Tập 01 Tiến đến thế giới
Chương 16 Hắc trúc môn quan – Kẻ vào không về
0 Bình luận - Độ dài: 2,399 từ - Cập nhật:
Bên trong Ám cung khi màn đêm vừa phủ, bên ngoài thành là hàng vạn quân ngầm giăng kín lối đi - nhưng trong một gian điện vắng lặng, ngọn đèn dầu đang cháy yên tĩnh, năm huynh đệ họ Ám lần lượt bước vào.
Ám Tuyệt – Đại ca, ngồi đầu bàn, chiến bào trắng ngà, đôi mắt như nhìn thấu vạn quân.
Bên trái là Ám Lệnh – Ngũ ca, gương mặt tái lạnh, ánh mắt sắc như kiếm băng.
Bên phải là Ám Huyết – Bát ca, hàng mi đỏ, khóe môi ngoắc lên như dính màu sát ý.
Tiếp đến là Ám Tân – Thập ca, vẫn ôm theo tập sách trên tay, dáng dấp thư sinh nhưng trong mắt là cả bàn cờ thành trì.
Cuối cùng Ám Thiên – Thập lục đệ, vai khoác áo choàng, dáng vẻ cứ như “du thủ du thực” chứ không phải dòng chính Ám tộc.
Năm người mỗi kẻ trong tay nắm một mảnh quyền lực Ám Thành im lặng nhìn bữa cơm đơn sơ.
Ám Tân lên tiếng trước, giọng thản nhiên như đọc sách:
- Sau hôm nay, nơi này gọi là điện quân thần, không còn là bàn cơm huynh đệ nữa.
Ám Huyết cười khẩy:
- Gia quy nói rõ đêm đăng vương không được đổ máu đồng tộc. Ta đến ăn cuối bữa, không phải để phản.
Ám Lệnh chỉ nhàn nhạt nâng chén:
- Ngày mai… nếu ngươi không làm được thứ ngươi nói, ta sẽ là người đầu tiên cầm đao tạo phản.
Ám Tuyệt không tức, không đổi sắc, chỉ rót rượu mời cả bàn:
- Quy tắc… muốn sửa… thì phải đứng trên nó.
Ám Thiên xoay chén rượu, khe khẽ cười mờ nhạt:
-Ăn đi. Từ khi ngồi xuống bàn này… 'huynh đệ' đã xong rồi.
Bốn chén rượu va vào nhau.
Một bữa cơm cuối, không có tiếng cười mà chỉ có sát khí âm ỉ, âm mưu, tham vọng và một tia quyết tuyệt nơi đáy mắt mỗi người.
Bên ngoài thành, tiếng trống lễ “Đăng Vương” bắt đầu vang như sấm.
Một đêm định đoạt… sắp bắt đầu.
Rất nhanh sau khi rời sân luyện kiếm của Bát ca, Ám Thiên rẽ sang phía Đông - nơi tỏa ra luồng khí lạnh lẽo của “Tử Lam Viện”.
Nơi ấy là lãnh địa của Ngũ ca – Ám Lệnh.
Tử Lam Viện khác hẳn những điện khác trong Ám Cung: không quân đội, không cung nữ, không tiếng người. Chỉ có những dãy hành lang lam sắc im lìm, treo đầy phù điêu tượng đá kỳ dị các linh thú bị xiềng xích, những binh sĩ bị rút xương, các biểu tượng cấm kỵ khắc bằng huyết dịch… nhìn vào khiến người ta rét sống lưng.
Ám Thiên bước đi không phát ra tiếng. Đến trước cửa đá chạm hình đầu lâu, hắn chưa kịp gõ cửa đã tự mở ra.
Bên trong là một gian phòng lạnh, trần cao, lan can kính trong suốt. Ngồi ngay chính giữa trên chiếc ghế bằng băng tím – chính là Ám Lệnh.
Hắn mặc trường bào lam đen, mái tóc trắng dài buộc hờ, dáng người mảnh khảnh nhưng toát ra khí tức như mũi dao lạnh kề cổ kẻ khác. Một tay nâng tách trà, mắt khẽ liếc sang:
- Thập lục đệ. Vẫn sống trở về được. Tốt… tốt.
Giọng nói của Ngũ ca nhạt như không có sinh khí.
Ám Thiên đi vào, cúi người hành lễ:
- Ngũ ca.
Ám Lệnh đặt tách trà xuống, ánh mắt dừng trên người hắn một lúc lâu… rồi lãnh đạm hỏi:
- Đến chúc mừng ta, hay đến xem ta… có ra tay hay không?
Ám Thiên khẽ nhếch miệng bất đắc dĩ:
- Cả hai.
Ám Lệnh nhắm mắt lại, ngón tay khẽ gõ lên tay ghế băng.
- Yên tâm. Ngày đăng vương – ta sẽ không làm loạn. Không phải vì đại ca… mà vì gia quy nói rõ: “Đêm đăng vương, máu tộc không được chảy.”
Nhưng… sau buổi lễ, nếu hắn không giữ lời thề cải cách, ta sẽ ra tay… dọn sạch những thứ thối nát này.
Ám Thiên bình tĩnh nói:
- Ta tin đại ca.
Ám Lệnh từ từ mở mắt, trong đáy mắt có thứ sát ý như băng lam:
- Còn ta… tin vào thanh kiếm của ta hơn lòng người.
Dứt lời hắn ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua trần kính, nơi mặt trăng bị mây che mất một nửa.
- Ngươi nên nhớ, Thiên nhi… chúng ta là “Ám”.
Ánh trăng có đẹp đến mấy… cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt chửng mà thôi.
Ám Thiên im lặng một hồi, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông - vừa như hành lễ, vừa như tự nhắc mình.
- Nếu ngày mai thật sự nổi loạn… ta sẽ đứng bên cạnh đại ca… đến cùng.
Ám Lệnh nhìn chăm chú vào bóng lưng thập lục đệ, không nói thêm gì.
Ám Thiên bước ra khỏi Tử Lam Viện. Sau lưng hắn, cánh cửa đá lại khép vào - “Ầm…” một tiếng, như nhốt toàn bộ hàn khí lại sau lưng.
Phía trước hắn… là đại điện nơi lễ đăng vương sẽ diễn ra - và một tương lai chưa biết nhuốm bao nhiêu máu & bóng tối đang chờ đợi.
Gần nửa đêm - ánh trăng tròn vằng vặc như một chiếc đĩa bạc treo trên cao, rót xuống Ám Thành thứ ánh sáng sáng lạnh đến rợn người… cũng đẹp đến nghẹt thở.
Giữa quảng trường trung tâm, Đại Điện Ám Vương hiện ra nguy nga như một tòa thành được đúc từ bóng tối: mái vòm đen tuyền lấp loáng, vô số cột trụ khắc hình vảy rắn vươn cao chạm trời.
Hàng vạn quân sĩ Ám tộc mặc giáp đen xếp hàng nghiêm chỉnh trước điện - chiến kỳ tung bay không phát ra tiếng động, như thể bóng đêm cũng nín thở.
Phía trên bậc thềm cao ngất – hơn hai trăm trưởng lão mặc trường bào lam – tím – đỏ đứng thành hàng, tay cầm quyền trượng, ánh mắt sắc như chim ưng, dõi về phía đại môn đang khép hờ. Khung cảnh tráng lệ… nhưng cũng áp lực tới mức khiến người ta khó mà thở nổi.
Ám Thiên dẫn Linh Phong và Thiên Minh đi dọc hành lang cẩm thạch tiến về nơi ngồi của khách quý.
Linh Phong ngáp một cái dài, mắt còn chưa mở hết:
- Trời đất… đăng vương không làm ban ngày được hay sao?
Ám Thiên khẽ hừ một tiếng:
- Từ ngàn năm trước Ám tộc đều như vậy. Lễ Đăng Vương phải bắt đầu lúc trăng tròn sáng nhất… và kết thúc đúng khi dân chúng vừa thấy ánh mặt trời đầu tiên.
Linh Phong thắc mắc:
- Nếu lỡ… mặt trời đã lên mà còn chưa xong thì sao?
Ám Thiên dừng lại một nhịp, giọng bình thản nhưng lạnh sống lưng:
- Lúc ấy, Ám Sư sẽ thực thi che trời đất bằng thuật “Thực Thiên”. Cả Ám Thành chìm vào bóng tối… cho đến khi tân vương tự mình bước lên ngai.
Linh Phong nghe xong lập tức dựng tóc gáy:
- …Thôi, coi như ta chưa hỏi gì.
Phía trước, trống đồng “Bùm!” một tiếng vang vọng bốn phương tám hướng - tiếng “Chiêu Vương Cổ”.
Cánh cửa đại điện từ từ mở ra. Một con đường thảm đen trải dài thẳng tới long tọa.
Đêm… chuẩn bị đổi chủ.
Máu… có thật sự không rơi theo đúng gia quy?
Hay tất cả chỉ là bình lặng trước cơn bão tàn khốc sắp sửa bùng lên…
Trên điện cao, cựu Ám Vương khoác áo bào đen thêu rồng bạc, tay cầm Hắc Ấn, đứng giữa khói trầm hương nghi ngút. Ông ngửa mặt tế trời đất, miệng đọc cổ chú Ám tộc - giọng trầm khàn vang dội khắp điện.
Lễ tế vừa dứt, ông đặt Ấn Vương lên khay ngọc, trầm giọng:
- Từ hôm nay… ta thoái vị. Ám Tuyệt tiếp nhận giang sơn Ám tộc này, từ nay về sau… tùy ngươi khai sáng hay diệt cùng.
Nói đoạn, ông quay lưng xuống bậc, ra chiếu nhường ngôi.
Ngay sau đó, vô số bàn rượu được mang vào, sơn hào hải vị bày khắp đại điện thủ tục chúc mừng bắt đầu. Trống nhạc vang trời, rượu thịt chảy như suối. Các trưởng lão nâng chén lần lượt chúc tụng.
Linh Phong và Thiên Minh đứng bên cạnh Ám Thiên, chỉ dám quan sát, không dám động đũa.
Giữa lúc tiệc còn đang náo nhiệt, trăm vạn binh bất ngờ lui khỏi đại điện, ngọn cờ chuyển hướng đi sâu vào phía tây.
Ba người dần bước xuống bậc đá, hướng về phía màn đêm u ám - nơi Hắc Trúc Lâm đang mở ra như miệng vực của một cổ thú.
Ám Thiên thấp giọng giải thích cho Linh Phong và Thiên Minh:
- Ở Ám tộc… đăng cơ không chỉ là ngồi lên ngai. Sau lễ tế điện, toàn bộ vương tộc có huyết mạch Ám Vương, cùng các trưởng lão cao quyền, đều phải tiến vào Hắc Trúc Lâm - tổ địa cổ xưa nơi tộc ta khai sinh.
- Bên trong, Hắc Ấn sẽ chọn chủ. Dù người đó là đại ca, là bát ca, thập ca hay trưởng lão… chỉ cần trở ra ôm Ấn trong tay kẻ ấy sẽ là TÂN VƯƠNG.
Linh Phong tái mặt:
- Vậy nếu có người muốn đoạt ấn… thì toàn bộ Ám tộc sẽ đánh lẫn nhau bên trong sao?
Ám Thiên khẽ nhíu mày, ánh nhìn lạnh lẽo:
- Đúng. Đó là nguyên tắc tàn khốc nhất của gia tộc ta - “Vương ấn chỉ nhận kẻ còn sống bước ra.”
Bất kể huynh đệ, phụ tử, trưởng lão hay hậu bối… vào trong đó, đều là kẻ tranh ngai.
Linh Phong nuốt khan:
- Ta hiểu rồi… đây không phải “lễ đăng vương”… mà là một sàng lọc sinh tồn.
Thiên Minh bình thản hỏi:
- Ngươi tin Đại ca Ám Tuyệt… sẽ sống sót trong một vòng huyết chiến như thế?
Ám Thiên nhìn về phía rừng trúc đen ngòm, giọng trầm đục:
- Ta tin…
- Cũng cầu… những kẻ ta gọi là “huynh đệ”… đừng ép nhau đi đến mức ấy.
Gió đêm gào lên, cuốn cát đá bay mù mịt.
Ở xa xa, cựu Ám Vương, tân vương Ám Tuyệt, bát ca Ám Huyết, ngũ ca Ám Lệnh, thập ca Ám Tân… và từng nhóm trưởng lão áo đen đều đã sải bước tiến vào Hắc Trúc Lâm.
Đêm nay không đơn thuần là một buổi lễ.
Đó… là trận chiến huỷ diệt giữa huyết mạch, quyền lực và tham vọng của Ám Vương tộc.
Ánh trăng như bị nuốt dần khi cả đoàn tiến sát vào ranh giới Hắc Trúc Lâm.
Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một biển trúc đen mọc san sát, cao chọc trời, thân trúc như được nung trong mực tà, không phản chiếu nổi dù chỉ một tia sáng.
Xung quanh là tường thép dày hơn ba trượng, phủ kín run rune cổ, trên không trung là từng vòng kết giới trong suốt đan chồng lên nhau như vỏ trứng - phía dưới chân đất thì trận pháp dày đặc khiến mặt đất liên tục tỏa ra ánh tím mờ, lạnh lẽo.
- Nội bất xuất, ngoại bất nhập tòa tử thành này đã tồn tại từ thuở Ám tộc lập quốc.
Linh Phong vừa bước vừa ghé sát Ám Thiên thì thầm:
- Sao ta thấy… không chỉ tân vương phải vào mà ngay cả các trưởng lão cũng mang theo vài tướng tinh nhuệ đi cùng thế kia? Không phải nói “huynh đệ tương tàn” thôi sao?
Ám Thiên cười nhạt, ánh mắt phức tạp:
- Luật chỉ áp dụng cho người có địa vị thấp hơn Ám Vương.
- Còn những trưởng lão cấp Thừa Thiên, thân phận còn cao hơn cả Vương đấy.
- Ai dại mà tự chui vào đây không mang theo thân binh? Không khéo bị đâm từ sau lưng lúc nào cũng chẳng hay. Đừng thấy họ già mà khinh… mỗi người đều là một con mãnh thú.
Linh Phong khẽ rùng mình, quay nhìn những lão nhân áo đen phía trước - mỗi người đều dẫn theo khoảng mười chiến binh thân vệ, lặng lẽ mà nguy hiểm.
- Nghĩa là… trong này không chỉ tranh ngôi, mà còn là nơi để thanh trừng phe phái?
Ám Thiên đáp nhạt:
- Không ai tin tưởng ai đó mới chính là bản chất Ám tộc.
Khi tân Ám Vương cùng toàn bộ các trưởng lão quyền cao nhất rảo bước tiến vào Hắc Trúc Lâm trước tiên, kết giới sau lưng rung lên trầm đục.
Ngay sau đó, năm huynh đệ Ám gia Ám Tuyệt, Ám Lệnh, Ám Huyết, Ám Tân và Ám Thiên cũng đồng loạt bước qua cổng thép.
Nhưng vừa đặt chân vào ranh giới khu rừng trúc đen, một luồng khí lực vô hình dữ dội bỗng từ sâu trong lâm uyển ập ra!
- “Ô…!”
Ám Huyết và Ám Lệnh theo bản năng nhún chân lui nửa bộ, sắc mặt khẽ biến. Cả Ám Tân lẫn Ám Thiên cũng bị ép phải trượt lùi hai bước mới ổn định được thân thể.
Chỉ có Ám Tuyệt vẫn đứng vững, cổ áo khẽ lay động trong gió như chưa từng nhúc nhích lấy nửa tấc.
Gã bình thản quay người nhìn bốn vị đệ đệ, ánh mắt vừa kiên định vừa lạnh băng:
- Từ đây trở vào… chỉ có một đường tiến, không có đường lui.
Keng
“Ầm!!”
Cánh cổng thép khổng lồ phía sau lưng họ đột ngột khép lại, kết giới xung quanh đồng loạt phát sáng - hoàn toàn phong bế lối duy nhất dẫn vào Hắc Trúc Lâm.
Cả khu rừng phút chốc trở nên yên lặng như bị nguyền rủa, chỉ còn tiếng gió rít qua thân trúc đen ken két rợn người.
Ám Tuyệt khẽ nhếch môi:
- Từ giờ... sinh tử, mỗi người tự quyết định lấy.


0 Bình luận