Tất cả tu sĩ ma đạo lao lên như kiến, thế như chẻ tre khiến cho toàn bộ Nam Hải phái tái mặt. Không chần chừ một giây phút nào lập tức Mạc Vô Thường hét lên:
- Toàn bộ, kết trận!
- Rõ!
Hàng trăm tu sĩ Nam Hải ngay lập tức rút ra trận bàn đứng thành một hàng, xung quanh cũng được bao phủ một luồng thanh quang kéo dài từ đầu tới cuối bao phủ toàn bộ sơn môn vào trong. Sau đó các trưởng lão Trúc cơ ngự khí bay lên tay phất ra mấy tấm phù lục màu vàng thành hình tròn, bên trong thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh của vô vàn tinh tú, ở giữa còn có chòm sao Bắc Đẩu trông vô cùng huyền bí.
- Không ổn, lùi lại mau - Lão già họ Phạm thấy trận pháp thì mặt biến sắc kêu to làm cho đám người thế công dừng lại.
- Lại dùng tới Bắc Đẩu phong hành trận. Các ngươi định làm con rùa rụt cổ ở trong núi này sao? - Lại Toàn Phong nói vọng vào trong.
- Các ngươi nếu có bản lĩnh thì cứ đánh vào đây. Chúng ta sẵn sàng phụng bồi! - Lão già Kết Đan còn lại của Nam Hải tiến lên nói!
- Thì ra là Vạn tiền bối, ngài đã trở về bổn phái sao? Thật là thất lễ, chúng ta chưa có dịp đến chào hỏi. Đáng lẽ ra ngài không nên quay về nhưng nếu đã về rồi thì hãy nằm xuống cùng với Nam Hải đi. Bay đâu, đem Văn Đồ thú thả ra.
Mấy tên đệ tử ma đạo nghe thấy thì chắp tay đi ra. Chừng một chén trà sau, có khoảng mười chiếc cũi bên trong có dáng hình một con vật to lớn đang gào thét bên trong. Toàn thân nó phủ đầy long đen trông như con vượn mà lại có đầu dê sừng trâu đang đập loạn cái lồng nhằm thoát ra. Mấy đệ tử bên ngoài thấy vậy thì cẩn thận nhắm mắt niệm chú rồi một tấm phù từ tay mỗi đệ tử bay ra nhập vào trán từng con Văn Đồ thú một. Mắt chúng đỏ lên rồi thân hình như to thêm một vòng. Tới đây, những chiếc lồng mở ra, từng con dã thú nhiên lên cơn điên lao tới trận pháp đấm đã như điên dại. Trận pháp bị tấn công thì rung lên liên tục khiến các tu sĩ bên dưới luôn mồm kêu khổ, mồ hôi toát ra như mưa.
- Chưởng môn, những con thú này cũng đã sử dụng Khống Pháp phù, sợ là thực lực bây giờ ngang với một tu sĩ Trúc cơ sơ kì rồi. Nếu như không nghĩ ra biện pháp đối phó, e là phòng trận không giữ được bao lâu nữa. - Vệ Thanh nói.
- Cố gắng chịu đựng. Bắc Đẩu phong hành trận sắp hoàn thành rồi. Nếu như tụ đủ linh lực thì có thể khai triển Bắc Đẩu cang kim chưởng quét sạch bọn chúng. Tiếp tục truyền linh lực! - Mạc Vô Thường quay mặt lại về phía sau hét lớn.
Các đệ tử Nam Hải nghe được thì cũng dốc hết sức dồn pháp lực vào trong mắt trận. Phía trước những lão già trưởng lão cũng cố hết sức chống đỡ từng đợt công kích như vũ bão của những con Văn Đồ thú. Hai bên giằng co qua lại từng nhịp một như thể nếu như bên nào buông lỏng ngay lập tức sẽ bị đối phương đẩy lùi.
- Các đệ tử thánh giáo tiếp tục tấn công vào trận pháp. Bọn chúng đã như nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể giữ pháp trận này cũng lắm là một lúc nữa thôi. Nếu như phá được cái mai rùa này chúng ta sẽ đoạt được Nam Hải, rửa nhục cho Thánh giáo. - Lại Toàn Phong cũng không chịu thua kém, ra lệnh cho các ma đạo tu sĩ công kích.
Sau khoảng chừng một nén nhang, mắt trận sáng lên thanh quang rực rỡ những vì tinh tú trên bề mặt pháp trận cũng tỏa ra linh lực kinh người khiến cho những tu sĩ xung quanh giật mình lùi lại. Biết thời cơ đã chín muồi, Mạc Vô Thường cười lớn, hét to" Bắn". Một dòng chưởng lực từ trên đỉnh pháp trận đánh về phía những con Văn Đồ thú phía dưới. Dòng ánh sáng đi đến đâu, từng bóng hình to lớn của những con thú biến mất đến đấy. Sau một lúc, ánh sáng biến mất chỉ còn lại một vài phần thân thể nếu không thì không ai có thể biết được rằng đã từng có một đám thú to lớn ở đây. Nhìn thấy uy lực của pháp trận, hai bên như có thần thái trái ngược. Những tu sĩ Nam Hải thì cười lớn, reo hò vui mừng trong khi những tu sĩ ma đạo thì tái mặt, tay chân bủn rủn. Cũng phải thôi, uy lực của hộ tông đại trận của một phái thật không phải đùa, không phải ngày nào cũng được tận mắt nhìn thấy sức mạnh có thể hủy diệt một thực thể có tu vi Trúc cơ một cách dễ dàng. Bề mặt pháp trận sau khi đánh ra chưởng này thì cũng mất dần đi ánh sáng, những hoa văn tinh tú cũng dần chớp nháy chớp tắt. Phạm lão già nhìn thấy thì cười to hét lớn:
- Hahaha, xem ra các ngươi cũng chỉ đủ lực để pháp trận này cũng chỉ tấn công được một lần. Vậy thì tới lượt chúng ta đưa ra đòn quyết định rồi. Bay đâu! Liệt Hỏa đại trận chuẩn bị!
- Rõ! thưa Phạm Hữu Sứ!
Phía sau đám người ngay lập tức tránh ra để lộ một tốp năm mươi tu sĩ xếp thành năm vòng tròn đang niệm chú râm ran, linh lực phát ra tụ tập lại khiến cho những dòng linh khí cũng hiện lên màu đỏ máu truyền vào trong khối cầu ở trung tâm. Từng dòng linh lực được rót vào khiến cho khối cầu càng ngày càng to, uy áp cũng càng ngày càng lớn tỏa ra hơi nóng như thiêu đốt tất cả mọi thứ. Những tu sĩ xung quanh ai ai cũng toát đầy mồ hôi nhưng chưa kịp rơi xuống cũng bốc hơi khỏi không khí. Chỉ đợi có thế, lão già hất tay ra lệnh tấn công khiến cho từng quả cầu lửa màu đỏ to lớn bay về phía pháp trận trên cao. Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Liên tục năm đợt công kích liên tục khiến cho ngay cả mặt đất xung quanh cũng rung lên rầm rập. Sau khi khói tan thì phía trên cao, những tu sĩ ở trong vẫn không hề bị thương nặng nhưng cũng không thể đứng dậy để tiếp tục duy trình phòng thủ được nữa. Trong khi những tu sĩ ma đạo thì đã cạn kiệt pháp lực mà chết. Một đệ tử vội chạy đi báo cho lão già:
- Thưa Phạm Hữu Sứ, những Liệt trận tu sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ hi sinh rồi ạ! - Hắn chắp tay cung kính nhìn lão già nói.
- Không sao, có thể góp sức cho Thánh giáo là vinh dự lớn cho họ. Truyền xuống lệnh của ta truy điệu sau khi chiến thắng. Tiếp sau đây chuẩn bị lực lượng" phong thú", ta muốn chúng tiên phong sau khi pháp trận này sụp đổ để khiến cho lũ người này cảm thấy tuyệt vọng ra sao khi phải đối mặt với những người mình từng biết. - Lão già không những không bất ngờ về kết quả mà còn nhếch miệng cười tỏ vẻ khinh bỉ.
Rắc rắc, pháp trận như một mái vòm thủy tinh vỡ ra, từng mảnh rơi xuống rồi tan vào trong hư vô. Từng tu sĩ Nam Hải cũng nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt cũng không còn vui vẻ được nữa, chuyển từ ngạc nhiên thành hoảng sợ đứng lên run rẩy. Một vài kẻ thấy khí thế của ma đạo tu sĩ bên dưới sơn môn như cơn bão chuẩn bị ập vào thì định quay mặt bỏ chạy, bỗng từ trên cao một vật thoắt ẩn thoắt hiện lướt qua nhanh như chớp rồi quay lại về không trung. Thân hình kẻ vừa rồi ngã dập xuống đất còn thủ cấp thì lăn lông lốc sang bên cạnh. Lão già họ Vương kia bắt lấy thanh phi kiếm bay về rồi phẩy tay khiến cho máu từ trên lưỡi kiếm bay vút ra:
- Kẻ nào có ý định bỏ lại tông môn chạy trốn, GIẾT KHÔNG THA! - lão hét lớn về phía những tu sĩ bên dưới khiến cho đám người kẻ nào có ý nghĩ khôn lỏi cũng không vọng động nữa.
Thấy tín hiệu đã tới, lão già họ Phạm và tu sĩ họ Lại ra lệnh:
- Để đám "Phong thú" tiên phong, còn lại theo chúng ta chiếm lại Nam Hải, không lưu lại ai hết! Giết!
Những tu sĩ Nam Hải chỉ thấy từ trong cái lồng sắt bên dưới được mở ra bên trong có hai mươi ba mươi tu sĩ mặc đạo bào của Nam Hải đang lao lên như những con thú mặc kệ hết rào chắn lẫn cạm bẫy ở bên dưới mà tái kinh:
- Là cháu ta, Vương Khang, hóa ra là các ngươi đã bắt nó, lại còn dùng Khống Pháp phù. Hôm nay Vương mỗ ta có chết cũng phải huyết tẩy các ngươi trả thù cho nó. - Vương Kiên thét lên đau đớn rồi lao vào như con trâu mất xích.
Nói xong hai bên lao ập vào nhau như dòng lũ, những tiếng binh khí đập vào nhau keng keng khiến cho không gian như bị kéo dãn ra. Từng đợt chưởng lực, phù lục công kích qua lại như mưa bom, đạn lạc khiến cho những kẻ xui xẻo không may bị bắn trúng cũng không hề dễ chịu gì. Mạc Vô Thường ở trên đài nhìn thấy thì lòng nóng như lửa đốt, vội vàng rút kiếm ra như chuẩn bị xông trận. Thấy bóng người phía trước chuẩn bị hành động thì Lão già họ Vạn vội lên tiếng ngăn lại:
- Mạc sư đệ, ngươi là chủ quân chỉ huy, nếu như ngươi đi rồi thì ai sẽ điều phối chiến cục? - Trong giọng của lão già có vẻ vô cùng gấp gáp nói.
- Vạn sư huynh, ta thân là chưởng môn, sao có thể làm con rùa rụt cổ ở đây để mặc cho các đệ tử và trưởng lão khác chết thay được cơ chứ! Việc ở đây huynh cứ nhìn thế mà hành sự. Ta giao toàn bộ quyết định cho huynh! - Nói xong Mạc Vô Thường bay lên lao về phía trên không của trận chiến
- Các vị đã ép người quá đáng vậy thì đừng trách Mạc mỗ ra tay không khách khí. Tiếp chiêu!
Mạc Vô Thường hét lên rồi chém ra từng đợt kiếm khí xuống dưới khiến cho từng đợt ma đạo tu sĩ bị chém đứt. Từng kẻ bị chém trúng tay chân đứt lìa, máu me chảy ra như sông. Bỗng từ bên ma đạo hai bóng hình bay lên, một bạc một tím, chính là hai vị đặc sứ của ma đạo đang chặn lại từng luồng kiếm khí bay xuống:
- Mạc Chưởng môn, ngươi tưởng rằng chỉ bằng thực lực của ngươi mà có thể quyết định được cuộc chiến này sao? Thế thì ngươi cũng coi thường Hắc Long môn chúng ta quá rồi.
Nói xong hai người đánh bật kiếm khí ra rồi lấy ra mỗi người một viên đan dược màu lục uống vào. Ngay lập tức, khí thế xung quanh hai ngươi như hiện ra vô cùng ép người. Từng đợt linh lực chảy ra ngoài như hiện ra màu đen tuyền bao phủ cả hai lại ở trong, hình thành một khối cầu màu đen.


0 Bình luận