• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Lại Toàn Phong

0 Bình luận - Độ dài: 2,122 từ - Cập nhật:

Nói xong, Vương Khang đánh một chưởng vào người Hoàng Vân khiến hắn ngã dúi dụi khỏi phi kiếm xuống đất. Tên tu sĩ ma đạo thấy vậy thì cười mỉm khinh bỉ rồi dừng lại nhìn về nơi Hoàng Vân ngã xuống. Thấy vậy lũ người Vương khang đinh ninh rằng mình đã thoát chẳng ngờ phía trước hướng lũ người đang chạy trốn đã có một tốp tu sĩ ma đạo khác đang đứng đợi từ trước. Tên đứng đầu là một gã tu sĩ trung niên tầm ba mươi tuổi, râu ngắn với chỏm dài tương đối,  mặc thanh bào, khí thế đạo cốt chẳng hề có nét nào của ma đạo cả. Hắn nhìn đám người phía trước rồi nói:

- Đám nhóc các ngươi chạy cũng nhanh đấy. Nhưng đáng tiếc nếu như gặp phải chúng ta xem như các ngươi đen đủi. Bắt chúng lại! - Gã cười rồi hét lớn.

- Các ngươi không thể bắt chúng ta được. Gia thúc ta là Vương Kiên là trưởng lão của Nam Hải phái. Chỉ cần các ngươi thả ta, ta sẽ nói với sư thúc đưa cho các ngươi thứ các ngươi muốn. Được không? - Vương Khang giọng khẩn thiết nói.

- Thứ chúng ta muốn? huh! Một tên Trúc cơ thì có thứ gì mà chúng ta muốn được chứ! Chi bằng chúng ta lấy cái mạng của ngươi không chừng sẽ có ích hơn đôi chút. Không cần nói nhiều nữa, bắt chúng lại!

Mấy tên ma đạo tu sĩ bên cạnh lập tức lao lên vun vút về hướng đám người đệ tử Nam Hải, trong tay lăm lăm đao kiếm chém tới khiến cho đám người phải bất lực chống cự nhưng chỉ trong vài nhịp thở từng người một đã bị một chưởng đánh chết, rơi lả tả xuống như lá cây. 

Ở một góc khác, Hoàng Vân tỉnh dậy với vết thương trước ngực nơi bị gã Vương Khang đánh và vài vết thương tổn khác đang cố gắng lết vào một tảng đá gần đó. "Khốn kiếp, đau quá đi mất, đúng là tên khốn nạn mà". Hoàng Vân chửi thầm trong đầu rồi nhìn qua cơ thể của mình rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn đã rơi xuống một góc nào đó của biên giới Nam Hải chỉ có rừng rậm và một con suối gần đấy. Lúc này tên tu sĩ mặt đen đã bay tới nơi nháo nhác tìm xung quanh. 

- Ra đây nào tiểu tử, bổn tọa chỉ muốn hỏi ngươi vài câu thôi chứ không muốn lấy mạng ngươi. Nếu như câu trả lời của ngươi khiến ta hài lòng, ta thậm chí có thể thả ngươi đi, thế nào. - Tên này dùng thuật pháp khiến cho âm thanh của hắn vang rộng, lại còn có chút tà mị khiến cho tâm thần người nghe cảm thấy vô cùng tà mị trong khi vẫn đang nhìn lại xung quanh.

- Nếu như ta không trả lời được câu hỏi của các hạ thì sao? Hơn nữa ngươi muốn biết gì từ một tên đệ tử cấp thấp như ta chứ?- Có tiếng vọng lại từ vách đá gần đó.

"Tìm được rồi nhé"

- Bổn tọa chỉ muốn hỏi ngươi xem gã chưởng môn nhân của các ngươi bây giờ như thế nào thôi. Nếu như ngươi đang không biết thì bổn tọa đành tiễn ngươi đi trước vậy.

Nắm tay của hắn nhanh như chớp đánh nát tảng đá mà âm thanh vọng ra khiến cho bụi bay mù mịt. Sau đó, hắn thò tay vào trong đám đá vụn chỉ còn thoang thoảng dao động linh lực từ một vật màu vàng đang nằm giữa đống đá đang phát ra

- Lưu âm phù?

Phía sau tên ma đạo tu sĩ lúc này hiện ra một dáng vẻ thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi đang cầm một thanh đao bổ về phía hắn vô cùng nhanh nhưng thoắt cái tên tu sĩ quay ngoắt lại tay giơ lên bắt trọn lưỡi đao khiến cho Hoàng Vân không tài nào suy chuyển được. Lập tức hắn lùi phắt lại, trong tay hiện ra hai tập giấy màu vàng ném về phía tên mặt đen. 

- BẠO!

Trong không trung phát ra tiếng nổ đùng đùng liên tiếp khiến cho xung quanh cũng bị chấn kinh. Tưởng chừng đòn này cũng đã khiến cho tên kia lãnh đủ, Hoàng Vân mỉm cười rồi chợt tắt lịm khi bóng hình kia hiện ra không chút thương tổn, bên ngoài đang có một lớp hộ tráo màu đen. Hoàng Vân trong lòng kêu khổ. Đây là đống bùa nổ mà hắn tích góp trong mấy năm tu hành mỗi tấm đã cuỗm đi gần hai tháng tiền lương của hắn. Tên ma đạo tu sĩ lúc này hiện ra rồi nói

- Khá lắm tiểu tử, ép ta dùng đến hộ tráo, coi như ngươi cũng có chút thủ đoạn. Nhưng mà giờ chơi hết rồi.

Ngay lập tức bóng đen kia lại vút đến bàn tay hắn nắm chặt vào cổ Hoàng Vân nhấc lên cao trông vô cùng nhẹ nhàng. Hoàng Vân bị túm chặt thì chỉ có thể dãy dụa, tay nắm lấy cánh tay màu đen với móng tay dài của tên ma đạo để cố gắng tìm một đường sinh cơ.

- Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội rồi mà ngươi không trân trọng. Nay bổn tọa sẽ đưa ngươi đi xuống gặp Diêm Vương gia. HAHAHAHAHA.- hắn cười điên loạn nói rồi toan bóp vỡ họng Hoàng Vân.

- Đủ rồi! Giữ hắn lại - Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía bầu trời về hướng này khiến cho tên kia phải ngoái lại nhìn. Bóng người hiện ra chính là gã mặc thanh bào lúc trước vậy đánh đám người Vương Khang đang ngự khí bay tới chỗ của gã mặt đen. Trông thấy người này, gã mặt đen vội vã thả Hoàng Vân xuống rồi chắp tay hành lễ:

- Tiểu nhân Ung Kiệt bái kiến Lại Tả sứ. Đại nhân có gì sai bảo ạ? 

- Để tên tiểu tử này lại. Chúng ta còn cần mạng của bọn chúng để thực hiện một số việc khác của bổn giáo.- Tên này nhìn về phía Hoàng Vân rồi từ từ nói với gã tên là Ung Kiệt kia.

Tên mặt đen thấy vậy thì mặt mũi nhăn lại nhưng cũng không dám nói thêm điều gì rồi vâng dạ hành lễ với gã tu sĩ mang thanh bào.

- Lại Toàn Phong? - từ phía xa trong miệng của tiểu tử Hoàng Vân khàn khàn bỗng cất lên cái tên xa lạ này. Đây rõ ràng là người mà vị Tống Bạch sư bá kia đã nhờ hắn đi tìm nhưng chưa thấy. Chẳng ngờ khi gặp lại là trong hoàn cảnh này.

- Oh, Ngươi biết ta sao? - Gã tu sĩ tên Lại Toàn Phong này ngoảnh mặt lại mỉm cười nhìn hắn đánh giá qua một lượt rồi nói. - Vậy thì càng cần phải giữ hắn lại. Bắt đi! 

Nói xong, Lại Toàn Phong ngự khí bay vút lên, phía sau gã Ung Kiệt cũng một chưởng đánh ngất Hoàng Vân rồi vác hắn đi ngay sát. Đám người bay vút về phía đại bản doanh của ma đạo ở phía Tây của Nam Hải phái. Nơi này tập trung vô số ma đạo tu sĩ xung quanh đang người làm việc, kẻ đang chế tạo vũ khí. Đám người thấy Lại Toàn Phong và Ung Kiệt trở về thì chắp tay hành lễ sau đó tránh đường để họ có thể bước vào đại bản doanh. Những tu sĩ của Nam Hải bị đánh ngất đều đang ở nằm bên ngoài được khiêng vào bên trong căn lều, trong đó có Hoàng Vân. Tới đây hắn mới được đánh thức dậy. "Xoạt" Một xô nước được tạt thẳng vào Hoàng Vân. Hắn tỉnh dậy thấy rằng mình đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ, bao vây xung quanh là rất nhiều tu sĩ ma đạo mặc hắc phục có in hình một con giao long đang đứng nghiêm trang trong căn lều. Phía xa xa, trên đài có ba bóng người ở trên đó. Hai kẻ đứng bên lần lượt là Lại Toàn Phong và một gã xa lạ. Ở giữa có một kẻ đang ngồi là một hình ảnh quen thuộc mà Hoàng Vân không thể nào ngờ được.

- Tống Sư bá? Tại sao người lại ở đây?- Hoàng Vân gắng hết sức cất ra từng tiếng.

- To gan! Ngươi dám vô lễ với thiếu chủ! - Một tên lính bên cạnh giơ lên ngọn thương chĩa về phía Hoàng Vân mà hét.

- Không sao. - Gã thanh niên giơ tay lên cản lại. 

Trên người hắn bây giờ không còn là đạo bào của Nam Hải nữa mà là một bộ tử bào có viền vàng có in hình hai con giao long trông vô cùng bắt mắt đang ngồi ung dung trên chiếc ngai chính giữa:

- Quả nhiên mấy lão già đó cũng đã thực hiện kế hoạch mà ta đưa ra. Xem ra đã đến lúc rồi. Ung Kiệt, ngươi đưa những kẻ khác xuống, nói với thực chú sư rằng không cần nương tay. - Tống Bạch vẫy tay nói với Ung Kiệt ra lệnh.

- Rõ thưa thiếu chủ đại nhân. - Gã mặt đen chắp tay rồi quay mặt đi ra.

- Còn về ngươi, Hoàng sư chất. Chắc hẳn ngươi cũng không nghĩ được là chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Ta cũng sẽ không muốn cho ngươi gặp quá nhiều rắc rối nên ta sẽ cho ngươi hỏi ba câu coi như là chấm dứt cho mối nhân quả sư đồ của chúng ta. Nào hỏi đi!

- Người là ai? Tại sao lại ở đây? - Hoàng Vân vội vã hỏi

- Ta ư? Ta là Tống Bạch như ngươi đã biết nhưng ta còn có một danh hiệu khác là thiếu chủ của Hắc Long môn. Vì lý do tại sao ta ở đây thì ngươi cũng biết rồi đấy. haha

- Người muốn làm gì với ta? Và tại sao người lại muốn đi tìm người kia?

- Quá một câu hỏi rồi nhưng thôi ta sẽ khuyến mãi cho ngươi. Lý do ta cho ngươi biết về Lại Tả sứ đây là vì ta muốn hắn tìm ngươi để làm một việc. Còn việc đó là gì thì bây giờ ngươi sẽ biết ngay thôi. Người đâu gọi Phạm Hữu sứ vào đây! - Tống Bạch nói.

Tên thị vệ chỉ trả lời rõ một tiếng rồi lập tức ra ngoài. Chừng một thời thần sau một ông lão lùn tịt tóc bạc phơ, râu tóc dài kéo qua tận ngực mới từ từ đi vào. Sau khi hành lễ với Tống Bạch thì mới quay lại nhìn Hoàng Vân.

- Thưa thiếu chủ đại nhân, tên tiểu tử này hoàn toàn có thể thực hiện việc yểm Khống Pháp phù nhưng thực lực quá thấp thế này thì sẽ không nâng cao được bao nhiêu tu vi cả. Liệu có nên xem xét lại chăng?

- Phạm lão cứ yên tâm. Kẻ này là người mà ta đã chọn. Sẽ không sao đâu. Ngươi cứ tiến hành như đã định là được.

- Lão phu đã hiểu. Xin thiếu chủ yên tâm. Sau đây ta sẽ tiến hành ngay lập tức.

Dứt lời lão già rút trong túi trữ vật ra một chiếc hộp màu đen có chạm trổ hình ác quỷ mắt đỏ với hai chiếc sừng dài ra. Trên hộp còn có một tấm phù triện phong ấn màu vàng với nét vẽ cổ quái đang niêm phong lại. Lão già niệm chú bằng ngôn ngữ kì lạ một lúc rồi tháo xuống phong ấn, lấy ra bên trong là một lá bùa màu đỏ như máu có viết trên đó những kí hiệu kỳ lạ. Bên ngoài tấm phù như có vô vàn sắc đen kì dị bám quanh gây ra xung quanh từng đợt dao động linh lực kinh người khiến cho Hoàng Vân vô cùng hoảng sợ.

- Đừng lo, sẽ chỉ là một giấc ngủ đối với ngươi thôi. Khi tỉnh lại tất cả đã kết thúc rồi. - Lão già nói rồi đặt tấm phù lên trán Hoàng Vân. 

Hoàng Vân thét lên đầy đau đớn rồi từng thay đổi bắt đầu xảy ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận