Sau khi tiệc rượu đã tàn Hoàng Vân đang đứng đợi ở ngoài liền xin gặp Tống Bạch nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Không thể làm gì khác Hoàng Vân lại phải lui thủi đi về, trong lòng đầy sự khó chịu nhưng không thể làm gì được. Tin tốt duy nhất mà hắn có là trong vòng mấy ngày qua tu vi của hắn đã tạm thời tăng lên đến Luyện Khí tầng thứ hai do đã có kinh nghiệm từ trước nên việc tu hành của hắn cũng tiến hành thuận lợi hơn trước nhiều. Mỗi ngày như lấy lại được một phần mười tu vi lúc trước khiến cho Hoàng Vân càng vui mừng khi có được loại công pháp thần kì này.
Sau hai ngày cuối cùng hắn cũng đã gặp được Tống Bạch sau khi hoàn thành các cuộc gặp mặt. Hoàng Vân không thể che giấu được sự lo lắng lẫn bồn chồn trong lòng mà ngày lập tức chắp tay hành lễ khi gặp được Tống Bạch:
- Thưa sư bá, ta muốn được về thăm gia đình. - Hoàng Vân nói to và rõ hướng tới Tống Bạch mà cúi người.
- Hiện tại tiền tuyến đang nguy cấp, nguy cơ cho một cuộc chiến nữa đã sắp diễn ra. Bản thân ngươi đã đồng ý tham gia Hắc Long môn chẳng lẽ giờ lại muốn xung trận bỏ trốn sao?
- Ta không có ý đó. Chỉ là ta lo lắng cho gia đình của ta. Họ sống gần đây nên ta sợ nếu xảy ra chiến sự sẽ liên lụy tới khu vực mà phàm nhân sinh sống. Ta chỉ xin được về thăm gia đình trong một ngày sau đó sẽ quay lại ngay lập tức.
- Thôi, không cần nói nữa. Hiện tại ngươi không thể đi được. Sau khi chiến sự kết thúc ngươi có thể đi bất kì đâu ngươi muốn. Ta biết bản thân ngươi cũng không hề muốn tham gia những cuộc chiến này nhưng hiện tại nếu như người rời khỏi đây liệu đám người chính đạo kia sẽ nghe ngươi nói mà thả ngươi đi chắc? Tạm thời cứ ở lại đi đã. - Tống Bạch xua tay rồi ra hiệu cho Hoàng Vân ra ngoài.
Hoàng Vân không thể nói gì thêm chỉ biết lủi thủi chắp tay rồi đi ra khỏi nghị sự đại điện. Bản thân hắn cũng đã suy nghĩ tới việc này. Kể từ lúc hắn chấp nhận chuyển đồ cho tên tu sĩ họ Ung kia thì hắn đã bị cuốn vào mớ bòng bong này rồi, không thể nào mà dễ dàng thoát khỏi sự tránh đấu giữa ma đạo và chính đạo này được. Hơn nữa, hai bên kể từ lúc khai thiên lập địa đến nay đã không ngừng tranh đấu cũng như công kích lẫn nhau nên tâm trí hai bên đã in hằn rằng bên còn lại là sai và phải tiêu diệt đối phương, tuyệt đối không thể lưỡng lập. Nghĩ tới đây hắn lại thở dài rồi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ này đi. Hiện tại hắn đã đi thăm hỏi về những người còn sống trong số những đệ tử Nam Hải xem có vị thúc thúc kia của hắn không nhưng kết quả chỉ là những cái lắc đầu không biết hoặc khẳng định rằng những đệ tử phàm nhân sẽ không bị tấn công trong trận chiến trước đó. Điều này khiến hắn nghĩ có khả năng vị thúc thúc này của mình đã trốn thoát trước khi đại chiến nổ ra hoặc đã bị cuốn vào giao tranh nên đã bị thương nên đang tĩnh dưỡng ở đâu đó. Hắn lại tốn thêm hai ngày chỉ để nghe ngóng tin tức về tu tiên giới hiện tại nhưng mặc dù liên minh chính đạo đã tuyên bố thông tin sẽ phái đại quân chinh phạt hướng về đây nhưng lại không hề có bất kì tin tức nào về việc hiện nay họ đã di chuyển tới đâu rồi. Ngược lại phía đại quân viện trợ của Hắc Long môn thì không hề đưa thêm thông tin tới nữa khiến cho thế cục như bị phong bế hoàn toàn.
Sáng một ngày trong veo giữa mùa thu, khi mà cơn mưa đã tạnh sau một tuần tầm tã thì cuối cùng ánh sáng cũng đã hiện ra giữa bầu trời u ám. Những giọt nước chảy từ phiến lá trên cây xuống khiến cho mặt đất và tán lá hiện ra những vệt sáng rực rỡ, óng ánh nhưng lại không hề nóng nực của mùa hạ. Lúc này trên một đỉnh núi phía không xa Nam Hải sơn lắm thì bỗng nhiên một tiếng tù và vang lên ngập trời khiến cho mọi tu sĩ trong vòng mười dặm nghe thấy âm thanh thì bất chợt ngoái lại hướng này nơi hàng loạt tu sĩ đang ngự khí đứng trên đỉnh núi đang cầm trên tay binh khí sáng loáng, cờ hiệu bay rợp trời khiến cho tu sĩ ma đạo bên dưới nhìn thấy cảnh này mà hồn bay phách lạc, vội vàng kêu gọi những tu sĩ còn lại nhanh chóng tập hợp để phòng ngự. Tống Bạch cùng với vị tu sĩ to béo họ Giang kia đã đứng ở trên đỉnh núi nhìn ra thì chỉ quay sang nói với đối phương:
- Lũ người đó đã đến rồi, nếu như tin tức của chúng ta là đúng thì lực lượng lần này của chúng ta có thể hòan toàn chặn lại bọn chúng. Cộng thêm nữa hiện tại ta đã có hộ sơn đại trận của Nam Hải không cần phải sợ chúng. - Tống Bạch thu lại thần thức nói.
- Lão đệ đừng lo, tin tức này là do gián điệp của Thánh giáo mang về hoàn toàn không thể sai sót được. Hơn nữa, kể cả chúng có đông hơn nữa thì chúng ta có đủ người để cản chúng lại chục ngày, nửa tháng hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Hê hê hê. - Lão già cười ngoác miệng coi thường đại quân mà nói.
- Mong là vậy. - Tống Bạch chỉ nói một câu ngắn ngủi rồi lại chìm vào im lặng nhưng có một nét thay đổi rất nhanh mà không ai có thể nhìn thấy trên gương mặt hắn rồi lại vụt biến mất như chưa hề xuất hiện vậy.
Lúc này từ phía trên cao tiếng tù và lại vang lên một lần nữa, đại quân phía trên lao xuống như vũ bão khiến cho thế công tiến thẳng về phía Nam Hải sơn khiến cho trên không vùn vụt từng bóng hình tu sĩ đằng không trên pháp khí bay tới như một đàn châu chấu bay rập trời còn đại quân bên dưới thì hơn trăm tu sĩ cấp thấp chạy như kiến đông nghịt tạo thành thế trên dưới giáp công. Thấy đám người cứ thế mà công kích, lão già bật chợt tắt hẳn nụ cười mà ánh mắt lại biểu hiện ra mấy phần hung ác:
- Lũ này lại dám dùng cứng đối cứng với chúng ta sao. Lão đệ ngươi để ta nghiền nát đám này!
Nói xong lão già họ Giang chỉ tay về phía bên dưới hô to:
- Chuẩn bị bắn chết hết đám kiến này cho ta!
- Rõ - Những tu sĩ đang đứng hai hàng trên tường sơn môn chỉ đáp một tiếng to rồi trên tay mỗi người lại hiện ra từng đợt chưởng lực như hỏa cầu hay lôi điện mà đánh xuống đám người bên dưới.
Đám tu sĩ đang tiến tới trúng vào tầm công kích của tu sĩ ma đạo thì mỗi người trên tay vung ra một tấm phù màu vàng phát ra kim quang rồi một vòng bảo hộ hiện ra, mỗi vòng bên cạnh nhau lại nối liền lại tạo thành một lá chắn khổng lồ bao phủ đại quân khỏi đòn tấn công tầm xa. Các tu sĩ đang ngự khí cũng không rảnh tay lập tức tạo thành một vòng tròn trên không mà niệm chú ngữ râm ran chắc hẳn đang muốn tạo ra một đại thần thông đánh vỡ lớp phòng ngự của hộ sơn đại trận trong khi các tu sĩ khác thì liên tục đánh vào màng chắn không ngừng. Thế công hiện tại mới chỉ bắt đầu và mang tính thăm dò, cả hai bên chưa ai muốn tung ra món đòn mạnh nhất của mình. Tống Bạch cũng thấy cảnh này thì phẩy tay tạo ra một đoàn khói xanh bay xuống khiến cho các tu sĩ gần tới nơi thì bỗng phanh kít lại như thể không muốn chạm vào chút nào. Một kẻ thiếu may mắn bị người tới sau không kịp dừng lại đẩy bịch một cái khiến cho toàn thân hắn bị dính độc, chân tay đột nhiên biến thành màu xanh rồi co quắp lại như cái ghim trông vô cùng quỷ quyệt.
- Quả nhiên là đám ma đạo sẽ dùng mấy chiêu tà môn này! Hôm nay ta thay mặt liên minh sẽ lấy đầu từng kẻ các ngươi để tế cờ cho các tu sĩ Nam Hải phái. - Một đại hán mặt mũi hung dữ cao lớn hét lên về phía nơi đám người Tống Bạch đang đứng. Tên này người mang hoàng bào, râu tóc sắc đỏ xồm xoàm đầy mặt đang rút thanh kiếm to như cái mái chèo sau lưng ra mà chĩa về phía trước hét to.
- Toàn quân nghe lệnh ta, sử dụng Toàn Phong trận ngay lập tức! - Nói xong gã bay lên dùng thanh kiếm to bản bay tới màng chắn của đại trận trong khi các trận pháp sư phía sau đã niệm chú tạo ra một cơn gió lớn thổi bay màn sương về phía những tu sĩ ma đạo. Đám người thấy màn sương quay ngược lại thì chỉ biết bỏ chạy, kẻ nhanh tay thì đã nhanh chóng tạo ra linh quang hộ thể hoặc ngự khí bay lên cao. Đòn đánh của tu sĩ râu đỏ đã tới nơi khiến cho màng chắn bị rung lên cái bung như một cái chuông chấn động không gian xung quanh. Sau đó gã bay lùi lại đồng thời vòng tròn tu sĩ phía trên tiếng niệm chú đã tắt tạo ra một luồng linh khí kinh sợ, phía trên cao từ trong làn mây một thanh kiếm tạo ra từ linh khí kinh người đang hướng tới nơi mà tu sĩ râu đỏ vừa đánh. Khoảnh khắc hai bên va chạm khiến cho linh áp phát ra đẩy lùi toàn bộ tu sĩ hai bên. Những tu sĩ đang ngự khí trên cao thì bị lúc lắc, phải từ từ lấy lại thăng bằng. Hai bên va vào cự nhau như đang so xem bên nào mạnh hơn trong vòng mấy hơi thở liên tục khiến cho tu sĩ hai bên chỉ biết nín thở chờ đợi kết quả. Bỗng có tiếng rắc rắc, cả thanh kiếm lẫn rào chắn bị vỡ vụn rơi lả tả xuống đất rồi biến mất giữa không trung.
- Toàn bộ theo đã quét sạch lũ ma đạo - Tu sĩ râu đỏ hét to ra lệnh cho toàn bộ tu sĩ xông lên tấn công vào từ nơi cấm chế đã vỡ.
- Khốn kiếp, khởi động phản công ngay cho ta. - Tống Bạch trong giọng nói giận dữ quát to ra lệnh cho các tu sĩ bên cạnh. Những người này nghe lệnh thì chỉ còn biết vâng dạ rồi liên tục phát truyền âm phù. Quả cầu từ trên đỉnh của cấm chế lại hiện lên nhưng trông kém phần tỏa sáng so với trận chiến trước ngay lập tức bắn ra một luồng chưởng lực đánh xuống phía những tu sĩ đang vây công. Những người bị đánh trúng thì biến mất tăm khỏi mặt đất nhưng chỉ được một hơi thở đã dừng lại
- Sao vậy? Sao lại dừng lại? - Tống Bạch hét to quay sang nhìn tu sĩ ở bên cạnh.
- Thưa thiếu chủ, linh lực của đại pháo kia đã bị hư tổn do bị dính kiếm khí từ trận chiến trước đó nên chỉ có thể sử dụng được như vậy thôi - Vị tu sĩ Trúc cơ kia chỉ biết chắp tay rồi trả lời.
- Khốn kiếp, hơn một tháng mà chỉ sửa chữa được như vậy. Một lũ phế vật. Chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ đích thân xuống đánh một trận.


0 Bình luận