Ngũ Lôi Hoành Đỉnh - Phàm Nhân
Chương 05: Kế Hoạch Sống Còn
0 Bình luận - Độ dài: 3,444 từ - Cập nhật:
Là nó!!!
Trận pháp Thiên Cấp. Không sai được, trụ cao cao chín tất. Hắn dùng gang tay đo cẩn thận.
Hắn cố trấn tĩnh - Không ngờ, nơi này lại dùng Thiên cấp trận pháp. Quả thật trên đại lục còn quá nhiều bí mật.
Trận pháp này, được bố trí ở đây khả năng cao để phong ấn cấp bậc Ma Tôn hoặc Ma Thần... Hắn lắc đầu không lẽ để phong ấn Điệp Yêu? Thực lực người mà hắn sắp đối mặt không lẽ còn cao hơn các Đại Lão trên toàn Đại Lục?
Ngao ngán và bất lực hiện rõ lên cặp chân mày đang châu lại của hắn - khi còn ở đỉnh phong, ta cũng không dám chọc đến cấp bậc như thế.
Vì với họ, chỉ cần một móng tay là san bằng cả đại lục, ta giờ chút tu vi cũng không có, mấy tiểu tử Trúc Cơ, Kim Đan, đấm một cái, ta cũng mất mạng.
Giờ phát hiện đối thủ lại là Ma Thần, Ma Tôn trong đầu hắn đang gào thét:
"Cái này là giết người chứ nghịch cảnh gì??? Đổi map khác được không?"
Sau vài phút thất thần, hắn nghĩ: nhưng sao ban ngày Điệp Yêu không ra ngoài???
Hắn vừa đi vừa suy tư. Phong Lôi Trận là trận dùng để trấn áp ma vật, yêu vật. Thiên cấp trận thì dùng 9 trụ làm bằng Hắc Diệu Thạch, cao 9 tất bố trận. Quan trọng là người khởi trận phải có tu vi Tiên Thiên.
Còn Linh cấp là bảy trụ, Địa cấp năm trụ và Nhân cấp ba trụ. Hắc Diệu Thạch không hiếm, nhưng đòi hỏi phải nắm rõ địa hình, thế trận, thời điểm. Hắn từng học qua rất nhiều, nhưng tu vi không có cũng vô ích.
Hắn nhẩm tính: Hôm qua Điệp Yêu mới ra ngoài, nhưng lúc trước thì không, có thể trận pháp này đang có vấn đề. Hắn tìm thêm những thạch trụ khác thì phát hiện, một trụ đã gãy chỉ còn nửa đoạn. Đây là lỗ hổng của pháp trận.
Đúng lúc này, từ xa Trần Thanh Bình, Thu Lão và hai người khác đang tiến đến.
Thu Lão lên tiếng trước:
- Đây là người của Dược Viên Cốc đến thỉnh giáo ngươi một số việc.
Hắn nhìn hai người này. Họ mặc y phục đồng nhất, màu xanh ngọc bích. Trên thắt lưng mang kiếm, khí chất là người có tu luyện. Một người trong đó lên tiếng:
- Tại hạ Lạc Thanh, đây là Đoạn Trần, bái kiến Lôi Công Tử.
Hắn xua tay, vội nói:
- Tại hạ chỉ là người phàm, đừng khách sáo. Nghe danh Dược Viên Cốc đã lâu. Nay gặp đúng là ngưỡng mộ.
Hắn nhìn sang Thu Lão, ánh mắt trách móc.
Lão cười xòa
- Hồi trước ta là trưởng lão của Dược Viên, nay thấy vậy cũng đau lòng, với lại có con rể xuất chúng nên họ nhờ vả sao từ chối được.
Lạc Thanh chắp tay
- Tại hạ và Đoạn Trần đang có trọng trách sư môn, nghe tin nơi này gặp nạn, đến góp sức. Nghe danh Lôi Công Tử học rộng tài cao, mạo muội thỉnh giáo công tử.
Hắn cười nhẹ
- Nếu là việc của Dược Viên Cốc, trong khả năng, tại hạ sẽ cố.
Lạc Thanh cẩn thận lấy từ trong túi ra, một vật như cái bình tưới cây, làm bằng ngọc:
- Công tử xem qua, đây là Linh Dịch Bình, là pháp bảo của cốc. Những linh dược trồng trong cốc dồi dào linh khí là do bình này. Nhưng gần đây trong bình không còn nước.
Hắn cầm trên tay, lạnh ngắt. Bình ngọc này chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, ngọc trắng xen kẽ vài gân màu xanh, sáng bóng. Bên trong còn thoảng mùi linh dược. Đáy bình còn đọng lại một ít nước. Hắn lấy ngón tay chạm nếm thử
Mùi vị này đúng linh thủy, nhưng rất nhạt. Hắn trầm ngâm. Mùi vị linh thủy này có chút quen. Hắn đoán
- Bình này linh nguyên đã cạn. Không thể cứu!
Lạc Thanh nhận lại bình, mặt buồn bã
- Cốc chủ cũng đoán vậy, nhưng vẫn ôm hy vọng còn cứu được.
Ánh mắt hắn sáng lên, cười nói
- Hiện tại thì chưa, nhưng sắp tới sẽ có.
Hai người ngơ ngác:
- Ý công tử là... còn cứu được?
Hắn nhìn sang Thu Lão nói:
- Lão cho ta mượn Hắc Mộc Châu.
Thu Lão nghi ngờ, nhưng vẫn đưa cho hắn. Hắn bỏ Hắc Mộc Châu vào bình, rồi nói:
- Hai người thử rót chân nguyên vào bình.
Họ gật đầu làm theo. Từng luồng chân nguyên đưa vào, tụ lại thành một đám mây nhỏ lơ lửng. Lúc đám mây tan đi, họ nhìn vào bình, bất ngờ nước đã đầy. Tất cả đều trợn mắt kinh ngạc.
Hai người hét lớn:
- Thật thần kì!!! Đầy bình rồi!
Họ nhảy cẫng lên như trẻ nhỏ được quà.
- Đa tạ ân tương trợ của công tử, bọn ta về báo ngay cho cốc chủ, đem lễ vật báo đáp.
Hắn nhìn bọn họ, tỏ vẻ khó hiểu
- Đây là trị ngọn không trị gốc, nước này đổ ra sẽ cạn. Không tự sinh lại được.
Lúc này họ mới nhớ lời hắn nói lúc nãy, mặt ngơ ngác.
Đoạn Trần vội đáp
- Vậy ý công tử là khi nào hết nước thì rót chân nguyên vào. Vậy thì chúng ta sẽ làm mỗi ngày.
Hắn bất lực giải thích, chỉ tay vào bình:
- Nhìn bên trong đi, viên châu đó biến mất rồi kìa...
Tất cả chăm chăm nhìn vào, hoảng hốt.
Thu Lão thốt lên:
- Hắc Mộc Châu của ta!!!
Lão uất ức khóc lên. Hắn lên tiếng trấn an:
- Bình này đã hấp thụ hết tàn mảnh của Hắc Mộc Châu, chứng tỏ chúng có liên quan đến nhau... Ta nghĩ chúng từ một chỗ sinh ra... Nhưng để chứng thực thì phải tìm hiểu thêm.
Dừng một nhịp, hắn nói tiếp:
- Có một việc ta cần nên nói cho các người.
Hắn kể về Trận pháp Phong Lôi Thiên Sát Trận, về thứ có thể đang được phong ấn ở đó. Sau nói nghi vấn của hắn.
- Điệp Yêu chỉ ra ngoài hoành hành vào ban đêm, nhưng còn ban ngày? Chúng ta cần phải làm rõ, bởi vì pháp trận đó đã hư hại, chúng ta không còn nhiều thời gian...
Tất cả im lặng...
Chỉ có tiếng gió rít qua, cuốn những chiếc lá khô, mùi gỗ cháy khét khiến cho họ thêm phần ngột ngạt. Tất cả người dân trong thôn đều đã di tán vào trấn, chỉ còn họ đứng đó. Ánh mặt trời chỉ còn vài tia len lỏi, sắp báo hiệu thêm một đợt tai ương.
Thu Lão cất tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch:
- Nếu không ngại thì về nhà lão.
Trên đường về, ai cũng đều có suy nghĩ riêng. Dược Viên Cốc đang cần khôi phục pháp bảo. Trần Thanh Bình đang cần đan dược. Thu Lão và hắn thì muốn bảo vệ Bối Nhi.
Tối hôm đó tại nhà Thu Lão, đã có thêm bốn thành viên. Bọn họ đang ngồi xoay quanh chiếc bàn. Có cả Bối Nhi. Hắn đã giải thích cho mọi người về phong ấn ma vật ở Dạ Điệp Cốc.
Cơ Lão nói:
- Chuyện kinh thiên động địa này không ngờ lại là đại nạn của Bối Nhi.
Mắt Bối Nhi ươn ướt, nàng thật sự muốn nói điều gì đó nhưng thôi. Nàng là một cô gái mới lớn, ham chơi, biết yêu sớm, thích một người là thể hiện ngay. Hôm nay nàng đã tập thêu chữ. Ngày nàng vui vẻ nhất cũng là ngày nàng sợ nhất.
Căn phòng trầm xuống. Ngọn đèn dầu trên bàn chao nhẹ theo làn gió đêm. Hắn đang miên man suy nghĩ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn trầm ngâm:
"Mọi người khác có thể chạy nhưng mục đích của Điệp Yêu lại là muội ấy. Mấy ngày ở đây, với ta là thời gian vui vẻ nhất. Nói ta không có cảm tình với nàng thì ai tin. Ta từng là Đại Lão tu tiên, còn là Tông Chủ, lại đi say nắng một nha đầu ham chơi, hiếu động. Nhưng sự thật thì...ta cũng thích muội ấy.
Bối Nhi quả thật là người con gái thứ hai khiến ta động tình, nảy ra ý muốn bảo vệ. Nhưng giờ ta chẳng làm được việc gì, ngoài việc cùng mọi người nghĩ cách. Nếu bây giờ bảo ta cướp Thiên Linh Căn, ta sẽ đồng ý ngay. Nhưng sau đó thì sao?"
Cảm xúc đang chi phối đầu óc hắn. Có phải hắn đã quên mất điều gì không? Hay nỗi sợ của người phàm khiến hắn không dám nghĩ cách? Hắn tự vấn rất nhiều...
Bỗng hắn cười to thành tiếng:
- Haha, haha, haha!!!
Tiếng cười hắn như xé toạc không gian tĩnh lặng. Mọi người giật mình, nhìn hắn vẻ khó hiểu.
Cơ Lão giật mình lên tiếng quát:
- Hắn đã nhập ma!!!!!
Lão liền lấy lá bùa màu vàng, có dòng chú văn đỏ thẫm, dán lên trán hắn.
Mọi người lập tức nhảy ra xa, ánh mắt dồn lên người hắn.
"Chớp mắt một cái"
"Hắn lấy tay, gỡ nhẹ lá bùa vứt xuống đất."
"Chạy!!!!!"
"Cơ Lão là người chạy nhanh nhất"
"Hắn đuổi theo"
"Bảo Bảo bị bỏ lại phía sau"
"Tay hắn chụp lấy tay Bảo Bảo"
"Tất cả vẫn tiếp tục chạy"
"Hắn thét lên"
"Ta đã có cách!!!!"
"Tất cả dừng lại, nhìn về hướng hắn và Bảo Bảo đang khóc"
Một khắc sau, tất cả đã vào lại vị trí.
Hắn thong thả nói:
- Nếu nói đây là cách, thì cũng không phải. Chúng ta chỉ mới đánh giá đối thủ qua cái trận pháp Thiên Cấp.
Cơ Lão nhanh nhảu đáp:
- Nỗi sợ khiến ta không dám điều tra đối thủ. Bần đạo đã thông suốt.
Thu Lão đáp lời:
- Huynh đúng là quý nhân của nhà đệ. Đa tạ Cơ huynh, ơn này đệ có chết cũng không quên!!!
Lão ta đang cố rặn ra những giọt nước mắt quý báu.
Cơ Lão nói lớn:
- Mạng ta là đệ cứu. Chúng ta tuy quen biết không lâu, nhưng đã xem nhau là huynh đệ sống chết. Nhưng... lúc này, ta đang rất... Rất đau bụng...
Lão ta ôm bụng chạy đi.
Lôi Hạo đứng dậy, đập bàn. Tất cả nhìn chằm chằm hắn.
- Ta sẽ đi!!!
Hắn hít sâu, trầm giọng
- Ta đã thông suốt, sau khi bị phế tu vi, trở thành người phàm. Ta sợ rất nhiều thứ, sợ người mạnh hơn ta. Chỉ với một trận pháp đã làm ta không dám nghĩ cách đối mặt.
Đến cả thăm dò đối phương cũng toàn suy luận. Bà ta không ra ngoài, thì ta vào trong đó.
- Nếu chắc phải chết, tại sao ta không tìm cách để sống? Chết một người cũng là chết, chết hết cũng là chết. Tại sao không chết có lý do?
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, trên gương mặt họ lấp lánh những giọt nước mắt...
Tiếng vỗ tay vừa dứt. Cơ Lão đã đứng trên ghế vuốt râu, lão từ tốn:
"Anh hào cái thế khí,
Tuấn kiệt động sơn hà.
Long ngâm kinh tứ hải,
Hổ khiếu chấn cửu hà."
Tiếng vỗ tay vang lên một lần nữa, rồi tắt hẳn.
Lúc này đã là giữa khuya... Xung quanh chiếc bàn tròn, chín đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào trang giấy và cây bút trên bàn. Không khí căng thẳng đến cực điểm. Không một ai dám thở mạnh, tất cả như đang chờ một mệnh lệnh nào đó.
Hắn lên tiếng:
- Kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng. Nên nhiệm vụ đầu tiên là thăm dò đối phương.
Bối Nhi cầm bút viết mục đầu tiên:
- Hiện tại bà ta nghĩ chúng ta đang bị dắt mũi nên sẽ không đề phòng. Chúng ta sẽ tương kế tựu kế, rồi đánh một đòn chí mạng. Nhưng trước đó còn một vài bước quan trọng. Nếu đi sai một bước là thua cả ván cờ.
Dưới dòng chữ "Thăm dò đối phương", Bối Nhi run tay viết "tương kế tựu kế".
Bọn họ lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi, phần do sức nóng của ngọn đèn dầu, phần do sự căng thẳng tột độ. Cảm giác sắp làm việc gì nguy hiểm khiến họ thêm phần kích thích.
Đúng lúc này, Thanh Nương bật dậy...
Đi ra mở cửa, luồng gió mát thổi tới. Họ nhìn Thanh Nương với vẻ mặt cay đắng.
Hắn nói tiếp:
- Điệp Yêu chỉ ra ngoài vào ban đêm, nên chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch vào ban ngày.
"Ban ngày"
- Kế hoạch như sau:
Điệp Yêu sợ Lôi Điện, vì trận pháp đó thuộc tính Lôi. Nên chúng ta sẽ làm một trận pháp tương tự. Tấn công tuy sát thương không bằng, nhưng đó là thực lực mạnh nhất chúng ta có. Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết.
"Làm trận pháp tấn công"
- Phong Lôi Trận có cấp bậc Nhân – Địa – Linh – Thiên. Chúng ta sẽ bố trí trong động bà ta Phong Lôi Địa Sát Trận, có sát thương bằng một kích tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Có thể thi triển tối đa ba lần.
"Phong Lôi Địa Sát Trận"
- Để bố trí trận pháp gồm:
Trận nhãn: Vạn Linh Thạch.
Phong trận: năm thanh Hắc Diệu Thạch dài năm tấc.
Trận văn: Linh phù.
Trận bàn: Hoài Bích Ngọc.
Người khởi trận: Tiêu Huyền Cơ.
"Trận pháp dịch chuyển"
- Bước tiếp theo quan trọng không kém là đường lui. Dựa theo Thu Lão nói, bà ta ban ngày không ra khỏi động. Chúng ta sẽ bố trí trận pháp dịch chuyển trước cửa động. Gặp bất trắc sẽ rút lui ngay.
Người khởi trận: Trần Thanh Bình.
Hắn nghiêm giọng. Nhìn vào mắt từng người
- Mỗi người ở đây đều có nhiệm vụ quan trọng. Tại hạ mong các vị cẩn trọng hành sự... Bước đầu tiên là...
"Thăm dò đối phương"
- Chúng ta sẽ vào Dạ Điệp Cốc, xác thực bà ta ban ngày có ra ngoài hay không. Bên cạnh đó sẽ bố trí pháp trận dịch chuyển sẵn ở gần đó.
Cuối cùng là:
"Tương kế tựu kế"
- Bà ta muốn gặp Bối Nhi, chúng ta sẽ cho bà ấy gặp. Nhưng... là gặp tất cả. Chúng ta phải lấy một cái cớ hoàn hảo nhất, để bà ta ít đề phòng nhất.
Lúc này hắn bỗng đỏ mặt, nhìn sang Bối Nhi, ấp úng nói:
- Nói là tại hạ và Bối Nhi đã kết thành phu phụ. Đến để bái kiến nhạc mẫu. Đem theo lễ vật tạ ơn Hắc Mộc Châu đã cứu mạng.
Mọi người yên lặng. Bối Nhi hai má đỏ lên, mím môi cúi đầu, tay vẫn run run viết:
"Kết Thành......"
Tất cả thông tin cần thiết đã được ghi ra giấy. Ai cũng đều có suy nghĩ riêng, nhưng trong mắt họ đã có sự kiên định. Kế hoạch này đã giúp họ tự tin hơn bao giờ hết.
Hắn dõng dạc
- Thắng thì thiên hạ thái bình. Thua… cũng là để lại tiếng vang. Chỉ có ngồi chờ chết mới làm ta ngạt thở.
Mọi người xung quanh đồng loạt gật đầu, ánh mắt ngùn ngụt chiến ý.
Bối Nhi liếc mắt sang hắn, tay run run đặt bút viết dòng cuối cùng lên tờ giấy:
“Sinh tử cộng tồn – hoặc sống cùng sống, hoặc chết cùng chết!”
Trời đã gần sáng, tiếng gà gáy vang vọng, báo hiệu những biến động sắp tới.
Sau hôm đó, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chuyến thăm dò lần này là bước quan trọng nhất. Nếu đúng những gì hắn mưu tính thì cơ hội sống sẽ là năm phần. Còn sai thì xem như mất xác.
Trong nhà Thu Lão lúc này, Lạc Thanh đưa một túi vải nhỏ cho hắn
- Đây là số Dị Nhan Đan công tử cần, dược viên đã dốc sức luyện chế.
Hắn cầm trên tay năm viên đan dược màu nâu, hương thơm ngào ngạt. Hắn giải thích:
- Dị Nhan Đan có tác dụng thay đổi dung mạo và khí tức. Ở đây, mỗi người một viên.
Hắn chia cho Cơ Lão, Thanh Bình, Đoạn Trần và Lạc Thanh. Riêng Thu Lão thì không.
Thu Lão không được chia, lão tức tối uất ức:
- Tiểu tử nhà ngươi, tài giỏi rồi nên không xem nhạc phụ ta ra gì.
Hắn lắc đầu
- Lão không cần, vì tất cả chúng ta sẽ hóa thành lão...
Thu Lão cảm thấy khó hiểu
- Các người hóa làm ta???
Lão thở dài, trề môi, mắt ngước lên tỏ vẻ miễn cưỡng
- Ta biết khí chất ta bất phàm, dung mạo cũng hơi xuất chúng... chỉ biết trách Thiên Đạo bất công
Hắn lắc đầu, nói ngay:
- Cái này là để đề phòng bất trắc. Viên đan này có tác dụng một canh giờ. Lỡ như một mình chạm mặt Điệp Yêu thì ăn vào, rồi tìm đối sách thoát thân. Vì bà ta chỉ biết mỗi Thu Lão. Nên tại hạ thống nhất với các vị về đối sách ứng phó.
Nếu gặp Điệp Yêu phải nói là:
"Bối Nhi ngày mai sẽ đến diện kiến, tiểu nhân đến để báo tin."
Sau đó ra về.
Cơ Lão cười hề hề đáp:
- Quá dễ với ta, diễn thì ta một bụng! Các ngươi lát qua đây ta truyền thụ cho ít công pháp.
Tất cả gật đầu thừa nhận.
Hắn đưa cho Trần Thanh Bình một viên tử thạch sáng bóng, hắn giải thích:
- Đây là huyết chú. Chỉ cần dùng linh lực cảm ứng, khi nguy cấp bóp nát, trong vòng năm thước bất kỳ ai cũng sẽ lập tức được truyền tống về pháp trận. Một lát vào trong, chúng ta chọn địa điểm thích hợp để bố trận. Hắn đảo mắt qua tất cả nghiêm giọng
- Tại hạ nhắc lại mục đích chúng ta đến là để thăm dò và bố trận. Tấn công kẻ địch chỉ là tìm chết. Bất khả kháng mới ra tay. Bức dây động rừng coi như công cốc.
Bọn họ vô thức tay phải để lên trên chân mày, đứng nghiêm trang.
Hắn nói lớn
"Được vậy... hành động!!!"
Những tia nắng đầu ngày len qua từng ngóc ngách. Con đường quen thuộc xuyên qua Lam Hà Trấn vẫn tấp nập như mọi khi. Họ biết phía xa chân trời kia là nguy hiểm, là diệt vong. Nhưng nhà cửa, mộ phần tổ tiên, những mối kinh doanh, làm ăn sao bỏ được.
Trước đại nạn vẫn đương đầu, vì họ biết gần đây có một nhóm gồm sáu người đang tìm cách cứu họ.
Hơn một canh giờ sau, mặt trời đã lên cao. Thời tiết dạo này hay nóng bức. Ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Trần Thanh Bình chỉ còn một tay nên khó giữ thăng bằng. Trong túi là viên tử thạch, cậu ấy biết mình đang nắm trong tay mạng sống của tất cả mọi người, nên cẩn thận tuyệt đối.
Hắn lấy tay đưa ngang chặn lại:
- Đã tới bìa Dạ Điệp Cốc. Các vị có nhớ mục đích chúng ta đến đây không?
Bọn họ đồng thanh hô:
- Có!!! Là thăm dò và bố trận.
Hắn hỏi tiếp:
- Đối sách ứng phó là gì?
Bọn họ đồng thanh hô:
- Bối Nhi ngày mai sẽ đến diện kiến, tiểu nhân đến để báo tin.
Hắn đưa tay ra hiệu
- Tốt! Đi tiếp.
Hắn muốn mọi người tập trung hơn, vì đây là nguy hiểm không phải ai cũng dám đối mặt. Cấp bậc họ sắp đối mặt có thể là Ma Thần, Ma Tôn hoặc hơn thế nữa.
"Hắn không cầu Thiên Đạo ban may mắn, hắn chỉ cầu cho chính mình mạnh mẽ hơn"


0 Bình luận