• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Tuyệt Huyết Kiếm

0 Bình luận - Độ dài: 2,104 từ - Cập nhật:

Thật ra để nói thì thanh kiếm này vốn chính là trấn tông chi bảo của Nam Hải cùng với Nam Hải thần chung nhưng lại là một vật có nguồn gốc vô cùng phức tạp. Có truyền thuyết nói thanh kiếm này được Nam Hải chân nhân luyện chế lúc vừa bước vào Nguyên Anh, lại có người nói Nam Hải chân nhân có được bảo vật này trong một lần đắc thủ trong khi giao tranh nhưng chung quy chẳng ai biết được lai lịch thật sự của thanh kiếm này. Chỉ biết rằng nó mang theo khí thế vô cùng quỷ dị, mỗi lần phát động thì sẽ thu hết linh lực xung quanh. Nếu như người sử dụng có tu vi Nguyên Anh thì sẽ không sao cả nhưng nếu tu vi không đủ thì nó sẽ hút tinh huyết của người sử dụng và cả những kẻ xung quanh để bù lại cho lượng thiếu hụt. 

Lão già cầm thanh thần kiếm trong tay, truyền linh lực vuốt nhẹ sống kiếm khiến cho lưỡi kiếm phát ra tử quang. Một luồng sóng lực lượng phát ra như muốn hút tất cả linh khí dần dần mở rộng trong vòng bán kính mười trượng lại khiến cho tất cả đệ tử lẫn ma đạo tu sĩ bên ngoài đang công vào cũng phải giật mình nhìn lại. Bỗng nhiên lão già cười to điên dại chửi lớn:

- Tất cả các ngươi nếu đã muốn chiếm lấy nơi này thì hãy nằm xuống tại đây cùng với chúng ta đi, hahahahahahaahaha.

- Trưởng lão điên rồi, mau chạy- Tiếng la hét của mọi tu sĩ phát ra thất thanh.

Thấy khung cảnh kinh dị này tất cả tu sĩ không phân chính ma liền sợ hãi muốn bỏ trốn. Những tu sĩ ma đạo thì may mắn ở ngoài cấm chế nên đành lùi lại không để cho lực hút của thanh kiếm chạm tới mình, còn những tu sĩ Nam Hải thì không may mắn như vậy từng người một bị thanh kiếm hút hết máu huyết lẫn linh lực làm cho sau khi luồng lực quét qua chỉ còn lại những cái xác đen ngòm, khô như nho vừa bị vắt sạch nước. Chỉ có những người có thân pháp nhanh hoặc tu vi cao hơn thì mới có thể chạy ra ngoài. Tới đây từ trên nóc đại điện bị kiếm khí đánh vỡ, thân hình lão già họ Vạn cũng nổi đầy gân xanh, tóc bay rã rượi từ trong khe nứt dần dần bay lên trong tay thanh kiếm kia đã phát ra hào quang rực rỡ màu đỏ tía như muốn nhuộm cả không gian xung quanh bằng sức mạnh của mình. Lão già cười lớn, đôi mắt đỏ ngòm nhìn như quỷ thần nhìn xuống những kẻ còn sống bên dưới

- Tất cả các ngươi đều là tà mà ngoại đạo. Hôm nay bổn tọa sẽ thay trời trừ sát các ngươi. Hãy nằm lại tại đây cho ta. 

Nói xong lão chém một đường khiến cho hình ảnh một thanh kiếm khổng lồ như thiên phạt từ trên trời chém xuống về phía đám người đang bỏ chạy. Luồng kiếm khí đi tới đâu không gian lẫn mặt đất như nứt toác ra khiến cho khung cảnh diễn ra như trong một câu chuyện mà người ta luôn kể về đại ngục. Người chết như kiến khiến cho xác chết la liệt, máu ở khắp nơi chẳng còn nhận ra phe nào lẫn phe nào nữa. Ở đây chỉ còn một kẻ như sở hữu sức mạnh tuyệt đối đang đồ sát mọi sinh linh mà hắn thấy. Vị trưởng lão họ Vệ may mắn thoát ra được nhưng nguyên khí đại tổn nhìn thấy lão già phát điên thì chỉ biết cắn răng ngự khí chạy trốn ra thật xa. 

--------------------------------------------------------------------------

Bên này một góc khác gần đó, Mạc Vô Thường đang giao chiến cùng với hai kẻ Phạm, Lại thì cảm nhận được linh lực giao động từ phía đại điện thì ngoảnh mắt lại nhìn. Luồng kiếm khí chém xuống khiến cho cả những tu sĩ đứng xa tận trăm trượng cũng cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng mà ngừng lại giao tranh cùng quay lại về phía đó. Mặt của Mạc Vô Thường tái mét:

- Khốn kiếp, chí bảo trấn môn đã buộc phải dùng tới thì không còn lí do nào dây dưa ở đây với các ngươi nữa. - Nói xong lão hét to, phát ra một luồng kiếm khí chém loạn xạ xung quanh đẩy lùi hai kẻ kia lại rồi phóng về nơi loạn chiến diễn ra.

- Ngươi nghĩ mình muốn đi là đi được ư? - Nói xong hai vị Sứ giả ma đạo phát ra hai luồng linh lực hóa thành độn quang đuổi theo.

Hai bên lại duy trì thế đuổi bắt nhưng so với một người đã đạt tới tu vi Kết đan như Mạc Vô Thường thì độn tốc rõ ràng là sẽ nhỉnh hơn so với hai kẻ chỉ đang ở tu vi Giả đan như hai người kia. Hai bên phóng đi vun vút chỉ để lại vệt sáng lướt qua trong không khí.

---------------------------------------------------------------------------

Đứng trong không trung nhìn xuống thấy mặt đất bị cắt ngổn ngang. Những kẻ còn sống còn đang cố gắng lập rào chắn phòng thủ, kẻ thì sợ hãi chạy trốn. Lão già đang tính chém ra kiếm thứ hai để quét sạch đám còn lại thì lập tức ho ra máu khiến cho thân hình lão lại lảo đảo đôi chút như muốn ngã xuống. Nhận ra việc này, lão già nghĩ thầm" Để kích hoạt kiếm thứ nhất gần như đã dùng hết toàn bộ linh lực ở trong kiếm rồi. Khốn kiếp, nếu như chém ra kiếm thứ hai này thì thân thể tiêu biến là cái chắc." Lão già đang ngẩn ngơ thì có một bóng người ngự khí bay lên gần lão. Lão già nhận ra quay ngoắt lại thì nhận ra đó là Tống Bạch đang tiến lại, không chần chừ lão giơ kiếm lên nói lớn:

- Tống sư chất ngươi tới đây làm gì? Sao không ở dưới giết đám ma đạo? - Giọng lão già có phần hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố thể hiện ra vẻ quyền uy nói với tu sĩ áo trắng. 

- Vạn sư bá, người đã mệt mỏi rồi, mau đi hồi phục linh lực.  Tới đây để tiểu chất bảo quản thần kiếm cho. - Trong giọng nói của Tống Bạch không thể hiện sự sợ hãi hay xu nịnh mà chỉ thể hiện như đang nói với một kẻ xa lạ vậy.

- Vớ vẩn! Đây là thời cơ tốt để quét sạch đám ngoại đạo này, sao lại dừng được? Ngươi đây là có ý gì? - Lão già nghe câu nói của Tống Bạch thái độ như thấy điều gì cực kì khó chịu, giận tím người hét lên.

- Họ Vạn, ta kính ngươi là chưởng bối nên mới nói với ngươi câu này nhưng nếu như không thức thời thì ta chỉ đành đưa ngươi đi đoàn tụ với các vị trưởng lão khác.

- Láo xược! Đến cả ngươi cũng muốn làm phản sao? Được lắm! Hôm nay ta sẽ thay mặt chưởng môn ra tay thanh lý môn hộ! - Lão già đang ôm ngực thì phẩy tay đang cầm cái chuông rồi vung kiếm định chém xuống.

- Ngu dốt! - Một âm thanh phát ra từ miệng của Tống Bạch rồi thân hình hắn vút một cái biến mất khỏi chỗ.

- Aghhhhhh! Khốn kiếp, đây không phải công pháp của Nam Hải? Ngươi là ai? - Cánh tay đang vung lên của lão già bị chém bay rồi vút cái đã nằm trong tay của Tống Bạch. Ngay lập tức hắn lấy thanh kiếm rồi vứt cánh tay kia đi, ngoảnh mặt nhìn lại lão già, ánh mắt sắc lạnh.

- Thật là ếch ngồi đáy giếng. Tới cả Giao Long bộ mà còn không nhận ra, mà cũng phải từ lúc lão già Vệ Thần cướp được kiếm này thì đâu có ai nhìn thấy công pháp này nữa, haha. - Hắn chỉ nhìn vào thanh kiếm trên tay mà cười khinh khỉnh nói khiến cho lão già thất kinh thốt lên.

- Ngươi là người của Giao Tuyệt môn! Không thể nào! Bọn chúng đã bị quét sạch ba trăm năm trước rồi cơ mà? Không thể nào còn mầm mống nào tồn tại được! - Trong giọng lão già hoảng loảng, không thể tin được điều mình vừa thấy.

- Ayyo, Vậy là ngươi cũng có mặt ở đó lúc hắn giết chết cha của ta. Tốt! Tốt! Đỡ mất công cho ta phải đi tìm từng kẻ một. Nay ta sẽ dùng máu của ngươi tế vong hồn của phụ thân ta. - Nói xong Tống Bạch vuốt thanh kiếm làm cho nó phát ra ánh sáng chói mắt màu đen hút toàn bộ máu ở dưới mặt đất lên như một cột nước từ máu huyết truyền vào trong thanh kiếm. Thanh kiếm như không đáy càng lúc hút vào máu thì ánh đen càng thịnh làm cho không gian bị bóp méo.

- Khốn kiếp, vậy ra ngươi đã biết được bí pháp kích hoạt thanh kiếm này vậy mà còn ẩn trong môn ta, chờ lão phu sử dụng rồi mới lao vào chiếm lấy quả là kiên trì nhưng đừng quên ta vẫn còn Nam Hải thần chung, ngươi sao có thể sử dụng toàn bộ thanh kiếm này.- Lão già nhếch mép nói tay vẫn ôm vết chém tay 

- Nói nhiều làm gì nữa! Chính các ngươi đã dám làm mà không dám nhận nay ta dùng chính pháp môn chính thống điều khiển Tuyệt Huyết Kiếm tiêu diệt Nam Hải thì cũng là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Còn cái chuông rách kia chỉ dùng để kiềm chế ma tính của huyết mạch phong ấn đâu có tác dụng gì đối với ta! Đủ rồi chết đi! 

- VẠN HUYNH! KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCCCC! - Mạc Vô Thường thoát ra khỏi truy đuổi của hai ma đạo sứ giả đã về gần tới chứng kiến cảnh này thì không khỏi bất ngờ hét lớn.

Nhưng không chờ hắn bay tới nơi kiếm khí khổng lồ chém xuống khiến cho lão già đang sử dụng chiếc chuông cùng với chút pháp lực còn sót lại tạo thành màng chắn bảo hộ vỡ tan ngay lập tức. Thân thể lão già họ Vạn bị kiếm khí chạm vào thì như bị đốt cháy không thể chống đỡ được rơi bụp xuống đất như một ngọn đuốc. Mạc Vô Thường lập tức bay đến chỗ lão rơi xuống rồi kiểm tra nhưng không còn nhìn rõ hình hài được nữa, toàn bộ thân thể của Vạn Kiếm Thiên đã bị đốt thành một khúc màu đen đang dần dần tan ra. Thấy vậy Mạc Vô Thường quay lại nhìn về phía Tống Bạch đang phiêu phù trên không tay cầm thanh kiếm trấn phái thì lộ ra vẻ hung tợn, mắt hiện tia máu khác hẳn thường ngày mà hét lớn:

- Hóa ra là ngươi! Ta luôn nghĩ tại sao đám ma đạo tại sao lại biết những căn cứ quan trọng của chúng ta mà tấn công bất ngờ nhưng giờ thì rõ rồi. Kết đan sơ kì. Che giấu cũng kĩ đấy. - Giọng nói của Mạc Vô Thường như gằn xuống cùng với tiếng nghiến răng ken két. 

- Mạc Vô Thường, ta biết ngươi là người luôn luôn đối xử công bằng với mọi người và không hề tham gia diệt sát Giao Tuyệt môn nhưng ngươi luôn đối đầu với chúng ta. Nếu như ngươi đồng ý quy phục gia nhập Hắc Long môn, ta có thể cho ngươi làm đại trưởng lão của bổn môn! Thấy sao? - Tống Bạch vuốt ve lưỡi kiếm nhìn Mạc Vô Thường nói.

- Khốn kiếp còn dám dùng lời tà môn để chiêu dụ ta sao? Chính tà bất lưỡng lập, hôm nay ta có chết cũng không gia nhập ma đạo các ngươi! 

- Mạc chưởng môn quả là người có chính khí cao ngút trời. Vậy thì Tống mỗ sẽ đưa tiễn ngươi cùng cái môn phái này. 

Nói xong hai bên va vào nhau như sao băng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận