Hoàng Vân thấy vài người khác đã chết thì cũng làm tương tự và lấy đi túi trữ vật của họ. Trong đó có không ít linh thạch và pháp khí cấp thấp nhưng đối với một kẻ mới Luyện Khí như hắn thì thực sự là rất cần thiết. Đoạn đường mà Hoàng Vân đi hằng ngày trong vòng bốn năm qua như kéo dài vô tận lúc vậy. Cho tới khi hắn lên núi thì đã là chập tối, mặt trời cũng đã dần lùi vào những dãy núi phía xa. Hắn nhìn thấy cánh cổng đá lớn ở sơn môn đã bị đổ ngang như là có ai đó chém nát nó vậy. Ngay cạnh còn có hình bóng của một người chỉ còn nửa thân trên đang nằm đó rên rỉ, Hoàng Vân hoảng sợ lùi lại về phía sau một tảng đá rồi lén nhìn về phía hắn. Thấy đối phương không có động tĩnh gì thì hắn mới khập khiễng tiến về phía đó. Hóa ra người đó cũng không xa lạ gì với hắn, chính là vị ma đạo tu sĩ mặt đen trước đó đã bắt hắn Ung Kiệt đang nằm chờ chết. Hoàng Vân đợi chút rồi tiếng rên rỉ tắt vụt, đối phương không hề còn bất kỳ động tĩnh nào cả khiến cho cả chính Hoàng Vân cũng đã nghĩ rằng đối phương đã chết liền tiến lại vội lục người hắn tìm túi trữ vật cho bõ tức đối phương bắt mình. Bỗng có tiếng sột soạt từ một bụi cậy gần đó có một nam tử thân mang thanh bào rách nát của Nam Hải chạy ra tay cầm một thanh kiếm đã gãy quá nửa nhuốm máu. Gã này đầu tóc rũ rượi, mắt đảo láo liên nhìn về phía này rồi hét lớn:
- MA ĐẠO CHỊU CHẾT! AGHHHHHHH
Dứt lời tên kia lao tới vung đao chém loạn xạ khiến cho Hoàng Vân hoảng sợ giơ thanh gỗ chống nạng ra đỡ lấy lưỡi kiếm chém tới. Hoàng Vân đang bị thương chỉ có thể bị động chống lại rồi nói lớn:
- Vị sư huynh này! Ta là Hoàng Vân, đệ tử ngoại môn Nam Hải phái. Cớ sao lại tấn công ta? - Giọng Hoàng Vân thở gấp gáp hét lớn về phía gã kia nhưng đối phương chỉ điên cuồng chém xuống khiến cho Hoàng Vân cắn răng chịu từng nhát kiếm xuống.
Rõ ràng đối phương cũng chỉ là tu sĩ Luyện khí tầng bốn, năm giống hắn nhưng tại sao hiện tại pháp lực của mình lại không thể nào chống đỡ được. Mỗi nhát chém như khiến hắn thoáng chốc như đã hết linh lực, chỉ có thể dùng sức mạnh thân thể chống đỡ. Thật may mắn vì thân thể vì làm việc ở dược viên nhiều năm nên cũng có chút khí lực, không hoàn toàn không thể chống đỡ được công kích của đối phương. Trong lúc đang giằng co với vị đệ tử kìa thì "Vút", từ phía sau có tiếng binh khí lao tới như gió thoảng xoẹt ngang qua tại của Hoàng Vân rồi đâm trúng cổ của tên đệ tử kia khiến hắn đang chém xuống thì bị bật ngửa lại, chết ngay tại chỗ. Hoàng Vân ngã bịch xuống đất, thở hổn hển như đã vượt qua cơn can qua rồi mới ngoảnh lại nhìn về phía Ung Kiệt. Tay Ung Kiệt dần hạ xuống rồi lại ho khụ khụ như sắp chết. Bằng giọng nói như bị nghẹn của mình, Ung Kiệt nói:
- Tiểu tử, mau lại đây.. Ta có điều muốn nhờ ngươi..Khụ khụ
- Tại sao ta phải lại chứ? Không phải ngươi muốn giết ta sao? - Hoàng Vân đáp.
- Khụ khụ.. đồ ngu ngốc. Nếu ta muốn giết ngươi thì ngươi tránh được sao? Ta không còn nhiều thời gian.. Khụ.. mau..lại..đây.
Hoàng Vân ngập ngừng đôi chút rồi mới lại đi lại về phía Ung Kiệt. Ung Kiệt thấy vật mới nói:
- Tiểu tử, ta sắp chết rồi nhưng.. khụ.. ta phải đưa một thứ cho Lại..khụ đại nhân. Ngươi thay ta đưa vật này cho ngài ấy. Ta xin cảm tạ. - Ung Kiệt lấy trong ngực ra một túi trữ vật màu tràm rồi đưa về phía Hoàng Vân. Hoàng Vân cắn môi ngập ngừng đưa tay ra rồi lại rụt lại. Thấy Hoàng Vân mãi không chịu lấy túi trữ vật, Ung Kiệt trong mắt hiện ra một tia giận dữ rồi lại thở dài nói tiếp - Ở đây có toàn bộ bảo vật và công pháp cùng với một số linh thạch không nhỏ, ta sẽ trả công cho ngươi trước, nếu như ngươi có thể giao vật này cho ta, ta đảm bảo ngài ấy sẽ trả công thêm cho ngươi.
- Được! Ta sẽ giúp ngươi! - Hoàng Vân nắm lấy hai túi trữ vật rồi giật lùi lại.
- Khụ ..Xin cảm tạ.
Nói xong, vị tu sĩ Ung Kiệt mặt đen này ánh mắt trợn ngược, chết ngay sau đó. Hoàng Vân vẫn nắm chặt hai túi trữ vật trong tay rồi thở dài ra một tiếng. Nếu như bị phát hiện rằng vẫn còn liên quan tới ma đạo thì khả năng bị chính những người mà mình định tìm kiếm giúp đỡ đánh chết là không nhỏ nhưng gã này đã cứu hắn một mạng. Làm người cũng có ân cũng không thể không báo. Hoàng Vân chôn Ung Kiệt rồi lại tiếp tục đi về sơn môn. Xác người la liệt khắp nơi, đâu đâu cũng có. Nhìn quanh thì toàn là những đệ tử đang mặc y phục của Nam Hải phái. Hắn vô thức bước chân lên trên những bậc cầu thang đi về phía sơn môn xa xa. Tới đại điện từng khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt Vương Hoài, Vương Khang rồi đám người đã từng tham gia thí luyện cùng hắn. Phía xa còn các vị trưởng lão đang nằm la liệt thành đống, nhà cửa bị đốt cháy rụi. Đây chính là khung cảnh mà hắn đã thấy trong giấc mơ trước lúc làm nhiệm vụ. Hắn cố nhớ lại những chi tiết mơ hồ trong giấc mơ của mình rồi lại nhìn xung quanh. Phía xa xa đúng là có hai người đang đánh nhau. Một thân hình là một người thanh bào nho gia nhưng đã bị mất một bên tay đang đánh nhau với một người thân mặc bạch bào nhưng đã bị nhuộm đầy máu đã chuyển sang màu nâu đỏ, chằng chịt vết thương. Chính là hai kẻ Tống Bạch cùng với Mạc Vô Thường đang người chém, người đỡ không ngừng. Hai kẻ này người đã cạn kiệt pháp lực, kẻ thì do vận dụng bảo vật quá mức mà thân thể kiệt quể đang cố giết nhau với những ngón võ công phàm tục mà thân thể còn có thể chịu đựng được. Bỗng nhiên Tống Bạch lùi lại, loạng choạng lùi về sau như bị mất đà. Mạc Vô Thường thấy vậy thì ngỡ đã nắm được tiên cơ thì lao lên định chém vào tim của Tống Bạch nhưng không ai ngờ được, Tống Bạch xoay người ngã xuống đồng thời cắm hắn một kiếm vào đan điền của Mạc Vô Thường.
- Không - Hoàng Vân vô tình hét lên khiến cho cả hai đều nhận ra sự hiện diện của hắn.
Lưỡi kiếm trên tay Mạc Vô Thường đang tiến gần đến mắt của Tống Bạch thì dừng lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt nhìn rồi bằng một luồng sức lực cuối cùng lại cố sức đâm vào mắt của Tống Bạch khiến cho máu từ trong hốc mắt của Tống Bạch phụt ra như tia nước. Tống Bạch bị đâm thì hét lớn rồi lại đâm sâu thêm vào bụng của Mạc Vô Thường khiến cho vị chưởng môn của Nam Hải cũng phụt ra thêm một ngụm máu nửa rồi thanh kiếm trên tay rơi xuống đồng thời thân hình của gã cũng ngã bịch xuống bên cạnh. Tống Bạch thấy lưỡi kiếm rời khỏi hốc mắt của mình thì cũng rút kiếm ra rồi lật thân hình lại, đưa tay truyền linh lực vào mắt để ngăn máu chảy. Hắn nằm được một lúc rồi nói lớn, giọng đã lạc đi ồm ồm:
- Vân tiểu tử! Mau lại đây! Lão phu có chút chuyện muốn nói với ngươi!
- Ngươi còn có gì muốn nói với ta? - Hoàng Vân đã mất đi hi vọng tìm được người trong môn phái giúp đỡ mình thì cũng chẳng muốn giữ kẽ gì nữa, trực tiếp hét về phía của Tống Bạch.
- Mau lại đây! Nếu còn không mau, ta sẽ giết ngươi! - Tống Bạch gằn giọng nói.
Trước sự đe dọa của Tống Bạch, một vị tu sĩ cao hơn hắn tận một đại cảnh giới, Hoàng Vân cũng không thể làm trái được. Mặc dù đối phương bị thương nhưng cũng phải một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn có thể ra tay hạ sát được nên Hoàng Vân lại phải thành thành thật thật chậm chạp tiến lại.
- Tiểu tử ngươi mạng cũng lớn thật! Ta không ngờ ngươi có thể sống sót được Khống Pháp phù cắn trả rồi không bị Kiếm khí quét trúng! Xem ra ngươi đúng là ngươi mà ta chọn! Khụ khụ. Tiểu tử, như ngươi thấy rồi Nam Hải đã bị quét sạch. Mạc Vô Thường và cái lão già kia cùng với vô số Trúc cơ trưởng lão khác đã chết hết rồi. Chẳng còn nơi nào là Nam Hải để về nữa đâu, chi bằng gia nhập Thánh giáo, chúng ta có thể cho ngươi chút lợi ích. Ngươi là không phải một kẻ ngu ngốc, biết phải chọn lựa thế nào rồi chứ?
- Ta ... - Hoàng Vân ngập ngừng.
- Tiểu Vân tử, lão phu trước đây chưa hề đối xử tệ với ngươi. Sự việc Khống Pháp phù cũng chỉ là tình thế bắt buộc thôi. Ta cũng không thúc ép ngươi, nếu như.....
- Ta đồng ý! - Hoàng Vân cắt lời Tống Bạch mà lên tiếng đồng ý.
Nghe thấy lời này trên khóe miệng của Tống Bạch nhoẻn lên rồi nói tiếp:
- Tốt! Rất tốt! Ta biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng mà. Hãy dùng vật này bắn pháo hiệu. - Tống Bạch ngồi dậy một tay ôm mắt, một tay lấy trong túi trữ vật ra một đầu pháo hiệu ném cho Hoàng Vân.
Hoàng Vân đưa tay ra đón lấy rồi hướng về phía bầu trời rút chốt. Một pháo tín hiệu bay viu lên cao rồi nổ ra một đám tia lửa màu xanh ra một khoảng bầu trời. Tiếp theo đây hắn lại quay người nhìn về phía Tống Bạch:
- Ta đã làm xong rồi, sư bá. - Hoàng Vân chắp tay nói.
- Tốt. Đây là cái gì?- Nói xong hắn trong bàn tay truyền ra một luồng linh lực giật lấy hai cái túi trữ vật trong tay của Hoàng Vân rồi đưa lại gần xem xét. Sau một hồi truyền thần thức vào trong, Tống Bạch lại lên tiếng - Tiểu tử, từ đâu mà ngươi có được những vật này?
- Dạ, là ta .. là ta đã hứa giao cho tu sĩ Lại Toàn Phong kia từ vị tu sĩ mặt đen họ Ung. Hắn đã hứa cho ta mọi thứ trong túi trữ vật của hắn nếu như ta chịu chuyển đồ hộ hắn. - Hoàng Vân ấp úng chắp tay nói.
- Hừ! Tốt thôi. Ngươi có thể giao cho ta là được rồi! Lại Toàn Phong cũng không thể nhận được nhận được nữa đâu. - Tống Bạch nhoẻn miệng rồi cũng chỉ tay về hướng xa nơi đang có hai cái xác của hai người Lại, Phạm đang la liệt trên mặt đất rõ ràng là đã chết được một lúc.
- Được rồi, đây là hắn hứa cho ngươi, ta cũng không cần, cầm lấy! - Tống Bạch ném lại cái túi màu đen cho Hoàng Vân chỉ giữ lại túi màu tràm.
- Mau lại đây đỡ ta dậy! - Sau đó hắn hét lớn ra lệnh cho Hoàng Vân lại gần đỡ hắn.
Hai canh giờ sau, một nhóm tu sĩ mặc hắc phục đã tiến tới nơi hai người đang ngồi rồi làm lễ với Tống Bạch. Gã chỉ nói qua loa mấy câu rồi cả hai đã được những tu sĩ này mang về doanh trại.


0 Bình luận