Thế gian này vô cùng rộng lớn. Sinh linh vô số, vô tận tinh cầu. Trời đất bao la, đại đạo vô cùng. Tại một căn nhà nhỏ tại Quảng Lăng, Việt Quốc có một thiếu niên sinh ra trong một gia đình bình thường. Cha mẹ hắn cũng chỉ ở trong giai cấp trung lưu không giàu cũng chả nghèo nói chung là chỉ vừa đủ sống. Hắn còn có một đệ đệ kém hắn sáu tuổi. Sẽ chẳng có gì đáng kể nếu như cuộc sống của hắn sẽ trải qua bình thường như bao người khác nhưng thế giới mà hắn sinh ra lại tràn ngập tu tiên giả. Thế sự thật khó lường
Tỉnh dậy sau khi đánh một giấc nồng say. Thứ đập vào mặt Hoàng Vân là rừng cây rậm rạp.
- Ta đang ở đâu? Đang làm gì ở đây? – Hoàng Vân sờ lên đầu mình nơi vết máu còn đang rỉ xuống âm ỉ.
Đầu hắn đau như búa bổ, thân thể mỏi nhừ như thể bị cả đàn ngựa dày xéo qua. Thứ duy nhất còn vương lại trong ký ức mơ hồ của hắn là thí luyện nhập môn của Nam Hải phái. Việc này thì lại phải nhắc về mười ngày trước. Trong căn nhà tối om trong một ngôi làng nhỏ tên là Tây Cẩm thuộc Quảng Lăng Châu, Việt quốc. Dưới ánh sáng của ngọn đèn tờ mờ, có một đôi phu phụ đang nói chuyện:
- Liệu có khả năng thành công không? Vân Nhi nhà chúng ta vốn cũng không hề biết gì về thế sự cả. Sợ rằng nếu như nó đi tham gia thí luyện lần này sợ rằng chỉ có hai thành khả năng nhập môn được – Một phụ nữ tầm ba mươi năm, ba mươi sáu tuổi nói với người đàn ông bên cạnh. Nam nhân này dáng hình cao lớn trạc tuổi với phụ nhân quay lại nói:
- Có được hay không phải thử mới biết được chứ! Hơn nữa nếu như không nhập môn thì chúng ta cũng đâu thể cho nó đi học hơn được nữa. Nó từng này tuổi rồi mà hơn nữa nếu như giữ nó ở nhà thì sao mà nó mở mang tầm mắt được. Ta đang quyết định rồi. Tầm mười ngày sau sẽ đưa nó tới Nam Hải để xin nhập môn. Nếu số nó tốt thì ít nhất có thể xin làm ngoại môn đệ tử, học được ít công pháp, kiếm được một công việc ổn định trong môn còn không thì chỉ có thể trách mệnh nó khổ. – Nói tới đây vẻ mặt của đại hán bỗng nhăn lại dáng vẻ không nỡ nhưng dường như bị mắc gì đó trong cổ họng mà nghẹn lại.
Trong gian phòng bên cạnh, nằm trên chiếc giường cũ kĩ là một thiếu niên tầm mười một, mười hai tuổi đang trằn trọc xoay qua xoay lại, nhìn thấp tha thấp thỏm bộ dạng như đang mang trong lòng nhiều tâm sự. Hoàng Vân đã được một vị bà con giới thiệu rằng bản thân mình có người quen trong Nam Hải phái, có thể dễ dàng xin được một suất thí luyện nhập môn của tân đệ tử lần này. Nói tới người bà con này thì hắn cũng không có quá nhiều hảo cảm hay tiếp xúc nhiều. Chỉ nhớ rằng vị bà con này từng qua nhà hắn chơi và hay nói chuyện với phụ mẫu hắn về việc y kiếm tiền và làm ăn trong tông phái như thế nào. Lại nói rằng trong phái Nam Hải vị bà con này cũng chỉ là một ngoại môn đệ tử nhưng vì có tài ăn nói nên cũng nghe ngóng về việc tổ chức tuyển thêm tân đệ tử và xin được một suất tệ nhất. Còn về Nam Hải phái tuy nói rằn cũng là một môn phái tu tiên lâu đời có tiếng trong Quảng Lăng Châu này nhưng xếp ra cũng chỉ là môn phái tầm thường đang trên bờ suy tàn. Nếu không cũng sẽ không vì tuyển mộ đệ tử lần này mà thu nhận bừa bãi từ mọi nơi không kể gia cảnh gốc gác như vậy.
Trong suy nghĩ của Hoàng Vân cũng tràn ngập những suy nghĩ về việc mai sẽ lên đường gia nhập Nam Hải phái sẽ phải rời xa ngôi nhà mà nó đã ở từ tấm bé đến giờ. Nó biết rằng sẽ phải rời xa nơi này thôi nhưng không ngờ thời khắc này lại đến sớm như vậy mà dường như hắn đã mong thời gian ở nhà sẽ kéo dài vô tận để có thể chìm trong cái bầu không khí vô lo vô nghĩ này. Về những ngày đi chơi cùng đám trẻ trong làng. Nghĩ tới đây mắt Hoàng Vân cũng dần khép lại chìm vào trong bóng đêm sâu thẳm.
Khi mặt trời còn chưa ló rạng bên tai Hoàng Vân đã có tiếng gọi:
- Dậy đi! Đến lúc khởi hành rồi – Bên tai hắn là tiếng ồm ồm của người chú bà con kia.
Hoàng Vân dụi mắt cố gắng kéo bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ. Nhìn ra cửa thì bóng dáng của người chú đã không còn nữa. Nó lồm cồm bò dậy, bước qua tiểu đệ của mình cố gắng không đánh thức nó. Chỉ thấy bên ngoài đã thấy phụ mẫu đang nói chuyện, trên tay gói ghém một tay nải màu nâu cũ kĩ. Bên ngoài có tiếng xe ngựa đang ở trước cửa.
- Lại đây Vân nhi, ta có điều muốn nói với con – Hoàng phụ vẫy tay gọi hắn lại, tay kia để sau lưng bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
- Phụ thân có gì muốn dặn dò nhi tử ạ? Nó cúi đầu hỏi.
- Ta biết con không hề muốn đi chuyến này nhưng con cũng lớn rồi. Như con đã biết nhà ta không hề khá giả gì cả. Chúng ta cũng đã cố gắng hết sức để nhờ thúc của con xin cho con cơ hội này. Nếu như bây giờ con không muốn thì chúng ta cũng sẽ không ép con cho nên ta muốn con suy nghĩ cho kĩ.
- Thưa phụ thân, con không hề oán trách gì cả. Chỉ là có chút vương vấn gia đình và bạn hữu. Sau khi con đi rồi tiểu đệ chỉ còn một mình, phụ mẫu cũng không còn ai đỡ đần việc đồng áng bên ngoài. – Hoàng Vân chắp tay lại nói. Trên mặt hiện ra sự ngập ngừng, dường như có thể bật khóc.
Tới đây vẻ mặt ai cũng trầm xuống. Có lẽ chia ly chưa bao giờ là dễ dàng cả kể cả có là khi biết trước đi nữa. Tiếng xe ngựa bên ngoài bỗng réo lên, có người hét vào:
- Tới giờ rồi, nếu như còn không đi nữa thì chỉ còn có thể đợi tới năm sau thôi – tiếng của đại hán kéo xe gọi với vào với người ở trong nhà.
- Cũng tới giờ rồi. Đi đi con – Nói tới đây mẫu thân đưa tay nải cho nó. Bên trong cũng chỉ có vài bộ quần áo cũng như vài miếng lương khô cho nó đi đường.
Nó bước lại gần cúi xuống hành lễ với phụ mẫu rồi cầm lấy tay nải bước ra cửa cùng với người chú. Bên ngoài có vài ba tráng hán dáng người cao to đang đứng nói chuyên rôm rả gần xe ngựa, thấy hắn và thúc phụ bước tới thì lên tiếng chào hỏi xã giao dường như cũng là người đưa con em tới Nam Hải để tham gia nhập môn lần này. Nhìn xung quanh vẻ rộn rã với rất nhiều gương mặt lạ lùng mà Hoàng Vân vui không nổi, bèn tìm tới một góc của xe ngựa ngồi xuống ôm sát đầu gối lại lủi thủi. Xa phu thúc xe ngựa cứ thế đi về phía trước. Cố gắng ngoảnh lại chỉ thấy mặt trời đang ló rạng trên đỉnh núi cứ thế chói vào trong xe khiến cho hình ảnh nơi làng quê mà nó sinh sống dần dần nhỏ lại thành một điểm đen rồi chìm vào trong ánh sáng vàng. Đi được tới lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu thì xe ngựa đã tới một địa phương khác xa xa trông thấy có một ngọn núi cao trăm trượng dẫn tới tận mây xanh. Với những đứa trẻ như nó chưa từng ra khỏi cái làng nghèo Tây Cẩm thì đây cũng quá là hùng vĩ rồi. Trên trời từng đoàn quang đoàn ngự khí bay qua thì có vài đứa trẻ cũng nháo nhác nhìn ra ngoài chỉ chỏ hét lên ầm ĩ:
- Tiên nhân là tiên nhân kìa. Thật là oai phong quá đi. – Một tên nhóc hét lên tay khua loạn xạ.
- IM LẶNG! – Đại hán đang điều khiển xe ngựa quay lại trừng mắt với lũ trẻ
- Nếu như còn chỉ chỏ lung tung để mấy vị tiên nhân kia để ý tới thì các ngươi sẽ mang tới hậu họa đấy có biết chưa!
Đại hán nói xong thì quay ngoắt lại rồi tiếp tục thúc ngựa đi về phía trước. Đám trẻ bị mắng thì ngồi xuống thì thầm to nhỏ, tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng không thiếu những đứa tiếp tục bàn tán về tu chân thế sự. Cũng như bao câu chuyện khác, nếu như có linh căn thì có thể tu tiên và đi dần dần từ luyện khí, trúc cơ, kết đan tới nguyên anh và có cảnh giới cao hơn nữa có thể phi thăng thành tiên nhân.
- Ta nói cho các ngươi biết ở đây không có ai biết nhiều như ta đâu. Đại ca của ta đã là một tu sĩ luyện khí mười ba tầng rồi đấy. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ trở thành tu sĩ Trúc cơ, lúc đó ta sẽ nhờ đại ca chỉ bảo cho ta. – Một tên nhóc tầm mười ba tuổi tóc búi thành một chỏm đắc ý chỉ vào mình.
- Chà thật là ghê đó. Vậy thì sau này tiểu đệ phải nhờ Vương huynh giúp đỡ rồi – Một tên nhóc mập mạp đứng bên cười cười ra vẻ nịnh nọt.
- Lã sư đệ có vẻ rất hiểu chuyện nhỉ? Vậy thì đại ca ta phải chú ý chăm lo sư đệ nhiều một chút rồi, ha ha ha.
Vừa lúc này thì bên ngoài xe ngựa đã dừng lại, cách đó tầm hai mươi trượng có hai tu sĩ một già một trẻ đang ngự khí ở trên một góc trên không phiêu phù bất động. Nhìn thấy xe ngựa của đại hán thì lão già tu sĩ hạ xuống nói to:
- Tất cả ra hết đây để lão phu kiểm tra! Lão già này trông mặt chỉ năm mươi sáu mươi tuổi nhưng lông tóc bạc trắng như tuyết. Thật có khí chất như tiên nhân phi phàm.
Nghe thấy lời như sấm động bên tai này, lũ trẻ sợ hãi vội vàng nhảy xuống xe ngựa chạy về phía trước vị trí nơi lão nhân này đang ngự khí. Hoàng Vân cũng nhanh chóng đi về phía lão già cúi người hành lễ. Lão già thấy bọn trẻ tới nơi thì tiếp tục nói:
- Các ngươi đã tới Nam Hải phái này thì phải trải qua kiểm tra của bổn phái để có thể nhập môn. Kẻ nào có linh căn thì có thể tiếp tục bài kiểm tra sức mạnh. Ai không có linh căn thì chỉ có thể quay về mà thôi. Các đệ tử của các thế gia có thư giới thiệu thì có thể trực tiếp thí luyện sức mạnh. Các người rõ rồi chứ!
Sau đó lão vỗ tay bộp bộp, có hai đệ tử luyện khí kì xuất hiện cùng với hai tảng đá bay lơ lửng so với mặt đất cách hai xích. Trên mặt tảng đá hiện lên ba chữ Huyền Linh Bi tỏa ra ánh sáng xanh lam trông vô cùng thần bí.


0 Bình luận