Hai ngày sau.
Ánh sớm chiếu nghiêng trên mặt đá trắng của trụ sở chính Bạch Nhật Hội.
Linh Phong và Thiên Minh đứng trước cửa sảnh lớn - bộ giáp tiêu chuẩn đã mặc chỉnh tề, vòng tay nhiệm vụ phát ra ánh sáng xanh xác nhận.
- Đến giờ rồi… chuẩn bị thi thăng cấp chiến binh thôi.
Thiên Minh gật đầu, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn.
Linh Phong nhớ lại trước khi lên đường, Xích Long đã vỗ vai dặn:
- Nhớ kỹ. Mỗi người sẽ một mình đối mặt mười mục tiêu. Đó đều là người máy chiến đấu - bị giới hạn sức mạnh, nhưng vẫn đủ để giết người. Mỗi mục tiêu có điểm yếu phát sáng, không đánh trúng sẽ không tính điểm. Từ con thứ sáu trở đi - hạ một con thì các con còn lại tăng tốc gấp đôi. Đừng ảo tưởng có thể diệt hết mười. Chỉ cần được sáu là vượt qua. Cố mà sống.
Nghĩ tới đó, Linh Phong siết chặt nắm tay:
- Thiên Minh… thi thôi.
Cả hai bước vào bên trong - bóng lưng dần khuất trong hành lang khảo thí.
Trận chiến ở Vạn Hồ chỉ là khởi đầu.
Bây giờ, họ phải chứng minh thực lực - đứng vững trước toàn bộ Bạch Nhật Hội
- Thi đấu bắt đầu!
Linh Phong hít sâu bước vào giữa võ trường kim loại. Đèn trắng lạnh lóe sáng trên cao. Sàn đấu đóng kín lại với tiếng “Rầm”, mọi đường lui biến mất.
“Cạch… cạch… cạch…” - sáu người máy chiến đấu từ từ trồi lên quanh hắn. Toàn thân đen nhám, đôi mắt đỏ sẫm, trên ngực mỗi con đều hiện ra một điểm sáng yếu huyệt - nhưng ánh sáng không đứng yên, mà nhấp nháy liên tục, đổi vị trí như chớp.
- Một chọi sáu… bắt đầu!
Hai con đầu tiên, Linh Phong vẫn còn bình tĩnh - thân hình uyển chuyển, kiếm quang chớp tới, hai nhát “chính xác tới mức hoàn mỹ” - người máy lập tức gục xuống, ngừng hoạt động.
Con thứ ba, thứ tư - tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, động tác tấn công tinh vi như có trí khôn: luồn dưới, móc sau, ép góc liên tục. Điểm yếu chạy vòng quanh thân thể mỗi con như chuột chũi trốn dưới cát.
- Vèo vèo!
Một đòn chém hụt, một đòn bị đỡ. Nhịp thở Linh Phong bắt đầu dồn dập.
Con thứ năm - hắn phải dùng tới bảy chiêu mới có thể chém trúng được điểm sáng. Lúc này, vai trái đã bị đánh trúng, cánh tay run rẩy.
Ngay khi con thứ năm ngã xuống - hệ thống “tinh” một tiếng. Toàn bộ ánh đèn chuyển sang màu đỏ sẫm.
- Độ khó nâng cấp. Kích hoạt cơ chế chiến đấu cấp Viêm Ma…
Con thứ sáu gầm lên gầm gừ, cơ thể máy móc phình ra, lớp giáp chuyển sang đỏ như máu, tốc độ tăng gấp ba, bay vụt như sét, kiếm mắt thường không theo kịp.
Linh Phong lập tức bị ép vào trạng thái tuyệt vọng.
Leng keng keng keng! - kiếm hắn bị đánh bật bốn lần liên tiếp. Lưng chạm tường sắt, thân thể gần như sụp xuống.
- Không… không được gục…
Ngay khoảnh khắc chạm tới giới hạn một luồng lam khí bỗng gào thét bùng lên từ đáy đan điền! Lam khí cuộn trào, vòng quanh gân mạch, chảy khắp tứ chi cơ thể bị cường hóa trong vô thức.
Trong não, mọi âm thanh lùi đi. Chỉ còn một ý niệm - “Tấn công!”
- Vù!
Linh Phong lao vút lên tốc độ đột nhiên nhanh gấp đôi. Không còn là kiếm pháp tinh tế. Mà là một cơn bão kiếm khí lam, điên cuồng bắn ra theo hình rẻ quạt. Vô số đường kiếm khí loạn xạ xé nát không khí, chém xuống như sấm xét trong bão tố.
Con thứ sáu liên tục bị trúng hàng chục nhát chém Tạch!, điểm sáng bị chém trúng. Cỗ máy kim loại khổng lồ ngã rầm, quỳ xuống, tắt nguồn.
Linh Phong vẫn chưa dừng.
Kiếm khí lam vẫn điên cuồng bay loạn như cuồng phong xé rừng. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở như dã thú - suýt nữa không khống chế được thiên phú của mình, bước vào trạng thái “cuồng bạo”.
- Dừng thi! - hệ thống gào lên.
Ầm! - các thanh chắn an toàn từ trên sàn trồi lên khóa lại. Đèn từ đỏ chuyển sang màu xanh nhạt.
Trong khoảnh khắc đó, lam khí quanh người Linh Phong tản đi như thủy triều. Hắn đổ gục xuống, chống đầu gối thở dốc - cả người run lên vì mệt lả.
Dù vậy… khóe miệng lại nhếch lên - giữa mồ hôi và máu loang - nụ cười của kẻ đã vượt qua chính giới hạn của mình.
- Thi đấu hoàn thành. Kết quả: Vượt qua cấp bậc chiến binh tinh nhuệ.
Linh Phong còn đang thở dốc, hai tay chống gối, cố giữ tỉnh táo thì cửa cuối võ trường mở ra. Một đội y tế lập tức chạy vào dìu cậu rời khỏi sàn - tiếng vỗ tay không ồn ào, nhưng ánh mắt của những người quan sát đều lộ vẻ kính nể.
Ngoài hành lang, Xích Long khoanh tay dựa tường, khóe môi cong cong:
- Ta biết mà… chỉ cần ngươi không ngã xuống - chắc chắn sẽ vượt qua.
“Ầm” - cánh cửa thi đóng lại.
Thiên Minh bước vào võ trường thứ hai.
Không khởi động. Không lên tư thế chiến đấu.
Hắn chỉ đứng thẳng, áo giáp trắng bạc lấp lánh dưới ánh đèn như thể vừa từ sân khấu chứ không phải trận địa sinh tử bước ra.
- Thi đấu bắt đầu.
Rầm! - mười người máy chiến đấu từ dưới sàn trồi lên, đôi mắt đỏ rực, trang bị đa hình: có con tốc độ cực hạn, có con mang thương năng lượng, có con sử dụng chiêu thuật hỗ trợ lẫn nhau như binh đoàn thực thụ.
Sát khí đồng loạt phủ xuống trận trường.
Thiên Minh vẫn không nhúc nhích.
Tới khi lưỡi chém đầu tiên đã áp sát cổ, hắn mới khẽ nghiêng đầu. Nhẹ nhàng như tránh một cơn gió.
“Vù!”
Một đường kiếm khí mỏng đến mức khó thấy xoẹt qua.
Bộp! - con người máy đầu tiên rơi gục, hoàn toàn không thấy vết chém… chỉ có lõi năng lượng bên trong đã bị rút mất.
Trong phòng điều khiển, giám khảo đồng loạt trợn mắt.
- Hắn… không đánh vào điểm sáng… mà trực tiếp xé lõi năng lượng?!
Bảy phút sau - toàn trường thi như đóng băng.
Trên trận địa chỉ còn mỗi mình Thiên Minh thong thả bước đi, kiếm chưa từng vung quá ba phần sức. Mỗi bước chân, mỗi cái lắc cổ tay đều khiến một người máy đứng chết trân tại chỗ - lõi năng lượng đã bị “nhặt” sạch.
Con cuối cùng - loại cực tốc thí nghiệm - lao tới như sét giật, đòn đánh được đánh giá có thể “cắt bể giáp hợp kim”.
Thiên Minh chỉ khẽ… thở nhẹ một cái.
“Vụt!”
Không thấy kiếm, không thấy sáng. Nhưng người máy đã bị cắt thành mười mấy phần, rơi xuống đất “rầm rầm” như đống sắt vụn bỏ đi.
Quãng trường lặng đến đáng sợ.
- Thi đấu hoàn thành. Kết quả:... vượt bậc lên chiến binh siêu cấp!
Thiên Minh thu kiếm, thần sắc bình tĩnh đến kỳ lạ, như vừa hoàn thành một bài quyền buổi sáng. Đèn báo chuyển xanh - cửa mở ra, hắn bước ra khỏi trận trường.
Xích Long đã đứng chờ sẵn ngoài hành lang, mắt liếc bảng điểm, khóe miệng cong lên đầy hứng thú:
- Ta vốn tưởng ngươi sẽ giấu sức thêm… không ngờ…
Thiên Minh chỉ đáp lại rất nhạt:
- Là bài thi… nên đánh đủ để qua là được.
Xích Long cười khùng khục:
- Ngươi gọi thế này là đủ á? Tốt… rất tốt. Có khi lần này ngay cả Thập Nhị Nhật Vương cũng phải chú ý đến cái tên Thiên Minh rồi đấy.
Tại đại sảnh tầng một của trụ sở chính, ánh đèn phản chiếu lên sàn đá trắng bóng loáng. Linh Phong và Thiên Minh vừa bước ra khỏi thang máy, phía sau là Xích Long thong thả theo sau, tay còn khoanh trước ngực như chẳng mấy quan tâm.
Cô nàng tiếp tân nhìn thấy ba người, lập tức mỉm cười cúi đầu:
- Chúc mừng! Mời các anh đặt tay lên màn hình kiểm tra xác nhận thăng cấp.
Linh Phong còn chưa kịp hoàn hồn, nhưng vẫn làm theo. Trên màn hình cảm ứng, thông tin cá nhân sáng lên - Chiến binh sơ cấp → Chiến binh tinh nhuệ – trung cấp.
Thiên Minh đặt tay kế tiếp - Chiến binh thực tập → Chiến binh siêu cấp.
Vòng tay nhiệm vụ trên cổ tay hai người đồng loạt phát sáng, màn hình hologram bật mở: một thẻ phép hành sự mới xuất hiện, nhận phân cấp chiến binh tương ứng.
- Hoàn tất xác nhận thăng cấp. Giọng máy lạnh lẽo vang lên.
Linh Phong cầm vòng tay lên nhìn mà chưa hết bực:
- Đáng lẽ ta chỉ thi lên chiến binh trung cấp, ai đời đăng ký vượt cấp như thế hả? Đây đâu phải thi nữa - rõ là một trận đánh đập! Hội cũng không xem xét khả năng từng người sao?!
Xích Long kéo khóe môi, hừ nhẹ:
- Có gan thì leo. Có thực lực thì lên. Ngươi không chịu được thì khỏi mơ leo cao.
Linh Phong đỏ mặt:
- Ý ta không phải thế! Nhưng từ chiến binh sơ cấp nhảy một lèo lên tinh nhuệ… là muốn mạng ta đó à?!
Thiên Minh lật vòng tay mới, vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
- … Ta còn tưởng tất cả các bài thi đều như vậy.
Linh Phong ngã đầu lên bức tường phía sau:
- Ngươi không đếm… đó là vượt bậc lên siêu cấp đó! Bình thường người ta phải mất mấy năm…
Xích Long liếc nhìn Thiên Minh, cười nhạt:
- Nếu đã đủ mạnh trực tiếp khiêu chiến Thập Nhị Nhật Vương cũng được… nói chi vài cái cấp bậc con con. Hội không trọng tuổi, chỉ trọng sức. Ngươi nên mừng vì ta đăng ký vượt cấp, chứ không phải đang… đặt hoa trước bài vị của hai người.
Linh Phong nghe vậy càng tức nhưng không phản bác nổi, chỉ nghiến răng:
- Được rồi… lần sau nhớ nói trước một tiếng, để ta chuẩn bị tinh thần… dù chỉ là chuẩn bị chết.
Ba người vừa đi vừa cãi nhau nhỏ, song trong ánh mắt mỗi người đều ánh lên chiến ý mới: bước chân họ đã chính thức đặt vào những nấc thang cao hơn, nơi sức mạnh quyết định hết thảy.
Xa nơi đại sảnh, từng tầng sâu của trụ sở Bạch Nhật Hội dường như đang rung khẽ.
Nơi ấy - chỉ những kẻ đủ mạnh mới có tư cách bước tiếp.
Và từ hôm nay… hai cái tên này, chính thức được khắc lên con đường ấy.
Thăng cấp vừa hoàn tất, ba người không hề trở về nhà nghỉ ngơi mà lập tức chuyển hướng sang khu Tây sau của trụ sở chính – nơi treo tấm bảng kim loại đơn giản: "VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT – KHU 2".
Cánh cửa hợp kim trắng bạc khẽ mở, mùi khử trùng và kim loại lập tức ập tới. Những dãy hành lang sáng lóa, từng cánh cửa thí nghiệm đóng chặt, ánh đèn cảm ứng quét qua như thể kiểm tra từng tế bào sinh vật sống.
Linh Phong bước đi rất tự nhiên như đã quá quen thuộc, vừa đi vừa thì thầm:
- Nói trước cho hai người biết… Phượng Hoàng dù là thiên tài, nhưng tính tình cũng không dễ chịu đâu. Chuẩn bị tinh thần bị mắng là vừa.
Thiên Minh và Xích Long im lặng. Tới cửa phòng cuối, Linh Phong đưa tay đặt lên cảm biến - cạch! cánh cửa trượt sang một bên.
Bên trong là một gian phòng khổng lồ, các mô hình máy, robot, thiết bị năng lượng xếp thành từng bệ, đèn led xanh đỏ nhấp nháy như sống.
Ở giữa căn phòng, Phượng Hoàng mặc bộ giáp nghiên cứu trắng bó sát, đang đứng bên một bàn kim loại, hàn gắn thứ gì đấy bằng mỏ hàn năng lượng. Nghe tiếng cửa, cô không ngẩng đầu, chỉ khẽ “hừ” một tiếng:
- Lại tới phá phòng ta đấy à?
Linh Phong kéo ghế ngồi phịch xuống:
- Tụi tôi tới lấy đồ anh bạn này đặt trước. Cũng tiện… xem “vũ khí đặc chế” của cô có dùng được hay không.
Phượng Hoàng búng tay một cái, hệ thống ánh sáng trên đầu đổi màu. Từ trong khối lập phương kính phía góc phòng, “vũ khí” được đưa ra chính là một sợi xích đen ánh bạc dài khoảng mười tám thước, từng đốt to nhỏ không đều, bề mặt khắc rất nhiều ký hiệu cổ.
- Hắc Quyền Liêm Xích. Truyền năng lượng, dẫn nội lực, không bị giới hạn bởi góc xoay đòn trí mạng hay khống chế đều dùng được. Cẩn thận mà sử dụng. Tôi chế đúng một bản bể cũng không có phụ tùng thay đâu.
Thiên Minh vươn tay nắm lấy luồng khí nhè nhẹ chảy dọc theo lòng bàn tay, phần chuôi “xích” khẽ rung lên như cảm ứng được chủ nhân mới.
Ánh mắt anh trầm xuống kiềm chế, sắc bén.
Phượng Hoàng chống tay nhìn anh, môi khẽ cong:
- Nhớ rõ… chỉ cần một nửa sức của ngươi trong kỳ thi vừa rồi thôi đừng có cầm cái thứ ta chế mà đi phá núi chém sao.
Xích Long cười khẩy:
- Ba… chuẩn bị hết để tung ra chiến trường lớn rồi, còn sợ hắn không dùng hả?
Phượng Hoàng lườm cả ba:
- Mau cút ra ngoài trước khi ta đổi ý thu lại vũ khí thử nghiệm. Mấy người ồn như cái chợ ấy.
Linh Phong huýt sáo, giơ tay vẫy Thiên Minh:
- Đi thôi, có đồ của ngươi rồi giờ thì… huấn luyện với ta dễ dàng hơn nhiều đấy.
Thiên Minh thu sợi xích vào vòng tay đặc chế, ánh mắt hơi tối lại, gật đầu:
- …Ta hiểu.
Linh Phong vừa quay lưng chuẩn bị chuồn lẹ thì sau gáy đột nhiên lạnh toát.
- Ấy… ta làm không công, các người lấy đồ xong định bỏ đi vậy được lắm đó…
Giọng Phượng Hoàng vang lên sau lưng, bình thản mà nguy hiểm. “Soạt!” - cô rút ngay thanh hỏa kiếm thí nghiệm từ bệ sau, lưỡi kiếm rung lên, hỏa diễm đỏ cam bùng sáng như muốn thiêu cháy cả phòng.
Linh Phong đổ mồ hôi lạnh:
- Khoan… khoan đã Phượng tỷ…!
Vù! - kiếm quang ập tới. Ba người theo bản năng nhảy tách mỗi người một hướng. Kiếm khí nóng rực xẹt ngang, để lại một đường cháy xém đầy uy hiếp trên mặt sàn hợp kim.
Phượng Hoàng híp mắt, sâu trong đồng tử như có hai đốm hỏa tinh nhảy múa
- Mạng các ngươi ta không lấy, nhưng dám xem phòng thí nghiệm của ta như nơi ra vào tự nhiên… ta phải luyện kiếm chút cho nóng người.
Cô hít một hơi, chuẩn bị tung tiếp một chiêu toàn lực, thì Linh Phong cuống cuồng giơ hai tay, từ trong túi lôi ra một hộp nhỏ gói giấy đẹp đẽ, run run đưa tới trước mặt:
- P…Phượng tỷ à! Tôi có mang quà tới mà! Tâm huyết ba ngày chạy khắp mười hai hành tinh mới mua được đấy!
Hỏa kiếm dừng lại ngay trước mũi Linh Phong. Trong chớp mắt, đôi mắt Phượng Hoàng lúc nãy còn lạnh như băng bỗng trở nên long lanh dịu dàng kỳ lạ. Cô nhận hộp quà, yểu điệu hazz… một tiếng:
- Thật là, nói vậy thì phải nói sớm chứ, làm người ta tưởng… mấy người bạc nghĩa bỏ đi luôn rồi ~
Linh Phong mồ hôi túa như mưa trong lòng gào thét “chẳng phải vừa rồi định lấy đầu ta treo tường à?!”, bước chân lùi về phía cửa mà trong lòng vẫn run bần bật.
Thiên Minh nhàn nhạt lên tiếng:
- …Thật khó đoán định ai mới là chiến binh đáng sợ nhất hội.
Xích Long khinh bỉ:
- Đồ ngốc, đứng gần nữ nhân là nguy hiểm nhất… nhớ kỹ điều đó là được.
Phượng Hoàng cất quà, phất tay:
- Được rồi, cút nhanh. Càng nhìn mặt các người ta càng thấy ngứa tay đánh thêm vài kiếm nữa đấy!
Ba người chạy thẳng ra cửa, không dám xoay đầu lại.
Ra khỏi hành lang, Linh Phong thở phào một hơi dài:
- Ta thà chiến với mười robot siêu cấp… còn hơn đối mặt với mỹ nhân viện nghiên cứu ấy…
Xích Long khoanh tay bật cười lạnh:
- Ta biết mà, ngươi dám chọc Hỏa Phượng Hoàng, thì chỉ có đường tự thiêu thôi.
Thiên Minh nhìn sợi xích trong tay, nghiêm túc kết luận:
- Sức mạnh của con người… quả thật đáng sợ.
Phượng Hoàng chống kiếm đuổi theo sát nút phía sau, vừa đi vừa trách móc:
- Các người xem, cứ mỗi lần tới phòng ta là lộn xộn, phá tan tành hết! Mà bao nhiêu lần rồi, nói sẽ dẫn ta đi ăn, thế bao giờ mới đi ăn cùng nhau hả?
Linh Phong rút cổ, thấp giọng lầm bầm chỉ đủ mình nghe:
- Rõ ràng cô mới là người gây loạn mà...
Rồi cậu quay đầu lại cười gượng, giơ tay lên làm bộ hào phóng:
- Khi nào rảnh, ta nhất định mời Phượng tỷ một bữa thịnh soạn!
Phượng Hoàng đang định nói thêm điều gì thì Linh Phong đã xoay người tăng tốc bước mau. Thiên Minh và Xích Long lập tức bước theo sau. Bóng ba người vội vã khuất dần ở hành lang cuối, chỉ còn tiếng đáp vọng lại:
- Hứa rồi đó nha! Đừng có nuốt lời!
Xích Long khoanh tay, lườm Linh Phong từ trên xuống dưới:
- Ba ngày chạy tong tong khắp… mười hai hành tinh chỉ để mua một cái hộp quà? Ngươi rảnh rỗi tới mức ấy sao?
Linh Phong nghẹn họng, chỉ tay sang Thiên Minh cầu cứu:
- Rảnh cái đầu ta! Là… là vì cái mạng nhỏ mà thôi!
Thiên Minh nghiêng đầu, nhẹ giọng bổ sung như giáng đòn chí mạng:
- Tổng kết: nịnh nữ nhân… hiệu suất còn vượt cả đi làm nhiệm vụ.
Linh Phong suýt té ngửa:
- Các người… các người đúng là đồng lõa với nhau mà!
Ba người vừa ra khỏi cổng trụ sở, còn đang nói qua lại thì hai chiếc vòng tay trên cổ tay Linh Phong và Thiên Minh bỗng “tích -” một tiếng đồng loạt phát sáng.
Một dòng chữ hologram hiện lên:
“Thư mời tham dự - Hội Đăng Vương tại Ám Thành. Người gửi: Ám Thiên.”
Linh Phong trố mắt:
- Ủa? Huynh trưởng của hắn… sắp đăng vương?!
Quay sang Thiên Minh:
- Anh đi cùng tôi chứ?
Thiên Minh nhìn lướt nội dung, gật nhẹ đầu:
- Ừ, cũng nên nể mặt một lời mời chính thức.
Linh Phong quay luôn sang Xích Long:
- Còn anh thì sao, đi chung cho đông?
Xích Long nhướng mày, cười nhạt:
- Người nào được mời thì người đó đi. Ta không rảnh… còn phải lo “công chuyện”.
Linh Phong bĩu môi:
- Làm như ta ham lắm vậy! Đúng là mỗi kẻ trong hội này đều khó đoán như nhau…
Ba người tản bước xuống bậc thềm. Gió nhẹ thổi qua. Thư mời vừa đến báo hiệu một biến cố khác lại sắp mở ra trước mắt họ...


0 Bình luận