Bấy giờ khi đại quân của liên minh chính phái tiến vào thì tất cả những kẻ đang vơ vét đều thấy khó và vội vàng lôi ra pháp khí phi hành. Ai cũng mong giữ được cái mạng trước rồi mới lo của cải sau. Bầu không khí hỗn loạn trong đại điện khi mà từng kẻ đang lo việc của mình. Tu sĩ ma đạo thì lo chạy còn kẻ nào xui xẻo gặp phải kẻ địch thì bị chém chết không phải nghi ngờ gì. Vệ Thanh đi phía xa tới chỉ còn một tay còn tay kia thì bị khuất dưới lớp áo đang hét lớn:
- Ai giết được nhiều ma đạo tặc tử nhất thì sẽ có trọng thưởng! - Nói xong gã cũng bắt lấy một tên ma đạo tu sĩ đang chạy gần đó lại rồi bẻ cổ đối phương rắc một cái khiến cho gã kia chết ngay tại chỗ.
Hoàng Vân cũng hai kẻ tu sĩ của Giác Mặc môn may mắn trốn ra ngoài trước được khi mà đại quân tràn vào chính điện nên cả ba đang đi tìm chỗ ẩn nấp tìm cách thoát ra ngoài. Chẳng mấy chốc cả ba đã tới gần tới Nội các nhưng đã có tiếng rên sợ hãi của lão già:
- Tống Lão đệ, ngươi không thể làm thế được! Ta là môn chủ của Giác Mặc môn! Không được - Ba người tới đúng lúc lão già kia đã bị chém lìa một tay đang bò lê lết dưới mặt đất lùi lại trong khi Tống Bạch đang tiến lại gần tay lăm lăm thanh Tuyệt Huyết Kiếm.
- Môn ch..- Vút - Hai gã kia vừa mới thốt ra được một chữ lập tức từ trong tay Tống Bạch đã phát ra hai luồng kiếm khí nhanh như thiểm điện lướt qua tai của Hoàng Vân mà đâm vào cổ của hai tên kia khiến cả chính Hoàng Vân cũng bàng hoàng nhìn lại.
Lão già thấy cảnh này thì vỗ túi trữ vật tạo ra một cái chuông nhỏ màu tím bay ra rồi hóa lớn hơn sáu thước chụp Tống Bạch lại vào bên trong rồi mới cười lớn:
- Đồ ngu ngốc, tưởng giết ta dễ vậy sao. Chết đi! - Trên tay lão bay ra tấm gương pháp bảo bản mệnh Huyễn Âm kính đánh vào chiếc chuông khiến cho nó rung lên bần bật.
Qua một thời thần, lão mới vung tay khiến cho chiếc chuông từ từ bay lên để lộ ra bên trong một thân hình của Tống Bạch đang nằm la liệt trên mặt đất, trên trán còn có kí hiệu của một bông hoa nhài tím. Lão già đá đá vào cái xác đang nằm xong không thấy có bất kì phản ứng nào thì mới cười lớn:
- Cuối cùng, kẻ lợi hại như ngươi cũng bị hạ trong tay lão phu! HAHAHAHA- Cười lớn xong, lão già họ Giang phất tay khiến cho một quả cầu lửa bay về phía cái xác thiêu nó chạy rụi sau đó gã lại đảo mắt nhìn về nơi Hoàng Vân đang thẫn thờ nhìn lại rồi quỳ gục xuống.
- Ngươi là kẻ mà hắn luôn quan tâm nhỉ? Chỉ vậy thôi đã khiến ta không thể để cho ngươi sống rồi hơn nữa ngươi đã chứng kiến toàn bộ. Thôi kẻ chết mới là kẻ không nói, ngươi hãy chết đi!- Lão vung tay lên từ trong tay một quả cầu lửa khác đang định đánh về phía Hoàng Vân thì "Phập" một thanh đao từ phía sau đâm xuyên qua đan điền của lão già họ Giang khiến lão phụt ra một ngụm máu rồi mới từ từ quay lại nhìn nhưng trong mắt lão mở to ra như thể đã nhìn thấy thứ gì đó quá khủng khiếp rồi thanh kiếm rút ra, thân thể lão già ngã bụp xuống đất chết không nhắm mắt được. Tống Bạch tới đây mới vứt tấm phù trong tay trái ra, khiến nó cháy rụi trên không. Cũng thật may làm sao, tấm Thế Thân phù cấp cao này gã đã dùng trong khi đối đầu với Nhạc Tiêu nhưng may sao vẫn còn một tấm nữa nên mới có thể dồn lão già vào chỗ chết. Tống Bạch tới đây thu lấy túi trữ vật rồi hủy xác lão già khiến cho thân thể tan mất trong không khí.
- Hoàng Vân tiểu tử. Mau lại đây! - Tống Bạch sau khi truyền thần niệm vào kiểm tra cái túi của lão già thì mới vẫy tay về phía Hoàng Vân kêu hắn lại.
Hoàng Vân tới đây mới từ từ đứng dậy lại tới đỡ Tống Bạch. Tống Bạch túm lấy vai Hoàng Vân lần gần rồi hóa thành một đạo kinh hồng bay vút ra khỏi Nội Các rồi hắn lại vỗ túi trữ vật bay ra một quả cầu bao bọc đạo kinh hồng lại khiến cho khí tức của cả hai biến mất khỏi không trung. Sau một thời thần phi hành thì Tống Bạch mới hạ xuống một ngọn núi rất xa ở phía Đông của Nam Hải rồi mới hạ xuống một cánh rừng sau đó thu lại quả cầu vào trong túi trữ vật. Tống Bạch tới đây mới nói:
- Nghe đây! Thế sự hiện này đều không ổn nữa! Kể cả Hắc Long môn lẫn đám chính đạo này đều đã không còn chỗ cho ta sống được nữa. Ngươi vẫn chưa bị đám người đó phát giác ra nay ta sẽ đi chỗ khác để chờ thời báo thù còn ngươi thì hãy đi tìm một chỗ yên bình để tránh qua cơn can qua này rồi bái hạ vào một môn phái khác cũng được. - nói xong gã dúi vào tay Hoàng Vân một cái túi trữ vật màu đen rồi nói tiếp - Đây là thứ thuộc về ngươi cứ nhận lấy, cách sử dụng đồ vật bên trong ta đã lưu ở trong ngọc giản rồi! Hãy tùy cơ mà sử dụng, ta đi đây.
Thân hình của Tống Bạch phi thân lên không rồi biến mất cùng với sự rào rạc của những tán cây bỏ lại Hoàng Vân vẫn đang đứng ở dưới thẫn thờ cùng với chiếc túi trên tay. Hắn đang suy nghĩ xem bản thân nên làm gì, đi đâu được trong thời điểm này thì mới tốt. "Nhà, mình phải về nhà" Nghĩ tới đây thì hắn mới bước được bước đầu tiên đi về phía Tây Bắc nơi mà cái làng Tây Cẩm đang nằm ở đó. Địa đồ của cái Việt Quốc này hắn đã xem biết bao nhiêu lần khi đi làm nhiệm vụ mua bán của tông môn trước đó rồi. Chính bản thân Hoàng Vân cũng đã nhiều lần suy nghĩ nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn đi tới những quốc gia khác xem sao. Việt Quốc nằm ở phía cực Nam của Đảo Vân đại lục còn nơi mà hắn sống thì ở biên giới phía Bắc giáp ranh với Lục Quốc bên cạnh. Tuy rằng hai nước đã từng phát sinh chiến tranh hằng ngàn năm nhưng hiện tại đã bớt đi nhưng những xung đột nhỏ lẻ lại không ngừng diễn ra. Trên đường đi, Hoàng Vân đi qua nhiều làng mạc ở những tỉnh châu khác cho tới một tháng sau hắn đã về tới Quảng Lăng châu. Trong lòng Hoàng Vân cũng vui vẻ phần nào, đã hơn bốn năm rồi hắn chưa thấy cha mẹ cùng đệ đệ. "Không biết họ ra sao nhỉ? Liệu số tiền mà mình gửi về có đỡ đần được cho cha mẹ chút nào không? Liệu đệ đệ đã lớn thế nào rồi?" Những câu hỏi này xoáy trong tâm trí của hắn mỗi bước chân hắn tiến gần hơn tới nơi chôn rau cắt rốn của mình. Mới đó thôi mà hắn đã thấy cái cổng đá cao lớn trước làng mà hắn luôn luôn quen thuộc trong suốt hơn mười năm cuộc đời của mình đang hiện ra trước mắt khiến trên khóe miệng của Hoàng Vân bất giác lộ ra mà hắn cũng không hề nhận ra. Vòng quanh cái cổng rồi rẽ qua mấy lần đã thấy cái nhà mái rơm cùng với khoảng sân nhỏ nơi có chiếc chõng nhỏ cùng với bộ bàn ghế làm bằng tre quen thuộc trong góc. Đúng là nhà hắn rồi. Hoàng Vân đi từng bước chậm vào trong nhà thấy rằng cả nhà đang quây quần bên bàn ăn trong nhà. Hắn nhìn qua khe cửa rồi bỗng chốc một giọt nước mắt từ đâu lăn xuống khiến má hắn ướt đẫm một đường. Hắn mở cửa rồi hét lớn:
- Cha! Mẹ! Con đã về rồi đây. - Theo tiếng hét hắn lao vào quỳ xuống trước cả hai người.
- Con à! Là con đấy ư? - Cha mẹ hắn bỏ chén cơm trên tay xuống mà chạy lại đỡ hắn dậy.
- Thằng nghịch tử! Rốt cuộc thời gian qua con đã ở đâu vậy? Sao không báo một tiếng làm cho chúng ta tưởng con đã chết rồi! Huhuhu - Mẹ hắn đánh nhẹ nhàng vào ngực hắn nhưng hắn lại vô cùng đau đớn vì hắn biết mình đã làm cho cha mẹ lo lắng tới như thế nào.
- Cha mẹ già đi nhiều quá. Đệ đệ đâu ạ? - Hắn đỡ lấy mẫu thân rồi nhẹ nhàng nâng bà dậy sau đó mới hỏi về người đệ đệ của mình.
Cha mẹ hắn ngập ngừng, đảo ánh mắt sang nhau như đang mang tâm sự nhưng cũng thở dài một tiếng rồi nói:
- Tiểu Minh đã đi theo một lão phu tử làm học trò rồi. Người này là một vị nho sĩ có học thức cao thâm vô tình đi ngang qua làng của chúng ta, thấy tiểu Minh sáng dạ nên đã thu nó làm học trò nói sẽ đưa nó về kinh thành và truyền dậy kinh thư cho nó.
- Vậy ư? Vậy cũng tốt! Nếu như tiểu đệ có thể học hành thành tài thì thật là tốt. - Hắn nói nhưng trong lòng cũng mang rất nhiều tâm sự.
- Thôi không nói nữa. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Con mau ngồi xuống ăn cơm cùng chúng ta đi! - Phụ thân hắn kéo tay hắn ngồi xuống.
Tuyệt nhiên bữa cơm trông vô cùng đơn giản nhưng tràn ắp sự ấm áp của tình thân mặc cho sự dèm pha của người ngoài, gia đình hắn đã luôn ăn như vậy trong suốt khoảng thời gian mà hắn nhận thức được. Ăn xong bữa cơm, hắn mới hỏi thăm cha mẹ về tình hình trong nhà thì được kể về việc tranh đấu của người tu tiên không ảnh hưởng tới phàm nhân nơi đây còn số tiền mà hắn thông qua thúc thúc gửi về đã bị lừa mất nhưng ít ra vị thúc thúc này coi như còn có lương tâm đã bỏ ra hơn hai mươi lượng bạc để trả lại số tiền đã làm mất. Chỉ trả lại được hơn một nửa nhưng thế đã còn hơn là không trả gì cả. Hơn nữa, vị thúc thúc này sau khi thoát khỏi Nam Hải phân tranh thì đã gửi thư báo về cho gia đình hắn nói rằng Hoàng Vân sống chết không rõ tung tích rồi mới bỏ đi nơi khác làm ăn. Nghe được cha mẹ kể tóm tắt tình hình xong hắn mới lấy trong áo ra một cái túi màu xanh đặt lên bàn.
- Đây là số tiền con đã giành dụm được trong suốt thời gian qua. Mong rằng nó sẽ giúp cho cha mẹ trong thời gian tới.
- Con nói vậy là sao? Chẳng lẽ còn vừa về đã định đi luôn sao? - Cha hắn đập mạnh lên bàn rồi hỏi.
- Con nay đã khôn lớn hơn nữa đã bước chân vào con đường tu đạo. Nếu như ở lại thì cả đời của con sẽ chỉ mãi quanh quẩn ở đây mất. Chính phụ thân cũng đã nói rằng muốn con ra ngoài kia ngắm nhìn thế giới mà! - Hắn chỉ ngồi im trả lời.
- Con à! Hãy hiểu cho cha con! Chỉ là chúng ta đã già rồi. Đệ đệ của con đã đi rồi nếu như con vừa về rồi cũng đi nữa thì chúng ta sẽ rất buồn.
- Mẫu thân đừng lo, con sẽ ở lại một tháng để giúp đỡ cha mẹ. - Hắn nắm lấy tay mẫu thân nói.
Một tháng sau, trời vừa mới tờ mờ sáng đã có ba bóng người đang đứng trước cổng nhà hai già một trẻ rõ ràng là một cặp cha mẹ đang nắm lấy tay một thanh niên không nỡ buông nhưng rồi cả hai bên chào tạm biệt nhau. Một tháng qua căn nhà mái rơm đã được sửa sang lại rồi mọi vật dụng trong nhà đã được đóng mới, mua thêm lúa gạo, gà lợn để cha mẹ hắn có cái ăn rồi mới an tâm rời đi.


0 Bình luận