Hai ngày sau, một bức thư từ phía Nam Hải đã được gửi đến doanh trại của ma đạo. Đương nhiên với điều kiện là Nam Hải thần chung thì cuộc sinh tử chiến được chấp thuận và được ước hẹn sẽ diễn ra trong vòng một tháng. Cả hai phía đang đều không để lộ quá nhiều thái độ về vấn đề này nhưng hẳn là ai cũng đang có toan tính riêng của mình.
Ở một góc xa phía Nam của Nam Hải phái, có hai đệ tử cấp thấp đang trên đường đi đưa thêm đan dược và vật liệu về trong tông môn:
- Thật may mắn, đúng là kế hoạch của Tống trưởng lão cao minh. Chúng ta cuối cùng cũng có thêm chút thời gian để kiếm được đủ vật tư để duy trì. - Một tên đệ tử nói.
- May mà còn tranh thủ được đống vật tư này. Đám tán tu đó thật sự là không biết điều, cứ phải để cho chúng ta mạnh tay mới giao ra.
- Lũ người đó thật không khôn ngoan khi đối đầu với chúng ta vào giờ phút này. Chỉ yêu cầu chúng giao ra vật tư mà chúng lại giữ khư khư thì chịu chút trừng phạt là đúng rồi.
Phía sau của hai tên này là một phường thị nhỏ đang bốc cháy. Những tu sĩ đi qua xung quanh thấy vậy thì cũng chỉ lại gần nhìn qua rồi lại thôi. Rõ ràng đã có một cuộc giao tranh đẫm máu phía trong phường thị, kết quả là đã có vô số tán tu cấp thấp bỏ mạng.
Bỗng chợt có tiếng rít phía xa chân trời đang lao về phía của hai tu sĩ này. Hai tên này nghe thấy thì quay ngoắt lại về phía đó, bày ra tư thế phòng thủ chuẩn bị nghênh đón nhưng đập vào mắt họ chỉ là hai bóng đen lướt qua rồi chẳng còn thân hình nào ở quanh khu vực này nữa. Cả hai tên đệ tử kia như biến mất vào trong không khí vậy, ngay cả một tiếng kêu cũng không phát ra được. Rồi ở một góc ở biên giới Nam Hải, thân hình bóng đen đang dính đầy máu hiện ra. Một gương mặt tuy có phần hốc hác và xám xịt nhưng đó chính là Hoàng Vân đang bị khống chế bên cạnh là Lại Toàn Phong. Hắn phủi mạnh áo choàng của mình khiến cho đám huyết nhục bay ra xa rồi ngồi xuống điều tức, không hề để ý tới xung quanh. Được một lúc hắn lấy từ trong tay ra hai túi trữ vật của hai tên kia rồi kiểm tra. Bên trong có một số lượng khá lớn vật tư nhưng hắn chẳng hề để tâm chút nào mà chỉ lướt qua rồi bỏ vào trong tay áo tiếp tục thiền định. Hết khoảng một thời thần, từ trên cao có một đạo truyền âm phù bay về phía này. Hắn mở mắt đưa tay bắt lấy đạo truyền âm kia rồi đưa về phía tai nghe:
-" Phía Đông có động tĩnh, lập tức tới điều tra, không giữ lại ai hết."
Âm thanh phát ra xong thì tấm phù bốc cháy biến mất vào không trung. Hai người lấy ra phi kiếm bước lên rồi lao về hướng Đông Bắc. Bay được hai canh giờ thì tới nơi được chỉ định, đứng từ trên cao đứng nhìn. Bên dưới có một vài đệ tử Nam Hải đang giao tranh với tu sĩ ma đạo bên dưới, sau khi tỏa ra thần niệm xem xét thì bên dưới có khoảng mười tên, đa số chỉ là Luyện khí tu sĩ ba, bốn tầng vô cùng yếu đuối còn về phía ma đạo thì có ba tên Luyện khí tầng năm. Cả hai bên giao tranh ác liệt, bất phân thắng bại nhưng bên phía Nam Hải có nhiều người hơn nên phía ma đạo dần dần kiệt sức rồi bị dồn vào một góc phía chân núi.
- Lũ khốn kiếp, thế mà các ngươi luôn miệng tự xưng là chính đạo thế mà lại dùng trò lấy đông hiếp ít với chúng ta. Ta nói cho các ngươi biết chúng ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu rồi các ngươi sẽ chết không toàn thây. Cho dù các ngươi có giết chúng ta thì các đồng đạo Thánh giáo sẽ đánh tan môn phái các ngươi, trả thù cho chúng ta, hahaha.
- Đối với lũ ma đạo các ngươi thì cần gì phải quân tử chứ. Tiến lên trên người chúng chắc chắn là có đồ tốt. Ai lấy mạng được chúng thì sau khi xong việc ta sẽ báo lên tông môn ban thưởng. - Tên đại hán hét lớn rồi lao vào.
Ba tên tu sĩ ma đạo nghe thấy thì bất lực tiếp tục phát ra linh lực hộ thể kết thành pháp trận chống đỡ công kích dày như mưa của bên kia. Từng đợt chưởng lực, công kích tấn công liên tiếp vào pháp trận. Tuy nhìn thì có vẻ chắc chắn nhưng dưới từng đợt công kích thì mặt của từng tên ma đạo tu sĩ lại tái mét như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Từng người cắn răng chịu đựng trong lòng kêu khổ. Một chưởng lực từ trên cao đánh thẳng vào giữa đám tu sĩ Nam Hải khiến cho thế công lập tức bị dừng lại. Thân hình choàng trong hắc phục của hai người Hoàng Vân hạ xuống ở giữa hai bên khiến cho đám tu sĩ Nam Hải bất ngờ không biết là kẻ nào tới. Hắn hiện ra nói lớn:
- Đám người các ngươi sao lại dám tấn công chúng ta? Không phải là cả hai bên đã đình chiến tạm thời cho tới khi sinh tử chiến một tháng sau sao? - Lại Toàn Phong nói.
- Lũ ma đạo các ngươi đã khai chiến với chúng ta trước nay lại ở đây nói về việc này sao? Ép chúng ta tới mức này rồi mà còn định mở miệng định dùng xàm ngôn để lừa gạt chúng ta sao? Đừng mơ, tấn công hắn!
- Tấn công!
Đám người kia lập tức lao vào. Từng đợt đao kiếm lao tới chém về phía Hoàng Vân nhưng hắn chỉ hừ một tiếng rồi nói" Không biết sống chết", một luồng linh lực phóng ra đẩy đám người ra. Nhanh như chớp, từng người dính một chưởng khiến cho cả đám ngã nháo nhào ra mặt đất. Từng tên một nằm im như dính trọng thương. Tên đứng đầu bị đánh ngã thổ huyết vẫn cố gắng hét lên:
- Đáng ghét, đám ma đạo các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Liên minh chính đạo sẽ tới đây và quét sạch các ngươi!
- Ngươi mở mồm ra là ma đạo, là xấu xa vậy thì đám người đi cướp của, giết người các ngươi thì giống chính đạo lắm sao? Nếu như vậy thì chúng ta sẽ cho các ngươi thấy ma đạo là như thế nào! Lên! - Lại Toàn Phong vẫy tay.
Ba tên kia hiểu ý lập tức bay lên ra tay dứt khoát. Từng tiếng vũ khí phát ra rồi tiếng la hét cất lên thất thanh khiến cho nơi đây chìm trong máu. Thoáng sau, không khí chỉ còn lại mùi máu tanh toát ra rồi không còn kẻ nào mặc thanh phục còn sống nữa. Tới đây ba tên kia mới lại gần hướng về phía Lại Toàn Phong mà chắp tay hành lễ:
- Xin bái kiến Lại Tả Sứ ! Xin đa tạ ngài ra tay cứu mạng chúng tiểu nhân!
- Không cần đa lễ! Bổn sứ đi ngang qua đây tiện thể nghe tin có đám Nam Hải đệ tử dám làm loạn nên tiện tay thôi. Các ngươi không sao thì quay về bản doanh đi!
- Rõ, thưa Lại Tả sứ!
Đám đệ tử ma đạo lúc này lấy ra pháp khí rồi bay đi. Đứng phía sau Hoàng Vân đang run lên cầm cập nhưng trên mặt lại không có biểu hiện bất cứ cảm xúc nào cả. Trông thấy vậy Lại Toàn Phong lại cười lớn nói:
- Sao? Không quen thấy đồng môn của ngươi bị chém giết hả? Thấy rằng việc chúng ta làm là độc ác, là giống với ma đạo sao? Ngươi cũng thấy rồi? Đám khốn kiếp đó còn giết người cướp của, coi mạng người như cỏ rác. Chính đạo cái chó má gì chứ! Một lũ ngụy quân tử. Cứ xem dần cho quen đi rồi sẽ đến lượt ngươi ra tay sớm thôi. HAHAHAHA!
Tiếng cười dài của Lại Toàn Phong khiến cho tâm can của Hoàng Vân như chìm vào trong tuyệt vọng. Ngay từ khi thức dậy thân thể hắn như mất đi quyền kiểm soát chỉ có thể cố gắng vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được sự khống chế của Khống Pháp phù. Rồi hằng ngày hắn lại bị đám người Hắc Long môn kéo đi chém giết đệ tử của Nam Hải khiến cho lòng của Hoàng Vân như bị đả kích vô cùng lớn. Tuy rằng những đệ tử này chưa từng đối xử tốt với hắn nhưng chưa đến mức đáng chết. Ngược lại phần sát tâm của Hoàng Vân ngày càng lớn khiến cho việc giành lấy sự kiểm soát ngày càng khó. Thời gian hắn giữ được tỉnh táo ngày càng ngắn. Hoàng Vân không biết hắn có thể trụ thêm được bao lâu nữa.
Thời gian ước định một tháng đã tới, dưới sơn môn của Nam Hải, tất cả tu sĩ đều đang đứng đợi ma đạo tu sĩ tới thực hiện ước định sinh tử chiến. Từng tu sĩ áo đen lúc này cũng tiến lên trên núi với phong thái vô cùng ung dung như nắm chắc chiến thắng trong tay. Đến nơi tất cả lúc này mới gằm ghè nhìn nhau như trông thấy đại địch. Mạc Vô Thường thấy vậy thì mới cất tiếng:
- Các vị chắc hẳn là vì Nam Hải thần chung mà tới vậy chắc là các vị đã đồng ý với điều kiện của chúng ta. Vậy các ngươi trước khi tiến hành quyết chiến có dám lập sinh tử ước với chúng ta không?
- Mạc chưởng môn, các ngươi đang bị bao vây lại dám đưa ra điều kiện với chúng ta sao? Nếu như không phải là Nam Hải thần chung của quý môn có tác dụng với Môn chủ của chúng ta thì ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ để cho các ngươi tự tung tự tại như thế sao? Nếu như biết điều thì giao ra truyền thừa bảo vật, quy thuận Hắc Long môn, chúng ta sẽ để cho các ngươi giữ lại đạo thống! - Phạm lão già lên tiếng.
- Nếu như các ngươi không đưa ra quyết định hoặc có ý đồ nào khác thì chúng ta sẽ quét sạch Nam Hải khỏi Việt quốc. - Lại Toàn Phong đứng bên cạnh nói.
- Đám ma đạo vô sỉ! Các ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám đánh ư? - Vương Kiên thét lên.
Mạc Vô Thường đứng bên cạnh ra tay ngăn lại khiến cho Vương Kiên không thể tiến lên được. Các trưởng lão còn lại trong lòng cũng vô cùng phẫn uất nhưng không thể hấp tấp lao lên. Mạc chưởng môn thấy giọng điệu của đám tu sĩ ma đạo vô cùng ngang ngược đành không thể giữ được bình tĩnh nữa, nắm chặt bàn tay thành quyền nhưng lại nói thêm một câu:
- Các vị hà cớ gì mà bắt buộc phải chém giết với bổn phái chứ. Chúng ta tuy không còn là Việt quốc đại phái nhưng truyền thừa đã cả ngàn năm các ngươi đừng ép người quá đáng, nếu không thì đừng trách chúng ta cá chết lưới rách.
- Được lắm, ta kính trọng Ngọc Thanh văn sĩ ngài là tu sĩ Kết Đan nên mới cho ngươi chút thể diện. Nay nếu như các ngươi ngu ngốc không chịu quy thuận thì tất cả sẽ chết. Tấn công - Lại Toàn Phong hét lên.
- XUNG PHONGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!


0 Bình luận