Một tuần sau, khi ánh hoàng hôn dần dần kéo xuống sau những dãy núi phía xa. Đây là khoảng thời gian mà con người đi về nhà, động vật chim chóc cũng đi về nơi để nghỉ ngơi nhưng dưới bóng của một cái cây vẫn có một thân ảnh thiếu niên đang ngồi vò đầu bứt tai tay dở từng trang sách trong cuốn sách đan phương. Đây là cuốn sách mà hắn đã mua trong phường thị có chứa hướng dẫn bào chế dược liệu và công thức của một vài đan dược cấp thấp. Mà Hoàng Vân đang cực kì đau khổ nhìn sang bên cạnh nhìn vào đống dược liệu rồi lại quay lại nhìn đan phương ở cuốn sách trên tay sau đó thở dài. Công thức của của loại Tích Cốc đan mà hắn muốn chế vốn dĩ rất đơn giản nhưng do chưa có chút kinh nghiệm nào trong việc điều chế nên hắn cứ làm hỏng mãi. Ngả lưng cái phịch xuống bên cạnh rồi tỏ ra chán nản cực kì vì số lượng đan dược mà hắn mua đã gần hết nếu như không chế được thì coi như là đi tong số tiền này. Ngẩn ngơ một thời thần rồi hắn lại mở mắt ra nhìn thẳng lên cái cây rồi thở hắt ra một hơi mạnh, bật phắt người dậy.
- Nhất định phải làm được! - Hoàng Vân hét lớn.
Sở dĩ hét lớn chả có ai thèm nói cả vì hiện tại Hoàng Vân đang tối dần hơn nữa nơi mà hắn đang ngồi lại nằm ở sườn núi nơi hoang vu cực kì nguy hiểm khi hổ gấu lẫn vô số thú dữ sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào bất cẩn đi vu vơ trong tối. Hoàng Vân tới đây lôi ra chiếc đèn Lợi Minh từ trong túi trữ vật ra. Đây là món đồ mà từ khi ở trong Nam Hải hắn đã dùng lại là món đồ đầu tiên mà hắn mua bằng tháng lương đầu tiên. Nhiều người khi đó đã cười nói chỉ trỏ rằng trong môn lúc nào cũng có pháp cụ chiếu sáng sao phải mua còn hơn nữa thì nếu như tu vi cao thâm hơn thì có thể sử dụng pháp lực để nhìn vào ban đêm, nói hắn bị ấm đầu. Nhưng Hoàng Vân biết rõ cái linh căn phế phẩm của mình sao mà tu luyện nhanh như mọi người được nên hắn mặc kệ lời dèm pha mà mua một chiếc để đề phòng, dù sao thì chuẩn bị cẩn thận một chút cũng đâu chết được.
Lại một canh giờ nữa trôi qua, lúc này những vì sao đã bắt đầu hiện ra trên bầu trời rồi. Từng vì sao của chòm Thần Nông hiện rõ ra như thể báo rằng sắp đến mùa thu rồi thời tiết đã bắt đầu se lạnh. Hoàng Vân bỏ hỗn hợp nhìn như đất sét vào cái hộp rồi cầm cái hộp lắc nhẹ một vài lần sau đó bỏ xuống tảng đá. Hắn nhắm chặt mắt khi mở chiếc hộp ra rồi mới len lén nhìn viên đan được nhìn rất ổn không có bị hỏng, mùi của viên thuốc cũng đúng với trong cuốn sách miêu tả rồi Hoàng Vân bỏ một viên vào miệng để nếm thử. Viên thuốc tỏa nhẹ ra hương thơm nhẹ vị hơi ngọt, rất thanh mát khiến cho tinh thần của Hoàng Vân vô cùng vui vẻ.
- Cuối cùng ta cũng thành công rồi - Hoàng Vân nhìn những viên đan dược trên tay rồi sung sướng nói thầm.
Sau đó thì hắn bỏ những viên thuốc vào một cái bình nhỏ màu trắng rồi đóng nắp lại. Tạm thời thì không cần dùng nữa. Một viên Tích Cốc đan này có thể giữ cho hắn không cần ăn uống gì trong ba ngày rồi nên Hoàng Vân chọn loại đan dược này để luyện chế đầu tiên.
- Tạm thời thế này thôi. Phải nghỉ ngơi một chút. - Nói xong Hoàng Vân thu những bình đan dược lẫn cối đá và dược liệu vào trong túi trữ vật rồi phóng lên một cành cây nằm hướng mắt lên bầu trời sao.
- Liệu ta có thể tu luyện tới Trúc Cơ được không nhỉ? - Hoàng Vân lại quanh quẩn những câu hỏi về con đường tiên lộ của mình.
Rõ ràng khi mà thể chất linh căn của mình rất tệ thì một người sẽ hầu như chia thành hai trường hợp. Một là sẽ tuyệt vọng nghĩ mình không có duyên với tiên lộ rồi bỏ về tìm kiếm một con đường khác. Hai là sẽ mặc kệ tất cả rồi cố sức tu luyện để rồi nhận ra con đường này thật sự gian lao như thế nào. Để tu tiên vốn là việc nghịch thiên thì chỉ kiên trì thôi là chưa đủ còn phải xét tới tư chất, gia thế và cơ duyên nhưng Hoàng Vân thì hai thứ đầu đã không có rồi.
- Nếu muốn đi tiếp chắc phải xem may mắn cuộc đời của ta thế nào thôi. - Nói xong Hoàng Vân nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Qua một canh giờ bỗng có tiếng đao kiếm vang vào nhau chan chát phía dưới khiến cho Hoàng Vân từ trên cây cũng phải mở mắt ra nhìn xuống. Phía dưới có một đám người chùm kín mít hắc phục đang bao vây một nhóm người một nam, hai nữ bên dưới. Người nam cao lớn người mặc giáp, tay cầm đao dính đầy máu đang lấy thân mình che chở cho hai người thiếu nữ ở phía sau. Hai thiếu nữ này người mặc áo hồng trông có vẻ như mười tám, mười chín tuổi trông rất xinh đẹp nhưng vị trông già dặn hơn mặc áo xanh thì mặt lại không có vẻ lo sợ rõ ràng như cô gái kia mà trông vô cùng tức giận nhìn lũ người áo đen mà lườm.
- Các ngươi chạy cũng nhanh đấy, mất công chúng ta truy đuổi lâu như vậy nhưng giờ các ngươi cùng đường rồi, mau đưa tay chịu trói, kakaka - Một tên áo đen bỏ miếng che mặt ra lộ ra một khuôn mặt gầy gò đầy xẹo và râu ria nói về hướng mấy người kia.
- Pfff, Khốn kiếp, lũ các ngươi chỉ ỷ đông hiếp ít. Nếu như đánh một một với ta các ngươi làm gì có cửa mà dồn chúng ta tới mức này. - Tên trung niên giáp sĩ nhổ một cái rồi mới mắng to chỉ đao về hướng tên vừa lên tiếng.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Lên! - Tên râu ria tức giận ngay lập tức ra lệnh khiến cho hơn năm kẻ trong đó cùng lúc lao lên chém về phía của đám người không hề nương tay .
Thấy đám người lao đến, vị giáp sĩ kia cũng mặt tím tái lại nhưng không hề lùi lại vẫn che chắn trước hai người thiếu nữ. Tưởng chừng lúc thanh kiếm chém xuống đám người sẽ chết nhưng rồi chỉ nghe một tiếng Xoẹt xoẹt lướt qua như gió thổi rồi những kẻ lao vào bị bật ngửa ra phía sau như bị đánh một chưởng cực mạnh rồi máu chảy ra từ cổ của những kẻ này lênh láng ra xung quanh.
- Là ai tấn công chúng ta? Mau ra đây? Tiểu nhân bỉ ổi dám làm không dám nhận sao? - Tên râu ria thủ lĩnh tức giận gào to còn đám người được cứu cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn lại khung cảnh vừa diễn ra.
Những kẻ xung quanh lẫn gã râu ria mắt đảo mắt nhìn quanh, tay hua hua ngọn đuốc về mọi phía nhìn nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ai cả. Tất cả vẫn chìm vào yên lặng nhưng rồi vụt một tiếng một tên áo đen đứng sau bỗng ngã phịch xuống rồi hai tên ba tên liên tục nằm theo. Tới đây thì tất cả đều tỏ vẻ hoảng sợ đứng chụm lại thành một vòng tròn rồi liên tục vung cây đuốc nhìn xem. Tên thủ lĩnh tới đây mới hoảng sợ hét lớn:
- Các hạ là ai? Sao lại ra tay với chúng ta?
- Cướp cạn đã ra tay với người khác mà lại hỏi khi bị tấn công lại sao? Nực cười. - Giọng Hoàng Vân giờ đây mới phát ra từ trên cây, trên tay hiện ra một phi kiếm nhỏ đang lơ lửng trên đầu ngón tay.
- Người tu tiên? - Một tên áo đen phía sau hét lớn khi thấy phi kiếm rồi vội vàng quay đầu bỏ chạy khiến cho đám người còn lại cũng hoảng sợ vội bỏ lại binh khí rồi ai cũng một hướng chạy thật nhanh.
Tên thủ lĩnh thấy đàn em của mình chạy hết thì lúc này mồ hôi mồ kê toát ra nhễ nhại như vừa mới vừa mới đi mưa về. Tay chân hắn run cầm cập đến binh khí trong tay cũng không cầm chắc được nữa nhưng vẫn cố gắng nói về phía Hoàng Vân:
- Tiên sư, chúng ta đâu có thù sâu oán cừu, xin hãy tha cho ta một mạng. Ta sẽ không dám làm chuyện ác nữa - Tên áo đen râu ria lúc này mới vứt thanh kiếm rồi quỳ xuống cầu xin.
- Ngươi tưởng ta không nhìn thấy ngươi dấu ám khí trong tay áo sao? Phí lời. - Nói xong thân hình Hoàng Vân biến mất cái vút từ trên nhánh cây trên cao.
- TA... - Tên cướp chỉ kịp rút ám khí ra rồi từ tầm nhìn của hắn dần dần rơi bộp xuống rồi thân thể hắn cũng rơi xuống không lâu sau. Một kẻ đã đi đời.
Tới đây, Hoàng Vân mới nhảy xuống đất rồi phẩy máu ra khỏi phi kiếm. Mấy người giáp sĩ và thiếu nữ lúc vẫn cẩn thận đứng chụm lại một phía. Hoàng Vân tới đây mới tiến lại một vài bước nhưng thấy những người này vẫn còn hoảng sợ. Đại hán giáp sĩ tay giơ cao thanh kiếm chắn cho hai người kia, trông mặt vô cùng nghiêm trọng. Hoàng Vân thấy cảnh này thì dừng lại cười nhẹ rồi lên tiếng nói lớn:
- Đám cướp đã bị giết hết. Xin hỏi các vị tại sao lại ở trong nơi hoang vu này? - Hoàng Vân chắp tay nói về phía đám người hỏi.
Thấy Hoàng Vân không có ý xấu nét nghiêm trọng trên mặt đám người tới đây mới biến mất dần rồi quay mắt nhìn nhau. Đại hán tới đây mới chắp tay đáp lễ với Hoàng Vân:
- Xin cảm tạ tiên sư, chúng ta vốn đi ngang qua nơi này đang tìm một nơi nghỉ chân thì bị đám người này chú ý tấn công giết một ít người của chúng ta. Nay có tiên sư ra tay hết sức cảm kích. Xin hỏi quý tính đại danh của tiên sư.
- Tại hạ chỉ là đi ngang qua thấy bất bình nên mới ra tay trợ giúp. Không cần quá đa lễ. - Hoàng Vân xua tay .
- Xin tiên sư đừng nói vậy. Chúng ta cũng là người biết đạo lý có ân tất báo. Xin ngài đừng từ chối để người khác chê cười rằng chúng ta không biết lễ nghĩa. - Cô gái áo xanh phía sau tới đây mới cất tiếng hướng về Hoàng Vân mà hành lễ.
- Vậy Hoàng mỗ cung kính không bằng tuân lệnh.
- Thì ra là Hoàng tiên sư. Chúng ta là người của Diệp phủ ở Thương Hà đi du lịch quanh đây bất ngờ bị vây kích giết hết đội hộ vệ của chúng ta. Thiếp thân tên Diệp Hinh, còn đây là tiểu muội Diệp Tuyết. Giáp sĩ này là trưởng hộ vệ của phủ ta, Liễu Phúc. Cảm tạ ngài đã giải vây. Nơi đây cách Diệp phủ chỉ có nửa ngày đường, nếu như không chê có thể tới Diệp phủ làm khách chăng? - Giọng nói của nữ tử này vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang một nét vô cùng trang nghiêm, không xiểm nịnh nhưng cũng không đặt mình vào thế yếu hơn rõ ràng là một cô nương có học thức cao.
- Vậy tại hạ xin phép tới làm phiền quý phủ vài ngày.


0 Bình luận