• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Khống Pháp phù

0 Bình luận - Độ dài: 2,017 từ - Cập nhật:

Ngay lập tức từng đợt khói xám như trào ra từ trán của Hoàng Vân. Hai mắt hắn trắng rã rồi chuyển thành màu đỏ, tay chân co quắp lại. Toàn thân như bị khói đen bao phủ khiến cho người ngoài nhìn vào không rõ nhưng gân cốt như nổi rõ lên màu đen vô cùng quỷ dị. Trong không gian vang lên từng tiếng gào thét vang vọng như xé nát linh hồn. Rồi đột nhiên tiếng hét tắt bặt, chỉ còn lại không gian im lặng cùng với thân hình Hoàng Vân ngồi im. Rồi trong miệng hắn gầm gừ như con chó hoang, cố gắng vùng vẫy thân hình khỏi chiếc ghế. Lão già họ Phạm lúc này mới chắp tay cười nói với Tống Bạch ở trên đài:

- Chúc mừng thiếu chủ đại công cáo thành. Khống Pháp phù đã thành công. Tu vi của kẻ này đã tăng lên gấp đôi như chúng ta mong đợi. Nếu như có thể thực hiện thành công trên hàng loạt đệ tử thì thực lực Thánh giáo sẽ đại tiến, vô địch Việt Quốc!

- Hahaha, làm tốt lắm Phạm lão. Hãy tạm thời nhốt tên này lại đã. Sau khi chiến dịch bắt đầu thì sẽ có chỗ hữu dụng. Ta còn phải quay lại Nam Hải để tránh đám lão già kia phát hiện ra điều bất trắc. Tất cả công việc hiện tại phải giao cho hai vị Lại, Phạm rồi - Tống Bạch cười lớn vỗ tay rồi đứng dậy.

- Rõ, thưa thiếu chủ, chúng ta sẽ cẩn thận hành sự, không phụ lòng của thiếu chủ. - Hai người kia quỳ xuống chắp tay.

- Rất tốt, nếu lần này Hắc Long môn ta sẽ hoàn toàn quét sạch lũ sâu bọ kia, trả thù cho toàn bộ Thánh giáo.- Tống Bạch siết chặt tay nhìn về phía xa xa nói.

- Bay đâu, lôi tên tiểu tử này xuống đại lao. Giám sát kĩ càng cho ta.- Lão già phất tay gọi ra ngoài. Một đám tu sĩ cấp thấp chạy vào khiêng Hoàng Vân ra ngoài.

Sau đó thân hình y vút cái biến mất khiến cho trên đài cao lúc này không còn bóng hình nào nữa. Hai vị hộ sứ ở dưới lúc này mới ngẩng người dậy quay ra ngoài. Lúc này họ quay lại nhìn nhau:

- Phạm lão huynh, ngươi thấy tu vi của thiếu chủ lần này thế nào? - Lại Tả sứ lên tiếng trước.

- Hắc hắc, ngươi cũng đã nhìn ra, sao còn hỏi lão phu nữa? Thiếu chủ chắc hẳn đã kết đan thành công, thần công Huyết Vụ thần công đại thành. Hắn đang che dấu thực lực để dễ bề thăm dò thái độ của hai ta và làm cho đám chính đạo kia bất ngờ thôi. Nếu như đơn đả độc đấu chắc hẳn y có thể đánh với tên họ Mạc kia trăm chiêu không rơi xuống hạ phong. 

- Hahaha, vậy thì đây là tin tốt chứ còn gì nữa. Hắc Long môn ta lần này sẽ hùng bá Việt quốc rồi sẽ gây dựng được cơ nghiệp trăm năm.

Hai tên tu sĩ cười nói rồi cả hai chắp tay biến mất khỏi căn lều. Không gian im lặng.

------------------------------------------------------------------------

 - "Ta đang ở đâu? Tại sao đầu ta lại đau thế này? Ta là ai? Ta không biết! Aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! AGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!".  - Từng dòng suy nghĩ vẫn chảy bên trong đầu của Hoàng Vân nhưng chúng vô cùng nhỏ bé và mong manh, dễ dàng biến mất sau khi hiện ra như khói, như mây.

- "Giết, ngươi phải giết chúng! Chẳng phải ngươi muốn báo thù sao? Đây là cơ hội tốt của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sẽ hòa làm một thực lực đại tiếng lúc đó sẽ không có ai có thể khi dễ ta nữa. Mấy tên thế gia đệ tử sẽ chết. Tất cả mọi người sẽ chết".  - Một giọng nói nghe lạ mà quen hiện ra trong đầu hắn, phát ra từng đợt âm thanh ma mị nói hắn phải đồng ý. Nghe kĩ lại thì đây là giọng nói của hắn mà.

- "Ngươi là ai? Ta là ai? Tại sao ta phải nghe theo ngươi chứ? Đúng, ta ghét bọn chúng. Đám người đó đáng chết .... Không , tại sao ta phải giết họ chứ?"

- "Ngươi không nhớ lúc chúng đánh ngươi thừa sống thiếu chết sao, ngươi không nhớ những kẻ đến từ thế gia này đã khinh khỉnh ra sao khi ngươi phải thí luyện như trâu bò, làm việc như điên chỉ để kiếm chút linh thạch tu luyện sao? Tại sao chúng lại có quyền có tất cả khi những kẻ như ngươi lại phải lai lưng ra chỉ để nhận về vài đồng bạc lẻ chứ?"

- "Ta không biết nữa, tại sao ta lại nghèo như thế chứ?... Không! Ta có gia đình! Phụ mẫu yêu thương ta. Đệ đệ quan tâm ta. Chúng ta tuy nghèo nhưng chẳng hề không hạnh phúc. Cho dù có thể quay lại thì ta vẫn sẽ quay về với gia đình của ta"

- "Vậy ngươi không thấy đám người tông môn này giả tạo sao? Chúng dễ dàng chèn ép lợi dụng thế lực ép ngươi để ngươi phải làm nhiệm vụ coi như làm cảm tử này. Trong khi tên Vương Hoài đó lại an nhiên ngồi hưởng phúc thì ngươi phải thay hắn đi chịu chết! Còn tên Vương Khang kia nữa, ngươi không nhớ cái cách mà hắn đẩy ngươi lại chỉ để chạy trốn sao? Đám đạo mạo đó tự xưng là chính đạo nhưng hành động thì không khác gì cầm thú. Liệu có xứng đáng với hai chữ chính đạo. Đám người đó đáng chết. Tất cả đều đáng chết! Ha ha ha ha ha" - Tiếng cười điên dại thật dài phát ra khiến cho người ta phải tởn tóc gáy.

- "Đúng vậy chúng đáng chết. Dám lợi dụng ta như pháo hôi. Chúng đáng chết.... Agh...Không.... Không... Không" 

Hoàng Vân cảm thân thể như bị dìm vào trong bùn. Tay chân hắn bị trói chặt lại vào trong màn đêm vậy. Rồi cả khuôn mặt bị nhấn chìm trong một không không đen kịt, trước mắt của hắn như bị bóng đêm vô tận. Chỉ còn dòng suy nghĩ vẫn còn phát ra yếu ớt nhưng tất cả cũng hóa thành một khoảng không gian im lặng. 

------------------------------------------------------------------------

Ở một góc ở trong trưởng lão điện của Nam Hải, đám người trưởng lão đang ngồi nghi sự thì có tiếng nói từ bên ngoài truyền tới:

- Thưa chưởng môn, theo như thông tin của nguyên thần phù trên đám người đệ tử đi báo tin phe ta truyền về thì đám người ma đạo đã bắt được bốn nhóm, nhóm còn lại thì không rõ tung tích. Liệu chúng ta phải làm gì bây giờ? - Lão già trưởng lão chắp tay vội vã nói với Mạc Vô Thường.

- Đám ma đạo đã bao vây chúng ta một tháng rồi. Nguồn lực trong tông môn chỉ có thể cầm cự thêm được vài ngày nữa thôi. Các vị ở đây, ai có cao kiến gì không?

- Thưa chưởng môn, theo ta chúng ta cứ khai chiến đi. Đằng nào thì cũng không tránh được kết cục phân tranh, chẳng bằng chúng ta ra tay trước lấy về tiên cơ! - Lão già họ Vương đứng phát lên nói dáng vẻ vô cùng tức giận.

- Vương Kiên, ngươi đúng là kẻ thất phu lỗ mãng. Nếu như ma đạo tấn công chúng ta trực diện thế này lại không dám tấn công lên núi rõ ràng là đang lo sợ chúng ta có hậu chiêu, nếu như phá vỡ thế cục hiện nay thì cả hai bên giao chiến, chúng ta sẽ tất thua. Theo ta, nên cử người xuống đàm phán điều kiện với đám người ma đạo, cắt cho chúng một ít lợi ích đồng thời cử một nhóm khác đi kêu gọi viện binh trong bí mật. - Lão già họ Lỗ bên cạnh vuốt râu nói.

- Hứ, ta không phải là tên sợ chết như lão già nhà ngươi. Vương mỗ trước nay ngay thẳng quyết không đội trời chung với đám ma đạo, tuyệt đối sẽ không thương lượng gì hết. Cùng lắm thì chúng ta đánh một trận sinh tử với chúng, ngọc đá cùng vỡ xem ai sẽ thiệt hơn! 

- Được rồi các vị! Ta đã nghe hết ý kiến của các vị rồi. Hiện này có hai ý kiến lớn nhất vậy và có mười hai chúng ta thì làm tông quy, chúng ta sẽ biểu quyết xem nếu như bên nào có quá một nửa trưởng lão đồng ý thì làm theo. - Vị Mạc chưởng môn lên tiếng nói.

- Đợi đã, ta có ý này không biết các vị có muốn nghe không? - Từ bên ngoài cửa có tiếng nói vọng vào.

- Thì ra là Tống sư đệ. Bây giờ mới thấy ngươi. Ngươi biến mất một tháng trời rồi bây giờ mới xuất hiện liệu có thể có diệu kế gì? - Lão già họ Lỗ cười cười nói.

- Không dám, tiểu đệ có đi thám thính được thông tin ma đạo đang bắt toàn bộ đệ tử về để sử dụng Khống Pháp phù!

- Cái gì? Chính là loại tà mà ngoại đạo phù lục truyền sát khí của kẻ khác vào để nâng cao tu vi sao? Thật là đúng là tàn độc. Bọn chúng quyết tâm chiếm cho bằng được Nam Hải rồi. Vậy Tống sư đệ có kế gì có thể nói cho chúng ta cùng nghe chăng? - Lão già họ Lỗ tiếp lời.

- Trực diện giao tranh thì gần như không thể, đàm phán thì không thể được nhưng nếu như có thứ khác mà chúng ta có thể đem ra để buộc chúng đồng ý thì sao? - Tống Bạch lấp lửng.

- Ý ngươi là? 

- Đúng vậy! Nếu dùng Nam Hải Thần Chung để làm điều kiện trao đổi thì sao? Lũ người ma đạo này hẳn là vì vật này cho nên mới có chủ ý với Nam Hải chúng ta. Chúng ta sẽ dùng vật này để khiến cho chúng buộc phải lập sinh tử chiến cục ước. Nếu như chúng ta thắng vừa có thể giữ lại thần chung lại vừa có thể đuổi được đám người này đi.

- Không thể được! Đây là di vật trấn phái của tổ sư Nam Hải chân nhân để lại để truyền thừa cho bổn phái. Há có thể giao ra để giao dịch với đám ma đạo? Hơn nữa đám người này xảo quyệt, độc ác sao có thể tin chúng sẽ thi đấu công bằng với chúng ta? - Gã Vệ Thanh đứng lên đập bàn nói.

- Vậy Vệ sư đệ có ý nào khác hay hơn Tống mỗ xin rửa tay lắng nghe?

- Ta..... - Trong họng gã Vệ Thanh ngập ngừng như bị nghẹn, không thể phát ra âm thanh nào nữa. Thật ra hắn phản ứng như vậy cũng chẳng sai. Nam Hải chân nhân chính là tổ phụ của hắn cho nên truyền thừa này sẽ được tông chi hắn cai quản nay lại phải lấy ra làm vật cá cược khiến hắn vô cùng ấm ức.

- Chưởng môn có ý kiến nào chăng? - Tống Bạch tiếp tục hướng về phía Mạc Vô thường chắp tay hỏi.

- Các vị nghĩ sao? - Lão lại quay qua nhìn các vị trưởng lão khác hỏi.

Mấy lão già quay qua nhìn nhau thì cũng buộc phải gật đầu đồng ý. Thấy vậy Mạc Vô Thường cũng bất lực thở dài mà nói:

- Vậy theo ý của Tống trưởng lão đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận