• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Tiến hành kế hoạch

0 Bình luận - Độ dài: 2,232 từ - Cập nhật:

- Thế mới sáng suốt chứ. Ta sẽ đi báo cáo với thúc phụ về việc này. Còn ngươi, chớ có ý nghĩ gì khác. Chúng ta sẽ giám sát ngươi từ xa. Nếu như có ý định chạy trốn thì hắc hắc - Gã ta cười vô cùng gian xảo nói với Hoàng Vân.  - Còn nữa Hoàng sư đệ, ngươi hãy cầm lấy pháp khí phi hành này. Lần này tông môn đã cấp cho tất cả đệ tử tham gia nhiệm vụ này mỗi người một món.

- Tại hạ đã rõ. Nếu như không còn chuyện gì khác thì ta xin cáo lui trước. - Vẫn mang theo lòng oán thán, Hoàng Vân nhận lấy pháp khí rồi chắp tay hành lễ rồi đi ra khỏi đại điện.

- Tên này thật vô lễ. Có cần bắt hắn lại không, Vương huynh? - Một tên tu sĩ khác đứng bên cạnh lên tiếng nói với Vương Khang.

- Không cần. Một tên đệ tử luyện khí tầng thứ tư mà ta còn không quản được thì nói gì tới làm chuyện lớn nữa. Cứ theo dõi hắn xem có gì khác thường hay không thì lập tức báo lại cho ta.

- Rõ!

Nói xong hai tên hộ vệ nhảy vút ra khỏi đại điện. Hoàng Vân đã đi được một lúc đang hướng về phía đệ tử các. Trong lòng hắn rối như tơ vò suy nghĩ cách đối phó với đám người Vương gia này. Với tu vi hiện tại bây giờ, trốn thoát gần như là không thể. Chưa kể tới hiện tại, ma đạo đang bao vây bên ngoài. Ở lại không được, rời đi cũng không xong, trong lòng hắn chẳng nghĩ ra được biện pháp nào hay cả." Thôi cứ đến đâu hay đến đó" hắn nghĩ trong đầu rồi cố gắng chợp mắt ngủ. Chẳng mấy chốc, trước mắt Hoàng Vân chỉ còn một khoảng tối đen. Những suy nghĩ cùng dần dần nhỏ dần rồi tan biến vào sự tĩnh mịch của màn đêm. Rồi trong đó dần hiện ra một quang cảnh thật quen thuộc. Hắn thấy mình đang đứng dưới chân núi Nam Hải. Xác người la liệt khắp nơi, đâu đâu cũng có. Nhìn quanh thì toàn là những đệ tử đang mặc y phục của Nam Hải  phái. Hắn vô thức bước chân lên trên những bậc cầu thang đi về phía sơn môn xa xa. Tới đại điện từng khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt Vương Hoài, Vương Khang rồi đám người đã từng tham gia thí luyện cùng hắn. Phía xa còn các vị trưởng lão đang nằm la liệt thành đống, nhà cửa bị đốt cháy rụi. Nhíu mắt lại nhìn, có hai bóng người đang ở phía xa xa tranh đấu. Một lão trung niên và một bóng hình trong thật mờ không rõ nam nữ đang tranh đấu vô cùng kịch liệt. Cuối cùng thân hình gã trung niên lảo đảo lùi về phía sau, tay ôm lấy ngực nhổ ra một ngụm máu. Bóng đen kia nhanh như chớp lao đến ra đòn về phía đầu gã trung niên như thiểm điện. Xoẹt. Một tiếng gươm kiếm như chia đôi người gã ta thành hai nửa rơi bộp xuống đất, máu me bắn ra tung tóe. Bỗng nhiên như cảm giác được gì, cái bóng quay ngoắt lại về phía Hoàng Vân đang đứng rồi lao vút đến trong tay thanh gươm vẫn còn dính máu sáng lóe lên một tiếng. Thân hình Hoàng Vân như cảm thấy có cơn gió thoảng qua rồi từ trên người hắn có một cảm giác ấm nóng tràn ra từ trên cổ. Máu cũng tràn trực trào ra trong miệng và mũi khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó thở lảo đảo thân hình cố rướn về phía bóng đen kia. Thân hình bị bọc trong bóng đen kia đứng đó phía sau hắn bỏ mũ trùm ra rồi ngoảnh lại nhìn về nơi hắn ngã xuống. Chỉ thấy đó là

- Tống sư bá...................! 

Hoàng Vân tỉnh dậy hét to. Đôi tay hắn hướng lên phía trần nhà như đang cố gắng kéo lấy thứ gì đó. Thân hình toát mồ hôi lạnh khắp người, y phục trên người hắn như ướt sũng. Hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại gặp giấc mơ này và nó có ý nghĩa gì. Nhìn quanh chỉ thấy bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong đệ tử các, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hầu hết các đệ tử khác vẫn còn đang ngủ hoặc đang tham gia tuần tranh quanh môn nên chẳng ai để ý hắn cả. Tông môn cũng có lệnh phải tăng cường cảnh giới đề phòng ma đạo tấn công bất ngờ trong đêm nên hầu hết đệ tử đều không ở đây. Hoàng Vân đứng dậy vẫn còn một canh giờ nữa trời mới sáng nhưng hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu nữa mà ngủ. Vừa ra linh tuyền bên cạnh để lấy chút nước thì đã có tiếng chuông triệu tập từ phía đại điện vọng lại.

- Chắc là lại có chuyện gì rồi - Hắn nói lí nhí trong miệng rồi thở dài.

Đi vào trong phòng thay y phục rồi lấy toàn bộ hành trang cho vào trong nhẫn trữ vật sau đó đi nhanh về sơn môn. Nơi đây nghe tiếng hiệu triệu của tiếng chuông đã có năm tốp tu sĩ đừng thành hàng. Phía trên có bóng hình của một trung niên chính là Ngọc Thanh văn sĩ Mạc chưởng môn kia đang đứng đó cùng với trưởng lão hội ở ngay sau hắn. Tới đây gã trung niên dùng thuật truyền âm nói lớn:

- Sự việc có chút thay đổi. Theo tin tức của thám tử chúng ta nghe ngóng được thì ngay trong hôm nay ma đạo sẽ tấn công Nam Hải sơn nên kế hoạch báo tin phải tiến hành sớm hơn dự định nên chúng ta triệu tập các ngươi đến đây để căn rặn đôi điều. Sẽ có năm đội đi về năm hướng khác nhau, mội đội sẽ có một tu sĩ luyện khí đỉnh phong dẫn đầu tiến về tổng bộ liên minh ở dãy núi Ngũ Nhạc. Ngay bây giờ lập tức xuất phát! - Lão nói vô cùng rõ ràng hướng về đám đệ tử bên dưới.

- RÕ, THƯA CHƯỞNG MÔN!

Lúc này tất cả cũng đã đi về đội mà mình đã được sắp xếp. Đương nhiên là Hoàng Vân sẽ cùng đội với tên Vương Khang kia rồi. Tới nơi chúng tụ tập có khoảng năm tên đệ tử cao to đang đứng cùng với Vương Khang. Hoàng Vân nhận ra hai tên trong đó chính là hai kẻ hộ vệ đã đi theo Vương Khang lần trước đang đứng ngay bên cạnh. 

- Hoàng sư đệ, ngươi cuối cùng cũng tới. Ta còn tưởng ngươi đã bỏ trốn rồi chứ haha - Tên Vương Khang cười cười tỏ vẻ châm trọc.

- Vương huynh nói đùa rồi. Nếu như trốn thì cũng là người khác chứ không phải ta nếu không thì các người cũng chẳng thấy ta hôm nay đâu. - Hoàng Vân chắp tay nói nhưng lại chẳng thèm nhìn vào bản mặt gã họ Vương nếu không thì sẽ thấy khóe mắt hắn đã có chút giật giật.

- Ta chỉ nói đùa thôi. Sư đệ chính là người cần thiết trong nhiệm vụ lần này nên nếu thiếu người thì sao được

- Không dám, tại hạ đâu có tài đức gì để được Vương huynh coi trọng như vậy. Vậy chúng ta sẽ theo kế hoạch như thế nào? - Hoàng Vân bỗng nhiên đổi chủ đề hỏi.

- Lần này sáu người chúng ta sẽ đi về phía Đông Nam rồi vòng qua cánh rừng sơn môn. Nơi đó ma đạo canh chừng có chút lỏng lẻo khi đó ta sẽ làm cho thật gọn gàng rồi đi về phía Nam khoảng năm ngày đường là tới tổng bộ liên minh. Tất cả nghe rõ chưa? Vậy thì xuất phát đi!

- Rõ rồi Vương huynh.

Tất cả cùng hô to gật đầu rồi tiến về hướng Đông Nam như kế hoạch. Phía xa xa ngay bên dưới đã lác đác nhìn thấy một vài đệ tử ma đạo mặc hắc phục đầu đội vũ mão đang kẻ ngồi người đứng nói chuyện ở một con đường mòn cạnh cánh rừng sơn môn. Cả bọn đang nấp ở phía này ngay khi thấy Vương Khang ra hiệu thì ngay lập tức nhẹ nhàng lao lên về phía bọn ma đạo đệ tử đang không hề cảnh giác. "Xoẹt, Xoẹt, Xoẹt" . Rất nhanh chóng ba tên canh gác đã bị xử gọn trong một chiêu khiến cho bốn tên còn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía đám người vừa ra tay. 

- Giết bọn chúng!

Tiếng hô không biết từ đâu ra nhưng cả hai bên lao vào nhau như lũ thiêu thân mà chém giết. Với lợi thế quân số chẳng mất bao lâu thì những đệ tử của Nam Hải đã chiến thắng đám ma đạo kia. Những kẻ này đã số chỉ là luyện khí kỳ ba bốn tầng nên cũng chẳng phải đối thủ của những đệ tử tinh nhuệ của Nam Hải này. Đám này sau khi xóa đi dấu vết thì ngay lập tức chạy về phía ngoại biên của tông môn nhằm phía Nam mà ngự khí phi hành. Chẳng mất bao nhiêu thời thần sau thì đám người Vương Khang đã tới biên ngoại

- Haha, đám ma đạo này cũng thật yếu quá đi mất. Thế mà ta còn tưởng chúng mạnh thế nào nên các trưởng lão mới lo sợ chứ. Nếu như vậy thì một mình ta cũng có thể giết mời tên. - Một tên đệ tử khác vừa chạy vừa nói hết sức vui vẻ.

- Liễu sư đệ nói đùa rồi. Đám này chắc chỉ là đám lâu la ô hợp chuyên phụ trách cảnh giới thôi. Nếu như chúng ta không may mắn đến đúng nơi này thì chắc chắn sẽ gặp phải tu sĩ Trúc Cơ tọa trấn sẽ không dễ dàng chạy như vậy đâu. - Gã Vương Khang kia quay mặt lại nói.

- Haha, tên tiểu bối này cũng khá thông minh đấy. Nếu như các ngươi đã biết vậy thì khi bản tọa tiễn các ngươi đi sẽ không trở thành quỷ hồ đồ rồi.

Một giọng nói oang oang vang lên phía sau đám người khiến cho cả đám không thể quay lại nhìn đã thấy một gã Tu sĩ Trúc cơ sơ kì mặt mũi quái dị tô đen khuôn mặt, trên đầu còn lác đác mấy nhúm tóc trông vô cùng dị hợm đang ngự khí đuổi theo. Hắn vừa bay vừa cầm trên tay một món pháp khí trông giống một tấm lệnh bài dài đen ngòm có hai chữ Mặc Sát. Thấy thế đối phương đuổi tới cực nhanh, tên họ Vương hét to:

- Không ổn là tu sĩ Trúc cơ đuổi theo. Tăng tốc nhanh lên. - Gã hét lên vô cùng cấp bách hối thúc tất cả mọi người.

- Hắc hắc. Đã rơi vào tay bản tọa mà còn nghĩ tới việc chạy trốn đúng là si tâm vọng tưởng. Nếm mùi pháp khí của bản tọa đây

Dứt lời gã mặt đen niệm chú râm ran từng đợt tiếng phạn kì lạ mà Hoàng Vân chưa nghe bao giờ. Hết một hơi thở hắn kêu to" Truy". Ngay lập tức từng luồng khí đen bên ngoài tấm lệnh bài tụ lại thành từng khối to lớn. Mỗi khối cầu lại vặn vẹo như vật sống rồi cuối cùng biến thành mười đầu lâu đen ngòm đuổi theo đám người, uy thế vô cùng bức bách.

- Tránh mau, nếu trúng phải chưởng này ít thì trọng, nặng thì phi hôi tiên diệt. - Bây giờ trong giọng của gã Vương Khang kia mới vang lên sự sợ hãi ở trong mà không còn một chút đạo mạo nào nữa. Hắn phóng hết tốc lực bỏ lại đám người còn lại ở phía sau mà chạy trước. 

- Vương sư huynh, ngươi không thể bỏ chúng ta lại được. - Một trong số những tên hộ vệ hét lớn về phía tên họ Vương nhưng hắn chỉ cắn môi một chút suy nghĩ rồi lại nói.

- Đối phương là tu sĩ Trúc cơ cho dù chúng ta có hợp sức lại thì cũng có thể quyết đấu một trận nhưng pháp khí đó là ta vật ngoại đạo mà ta chưa thấy bao giờ lại trông vô cùng lợi hại, cho dù có hợp sức cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tản ra mà chạy là cách tốt nhất rồi.

Nói tới đây gã lại nhìn về phía của Hoàng Vân đang phóng hết tốc lực nhưng lại chậm nhất ở phía sau:

- Đắc tội rồi, Hoàng sư đệ. Sau khi trở về ta nhất định sẽ báo lên trưởng lão công lao của ngươi!

- Cái g...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận