Mạc Vô Thường tay cầm kiếm lao tới chém về phía Tống Bạch ở trên cao thì gã cũng đưa thanh Tuyệt Huyết kiếm lên chặn lấy. Cả hai giao tranh ác liệt hơn ba trăm chiêu không phân thắng bại. Cả hai bên đều tung ra tuyệt kĩ mà mình tâm đắc, từng đường kiếm khí va vào nhau gây rung chuyển không gian linh khí. Nhìn qua thì cả hai đang giao chiến vô cùng ác liệt nhưng thực chất vẫn đang thăm dò thực lực chân chính của nhau và toan tính nước đi kế tiếp. Tống Bạch cũng không vừa mặc dù thấp hơn Mạc Vô Thường một cảnh giới nhưng với uy lực của Tuyệt Huyết kiếm đã hút được rất nhiều tinh huyết của những tu sĩ xung quanh thì gã tin chắc có thể bảo mệnh nhưng để hoàn toàn tiêu diệt một tu sĩ Kết đan trung kì thì không hề cao. Qua một thời thần, hai người Lại, Phạm đã bay về tới đây thấy khung cảnh hai Kết đan tu sĩ đang giao đấu trên không thì đánh giá trong phút chốc rồi bay lại trợ chiến.
Mạc Vô Thường tay tung kiếm khí, nhìn qua hai điểm tinh quang vừa bay lại thì hét lớn:
- Cuối cùng cũng tới, nếu như vậy thì cùng lên cả đi! Mạc mỗ hôm nay sẽ tính sổ luôn một thể! Ngọc Thanh kiếm trận! KHỞI! - Nói xong từ trong tay cầm kiếm của Mạc Vô Thường xuất hiện ra một luồng sáng màu lam rực rỡ rồi từ đó hiện ra hơn hai mươi kiếm quang quay xung quanh người hắn tạo thành một vòng tròn bảo vệ tu sĩ họ Mạc vào bên trong.
Nhìn thấy cảnh này, Tống Bạch cùng hai người kia cũng sầm mặt lại lùi về thế thủ khi nhận biết được kiếm trận trước mặt chính là tuyệt kỹ thành danh của Mạc Vô Thường thì cũng không hề coi nhẹ mà trực tiếp cự tiếp. Còn Mạc Vô Thường thì kiếm ảnh đang tụ ại xoay tròn hướng về phía đám người ma đạo rồi hắn hét to một tiếng "Trảm" khiến cho kiếm quang bay vút đi. Thấy công kích bay tới, ba người kia cũng không nói tiếng nào mà cùng tạo ra linh quang hộ thể khiến cho những kiếm quang chỉ có thể bị chặn đứng lại ở phía trước mặt nhưng rồi bảy tám kiếm quang đánh vào hộ thuẫn của từng người khiến hai tu sĩ Lại, Phạm bị đánh lùi về phía sau. Trên miệng mỗi người phun ra một ngụm máu rồi lúi húi tránh thoát sự truy đuổi của những kiếm quang kia. Tống Bạch trông thì khá hơn nhưng cũng không thoải mái gì. Rõ ràng là cách biệt cảnh giới cho dù là sơ kì và trung kì thôi cũng đã khiến cho việc đối phương tung ra bản mệnh thần thông công kích cũng khiến cho hắn không thể nào chống lại mà không thương tổn gì cả. Trong lúc nguy cấp như vậy, trong lòng mỗi người đều nghĩ nếu như đã quyết sinh tử ở đây thì đại thương là không thể tránh khỏi, cho dù có sống trở ra thì cũng tổn hại căn cơ, khó lòng mà hồi phục trong thời gian ngắn nên Tống Bạch trong lòng đã quyết mà hét lớn:
- Hai vị tôn sứ, xin hãy giúp ta kéo dài một chút thời gian. Sau đây ta sẽ sử dụng sát chiêu để đối phó với kẻ này! - Tống Bạch nói xong thì lùi về mặc kệ hai kẻ kia đang tay ôm vết thương thở hổn hển phía sau.
Lại Toàn Phong và Phạm Thạch mặc dù không muốn nhưng cũng chỉ còn cách lao vào, vì nếu như đối phương đã không chết không thôi mà cách biệt cảnh giới quá lớn khiến cho họ không thể nào không làm theo kế hoạch của Tống Bạch. Hai người đành cắn răng lao lên phối hợp Long Hổ Đoạn trảo công tạo ra vô số những trảo khí màu đen bay tới cương ngạnh đón tiếp những kiếm khí kia nhưng cũng chỉ mong cho đối phương không tung ra toàn lực. Tống Bạch cũng không rảnh rỗi lập tức ngồi xuống chắp tay khiến cho thanh kiếm bay lơ lửng trước mặt. Sau một hồi chú ngữ khó hiểu, thanh kiếm đang bay lại tỏa ra ánh sáng màu đen rõ ràng là Tống Bạch muốn sử dụng thần thông của Tuyệt Huyết Trảm một lần nữa.
Mạc Vô Thường đang công cũng nhận ra cảnh này ở phía xa thì nhăn mày, tay phóng ra một luồng linh khí vào kiếm trận:
- Muốn sử dụng chiêu đó lần nữa ư? Đừng mơ! - Hắn mạnh mẽ hất tay khiến cho hai tờ phù chú trong túi trữ vật bay ra trước mặt hai kẻ kia rồi phát nổ. Một âm thanh vang lên cùng với một vùng chấn động phát ra khiến cho hai ma đạo tôn giả kia hai người thân hình xây xát khắp nơi, trong thể nội cũng dần dần cạn kiệt linh lực. Luồng linh thuẫn cũng vì thế mà chập chờn trông như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lại Toàn Phong cũng không can tâm mà lấy ra toàn bộ đan dược trong túi trữ vật bỏ vào miệng uống xuống ực một cái rồi lại phóng toàn bộ linh lực ra chống lại thế công như vũ bão của kiếm trận. Lão già họ Phạm kia thì linh lực thâm hậu hơn một nhưng cũng ngay lập tức vỗ túi trữ vật một chiếc quạt màu trắng ngà có vẽ hình một bức tranh thủy mặc trông vô cùng sống động cùng với một ngọn giáo hắc sắc tỏa ra ma khí kinh người bay ra chắn trước mặt y. Chẳn đây là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của hai người này rồi. Hai người lại một lần nữa đối kháng với Ngọc Thanh kiếm trận. Đây rõ ràng là một cuộc chiến về sức bền hay nói đúng hơn là hai kẻ kia đang đánh cược cả mạng sống vào tay Tống Bạch sẽ tung ra sát chiêu trước khi cả hai kiệt sức. Còn về phần Mạc Vô Thường tuy rằng muốn giết chết hết đám người này báo thù cho sư môn nhưng linh lực trong cơ thể đã tiêu tốn mất năm, sáu phần khi giao đấu liên tục với đám người và kiếm trận kia cũng vô cùng hao tốn linh lực nên trừ khi là vào giờ phút sinh tử thì mới kích phát ra. Tầm một chén trà sau, âm thanh chú ngữ trên môi Tống Bạch tắt ngúm, thanh kiếm phát ra hắc quang làm cho không gian xung quanh cũng chìm vào một màu đen rõ ràng là lợi hại hơn nhát chém trước đó. Tống Ngọc tay bắt lấy kiếm, vung lên hét lớn:
- Tuyệt Huyết cực trảm! - Nhát chém bay ra xuyên qua khoảng không giữa hai người lão già và trung niên tu sĩ. Kiếm khí màu đen đánh tan toàn bộ hơn hai chục kiếm quang màu lam của Mạc Vô Thường rồi lao về phía trước người y.
Mặt của Mạc tu sĩ xám đen lại rồi lại lấy ra trong túi trữ vật một chiếc khiên ngân kim bay ra rồi hóa lớn, che toàn bộ không gian trước mặt của Mạc Vô Thường lại. Hai bên va chạm tạo ra một vụ nổ cùng sóng linh lực làm cho cát bụi bay mù.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Phía góc bên dưới sườn núi, bên cạnh một tảng đá lớn, Hoàng Vân đang nằm trên mặt đất thì đôi mắt he hé mở tỉnh dậy. Thân hình hắn như hữu tâm vô lực không thể cử động khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Cố gắng đảo mắt xung quanh nhìn lại xem có gì khác lạ không thì cảm giác một tấm bùa đang bị dính trên trán khiến cho hắn ngước mắt lên nhưng cũng không xem rõ văn tự trên tấm bùa là gì. "Thật là khó chịu mà!" Hắn lại thổi phù phù từ miệng khiến cho tấm bùa bay lật phật nhưng không hề nhúc nhích. Tưởng chừng lá Định Thân phù này sẽ vây khốn hắn mãi ở chỗ này nhưng rồi Hoàng Vân cảm giác một góc của tấm phù đang dần lỏng ra, rõ ràng là linh lực bên trong cũng đã dần tiêu biến hết. Thêm nữa mồ hôi trên trán hắn chảy ra cũng khiến cho tình hình đỡ hơn phần nào. Hoàng Vân mừng như điên, nhận ra đây là cách thoát thân nên hắn liền tục thổi phù phù liên tục. Tầm một chén trà sau, tấm phù rơi chậm rãi ra khỏi trán của hắn. Sức lực trong cơ thể dần dần khôi phục rồi chân rồi tay lấy lại cảm giác. Một cơn đau đớn lại ập tới cùng với sự trở lại của chi giác khiến cho hắn chảy nước mắt. Cơn đau đớn này như xương vỡ, thịt rách rồi âm ỉ biến mất dần. Lại một thời thần nữa, Hoàng Vân mới gượng dậy được khỏi mặt đất, hắn lại kiểm tra thân thể lần nữa, nhìn thấy cơ thể ngoài xước xát một chút và cơ thể dính nội thương nhẹ thì hắn mới đứng dậy phủi đi đám bụi trên quần áo. Sờ tay vào bên hông, túi trữ vật vẫn còn " Phù, thật may mắn" rồi mới đảo mắt nhìn lại xung quanh. Hắn vận linh lực chỉ thấy trong đan điền của mình mờ mờ linh khí dao động rất ít nhưng lại cho rằng chắc là mới thoát khỏi tấm phù kia nên mới vậy cho nên không suy nghĩ nhiều, trước tiên phải xem tình hình xung quanh đã. Trên mặt đất hoang tàn bị cắt xẻ nứt ra từng rãnh sâu một hai trượng rồi lại nhìn thấy cây cối cảnh vật như bị cày nát, dày xéo như vừa trải qua một trận đại thiên tai vậy. Đảo mắt về phía xa, hắn mới nhìn thấy sơn môn của Nam Hải vẫn đang ở trên núi nếu không thì hắn cũng không chắc mình đã bị di chuyển tới nơi nào hay không."Đám người ma đạo chắc là vẫn còn ở xung quanh đây, nếu như bị bắt lại rồi bị trúng cái thứ phù chết tiệt kia thì cái mạng của ta mất là không bàn. Phải chạy về sơn môn cầu sự bảo hộ thôi. Ít ra bọn họ cũng không đến mức thấy chết mà không cứu." Nghĩ xong, Hoàng Vân khập khiễng tiến tới bên cạnh bẻ một cành cây rồi chống đi về phía đỉnh núi. Vừa đi nhìn lại xung quanh thấy khung cảnh xác người nằm la liệt, một vài con yêu thú hay động vật cấp thấp ở xung quanh khu rừng quanh môn phái cũng vô tình lạc vào tầm công kích của cuộc giao tranh chính ma mà chết. Trong lòng Hoàng Vân nhìn rồi lại nhắm mắt, cắn môi tiếp tục đi về phía trước, trong lòng lại man mác có một sự bi ai khó nói. Mặc dù biết rõ sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của thế gian nhưng mỗi lần nghĩ rằng một ngày mình có thể là một trong những cái xác đang nằm kia vì phân tranh mà chết hay là giống như mấy con vật vô tình chết dù bản thân không biết vì mấy vị đại năng vô tình ra tay. Đứng hình vài thời thần rồi lắc đầu mấy cái để thoát khỏi mấy suy nghĩ này, Hoàng Vân đành chắp tay cầu siêu cho mấy cái xác như cái cách mà mẫu thân hắn hay làm khi có người trong thôn mất đi sau đó tiếp tục đi. Điều này cũng làm hiện ra trong suy nghĩ vẫn còn non nớt của Hoàng Vân về sự hung hiểm, vô tình của tiên đạo. Trên con đường này, nếu như không thể tránh khỏi thế sự này, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân thì chỉ có thế phó mặc có cái thiên đạo tàn khốc này thôi.
Hoàng Vân trên đường đi lên núi đã mấy lần thấy những cái xác vẫn còn túi trữ vật ở bên trong lòng bỗng nổi lên tham niệm liền giơ tay ra định lấy thì bỗng đành rút tay lại rồi suy nghĩ "Thật là vô sỉ mà, ta đâu có tệ hại đến mức phải đi ăn trộm, ăn cướp thế này" rồi quay đi bước tiếp. Những chẳng biết thế nào hay lại ngoảnh mặt lại "Nhưng mà họ cũng đâu cần tới nữa, nếu vậy thì tại hạ xin cảm tạ các vị đạo hữu đã giúp cho kẻ nghèo khó này vậy" Sau đó hắn lấy hết túi trữ vật rồi thi triển một phép thổ thuật cấp thấp để đào cho mấy người này mộ huyệt rồi mới đi.


0 Bình luận