Mở đầu
Trong kết giới nhàn nhạt kim quang, bàn tay hắn mờ ảo khẽ chạm. Năm đầu ngón tay rõ dần, hiện lên năm đạo lôi quang chầm chậm sáng: vàng, đỏ, xanh lục, xanh lam, trắng. Tiếng thở dài chất chứa hai nghìn năm thọ mệnh. Nếu có chọn lại, hắn có cam tâm bị cầm tù nơi đây? Ánh mắt hắn căm phẫn, trộn lẫn bi ai. Chẳng ai tin nó từng chứa cả vô tận sát khí. Đao hắn từng vung lên, thiên địa gầm vang, thành lũy tan tành, sinh linh tuyệt diệt.
“Ha ha!” Tiếng cười chua chát của hắn khiến cho kết giới run lên. Những đốm tinh quang lấp lánh dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Chân hắn đá nhẹ vào kết giới, dư ba tỏa ra như gợn sóng lan tràn.
“Đã hai nghìn năm rồi sao?” Tảng đá bên cạnh chi chít vết cào lõm sâu. Mỗi một ngày, một năm đều có thêm một vết.
Mắt hắn đảo nhẹ xuống dưới chân. Năm đạo lôi quang trên tay bắn xuống, kết giới đã được gia cố thêm, sáng lên rõ rệt. Đây là công việc hắn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Thân ảnh hắn cũng phai mờ theo năm tháng. Nó tẻ nhạt, vô vị như thế, nhưng lại là lời hứa... lời hứa hắn từng thốt ra trước mặt nàng.
“Ta uống một chén mà say nghìn năm chưa tỉnh. Ta mơ một giấc mà ngoài kia đã muôn kiếp luân hồi. Bọn họ nợ ta hai nghìn năm yên bình Đại Lục. Riêng chỉ nàng, tìm cách trả ta. Bọn họ tạc công lao ta lên vách núi, đặt tên ta cho thành trấn xung quanh. Chỉ có nàng... hóa bướm, đậu trên bia mộ chờ ta.”
Đôi mắt hắn ngước lên, tay nắm hờ, buột miệng:
“Sương ảnh trôi lững lờ Linh Sơn Đỉnh.
Cõi hồng trần tương ngộ hóa tương sinh.
Ta thiên mệnh, hay là thiên cô sát?
Nàng hữu tình, hay chỉ... hữu đạo chúng sinh?”
“Ha ha!” Nụ cười cay đắng vang lên lần nữa, rồi tắt hẳn. Không gian lại chìm vào tĩnh mịch cô liêu.
“Đại Đạo Chúng Sinh Kiêm Lập Mệnh.
Ngũ Lôi Oanh Đỉnh Tạc Sơn Hà.”
Hai câu thơ tạc vào vách núi Linh Sơn, nay đã bị dây leo quấn lấy chằng chịt, phủ màu năm tháng. Ai đi qua đều gật đầu tưởng nhớ công lao của người từng dùng bản nguyên thần lực trấn áp Ma Thần.
-----
Đại Lục này vốn là một tầng thế giới bao la vô tận.
Hai ngàn năm trước, trận chiến kinh thiên động địa giữa Thiên Mệnh Thần Tướng và Ma Thần đã khiến trời long đất lở, vạn vật hóa hư vô. Từ đó, sông núi đổi dời, Đại Lục phân thành năm châu: Trung, Đông, Tây, Nam, Bắc.
Ở Trung Châu, ngọn núi cao nhất mang tên Linh Sơn Đỉnh. Trên đỉnh núi, một tầng kết giới kim quang do thần lực bản nguyên dựng nên, bao phủ bốn châu Đông - Tây - Nam - Trung, ngăn cách với Bắc Châu, vùng đất đã bị Ma Thần chiếm giữ. Giữa năm châu là hải vực mênh mông, nơi vô số hải đảo thần bí vừa làm cầu nối, vừa trở thành chiến trường máu lửa qua muôn đời.
Trên mảnh đất màu mỡ này, nhiều chủng tộc cùng tồn tại:
Tiên nhân: sinh ra mang linh căn, được các tông môn thu nhận, truyền thừa công pháp, thần thông, bước lên con đường tu đạo, cầu đắc đạo phi thăng linh giới.
Phàm nhân: không có linh căn, dựng nên quốc gia và thôn làng. Họ dựa vào pháp trận để thông thương, lập nên nghề luyện dược, luyện khí, khai thác linh thạch. Đó là những thứ cả phàm tục lẫn tu sĩ đều cần. Họ rèn võ đạo, tu luyện nhục thân, lập ra vô số môn phái võ học.
Bán nhân: huyết mạch pha tạp giữa người và yêu. Từ lâu chịu áp bức, săn đuổi, nhiều tộc quần bị diệt vong hoặc ẩn mình nơi rừng sâu hải đảo. Chỉ những dị tộc cường đại mới đủ sức dựng thế lực, chiếm cứ các quần đảo ngoài khơi làm lãnh thổ riêng.
Trải qua muôn kiếp thăng trầm, năm châu phân tranh, cường giả tầng tầng lớp lớp, dị tộc thịnh suy. Nhưng mặc cho lịch sử đổi thay, trên đỉnh Linh Sơn, tầng kết giới kim quang vẫn sáng rực, giam giữ một người chưa từng bước ra ngoài nửa bước.
Chính là kẻ đã dùng bản nguyên thần lực trấn áp Ma Thần hai ngàn năm trước, trả lại yên bình cho đại lục. Người đời sau khắc tên hắn lên đỉnh núi, dựng thành trấn lấy danh hắn mà xưng, ca tụng công lao bất diệt.
Song, quanh kết giới lấp lánh, đã chẳng còn ai nhớ rõ ánh mắt ấy từng mang sát khí ngút trời ra sao, hay tiếng cười chua chát năm nào từng lay động thiên địa thế nào. Chỉ còn hắn, và một lời hứa với một người… Lời hứa khiến hắn cam tâm ngồi lại nơi đây, để thân ảnh dần phai nhạt cùng năm tháng.


0 Bình luận