vải ta xé ra lúc gặp muội à?
Bối Nhi gật đầu.
Hắn cười nhẹ, nhìn vào nét thêu có phần cẩu thả nhưng vẫn đọc được. Là họ của hai người.
Bối Nhi nói tiếp:
- Khi trở về, muội sẽ thêu tiếp!
Hắn gật đầu. Sau đó dùng mảnh vải cột vào cổ tay. xem nó như một lá bùa bình an
Họ đi dọc theo con đường lớn xuyên qua Lam Hà Trấn.
Người trong trấn ai nấy đều ngoái nhìn, không ngớt trầm trồ xuýt xoa trước vẻ đẹp của tân lang và tân nương.
“Xinh quá! Xứng đôi quá!”
Tiếng bàn tán khắp nơi khiến hắn và Bối Nhi đỏ mặt.
Cả hai chỉ dám nhìn thẳng, bước đi một mạch, chẳng ai dám liếc sang đối phương.
Không ai ngờ rằng mới hôm qua thôi, họ còn cùng nhau bước qua ranh giới sinh tử.
Hơn một canh giờ sau, đoàn người đã đến bìa Dạ Điệp Cốc.
Hắn và Bối Nhi nhìn nhau gật đầu, ánh mắt lặng lẽ truyền cho nhau sự quyết tâm — đã sẵn sàng đối mặt.
Con đường dẫn vào cốc vẫn một màu tà dị.
Hài cốt người và thú nằm rải rác khắp nơi, như lời cảnh báo lạnh lẽo.
Bối Nhi cùng Thanh Nương khẽ run, ánh mắt không dám rời khỏi mặt đất.
Hắn siết nhẹ tay nàng, dìu đi từng bước, lòng ngổn ngang thổn thức.
Trong sâu thẳm tâm trí, hắn nghĩ thầm:
“Nếu phụ thân, phụ mẫu biết được chuyện này… chẳng rõ họ sẽ có cảm tưởng ra sao.”
Bất giác hắn cười nhẹ. Nụ cười chắc chỉ có mình hắn biết.
Đi tiếp một đoạn, đã đến nơi bố trận pháp dịch chuyển.
Thanh Bình bước vào trong kiểm tra, sau đó quay ra gật đầu, báo hiệu mọi thứ đã sẵn sàng.
Chỉ còn vài bước nữa.
Tim họ đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Hắn cầm tay nàng trấn an.
Tất cả cùng nhìn nhau gật đầu.
Hít thở đều đặn.
Khi mọi người đã vào trạng thái tốt nhất, Bối Nhi mới hét lên:
- Tiểu nữ Bối Nhi đến bái kiến mẫu thân!
Nàng lặp lại ba lần.
Tiếng nàng vang vọng xuyên mấy tầng huyễn trận, vang khắp Dạ Điệp Cốc.
Lúc sau, có tiếng vỗ cánh dữ dội từ xa.
Chui ra từ Huyễn Cảnh là một con quạ khổng lồ. Bộ lông đen nhánh. Đôi mắt đỏ rực. Khí tức tà dị lan tỏa.
Ai nấy cũng hoảng hốt.
Thu Lão ôm chặt Thanh Nương.
Cơ Lão vội lấy lá bùa hộ thân dán lên trước ngực.
Đoạn Trần và Thanh Bình mặt mày tái mét.
Lạc Thanh sững sờ, nhưng rất nhanh trấn tĩnh, nói:
- Hôm qua là nó! Nó bay trên đầu ta. Nhưng vì kế hoạch, ta đành thương lượng với nó. Cuối cùng… được truyền tống ra ngoài.
Cũng không ai biết hôm qua trong đó hắn làm gì để được ưu ái.
- Chỉ có hắn biết… hắn đã khóc và nguyền rủa sư môn ra sao.
Con quạ to lớn này, chắc hẳn là linh thú thủ hộ trận. – hắn giải thích.
Có lẽ nó sẽ dẫn chúng ta xuyên qua huyễn cảnh.
Con quạ xoay lại, đập cánh bay lên cao.
Bọn họ đi theo, ánh mắt nhìn quanh cảnh giác.
Con đường ngoằn ngoèo.
Làn sương màu xanh lục khiến ai cũng lạnh sống lưng.
Nửa canh giờ sau.
Trước mặt họ là cửa động tối thui, sâu thăm thẳm, tựa như có thể nuốt chửng vạn vật.
Tim họ lại đập nhanh hơn. Dữ dội hơn.
Hắn vội trấn an:
- Kế hoạch đã lên trước đó, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta không có gì phải sợ! Nhớ kỹ, hôm qua chúng ta đã tập trận thế nào. Bất trắc, chỉ cần tụ lại!
Tất cả đã đạt đến trạng thái tốt nhất.
Hắn nhìn Bối Nhi, gật đầu tỏ vẻ sẵn sàng.
- Bối Nhi đến bái kiến mẫu thân!
Tiếng nàng vang vọng.
Nhưng bóng tối trong động… vẫn im lìm.
Một hồi lâu.
Không có tiếng đáp lại.
Bối Nhi cắn môi.
Đôi mắt lóe lên vẻ kiên định.
Nàng tiếp tục cao giọng:
- Tiểu nữ Bối Nhi, xin bái kiến mẫu thân!
Tiếng nàng dội vào vách đá, vang xa như muốn xuyên thấu vào tận sâu thẳm Dạ Điệp Cốc.
Đoàn người nín thở.
Chỉ còn nghe tiếng tim đập.
Tiếng gió rít qua khe đá.
Bối Nhi hít một hơi dài.
Rồi hét lần thứ ba, giọng run run mà dõng dạc:
- Mẫu thân không muốn gặp con à?!!!
Ngay khi tiếng cuối cùng vừa dứt…
Mặt đất rung chuyển.
Hang động tối đen tựa như cự thú thức tỉnh sau ngàn năm ngủ say.
“Ầm… Ầm…!”
Đá vụn rơi xuống
Sương mù xanh lục trào ra như thác.
Khí tức tà dị lạnh buốt lan khắp không gian.
Từng người dựng đứng tóc gáy.
Thu Lão kéo Thanh Nương lùi lại, tay run rẩy bấm pháp quyết hộ thân.
Cơ Lão cắn răng, dán thêm bùa lên ngực, mồ hôi ròng ròng như tắm.
Đoạn Trần siết chặt chuôi kiếm, mắt không dám chớp.
Thanh Bình run rẩy, mạch máu nổi gân xanh trên trán.
Ngay cả Lạc Thanh cũng phải cắn chặt răng, lấy lại thần trí.
Chỉ có Lôi Hạo đứng bất động.
Ánh mắt trầm tĩnh, nhưng lòng ngổn ngang.
Hắn siết tay Bối Nhi, như muốn truyền sang nàng một phần dũng khí.
Một tiếng rít quái dị vang lên từ trong động.
Dài. Lạnh lẽo. Như xuyên thẳng vào tâm trí từng người.
Cả đoàn người… hóa đá.
"Vào đi!!!"
Họ cố cử động.
Nhích nhẹ từng bước nhỏ.
Chầm chậm tiến vào trong hang.
Trong hang…
một mảng u ám.
Lặng thinh. Không có sinh vật sống nào khác.
Nếu có… chắc chỉ có bà ta.
Ai cũng cố hít sâu để lấy lại bình tĩnh.
Tận mắt nhìn thấy Điệp Yêu… có lẽ là việc can đảm nhất trong cuộc đời họ.
Thanh Bình bất giác nhìn xuống cánh tay trái đã mất.
Mồ hôi rơi như tắm.
Trên tay, lễ bàn siết chặt, run cầm cập.
Hắn thấy vậy, liền vỗ vai trấn an:
- Tập trung… tập trung!!!


0 Bình luận