• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Mục đích

0 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:

Sau khi ở lại doanh trại của Hắc Long môn hơn một tháng thì cuối cùng Tống Bạch đã hồi phục được bảy thành công lực liền tiến hành chiếm đoạt toàn bộ địa bàn của Nam Hải bao gồm cả phường thị lẫn toàn bộ khu vực tài nguyên xung quanh. Bản thân Hoàng Vân thì dần dần cảm nhận được linh lực trong cơ thể ngày càng yếu đi không còn như lúc vừa mới tỉnh dậy nữa mà dường như trở lại như tu vi Luyện Khí tầng thứ tư thậm chí còn đang giảm. Thấy vậy Hoàng Vân trong lòng lo lắng không thể nào tập trung dưỡng thương được nữa mà vội vàng tìm tới Tống Bạch mong rằng vị tiền bối này có thể giúp hắn chữa trị. Nhưng trái với kỳ vọng của Hoàng Vân thì Tống Bạch lại nói:

- Ta chẳng thể làm gì để giúp ngươi được. - Tống Bạch đang cầm trên tay chén trà hất hất cặn không thèm nhìn lên mà nói.

- Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tấm phù này là các người chế ra thì phải có cách xử lý chứ nếu không tất cả các tu sĩ ma đạo dùng nó sao có thể sống sót? - Trong mắt Hoàng Vân tràn lên sự phẫn nộ và một tia châm trọc.

-To gan! Ngươi dám ăn nói vô lễ với thiếu chủ! - Một tên hộ vê bên cạnh dậm mạnh cây thương trên tay xuống hét về phía Hoàng Vân thì Tống Bạch giơ tay lên cản lại.

- Sống sót? Vì tác dụng của Khống Pháp phù là dành cho những vật hi sinh để cảm từ nên chỉ có tác dụng kích phát thực lực của người dùng bằng cách làm cho đan điền của người sử dụng hấp thu cực nhiều linh khí và ma khí trong tấm phù đồng thời lợi dụng sự thù hận trong lòng của người đó để gia tăng chiến lực mà không hề có cách đảo ngược. Ngươi thật ra không nên sống sót mới đúng. Thực ra khi gặp lại ngươi ta thực chất muốn lợi dụng sự thù hận của ngươi đối với đám người thí luyện nên mới thu ngươi chứ một kẻ tư chất tầm thường sao mà có thể được chọn chứ? Ngươi nghĩ rằng được thu làm môn hạ của chúng ta dễ như vậy hay sao? -Tống Bạch đập mạch chén trà xuống chiếc bàn bên cạnh.

Nghe được tin này Hoàng Vân chỉ còn biết ôm đầu ngã phịch xuống, không thể chấp nhận được câu trả lời này. Hắn tràn ngập trong sự tuyệt vọng của cái tình cảnh hiện tại. Vậy thì suốt thời gian qua tất cả công sức tu luyện, tất cả nỗ lực tiết kiệm, những sự nhẫn nhịn chịu đựng mà hắn phải trải qua rốt cuộc là còn có ý nghĩa gì nữa. Bị vùi trong suy nghĩ này, hắn chẳng còn có ý nghĩ gì khác nữa mà đứng dậy chắp tay với Tống Bạch không nói thêm một lời nào rồi rời đi. Tên hộ vệ bên cạnh định chạy lên cản lại nhưng lại bị Tống Bạch cản rồi ra hiệu để cho hắn rời đi. Sau đó Tống Bạch cũng đứng dậy, quay lưng chắp tay nhìn về phía hướng chiếc hộp đen bên cạnh. Đây chính là chiếc hộp mà hắn lấy được trong tay của Ung Kiệt nhưng đã bị phong ấn bằng một pháp chú đặc biệt. Bởi lẽ hai kẻ họ Phạm và Lại đã chết nên hiện tại rõ ràng chiếc hộp đã về tay hắn. Phải mất tận một tháng, Tống Bạch mới có thể bài trừ được phong ấn mà không làm ảnh hưởng tới những thứ ở bên trong và hắn đã thu được một phong thư cùng với một tấm ngọc giản. Tống Bạch khi thu được những vật này thì liền ở trong căn phòng đầy cấm chế của mình rồi nghiền ngẫm nội dung bên trong. Hai ngày sau, Tống Bạch mới mở ra cấm chế bước ra ngoài. Thoáng nhìn thì có vẻ như trong hắn có phần vui vẻ hơn bình thường nhưng nếu như tinh ý thì trong nụ cười đó còn có một tia kì dị.

Hoàng Vân sau khi trở về từ phòng chính sự thì chẳng còn biết làm gì nữa. Trong cơn tức giận hắn đập phá mọi thứ trong căn phòng được ban cho rồi ngồi lủi thủi trên mặt đất. "Thật thảm hại! Thật vô dụng! TA KHÔNG CAM TÂM!" Hắn ngẩng mặt lên trời rồi gào thét với toàn bộ sức mạnh còn lại nhưng vô vọng, chẳng có bất kì thứ gì đáp lại hay phản ứng với tiếng gào thét của hắn. Ông trời như muốn trêu ngươi hắn, trời mưa như trút nước từ trên cao xuống tận ba ngày liên tiếp khiến cho toàn bộ vùng phụ cận bị phủ trong một làn mưa trắng như bất tận về phía chân trời. Tống Bạch trong lúc này tới nơi Hoàng Vân đang ở liền tra hỏi một tu sĩ canh gác ở bên ngoài:

- Mấy hôm nay hắn có động tĩnh gì không?

- Thưa thiếu chủ, mấy hôm nay hắn chỉ ở trong phòng đồ ăn cũng không hề dùng tới. - Vị tu sĩ này liền chắp tay trả lời.

- Tốt! Ngươi tạm thời đi nghỉ ngơi đi! Ngoài ra nhắn người làm một bàn thức ăn cho ta! - Nói xong hắn vỗ vai vị tu sĩ rồi đi về phía cửa.

Tống Bạch đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào chỉ thấy căn phòng tối om, mọi đồ trên mặt đất như bị đập phá khắp nơi còn ở giữa căn phòng thì có một thân hình đang nằm co ro ở giữa. Tống Bạch thấy cảnh này thì chỉ thờ ơ nhìn qua rồi đá nhẹ vào người đang nằm dưới đất nhưng chẳng có chút phản hồi hay âm thanh nào phát ra. Tống Bạch chỉ phì cười rồi nói:

- Nhìn ngươi còn thảm hại hơn cả cái lúc ngươi được cứu rồi đưa tới dược viên của ta nữa. Thật là đáng thương cũng thật đáng cười! 

- Ngài còn muốn tới đây để sỉ vả ta ư? Ta đã là một phế nhân rồi! Xin ngài cứ để ta chết đi. - Hoàng Vân trả lời với giọng nói như khô khốc vô lực.

- Thật là nhìn ngươi như thế này nếu như ta trước đây không biết ngươi là ngươi như thế nào thì cũng sẽ nghĩ ngươi là một kẻ vô dụng. Khiến ta tự hỏi bản thân đã lầm khi cứu ngươi ngày hôm đó chăng? - Tống Bạch lại tiếp tục.

- Ngài là một tu sĩ đại năng, con đường của ngài đã vô cùng rộng mở so với một kẻ như ta. Ngài sao mà hiểu được cơ chứ! - Hoàng Vân ngồi bật dậy hét lên.

- Ô hô! Vậy ư, ngươi nghĩ vậy sao? Vậy thì để ta kể cho ngươi một câu truyện: Cách đây rất lâu rồi, có một tên nhóc xuất thân từ trong gia đình tu tiên giả nhưng tư chất lại rất đỗi bình thường so với kì vọng và xuất thân của phụ mẫu hắn. Nhưng hắn lại được cha mẹ yêu thương nói rằng không sao chỉ cần hắn có thể sống yên ổn là được. Thế nên hắn tu luyện vô cùng chăm chỉ để chứng minh với cha mẹ mình rằng tư chất không làm cho hắn không xứng làm con của hai người họ. Thế nhưng trời phụ lòng người, cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa hắn vẫn dậm chân ở Luyện khí, hi vọng Trúc cơ khó như lên trời. Cha mẹ cho dù có giúp đỡ hết lòng bằng đan dược hay công pháp cũng chỉ giúp hắn lên được Trúc cơ sơ kỳ không thể đột phá hơn.- Trong giọng nói của Tống Bạch tràn ra một tiếng thở dài.

- Thế rồi thế nào nữa? Hắn mãi mãi mắc kẹt ở Trúc cơ ư? Vẫn còn tốt hơn là ta! - Hoàng Vân tự diễu cười bản thân.

- Hắn khổ luyện ngày đêm, sưu tầm bí tịch, sử dụng đan dược nhưng không thể tiến bộ thì thối chí nghĩ rằng mình đã làm phụ mẫu thất vọng liền muốn bỏ đi để lịch luyện nhưng rồi đại nạn ập đến với nhà hắn. Kẻ thù không biết nghe tin ở đâu liền tiến tới nhà hắn đòi bảo vật trấn môn, nghe nói là một tu sĩ mới tiến cấp đang tìm binh khí phù hợp. Cha mẹ hắn cho dù pháp lực cao thâm nhưng không thể đọ nổi với kẻ kia, cầu cứu trợ giúp thì không ai trong số bạn hữu ra tay tương cứu liền nghĩ ra hạ sách trao ra bảo vật cầu lấy một đường sinh cơ. Nhưng tên khốn đó đã chiếm được bảo vật sợ rằng sau này sẽ để lại hậu họa liền ra tay giết cả nhà hắn. Cha mẹ, huynh đệ thậm chí cả những đệ tử ngoại môn đều bị hắn giết sạch. Bản thân tên thiếu gia kia vì đi lịch luyện trở về thì nghe tin dữ liền thấy nhà tan cửa nát không còn gì cả. - Tống Bạch vừa ngiến răng vừa kể.

Hoàng Vân vẫn im lặng lắng nghe mà không phát ra tiếng nào.

- Thế là hắn điên cuồng đòi đi báo thù thậm chí còn tới trước cửa của những kẻ tự xưng là bạn bè của cha mẹ hắn kia để hỏi rõ nhưng những kẻ đó biết chuyện nhưng cũng không muốn dây vào nên nói dối hắn rằng vị tu sĩ kia đã nghe phong thanh rằng bảo vật nhà hắn đứng trong những bảo đứng đầu ở đây, lại không hề tham gia quá sâu với đại môn phái nào nên mới ra tay cướp đoạt. Nghĩ lại bản thân kẻ này có tu vi vượt xa mình nên hắn cũng giận lòng không thể làm gì khác nhưng cơ duyên thế nào gặp được một vị cao nhân. Người này thấy hắn tuyệt vọng không thể làm gì được nên liền trao cho hắn một bộ công pháp có khả năng đẩy cao tu vi cho dù tư chất có tệ như thế nào thế là hắn ngày đêm khổ luyện thoáng cái đã hơn hai trăm năm, hắn đạt tới Kết đan, nghĩ rằng bản thân đã đủ sức báo thù rửa hận thì nghe tin đối phương vì tham gia đại chiến đã chết. Trong lòng hắn lại càng tức giận liền điều tra nguyên do bên trong nhưng rồi lại phát hiện ra hóa ra trong thế lực Thánh giáo có người đã không ưa cha mẹ hắn liền tiết lộ tin tức về bảo vật nhằm mượn đao giết người thế là hắn thề phải khiến cho tất cả những kẻ có liên quan phải chết.

- Thế rồi hắn đã trả thù được rồi đúng không?

- Đúng, hắn đã đoạt lại được bảo vật trong tay hậu nhận của tên tu sĩ kia nhưng hắn vẫn còn phải làm nhiều thứ nữa nếu muốn trả thù.

- Vậy ngài kể cho ta câu chuyện này là có ý gì cơ chứ? Ta sau cùng đã là một phế nhân rồi! - Hoàng Vân nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của hắn. 

- Hắn tu hành để trả thù, vậy ngươi tu hành vì điều gì?

- Ta.....ta.... - Những lời muốn nói như bị kẹt trong cổ họng của Hoàng Vân. Suy nghĩ trong đầu như biến mất chỉ để lại một khoảng trống trong đầu hắn - Nhưng ta đã như thế này rồi, sao mà còn có thể tu hành được nữa, chính ngài đã nói rồi. Ta còn có thể làm gì được nữa! 

- Nếu như tức giận mà có thể khiến cho ngươi mạnh hơn thì trên đời đã không có hai chữ thất bại rồi. Điều duy nhất ngươi phải nhớ là ngươi là ai và điều ngươi muốn là gì. - Nói xong Tống Bạch chỉ đứng dậy rồi rời đi để lại bàn một chiếc túi. 

Hoàng Vân bị để lại trong căn phòng một mình thì trong đầu bắt đầu xuất hiện những câu hỏi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận