- Được rất tốt. Ta thích nhất là những người thông minh như ngươi. Tốt lắm tiếp theo ngươi đi làm việc đi. Ta còn phải chút chuyện cần xử lý. - Nói xong hắn quay đi phẩy tay ra hiệu cho Hoàng Vân lui xuống.
- Vậy đệ tử không làm phiền sư bá nữa. Xin cáo lui.
Hoàng Vân làm lễ xong thì lui xuống quay về Đệ tử các. Mọi chuyện cứ vậy trôi qua ở Nam Hải. Ngoài làm công việc ở Tu đường môn và luyện tập những thuật pháp cơ bản, Hoàng Vân cũng được vị Tống Kiệt này ra tay chỉ điểm một hai về thảo dược và luyện đan cũng như nhưng điều cần lưu ý ở trong tu chân giới. Chỉ là đôi khi nó sẽ được nhờ đi chuyển một hai bức thư hoặc chuyển lời hộ cho vị Tống sư bá này. Nghĩ lại thì đôi khi có những thứ hơi mờ ám nhưng nó cũng đã nhận được nhiều chỗ tốt như vậy thì làm việc cho người khác không nên có lòng nghi kị. Hơn nữa đôi khi vị sư bá này còn tốt bụng tặng cho nó vài bình đan dược có tác dụng trong việc tăng tiến tu vi. Điều này khiến Hoàng Vân nghĩ rằng biết luyện đan thật ngầu có thể vừa trị bệnh lại vừa có thể tự điều chế đan dược phụ trợ tu luyện. Thế là ngày nào nó cũng ghé qua chỗ của vị sư bá này thăm nom, hỏi han đủ điều. Ban đầu vị này còn ghét bỏ, kêu nó phiền phức nhưng dần dần cũng coi như hiển nhiên còn chỉ bảo nó cách tu luyện. Đám người Vương Hoài, Lã Mục cũng không tìm nó gây sự nữa. Coi như là vị Tống sư bá này giữ chữ tín. Mọi thứ cứ êm đềm như vậy trôi qua.
Bốn năm sau, dưới ánh nắng chói trang của mùa hè oi bức, đứng trên cánh đồng dược viên có một bóng hình cao ráo, da ngăm mồ hôi nhễ nhãi đang đứng cuốc từng luống đất nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi. Hắn đang lau đi từng giọt mồ hôi đang nhỏ xuống từ trên trán, thở dài ra một hơi rồi lại quay về cuốc đất. Chính là tiểu tử Hoàng Vân, người đã trưởng thành thành một thiếu niên cao lớn hơn so với tên nhóc gầy yếu năm nào. Nhìn cánh tay đã từng gầy như cây củi khô nay đã to lớn và cứng rắn do làm việc nặng nhọc nhiều năm đã nói nên những năm này hắn sống cũng không hề dễ dàng gì. Cuốc đất thêm được một thời thần thì hắn ngồi xuống nghỉ một chút. Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng:
- Tên tiểu tử nhà ngươi lại lười biếng rồi. Vậy sao mà đòi học thuật luyện dược của lão phu được cơ chứ, chẹp chẹp.
Chính là vị Tống Bạch sư bá kia, người đang ngồi trên chiếc phản như mọi khi đang giám sát thốt lên. Nhìn qua thì gã vẫn trẻ trung như lúc vừa gặp Hoàng Vân. Dường như thời gian trôi qua nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới gã chút nào. Hoàng Vân cũng thắc mắc hỏi qua mấy lần thì gã cũng chỉ trả lời qua loa rằng có những công pháp hay đan dược có khả năng trú nhan nhưng cũng không nói gì thêm. Thấy vậy, Hoàng Vân cũng nhanh trí mua thêm chút ít rượu thịt về tặng cho Tống Bạch. Vài lần gã còn tỏ vẻ đạo mạo nói rằng người tu tiên phải tích cốc, thanh tịnh nhưng cái thú vui uống rượu, uống trà này đâu phải ai cũng có thể nói bỏ là bỏ. Thế là thành quen, cứ dăm bữa nửa tháng là Hoàng Vân lại mua một bữa thịt rượu về tặng, gã lại chỉ điểm những công pháp lạ lùng cho hắn. Tuy chỉ là mấy công phu mèo cào nhưng để đối đầu với mấy tên luyện khí kỳ thì cũng coi như là đủ phòng thân. Cũng nhờ có sự chỉ dạy và đan dược của gã mà Hoàng Vân cũng đã tu luyện tới luyện khí tầng thứ tư, cũng coi như là có chút thành tích so với cái mức tư chất phế phẩm của hắn.
- Thưa sư bá, đệ tử cũng sắp xong rồi. Ta chỉ nghỉ một chút rồi sẽ hoàn thành nốt luống ruộng này cho sư bá. - Hoàng Vân đứng dậy chắp tay nói.
- Được rồi. Làm cho xong đi rồi ra đây. Lão phu có chuyện cần ngươi làm.
Nói xong gã đứng dậy khỏi chiếc phản rồi đi về chiếc bàn đá ở giữa dược viên. Một lát sau Hoàng Vân cũng chỉnh lại y phục rồi quay lại chỗ Tống Kiệt đang ngồi. Tới đây Hoàng Vân cất tiếng:
- Sư bá có gì muốn căn dặn ạ? Đệ tử chắc chắn sẽ hết sức thực hiện.
- Thật ra cũng không có gì to tát. Ta muốn ngươi đi nghe ngóng một chút về thông tin của một người ở trong tiểu trấn dưới núi. Đây là ngọc giản có thông tin của hắn. Cứ đi hỏi thăm xung quanh nhưng tuyệt đối phải cẩn thận không được để lộ thông tin là ta đang tìm người này. Nếu nghe ngóng được gì thì lập tức báo lại cho ta. Hiểu rồi chứ? - giọng nói của Tống Bạch đanh lại không hề giống với mọi khi khiến cho Hoàng Vân cũng run run chắp tay gật đầu lia lịa - Rất tốt, không phải là ta không muốn đồng ý thu ngươi làm môn hạ nhưng ta tự do cũng quen rồi nên không muốn bị dính vào thế sự. Tuy nhiên, nếu như làm tốt việc này ta sẽ truyền cho ngươi một môn công pháp mà ngươi luôn hỏi.
- Có phải là người muốn truyền cho đệ tử một môn thần thông bá đạo có thể chém giết địch thủ hay là tuyệt kỹ trấn phái chăng? - Hoàng Vân cất giọng hỏi vô cùng kích động.
- Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu như ta có những tuyệt kỹ đó thì đã đi đây đó hùng bá thiên hạ rồi. Đâu có ngồi đây chỉ cho tiểu tử ngươi. Cứ đi làm việc đi, là công pháp gì thì sau ngươi khắc rõ. - Nói xong gã lại một tay đưa chén trà lên miệng tay kia thì phẩy tay đuổi khách.
Hoàng Vân người đã quá quen với thái độ này của Tống sư bá nên hắn cũng chả muốn suy nghĩ nhiều liền chắp tay rời khỏi đây. Vừa đi vừa để tâm thức truyền vào trong ngọc giản để xem xem có gì ở trong thì cũng chỉ là tên tuổi và hình vẽ của một người trong lạ hoắc" Lại Toàn Phong, đây là ai nhỉ? Tại sao sư bá lại sai ta nghe ngóng về người này?". Nghĩ vậy, Hoàng Vân nói thầm" Kệ đi" rồi đi xuống núi. Đi ngang qua cổng sơn môn nơi có hai vị đệ tử đang canh gác, hắn đưa ra lệnh bài rồi xuống núi. Mấy gã kia cũng nhìn qua rồi để hắn đi. Trong mấy năm liền việc đi xuống tiểu trấn để mua nguyên vật liệu của hắn những người này cũng đã gặp vô số lần nên cũng chẳng hỏi nhiều. Đi dần xuống núi qua vô số bậc thang thì Hoàng Vân lại chìm vào suy nghĩ" Bốn năm trước, cũng ở chỗ này mà mình bị đánh một trận suýt chết, thật là chẳng muốn đi qua đây chút nào. Phải để dành linh thạch mua một pháp khí phi hành mới được." Một canh giờ sau, Hoàng Vân đã xuống tới tiểu trấn. Cái trấn nhỏ này tuy nói là nhỏ nhưng cũng tương đối so với phường thị của phàm nhân, hơn nữa ở trong còn có cửa tiệm của bổn phái ở trong bán các loại đan dược, phù lục trong môn luyện ra bày bán ở đây. Vị bà con từng giới thiệu hắn nhập môn làm đệ tử ngoại môn cũng được phân công làm việc ở đây nên hắn cứ một tháng ghé qua một lần để hỏi thăm tin tức xung quanh cũng như là gửi tiền về nhà cho cha mẹ.
- Vương thúc, thúc dạo này thế nào rồi? Tiền ta gửi thúc đã tới tay cha mẹ ta chưa? Họ ở nhà ra sao? - Hoàng Vân vừa vào đã hỏi một tràng về phía gã đàn ông đang lẩm nhẩm đặt tay nơi bàn tính ở quầy.
- Lại là tiểu Vân tử à. Tên nhóc nhà ngươi mới hôm trước đã xuống núi để mua vật liệu rồi sao hôm nay lại ở đây? Về số tiền kia, cha mẹ ngươi đã nhận được rồi. Họ còn nhờ ta nhắn cho ngươi nếu như được thì về nhà thăm nom. Đệ đệ của ngươi cũng đã lớn tướng rồi đấy. - Lão già họ Vương này đặt bàn tính trên tay xuống nói với Hoàng Vân.
- Thật ư! Thật là tốt, thật là tốt. Xin nhờ Vương thúc nhắn với cha mẹ ta rằng nếu như nhanh thì nửa năm nữa, ta sẽ về thăm nhà. Thôi vậy, không làm phiền thúc nữa, ta còn có công vụ trong người xin rời đi trước.
Nói xong lời này, Hoàng Vân lại chắp tay thi lễn rồi rời đi. Hắn lại đi xung quanh cái tiểu trấn này để dò la thông tin về cái gã tên là Lại Toàn Phong kia. Tới chập tối thì hắn mới lết về Đệ tử các, đi quanh cả ngày thế này làm cho thân thể hắn mệt rã rời. Vừa ngả người xuống thì hắn lại nghe các để tử xung quanh đàm luận
- Các ngươi nghe gì chưa? Vị Tiêu sư tỷ kia đã bị một vị trưởng lão Kết đan của Thái Sơn môn bên cạnh tới hỏi hôn đấy. - Một vị đệ tử bên cạnh nói to nhỏ
- Người ta đường đường là Thiên linh căn mà, chỉ tu luyện có vài năm ngắn ngủi mà tới nay đã trúc cơ thành công rồi, tư chất đúng là phi phàm. Chỉ tiếc là vị tu sĩ Kết đan kia nghe nói cũng đã hơn bốn trăm tuổi rồi mà vẫn muốn tìm thị nữ còn nguyên âm thể để song tu. Đúng là phí phạm nếu mà là ta thì... - Một tên đệ tử khác vừa nói vừa thể hiện sự tiếc nuối chép miệng liếm môi
- Im miệng. Nếu có ai mà nghe thấy ngươi nói lời này thì ngươi có mười cái mạng thì cũng không sống được đâu. Bớt chút lời đi - Tên đệ tử bên cạnh vội bịt miệng tên mới lên tiếng kia lại nói thì thầm rồi lại ráo riết nhìn quanh. Qua một thời thần, hắn bỏ tay khỏi miệng của tên kia, tiếp tục nói:
- Mà ta nghe nói Ma đạo dạo này đang rục rịch chuẩn bị khai chiến đấy. Những kẻ ở biên giới nghe nói chúng đang mua rất nhiều nguyên vật liệu luyện khí lẫn đan dược. E rằng lại sắp có biến động đây.
- Cái gì, ta nghe lần cuối chính ma hai phái chúng ta giao tranh đã là chuyện của bốn mươi năm trước rồi mà. Ta mới nhập môn được bảy tám năm thôi, liệu có bị điều đi tham gia đánh nhau chăng?
- Cái tên này, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nếu có đi đánh nhau thì các trưởng lão cũng sẽ không gọi những đệ tử luyện khí tầng năm sáu như chúng ta đâu. Hơn nữa ta nghe một vị sư huynh kể chưởng môn đã từ tổng bộ của Liên minh các phái về rồi. Với tu vi Kết đan tu sĩ của ngài sao mà phải sợ chứ. Cứ yên tâm.
Nằm bên cạnh nghe từng lời đám đệ tử bàn tán, Hoàng Vân lại dấy lên trong lòng sự lo lắng. Hắn biết nếu như tu tiên tông môn đánh nhau thì phàm nhân cũng không hề dễ dàng gì, thế nào cũng sẽ phải trải qua một hồi khói lửa. Hắn lại nghĩ về phụ mẫu và đệ đệ ở nhà rồi chìm dần vào giấc ngủ...........
Sáng hôm sau, bỗng có tiếng người gọi tên hắn: "Hoàng Vân sư đệ, dậy mau!"


0 Bình luận