Ngũ Lôi Hoành Đỉnh
Đường Tăng Đeo Khẩu Trang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngũ Lôi Hoành Đỉnh - Phàm Nhân

Chương 06: Ngoài Dự Tính

0 Bình luận - Độ dài: 2,751 từ - Cập nhật:

Càng đi sâu, không gian càng tĩnh mịch. Cỏ cây héo úa, đất đá nứt nẻ, im lặng đến đáng sợ như thể một Đại Năng tu luyện Thôn Phệ công pháp vừa đi qua. Thu Lão dẫn đường, cả nhóm căng mắt cảnh giác. Hài cốt người và thú rải rác khắp nơi, trời đứng bóng khiến hơi thở càng thêm oi bức, ngột ngạt.

Một canh giờ trôi qua. Mỗi bước đi như bị xích trói, nặng trĩu. Uy áp bủa vây! Tim ai nấy đập thình thịch, như sắp nổ tung trong lồng ngực.

Quay đầu lại có còn kịp? Nhưng nếu thế, vì sao “bà ta” chưa xuất hiện? Hắn rùng mình, cảm thấy có điều gì đó bị bỏ sót.

- Thu Lão… lão có chắc chắn đi đúng đường không?  hắn khẽ hỏi.

- Ta nhớ rõ lắm… nhưng lẽ ra ở đây phải có một con suối. - Ánh mắt lão thoáng hoang mang.

Sáu người mặt cắt không còn giọt máu. Nếu lúc này gặp Điệp Yêu, e rằng mất mạng cả lũ.

Đi thêm một đoạn, quả nhiên có một con suối nhỏ. Họ vừa mừng vừa lo. Mừng vì đúng đường, lo vì thứ sắp phải đối mặt.

Chỉ vài bước nữa, đột nhiên một làn sương xanh lá tràn ngập, nuốt chửng tất cả.

Hắn bất chợt mở mắt, giày dưới chân còn ướt, nhưng xung quanh chẳng còn ai. Là... Huyễn cảnh!

Hắn hoang mang nhìn quanh, không một bóng người. Giờ mà la lên có khi mất mạng, chân run run nhẹ nhàng bước. Mắt căng ra hết cỡ thăm dò xung quanh. Ở trên đầu làn sương xanh lục đúng là trò ảo cảnh của Điệp Yêu. Hắn thầm mắng mình: “Ta quá coi thường bà ta rồi…”

Thu Lão thì đang ngồi chồm hỗm trên một tảng đá, tầm mắt phóng ra xa, chẳng có ai. nhìn lại chỉ có mình lão. Đi thì mệt mà ngồi đây lỡ đến tối thì chắc chắn chết khô. Lão thút thít.

Trần và Thanh Bình thì cứ nghĩ mình lạc đường, hai người hoảng loạn hét lớn:

- Có ai không? Có ai không? Lôi Công Tử! Thu Lão! Cơ Lão! Lạc Thanh sư huynh!!!

Đáp lại họ chỉ là tiếng âm vang, vọng lại mấy lần

Cơ Lão thì đúng là càng già càng kinh nghiệm, nhảy tảng đá này qua tảng đá khác, tay đã cầm sẵn Dị Nhan Đan, phòng khi bất trắc. Nhưng sau một hồi, lão bỗng chép miệng:

- Khoan… hình như cái tảng đá này quen quen…

Lão vẫn tiếp tục nhảy.

Lạc Thanh thì xui xẻo nhất. Trước mắt hắn là một con quạ khổng lồ, sải cánh rộng năm trượng, bay vòng vòng trên đầu. Hắn run rẩy núp trong gốc cây, cắn răng nguyền rủa:

“Mấy lão đầu đó không tự đi cứu cái bình này đi! Mị còn trẻ, mị chưa muốn chết đâu!”

Mặt trời gần xuống núi, ai nấy tuyệt vọng tìm đường thoát.

Cơ Lão ngồi trên tảng đá thở dài:

- Lão một đời anh minh, thần võ, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý… cuối cùng lại bị nhốt trong cái ảo cảnh chết tiệt này, làm mồi cho Điệp Yêu.

Nghĩ một lúc, lão bỗng có ý tưởng hay: “Hay là… xin đi làm tôi tớ?”

"Không chỉ điều tra mà còn xâm nhập vào hang ổ kẻ địch" - Lão vuốt râu, híp mắt cười lớn tán thưởng bản thân quá anh kiệt.

Thế là lão ngẩng đầu hét lớn:

- Điệp Yêu! Ta muốn gặp ngươi!

Tiếng vang vọng đáp lại:

- Ngươi là ai?

Lão giật mình, không ngờ linh nghiệm thật, lão ấp úng:

- …còn tuyển osin không?

Không một hồi âm

Lão bèn tự phô trương thân thế:

- Ở Lam Hà Trấn, việc gì ta chưa làm? Sáng gánh nước, trưa coi quẻ, chiều dọn chuồng ngựa, tối cho heo ăn… việc gì ta chưa làm qua! Nhận ta đi!

Nhưng đáp lại lão chỉ là tiếng gió rít qua kẽ lá hòa cùng tiếng thở hổn hển của lão

Trong khi đó, Lôi Hạo bỗng ngộ ra: huyễn cảnh này chỉ giam giữ chứ không làm hại hắn. Rất có thể Điệp Yêu thật sự không có ý xấu. Hắn gằn giọng:

- Ta đã thông suốt rồi!

Không chần chừ, hắn nuốt Dị Nhan Đan, hét lớn:

- Bối Nhi ngày mai sẽ đến diện kiến Đại Vương, tiểu nhân đến để báo tin!

Ngay lập tức, làn sương xanh tan biến, hắn trở lại bên con suối nhỏ.

Những người khác đến đường cùng nhìn Dị Nhan Đan trên tay, cắn răng làm liều, nuốt xuống, hét lớn. Quả nhiên, từng người cũng được truyền tống ra ngoài.

Chỉ còn mỗi Cơ Lão vẫn còn bán thân bất chấp trong huyễn cảnh. Đến khi thấy một viên đan dược lăn lóc trước mặt, lão òa khóc, chộp lấy nuốt ngay, hét lớn, nước mắt giàn giụa:

- Bối Nhi, ngày mai sẽ đến diện kiến Đại Vương, tiểu nhân đến để báo tin!!!!

Chớp mắt, lão cũng được truyền ra ngoài.

Sáu người đã tụ tập lại một chỗ. Người thì mừng vì thoát nạn, người thì tức tối nghĩ: “Sao lúc đó ta không nói câu đó sớm hơn.”

Cũng đang có một người sắp tìm ra chân tướng sự việc.

Lôi Hạo lên tiếng:

- Quả thật người bà ta quan tâm là Bối Nhi. Chúng ta chỉ là con cờ, hoặc có thể chỉ là sâu kiến. Nhưng sương mù tím thì không đùa được.

Hắn quay sang Thanh Bình:

- Huyễn cảnh ở ngay con suối. Giờ bố trí trận pháp dịch chuyển chỉ có cách tránh xa nó ra.

Cả sáu người đi ra ngoài đến một chỗ kín đáo hơn, hắn bắt đầu hướng dẫn Thanh Bình bố trận, truyền linh lực vào huyết chú. Hắn nhắc lại:

- Gặp bất trắc, cậu chạy vào trung tâm mọi người đang đứng, bóp nát nó là được.

Sau đó tất cả dùng hết tốc lực chạy ra ngoài. Đến nhà Thu Lão đã là tối hẳn… Ai nấy mặt mày hớn hở vì thoát chết trong gang tấc.

Sau khi dùng cơm tối, lần nữa họ lại xoay quanh chiếc bàn tròn. Ngọn đèn dầu vẫn lập lòe, soi rõ từng khuôn mặt và chiếu rõ từng bóng người lên vách.

Họ đã thoải mái hơn, nhưng lại hoang mang tự hỏi: liệu “bà ta” đang muốn gì?

Dây cung đã kéo, kế hoạch thăm dò đã hoàn thành, đường lui đã có. Chỉ tiếc là chưa biết rõ thực lực của Điệp Yêu.

Hắn đã nói rõ nghi vấn này, mọi người cũng gật đầu thừa nhận. Hắn nói:

- Kế hoạch thăm dò tuy có chút trục trặc. Nhưng đã hoàn thành. Các vị ở đây thấy thế nào? Liệu chúng ta có nên tiếp tục?

Thu Lão liền nói:

- Ở trong huyễn cảnh làm ta hồi ức rất nhiều thứ. Ta nhớ nương tử và hai đứa con. Gần như tuyệt vọng, ta mới thử nói câu đấy. Ta nghi vấn liệu bà ta thật sự là “Mẫu Thân của Bối Nhi”?

Thanh Bình đáp:

- Theo như các vị mô tả, thì thân ảnh đuổi theo tại hạ đúng là Điệp Yêu.

Hắn tiếp lời:

- Nhưng tại sao bà ta nói luôn bị giam giữ trong động, không thể ra ngoài? Nhưng quả thật hôm nay chúng ta đến, bà ta hoàn toàn không có ý xấu.

Hàng loạt nghi vấn và luận điểm phân tích được đưa ra. Nhưng... để tìm chân tướng chắc chỉ còn một cách là... vào đó.

Hắn bình tĩnh nói:

- Các vị ai đồng ý tham gia kế hoạch cuối cùng thì giơ tay, chúng ta biểu quyết.

Một khắc lặng im, không ai nói, chỉ có hơi thở nặng nề.

Thu Lão run run đặt chén rượu xuống, đôi mắt ươn ướt:

- Vì nương tử, vì hai đứa con… ta liều mạng! - Lão giơ tay trước tiên.

Thanh Bình siết chặt nắm tay, khẽ cắn môi:

- Đã đặt chân vào con đường này… rút lui còn ý nghĩa gì nữa. - Tay hắn chậm rãi đưa lên.

Đoạn Trần hít sâu, mặt tái mét nhưng vẫn gật đầu:

- Nếu sợ chết, ta đã chẳng đi từ đầu. – Rồi hắn cũng giơ tay.

Cơ Lão thì ngửa cổ cười ha hả, giấu đi run rẩy trong lòng:

- Haha! Đi dĩ nhiên phải đi chứ. – Tay lão run run đưa lên.

Lạc Thanh im lặng hồi lâu, ánh mắt tối sầm, nhìn sang Đoạn Trần:

- Được, vì Dược Viên, ta đi.

Cuối cùng, ánh mắt mọi người dồn về Lôi Hạo. Hắn gật đầu, đưa tay dứt khoát:

- Vì Bối Nhi, vì đại lục, vì tất cả!

Ngay khoảnh khắc đó, 6 cánh tay đồng loạt đưa lên, khí thế tràn ngập, nhiệt huyết bập bùng như ngọn đuốc đang cháy đỏ rực. Tuy mỗi người có một mục tiêu khác nhau nhưng đích đến thì chỉ có một.

Tiếng hô vang dội, làm rung động cả gian nhà.

- Tham gia!

Kế hoạch cuối cùng:

“Một khi đánh là phải thắng, còn không thắng thì phải rút lui an toàn.”

Dòng chữ được Bối Nhi viết lên trang giấy.

Lôi Hạo trình bày:

- Theo như các vị đã cảm nhận được sức mạnh của Điệp Yêu, bà ta có lẽ đã đạt đến tu vi không thể xem thường. Có lẽ bà ta không hẳn có ý xấu. Nhưng đề phòng là điều cần thiết nhất lúc này, vì đôi khi mục tiêu của Điệp Yêu lại là Bối Nhi.

Bối Nhi mắt đã rươm rướm:

- Nếu như có bất trắc, mẫu thân, phụ thân, thúc bá cùng các vị hãy cố thoát thân, không cần lo cho tiểu nữ. Dù sao thì một mạng người đổi lấy yên bình cho cả Đại Lục, tiểu nữ đã mãn nguyện.

Nàng nhìn sang Lôi Hạo, mắt ánh lên sự cảm kích:

- Có thể biết Lôi ca ca trước khi chết...

Nàng lấy tay lau đi khóe mắt, cúi đầu:

- Xem như thiên đạo đã ưu ái muội rồi.

Hắn giật mình khi nghe những lời này. Trong lòng dâng lên xúc cảm khó tả. Luồng khí nóng lại trỗi dậy. Tâm của hắn đã “động tình” mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Hắn thở dốc, một cảm giác thoải mái như trút đi thứ gì đó rất nặng trong lòng. Lại một lần nữa, hắn quyết tâm hơn. Nhưng… đúng lúc này, Tâm Ma đang ẩn sâu nơi ngực trái lại vùng vẫy, nó cố thoát ra, trỗi dậy mãnh liệt hơn.

- Rắc!!!

Kết giới Đạo Tâm đã vỡ vụn. Sau khi được tự do, nó thì thầm vào tai hắn:

- Ngươi không đủ mạnh. Ngươi là người phàm vô năng, vậy mà dám đảm bảo sống chết cho người khác. Ngươi đang dẫn nàng đến con đường chết. Tận tay ngươi sẽ đào mộ cho nàng. Kế hoạch của ngươi gặp bất trắc, thì cả đời ngươi sẽ dằn vặt. Ngươi sẽ sống trong sợ hãi vĩnh viễn. Từ bỏ đi…

Tâm Ma cười vang. Thần thức hắn đang dao động mạnh. Ma khí quấn lấy Đạo Tâm.

Tay chân toát mồ hôi lạnh, run lên.

Đôi mắt lúc đen lúc trắng nhấp nháy.

Tóc hắn lúc đen lúc bạc.

Luồng khí tức tà dị đen ngòm bao bọc lấy người hắn.

Hai tay ôm chặt lấy đầu, hắn run lên bần bật. Sau đó thét lên một hơi rất dài:

- A a a a a!!!!!!!

Tất cả hoảng hồn, nhưng sau đó nghĩ đến hắn đã từng thét lên một lần như thế, Cơ Lão trấn an:

- Chắc Lôi thiếu hiệp đã có cách. Chúng ta hãy chờ xem.

Mọi người im lặng.

Bối Nhi hoang mang lên tiếng:

- Lôi ca ca! Lôi ca ca!

Đã một khắc trôi qua, tiếng hét hắn vẫn vang vọng xé toạc không gian. Tóc hắn đã bạc trắng. Tròng mắt trắng dã.

Hắn liên tục thét lên từng tiếng rúng động:

- Ta sẽ đưa các ngươi đến đường chết! Bối Nhi sẽ chết!!!

Hai câu hắn gằn giọng lặp lại liên tục. Khóe môi hắn đã ứa máu. Dưới chân, đất đá nứt vỡ. Ma khí cuồn cuộn tỏa ra.

Không gian âm u. Ngọn đèn dầu đã tắt.

Chỉ còn ánh trăng soi sáng, để họ thấy những gì đang xảy ra.

Cảnh tượng đến nỗi người thân quen với hắn cũng không dám tưởng tượng đến. Tựa như một ma thần đang bạo phát sức mạnh cực hạn, điên cuồng phô trương bản lĩnh hắc ám

Lúc này họ mới nhận thấy sự bất thường. Ai cũng nơm nớp sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã đó.

Nhưng để ra tay trấn áp hắn lúc này rõ ràng là tìm đường chết. Dù gì hắn cũng từng là Đại Lão tu tiên, thực lực cao cường.

Bối Nhi nước mắt giàn giụa. Đôi chân nàng đã chuẩn bị đà lao đến.

Thanh Nương lắc đầu, tay nắm chặt Bối Nhi. Nương lên tiếng:

- Lôi công tử đang nhập ma. Ra đó chỉ có chết. Cả con hắn cũng không nhận ra đâu.

Từng ký ức vụt qua: có cả bó hoa dại hắn tặng nàng, đôi tay nàng tập thêu để lại vô số vết thương... Từng nét chữ “Kết thành…” “Sinh tử cộng tồn”… tất cả khiến nước mắt nàng liên tục trào ra.

Bối Nhi gào thét:

- Con không tin!!!

Nàng gỡ tay Thanh Nương, lao đến Lôi Hạo.

Tất cả hốt hoảng. Không tin vào chuyện Bối Nhi đang làm…

Thanh Nương đưa tay ra với:

- Đừng!!!

Nương khóc ngất. Thu Lão vội đỡ lấy người nàng. Tất cả đứng chết lặng, đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc lẫn xót thương tột độ.

Một tiếng vụt!

Bối Nhi đã chạy đến ôm chằm lấy hắn. Nàng liên tục nói:

- Ca ca tỉnh lại đi, Lôi ca ca!!! Là muội, là Bối Nhi, tỉnh lại đi…

Khí tức tà dị quấn lấy cả nàng vào trong. Hai người đã bị bao bọc bởi ma khí. Trong lòng nàng dâng lên nỗi sợ mãnh liệt.

Tâm Ma đã hiện lên trong thần thức nàng:

- Ngươi sẽ hại hắn, hại phụ thân, phụ mẫu ngươi, hại bọn họ, hại cả Đại Lục. Tất cả sẽ chết dưới chân ngươi. Máu của họ sẽ nhuộm đỏ y phục ngươi… Sau đó, tận tay ngươi sẽ đào mồ chôn cho tất cả bọn họ. Nha đầu như ngươi sống chỉ để hại người! Ha ha ha ha!

Tâm Ma liên tục quấy nhiễu, thần thức nàng dao động.

Ngón tay nàng nắm chặt hết sức.

Tóc nàng bạc trắng.

Mắt nàng cũng đã trắng dã.

Môi nàng cắn đến chảy máu, tay vẫn ôm chằm lấy hắn. Nàng dùng đầu mình đập vào ngực hắn, ngực nóng như thiêu đốt, như có lửa địa ngục bừng cháy dưới lớp da. Nàng liên tục hét:

- Tỉnh lại đi Lôi ca ca! Muội sẽ không chết, muội sẽ sống. Ca ca không cần lo cho muội đâu. Tỉnh lại đi!!!

Từng mẩu ký ức của hắn và nàng vụt qua trong đầu: ngày hắn đỡ nàng, dẫn nàng về nhà, cùng nhau ăn cơm, đi dạo. Nhận hoa hắn tặng nàng, hoặc gần đây là nàng đang chuẩn bị cho hắn một món quà để bày tỏ tình ý.

Nước mắt nàng đã thấm ướt y phục hắn.

Tất cả đã rơi vào hoảng loạn. Chân họ run rẩy, không còn đứng vững. Họ vô thức quỳ xuống như đang bái lạy Ma Thần sắp xuất thế.

Không ngờ mọi việc lại trở thành thế này.

Ngoài trời, ánh trăng đã bị che khuất hoàn toàn. Từng tia lôi điện từ đâu kéo đến, như lôi xà, đánh ầm ầm xung quanh. Lam Hà Trấn đang bị bao vây bởi bóng tối vô tận chết chóc.

Bất giác, tay Cơ Lão bấm đốt:

- Không lẽ… đây mới là kiếp nạn thật sự của Bối Nhi!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận