• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Khó khăn đầu tiên

0 Bình luận - Độ dài: 2,105 từ - Cập nhật:

- Nếu được che chở thì tiểu đệ vô cùng cảm  kích nhưng mà tại hạ lạ nước, lạ cái lại chẳng biết gì nhiều về quy tắc của tu chân cả. Không biết Lã sư huynh đây có thể chỉ bảo qua đôi chút được chăng? - Hoàng Vân tiểu tử này lại cúi đầu chắp tay nói với tên béo.

- Hahaha. Đơn giản thôi, trên người ngươi chắc là cũng có tiền mãi lộ chứ? Đưa cho ta mười văn tiền, ta sẽ lập tức thu ngươi làm đàn em dưới chướng bảo vệ cho ngươi. 

- Cái gì? Mười văn tiền? Tiểu đệ biết lấy đâu ra số tiền như này chứ. Tại hạ nghèo rớt mồng tơi chỉ có chút lương khô này để ăn đường. Làm gì có tiền mà đưa cho huynh - Hoàng Vân hoảng hốt nói. Nhà nó vét ra toàn bộ tài sản thì cũng chỉ có ba mươi văn tiền để tiêu trong vòng một tháng. Với tiền lương từ việc làm công việc tạp dịch trong cửa tiệm của cha nó thì một năm cũng chỉ được trả bốn mươi văn tiền. Về mẹ nó chỉ đi ở ruộng lúa gần nên gần như chỉ đủ ăn, nếu như may mắn bắt thêm được chút cá thì có thể kiếm thêm được chút tiền cho gia đình nó. 

- Chỉ có mười văn tiền mà tiểu tử ngươi cũng không có thì làm sao mà có thể gia nhập Nam Hải phái được. Thôi được ta cho ngươi một canh giờ. Kiếm được bảy văn tiền về đây ta sẽ châm chước cho sự vô lễ của ngươi để thu người làm đàn em. - Tên mập vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục nói

- Ta nói cho huynh làm sao mà kiếm được số tiền đó ở đây cơ chứ. Hơn nữa ta phải lên núi hoàn thành thí luyện nữa! - Nói tới đây Hoàng Vân dần mất đi kiên nhẫn mà nói thật to.

- To gan, ngươi dám vô lễ với Lã đại ca hả? - Một trong nhưng người trong nhóm của tên mập bỗng đứng dậy chỉ tay thẳng mặt Hoàng Vân mà nói. Đám nhóc này cũng đứng dậy mà đi dần dần về phía này. Tên mập Lã Mục này cũng hiển lộ hận ý trong mắt nhưng đột nhiên hắn cười hề hề nói: 

- Tiểu tử sao không nói sớm để ta phải hỏi vậy? Để ta mách nước cho ngươi nhá. Ngươi có nhìn thấy tên đẹp mã đằng kia không? - Tên mập nói xong thì chỉ tay về phía xa xa nơi có một tảng đá to đằng xa nơi có một vị thiếu niên tuấn tú đang ngồi thiền định. Vị thiếu niên này trông có vẻ lớn hơn đám nhóc này tầm một hai tuổi. Vẻ người có vẻ giống như người luyện võ nên thân thể rắn chắc lại man mác tỏa ra một khí chất mạnh mẽ, trông vô cùng khó va chạm vào.

- Ta muốn ngươi lại đó đánh cho tên đó một trận rồi lấy túi tiền ở bên hông của hắn về đây. Nếu như làm được ta sẽ đặc cách cho ngươi làm nhị đệ ngay dưới chướng ta. Thấy sao? 

- Làm sao ta làm được! Thôi đi Lã huynh! Tốt nhất ngươi hãy để ta đi đi! - Hoàng Vân cố gắng gằn giọng cầu xin.

- Tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Bảo ngươi nộp tiền thì ngươi không nộp. Bảo ngươi làm việc thì không làm được. Rốt cuộc tên phế vật như ngươi còn nghĩ mình có khả năng gia nhập Nam Hải sao? Đánh nó cho ta! - Tên mập hét lên giận dữ rồi lao vào đấm thẳng vào mặt Hoàng Vân. Mấy tên lâu la đàn em cũng xúm vào đấm túi bụi vào cơ thể gầy yếu của Hoàng Vân. Những đứa trẻ khác đang ngồi nghỉ xung quanh cũng chỉ biết cúi mặt xuống, vờ như không thấy hoặc đứng dậy mà rời đi chứ không hề muốn can thiệp vào. Ai mà chả biết không quen không biết đứng ra hành hiệp trượng nghĩa đối đầu với đám người đệ tử thế gia này thì không bao giờ có kết cục tốt cả. Đánh đấm chán chê thì lũ trẻ này mới rời đi bỏ lại vài câu chửi .

Hoàng Vân nằm bê bết trên mặt đất. Người nó đầy vết bầm tím sưng vù trên mặt mũi lẫn tay chân. Trên đầu bê bết máu chảy xuống khuôn mặt làm nhòe đi tầm nhìn của nó. Trước mặt chẳng còn có thể nhìn rõ gì nữa ngoài một khoảng màu đỏ khiến cho mắt của Hoàng Vân cay cay, nước mắt chảy ra tràn vào những vết thương đau xót vô cùng. Nó cố gắng mở mắt ra để cầu cứu nhưng chẳng có ai muốn lo chuyện bao đồng cả. Nó đành nằm lại nhìn về phía của tên thiếu niên kia. Lúc này hắn đã không ngồi thiền định mà đứng dậy đi ngang qua nơi Hoàng Vân đang nằm. Hắn chỉ đứng lại phun ra một câu:

- Nếu như người vô dụng như vậy thì đừng nghĩ tới chuyện nhập môn nữa. Trong thế giới tu tiên giả thực lực này thì một kẻ nhu nhược, yếu đuối như ngươi không tồn tại được đâu. Chỉ có thể làm tảng đá cho người ta chà đạp thôi. Về nhà đi.

Nói xong thiếu niên bỏ đi tiếp tục lên núi. Hoàng Vân nghe những lời này mà trong lòng vô cùng tức giận. Lồng ngực nó bị đánh sưng tím cả lên làm cho việc thở thôi cũng khó khăn rồi. Nó cố bò về phía một tảng đá gần đó. Cố dựng người vào tảng đá, Hoàng Vân ngất lịm đi. 

................

"Ta nhớ ra rồi." Nghĩ tới đây Hoàng Vân ôm đầu ngồi dậy. "Chết rồi, còn thí luyện nữa" Lắc đầu một cái, nó nhìn lên bầu trời chỉ thấy còn vài canh giờ nữa là hoàng hôn. Cố dựng bản thân dậy nhưng tay chân như đeo chì, muốn nhấc lên thì dường như thân thể vô lực, đau nhức vô cùng. "Không được, ta phải lên núi. Ta phải gia nhập tông môn. Nếu không.. hức .hức." Vừa lết nó vừa nghĩ về phụ mẫu, về gia đình ở nhà mong mỏi bản thân mình có tương lai tốt hơn. Hai canh giờ sau trên đường tới sơn môn có vài vị đệ tử ngoại môn đang đứng canh tại nơi đây kiểm kê lại số lượng đệ tử mới nhập môn. Đang chuẩn bị đứng dậy đi vào trong thì bỗng có tiếng kêu như đang rên rỉ của ai đó đang vọng lại từ dãy cầu thang"Đợiii.. đã. ., còn ta nữa... " Tiếng kêu như yếu đuối đứt quãng này khiến cho hai đệ tử này không thể trau mắt mà nhìn nhau sau đó đi dần về phía cầu thang. Tên tiểu tử  Hoàng Vân này thế mà có thể bò suốt quãng đường từ dưới chân núi lên đây làm cho những tên đệ tử này cũng vô cùng cảm thán" Làm sao mà tên tiểu tử này lại thê thảm thế này cơ chứ?" Sau đó rìu Hoàng Vân vào trong báo cáo với vị Vệ trưởng lão người đang ngồi nhâm nhi uống trà ở trong.

- Khởi bẩm sư thúc, có một tân sinh đệ tử giờ mới lên núi lại trọng thương vô cùng nặng đang nằm ở ngoài. Người này dường như đã bị dính nội thương, chúng ta phải làm sao đây ạ? - Một tên đệ tử đưa tay lên làm lễ bẩm báo với Vệ Thanh.

Vị Vệ Thanh này nghe xong thì nhíu mày, hạ ly trà trên tay xuống, liếc mắt về phía ngoại môn đệ tử luyện khí kỳ này mà nói: 

- Đưa nó sang dược môn, nhờ vị Tống sư bá của các ngươi xem dùm, còn nếu như không cứu được thì vứt ra sau núi đi. Đừng để cho người ngoài biết được, nghe rõ chưa! - Trong giọng nói như lãnh ý ngập tràn, khoanh tay lại sau lưng. 

- Rõ! Đệ tử tuân mệnh! - Hai đệ tử này nghe xong thì chấp tay rồi ra ngoài khiêng Hoàng Vân đi về phía dược viên.

Hai tên đệ tử này thật ra cũng chẳng muốn quan tâm về sống chết của kẻ lạ này, chỉ phục mệnh hành sự nhưng dường như cảm thấy như nhìn thấy hình ảnh bản thân của ngày xưa, vị luyện khí đệ tử họ Tùy nói với vị đồng môn họ Hạ bên cạnh:

- Ngươi nghĩ tiểu tử này có sống nổi qua đêm nay không? 

- Ai mà biết được. Nếu như nó có thể kiên trì chèo lên được sơn môn với bộ dạng này, ta cũng đã vô cùng thán phục sự kiên trì của nó rồi. Mà cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

- Ay nha! Cứu người quan trọng, tuy rằng ta không phải chính nhân quân tử gì nhưng cũng có một đệ đệ tầm tuổi nó, nhìn nó như vậy chẳng lẽ ngươi cũng không hề động tâm chút nào. Chẳng lẽ nếu như chúng ta không quản thì ngươi có thể ngủ ngon đêm nay sao?

- Hầy! Thật là xúi quẩy mà - vị đệ tử này thở dài cảm thán vô cùng bực bội.

Phía xa nơi dược viên, có một thiếu niên trẻ trung đang ngồi bên một chiếc bàn trước một gian phòng nhỏ cũ kĩ. Trên bàn có đầy đủ cối, bát, dược liệu và vô số cây cối xung quanh. Bên cạnh còn có một xào ruộng trồng những loài cây lạ hoắc. Những đệ tử luyện khí bước lại gần cổng của dược viên thì đứng chắp tay vô cùng uy nghiêm, nói vọng vào trong:

- Đệ tử Tùy Văn Khắc, xin nhờ sư bá cứu giúp chữa bệnh cho một đệ tử. Xin sư bá rộng lòng từ bi, cho phép vào trong dược viên. - Giọng tên đệ tử vô cùng gấp gáp gọi to vào trong. 

- Là kẻ nào bị thương? Tình trạng thế nào? Nếu như sắp chết thì thôi lão phu không muốn phí thời gian. - Thiếu niên kia đảo mắt nhìn qua rồi cất giọng vô cùng lười biếng.

- Thưa sư bá, đây là một đệ tử mới tới thí luyện, bị nội thương khá nặng. Nếu như không được cứu chữa ngay lúc này thì sẽ bỏ mạng. Xin sư bá bỏ chút thời gian xem xét qua một chút.

- Đươc rồi. Coi như lão phu đang rảnh sẽ xem xem tiểu tử này thế nào! Còn chờ gì nữa mang nó vào trong đây đi! - Vị thiếu niên này vẫy tay

Hai vị đệ tử chỉ " Dạ" một tiếng rồi lập tức đưa Hoàng Vân vào trong, đặt trên một chiếc phản ở giữa sân. Hoàng Vân được chuyển xuống phản thì rên rỉ rất khẽ nhưng lại vô cùng rõ ràng trong tai của vị kì bí nhân vật trong dược viên này. Vị Tống tiên sinh này nhìn qua thân thể của Hoàng Vân rồi chép miệng lắc đầu:

- Tên nhóc này bị ngoại thương nặng dẫn tới phủ tạng bị dập nát. Lại thêm vô cùng gầy yếu, cố sức quá mức nên tình trạng càng tồi tệ. Nếu các ngươi đưa tới chậm nửa canh giờ nữa thì có thần tiên cũng không chữa được. 

- Dạ thưa sư bá, hai chúng ta cũng là đang kiểm kê số lượng đệ tử chuẩn bị xong thì mới thấy tiểu tử này tự bò lên núi. Sau đó đã lập tức đưa sang đây. 

- Tên Vệ Thanh kia nói sao? Vị thiếu niên Tống Bạch này tay vẫn đang kiểm tra thương thế của Hoàng Vân nhưng cũng không quên cất lên một câu lạnh lẽo hỏi.

- Thưa sư bá, Vệ trưởng lão cũng nói là phải đưa sang đây nhờ sư bá cứu giúp. Nếu như ...

- Được rồi - Tống Bạch ngắt lời- Ta hiểu cách tên này làm việc như thế nào rồi. Tạm thời các ngươi cứ đi về trước. Còn nó sẽ ở lại chỗ ta vài ngày. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận