• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Thí luyện

0 Bình luận - Độ dài: 2,073 từ - Cập nhật:

- Bắt đầu tiến lên đi! Từng người một chạm vào tấm Huyền Linh Bi này để kiếm tra tư chất linh căn. Nếu tư chất linh căn quá thấp thì chỉ có thể xem xem bản thân mình có may mắn để lọt qua hay không thôi - Vị lão già họ Lỗ này nói rồi hạ xuống đứng sau hai tấm linh bi.

Từng đứa trẻ tiến lên chạm vào tấm linh bi rồi ánh sáng hiện lên" Tam linh căn Thủy, Mộc, Hỏa, Thông qua", "Hỏa, Mộc, Thủy, Thổ, Ngụy linh căn, Loại". Từng người một dần đứng về hàng. Những người có tư chất tốt được đứng về phía bên trái, trong khi nhưng hài tử có ngụy linh căn thì đứng về phía bên phải. Nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng Hoàng Vân lo lắng không nguôi sợ rằng mình sẽ gặp phải kết cục như những đứa trẻ thiếu may mắn kia. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên có tiếng kêu to "Thiên linh căn Hỏa thuộc tính, quả là may mắn đó, Vệ sư đệ" Lão già họ Lỗ cười to với tu sĩ trung niên rồi kéo tay vị tiểu cô nương vừa mới kiểm tra này lại. Có vẻ lão kéo hơi mạnh làm cho mặt của cô bé này nhăn lại vì đau. Biết mình vừa thất thố, lão già chợt nới lỏng tay ra rồi cười hiền từ với vị tiểu cô nương này rồi hỏi:

- Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?

- Bẩm tiên nhân, tiểu nữ là Tiêu Ngọc - Cô bé này trả lời vô cùng dứt khoát nhưng không hề thất thố.

- Rất tốt. Như ngươi đã nghe rồi, phẩm chất của người rất tốt, có thể trực tiếp bái hạ một vị sư phụ trở thành đệ tử nội môn. Ta vừa hay lại thiếu một môn đệ. Ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ chăng? - Lỗ trưởng lão này vẻ mặt cười cười hỏi.

- Dạ thưa, đệ tử bái kiến sư phụ! - Vị tiểu cô nương này cũng rất nhanh chóng quỳ xuống dập đầu lạy lão già làm cho lão cũng bất ngờ.

Lão già thấy vị cô nương này làm đại lễ bái sư thì cười to liên mồm nói "tốt" rồi vuốt râu tỏ vẻ vui sướng. Sau đó lão lập tức đỡ vị Tiêu cô nương dậy sau đó lão truyền âm cho tu sĩ trung niên rồi phân phó cho hai đệ tử luyện khí tiếp tục kiểm tra trong khi mình thì đưa vị thiên linh căn vừa rồi ngự khí bay lên núi. Vị trung niên tu sĩ còn lại tên Vệ Thanh này thì ánh mắt sắc lạnh liếc lão già vừa bay đi trong miệng thầm oán rủa "Lão hồ ly" rồi lập tức trở lại vẻ mặt lạnh tanh như thường, quay lại nói với lũ trẻ tiếp tục kiểm tra. Tới lượt Hoàng Vân kiểm tra, nó lo lắng bồn chồn tiến lên chạm vào phiến đá.

- Ngũ hành linh căn, phế phẩm, loại. - Tiếng nói lẫn với tiếng cười như vang vọng trong não của Hoàng Vân. Tâm trí hắn như loạn xạ. Nghĩ về việc mình đã quyết định đi tới đây để gia nhập môn phái nhưng lại phải lủi thủi ra về trong sự khinh thường của đám trẻ lẫn sự đàm tiếu của những đệ tử xung quanh. Rồi nó sẽ đối diện với phụ mẫu như thế nào? Nó chẳng thể nghĩ được nữa. Những dòng ý thức như ong ong lên trong đầu. Những câu từ đứt quãng như đang miêu tả chính nội tâm đầy sự rối ren. Đứng vào hàng bên phải cho những đệ tử linh căn kém, Hoàng Vân chôn chân như kẻ mất hồn. 

Tầm một canh giờ sau, thí sinh cuối cùng cũng kiểm tra xong đứng vào hàng của mình. Tới đây vị Vệ trưởng lão này mới cất tiếng lên:

- Tất cả các đệ tự có tư chất linh căn tốt có thể trực tiếp bái vào làm ngoại môn đệ tử. Ở đây các ngươi sẽ được học võ công, thuật pháp lẫn tạp học của bổn môn. Có thể lên núi ngay bây giờ! - Tới đây lão ngoảnh về phía còn lại về phía các thí sinh có linh căn không tốt 

- Còn các ngươi có thể chọn quay về được rồi hoặc chọn tham gia một thí luyện nữa để có thể chọn ở lại làm kí danh đệ tử. Lựa chọn ra sao phụ thuộc vào các ngươi. Nếu như chọn ở lại có thể bước về phía trước - Giọng của tu sĩ họ Vệ ông ông vang lên.

Nghe thấy lời này đám trẻ mắt tròn mắt dẹt quay qua nhìn lẫn nhau nhưng không ai dám cất tiếng nói gì cả. Rồi bỗng chợt có một đứa trẻ tiến về phía trước, đứa trẻ này hơi cao, gầy gò có một vệt sẹo nơi đuôi mắt. Nhìn kĩ lại thì chính là Hoàng Vân.

- Thưa đại tiên, ta muốn tiếp tục tham gia thí luyện! - Bằng giọng nói run run nhưng dường như được dồn toàn bộ khí lực cơ thể để cất lên, Hoàng Vân hướng về phía tu sĩ họ Vệ thi lễ.

- Còn ai khác nữa không? Gã tu sĩ nhìn vào đám nhóc còn lại rồi hỏi.

Dần dần đám nhóc từng đứa bước lên. Kết thúc có khoảng một nửa bước lên còn đám trẻ còn lại thì đứng đực ra như tỏ vẻ chẳng muốn tiếp tục. Nhìn thấy đã xong, Vệ Thanh nói tiếp:

- Những người bỏ cuộc có thể lập tức rồi đi, còn những đệ tử chọn tiếp tục theo ta tiến về khu rừng phía trước. - nói xong gã lấy phi kiếm ra bước lên rồi ngự khí bay về phía khu rừng trong khi đám trẻ chạy theo sau bên dưới mặt đất. 

- Các người có thấy sơn môn của bản phái ở phía trên đỉnh núi kia không? Gã hỏi trong khi tay chỉ về phía một tòa sơn phong có một dãy cầu thang màu trắng kéo dài về phía xa. 

- Ai có thể lên tới sơn môn trước khi mặt trời lặn thì sẽ được nhận vào làm kí danh đệ tử. Nhớ kĩ nếu như tham gia cuộc thí luyện này sinh tử bất luận. Còn ai muốn giữ lại cái mạng nhỏ thì lượng sức mà tự biết đường đi về nhà đi. 

Nói xong gã ngự khí bay tuốt lên cao về phía đó bỏ lại đám trẻ ở lại. Bỗng nhiên có một âm thanh gọi với theo nơi gã đang phi hành đi" Vệ sư thúc, xin hãy chờ một chút". Nghe thấy tiếng gọi, gã dừng lại, ngoảnh mặt lại nhìn về phía phát ra âm thanh thì có một thiếu niên tầm hai mươi bảy, hai mươi tám khôi ngô nhưng có một cặp lông mày vô cùng dữ tợn đang ngự khí bay từ phía sơn môn xuống phía này. 

- Thì ra là Vương sư chất, ta còn tưởng là ai chứ. Có chuyện gì để ngươi phải tới đây thế? Gã tu sĩ họ Vệ nhăn mày nhìn có vẻ không hề có hứng thú liếc nhìn gã tu sĩ mới tới này. 

Gã kia thì cười hề hề, nhìn vị Vệ trưởng lão này có vẻ hơi gian xảo rồi truyền âm to nhỏ. Gã Vệ Thanh kia xong thì gật đầu rồi nhận từ tay gã Vương Khang này một phong thư và một chiếc hộp màu đỏ. Vệ Thanh nhìn lướt qua phong thư rồi mở hé chiếc hộp trong tay ra nhìn vào bên trong rồi nhoẻn miệng cười về phía gã Vương khang

- Ta đã rõ rồi. Ngươi có thể đưa người đi được rồi! Gã phẩy phẩy tay để Vương Khang đưa người đi

Nghe thấy điều này, Vương Khang cười cười rồi hành lễ với Vệ Thanh rồi hạ xuống đưa đứa nhóc tóc chỏm tên là Vương Hoài kia đi. Tên này nhìn thấy người thân tới thì tỏ vẻ kiêu ngạo ,cười khinh khỉnh. Trước khi đi còn quay lại liếc xéo lũ nhóc rồi quay ngoắt về phía sơn môn xa xa. Lũ trẻ thấy vậy thì cũng chỉ biết chửi thầm trong lòng dù rằng đệ tử dùng quan hệ để nhập môn thì cũng không phải là hiếm, nhưng lại trắng trợn ngay trước đám đệ tử chuẩn bị thí luyện như thế này thì thật sự là quá vô liêm sỉ rồi. Nhưng nghĩ lại thì chẳng phải trước đám thế gia đệ tử có sức mạnh và giàu có thì chẳng khác gì châu chấu đá xe rồi. Sau khi đám người kia rời đi thì đám trẻ cũng kháo nhau chuẩn bị leo lên sơn môn. Để đến nơi thì phải vượt qua được một khu rừng khá rộng lại vô cùng gập ghềnh với vô số rắn rết lẫn thú dữ xung quanh. Đám trẻ chỉ có thể cầu trời rằng chúng sẽ may mắn không gặp phải thú dữ mà tiếp tục đi về phía trước. Để nói về quãng đường này với người tu tiên thì vô cùng dễ dàng. Ngay cả một đệ tử luyện khí kỳ nếu như tu luyện nội công dù thô thiển nhưng cũng có thể vượt qua dễ dàng hoặc nếu như giàu có hơn một chút thì có thể có được pháp khí phi hành nhưng đối với phàm nhân thì con đường này lại như một lớp bảo vệ tự nhiên vậy. Ngay cả người trưởng thành nếu như không gặp bất trắc trên đường thì cũng phải nửa ngày mới đi được tới đỉnh núi chứ chưa nói tới đám đồng tử như đám của Hoàng Vân thì đây như là một thử thách đánh mạnh vào thể lực và sự kiên trì của lũ nhóc.

Đang cố lết đi trên đôi chân mỏi nhừ như thể có thể gục xuống bất cứ lúc nào thì Hoàng Vân thấy gã mập tên họ Lã kia đang ngồi nghỉ phía xa cùng một đám tầm năm sáu đứa trẻ khác có nam có cả nữ quanh một cái cây sồi già đang nhìn lại phía này. Chúng thấy Hoàng Vân đang dần tiến lại thì lại thì thầm gì đó rồi quay ra nhìn Hoàng Vân mà cười. Tên mập họ Lã vẫy tay gọi tiểu tử Hoàng Vân lại trong khi tiểu tử này thì mệt lả vừa mới ngồi xuống cạnh tay nải của mình. Thấy Hoàng Vân không hề để ý tới mình tên mập mới hùng hổ đứng dậy đi về phía thiếu niên gầy gò, bộ dạng vô cùng khó coi. Tên mập đạp mạnh vào tảng đá bên cạnh, nói giọng oang oang:

- Tiểu tử ngươi bị mù hay điếc? Có thấy đại gia đang gọi ngươi không? - Tên mập nghiến răng ken két thốt ra từng chữ.

- Vị huynh đài này có gì muốn chỉ dạy? Tại hạ xin lắng nghe. - Hoàng Vân nghe xong dù mệt thở chẳng ra hơi nhưng cũng đứng lên chắp tay nói chuyện. Sở dĩ hắn làm vậy là do khi được đi học cũng đã học qua Tam thư, ngũ kinh, về cách quân tử thánh hiền đối nhân xử thế. Được thêm cha mẹ cho dù không hề khá giả nhưng cũng được dạy dỗ về nề nếp nhân sinh. 

- Ta hỏi ngươi, ngươi là đệ tử thuộc gia tộc nào tới đây thí luyện? 

- Tiểu đệ chỉ là từ một gia đình vô cùng bình thường tới đây theo lời giới thiệu của một vị bà con chứ không phải đệ tử thế gia nào cả. - Hoàng Vân ôn tồn nói.

- Được! Rất tốt. Vậy ngươi có muốn theo chân làm đàn em cho ta không. Lã Mục ta đây cũng không có gì lớn chỉ là xuất thân từ Lã gia Đông Xương lại quen biết vô cùng nhiều đại năng chí sĩ của Nam Hải. Ngươi thấy sao? - Tên béo này cười to, tỏ vẻ vô cùng trịch thượng mà nói.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận