- Aa a a, Ta không thể chết, ta chưa thể chết được! - Hoàng Vân quằn quãi rên lên.
Bỗng có một luồng hơi lạnh như băng chạm vào trán của hắn. Cảm thấy hơi lạnh từ đỉnh đầu truyền vào, Hoàng Vân dần dần cảm thấy dễ chịu hơn mà không còn rên rỉ nữa. Được một thời thần sau, Hoàng Vân mở mắt. Nó cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Toàn thân như đang đeo chì, đau nhức như thể bị cả đàn ngựa dày xéo mà qua. Xung quanh toàn là mùi thuốc lẫn cùng với mùi máu khiến cho đầu nó như ong ong:
- Có ai không? - Hoàng Vân cố hết sức gọi với ra phía cánh cửa nhưng không hề có tiếng đáp lại. Đảo mắt xung quanh để tìm hiểu xem bản thân mình đang ở đâu, nó chỉ thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. Căn phòng cũ kĩ không có gì là cầu kì, chỉ có vài tủ thuốc và đôi ba giá đựng thuốc đang được phơi. Xung quanh cũng lác đác chỉ có một chiếc giường nó đang nằm cùng với một bộ bàn ghế nhỏ ở ngoài vách ngăn. Tới đây Hoàng Vân lại cố gắng nhớ về điều cuối cùng trước khi ngất đi. Đang chìm trong dòng suy nghĩ đang tràn dần về thì có tiếng từ bên ngoài truyền lại. Tiếng nói lanh lảnh như của thiếu niên nhưng lại mang phong thái của một lão già đã sống qua nhiều năm.
- Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi à? Rất tốt. Tỉnh rồi thì mau báo ra tên tuổi để lão phu tính toán nợ nần nào.
Hoàng Vân nhìn ra cửa nơi tiếng nói phát ra thấy có một thiếu niên tầm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi bước vào. Vừa thấy người này, Hoàng Vân cố rướn người dậy định hành lễ nhưng vị tu sĩ lại khoát tay ra hiệu cho gã dừng lại.
- Cứ từ từ, đừng vội. Nếu như ngươi cố gắng đứng dậy như vậy thì chỉ nhanh tìm chết hơn thôi. Tốn công lão phu chữa trị cho ngươi.
- Đa tạ đại tiên chữa trị, ơn này tại hạ sau này chắc chắn sẽ báo. Hoàng Vân chắp tay lại trước mặt nói .
- Ha ha ha. Đừng lo, lão phu chữa trị cho ngươi một phần vì thấy ngươi khá thú vị, một phần vì cũng để giữ thể diện cho Nam Hải phái thôi. Nhưng nếu như ngươi muốn báo đáp thì cũng không phải là không được. - Nói tới đây, sắc mặt người thanh niên cũng dường như giãn ra đôi chút, khóe miệng cũng mở ra một nụ cười.
- Vậy thì người hẳn là tu sĩ của Nam Hải phái rồi. Xin thứ lỗi cho tại hạ vô lễ nhưng bản thân của vãn bối còn chưa chắc là mình đã gia nhập được Nam Hải hay chưa. Không chắc mình có thể giúp được gì cho tiền bối hay không. - Suy nghĩ đôi chút thì Hoàng Vân nói ra suy vấn trong lòng của mình với vị tu sĩ trước mặt.
- Ha Ha, cái tên nhóc này. Không biết ngươi cố tình hãy hữu ý còn dùng kế này để thăm dò lão phu. Về vấn đề này ngươi đừng lo. Nếu ngươi sống qua được vừa rồi thì ngươi đã được nhận làm kí danh đệ tử rồi.
- Thật sao tiền bối? Ta được nhận rồi! Ta được nhận thật rồi. - Trong lòng Hoàng Vân tràn lên một cảm giác sung sướng tột cùng. Nếu như có thể nó cũng đã nhảy cẫng lên khi nghe tin này rồi.
- Cứ an tâm. Ta đã xin cho ngươi được nghỉ trong vòng vài ngày rồi. Hãy tĩnh dưỡng cho tốt đi đã. Sau đó ngươi có thể đến Chiêu hiền đường để hỏi rõ quy tắc nhập môn. Lúc đó hãy nói tới chuyện trả ơn cho ta.
- Vậy cho hỏi quý tính đại danh của tiền bối để vãn bối có thể ghi khắc trong lòng?
- Ta là Tống Bạch. Cứ gọi là Tống sư bá là được.
- Dạ đa tạ Tống sư bá. Đệ tử chắc chắn sẽ đền đáp ơn cứu mạng này!
- Được rồi. Lão phu còn có việc cần ra ngoài. Ngươi cứ nghỉ tạm ở đây đi. Tuyệt đối không được chạm vào thứ gì. Sẽ có người mang cơm nước tới.
- Xin đa tạ Tống sư bá - Hoàng Vân thi lễ với Tống Bạch nhưng gã chỉ phẫy tay rồi đi ra ngoài.
Vài ngày sau, Hoàng Vân đã hồi phục được tám phần liền đi về phía Chiêu hiền đường mà Tống tu sĩ đã chỉ. Tới trước của chỉ thấy có một lão già tóc bạc đang ngồi thiu thiu trước chủ quầy. Hoàng Vân cũng không vội khua tay trước mặt lão vài cái để xem xem lão có tỉnh không. Ngay lập tức trong miệng lão già phát ra câu nói trầm trầm:
- Có chuyện gì? - Lão già hé mở một mắt nhìn về phía Hoàng Vân đánh giá một lần rồi lại nhắm mắt lại lười biếng hỏi tiếp - Tiểu tử nhà ngươi tới đây thì chắc là tên đệ tử tham gia thí luyện bị thương vài ngày trước hả?
- Thưa tiền bối, chính là vãn bối.
- Được, đây là một bộ tâm pháp cơ bản của bổn môn, Nam Hải tâm pháp. Một Ngọc thanh bào cho đệ tử nhập môn và một lệnh bài thông hành có bản đồ của bản môn bên trong. Những nơi có đánh dấu thì không được đi tới. Nhớ kĩ giữ thật chắc lệnh bài nếu không ngươi không thể nào chứng minh thân phận của mình được. Rõ chưa? - Lão già cầm y phục và quyển trục cùng với lệnh bài đưa về phía của Hoàng Vân , trong miệng vẫn làu bàu nhắc nhở tiếp:
- Ngày mai nhớ tới Cơ Sự các để nhận nhiệm vụ nghe chưa? Ngoài ra sau khi làm nhiệm vụ sẽ được phát linh thạch thì quay lại đây để đổi công pháp hay đan dược. Được rồi, chỉ có vậy thôi.
Mau đi đi, đừng làm phiền lão phu nghỉ ngơi. - Dạ - Hoàng Vân đáp.
Nghe tới đây, nó chắp tay rồi quay người bước ra khỏi Chiêu hiền đường. Tuy đã hỏi qua không ít điều trước khi tới đây từ vị Tống sư bá kia, nhưng mà vị trưởng lão ở Chiêu hiền các này cũng thật là quái gở, chỉ nói dăm ba câu đã để nó đi rồi. Nhưng thôi, trong lòng Hoàng Vân thầm nhủ nó cũng đã bái vào Nam Hải rồi, có gì không biết thì có thể hỏi dần dần. Sau đó lại đi về theo bản đồ trong lệnh bài thì nó tìm thấy nơi đệ tử kí danh ở. Tại nơi này nó lại nhìn thấy kẻ mà nó không muốn nhìn thấy nhất, hai tên Vương Hoài và Lã Mục kia cùng với đám người từng đánh hắn trong cuộc thí luyện vài ngày trước. Trong mắt Hoàng Vân như tràn ngập lửa giận, răng trong miệng nghiến ken két nhưng vẫn cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Nói là Hoàng Vân không tức giận thì không thể nào. Bản thân mình bị đánh suýt chết khiến cho nó không thể nhập môn. Nếu như không phải bản thân nó thân cô thế cô ngoài ra lại gầy yếu hơn so với đám nhóc này thì chắc hẳn Hoàng Vân đã lao lên đánh một trận sống mái với đám này rồi. Chắc hẳn đây là lý do tại sao sau này, nó ghét đệ tử thế gia nhưng đó là sau này. Quay lại với hiện tại, Hoàng Vân thở dài rồi ôm đồ đi vào trong chiếc giường trong góc trong cùng. Để đồ xuống, nó liền mở cuốn tâm pháp mà mình mới lấy được ra để xem xem có gì ở trong. Đám người Vương Hoài và Lã Mục thì dường như đã nhìn thấy Hoàng Vân nhưng chúng chỉ đảo mắt nhìn qua rồi lại thì thầm to nhỏ. Sáng hôm sau, đám đệ tử kí danh này được gọi dậy từ trước khi mặt trời mọc để tập kết trước một khoảng sân của sơn môn. Nhìn đứa nào cũng mệt mỏi ngái ngủ nhưng đứa nào cũng cố gắng giữ trong bản thân tỉnh táo vì vị truyền công sư phụ này nổi tiếng là nghiêm khắc. Cũng không phải là cao siêu gì nhưng vị luyện khí kì đệ tử này cũng đã tu luyện tới tầng thứ mười lăm viên mãn rồi. Chỉ còn kém một bước cuối cùng là bước vào được Trúc cơ nhưng vẫn phải làm công việc này chỉ để kiếm thêm chút linh thạch chuẩn bị mua đan dược tiến cấp nên trong lòng có sự khó chịu nhất định. Tới đây hắn nói to:
- Tất cả các ngươi nghe đây, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập đều chỉnh hơi thở để thu nhập linh khí. Đây là một trong những kĩ thuật các ngươi bắt buộc phải biết nếu như muốn tu tiên. Phải biết cảm nhận được thiên địa linh khí, đưa chúng vào trong cơ thể để cải tạo nhục thân ngoài ra còn có thể biến chúng thành linh lực để thi triển pháp thuật, sử dụng pháp cụ, phù lục v.v . Ngươi chắc là đệ tử mới tới nhỉ? Lát nữa sau bài giảng thì ở lại đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. - Gã nhìn về phía Hoàng Vân nói một tràng rồi lại đảo mắt về chỗ cũ.
Hoàng Vân cũng chỉ cúi đầu hành lễ rồi lại tập trung vào bài giảng mà gã truyền công sư phụ này nói. Với Hoàng Vân, những thứ tầm thường và cơ bản này lại vô cùng cao siêu và thú vị. Nhưng lại nghĩ về tư chất của mình không tốt, nó thầm nghĩ bản thân cần phải cố gắng hơn người thường. Tầm hai canh giờ sau, gã tu sĩ tên là Tùy Ngọc này mới vỗ tay ra hiệu cho đám đệ tử đứng dậy hoàn thành luyện công. Đám đệ tử cúi người hành lễ rồi bắt đầu tản ra đi về tứ phía của sơn môn. Tùy Ngọc tại đây mới tiến về phía Hoàng Vân đang cúi người nói:
- Ngươi không tham gia ngày đầu nơi ta thông báo giao nhiệm vụ vậy thì hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi nhận nhiệm vụ. Kí danh đệ tử thật ra không cần phải làm nhiệm vụ quá phức tạp, đa phần chỉ là đi kiếm tài nguyên cho tông môn như đi vận chuyển khoáng vật, chăm sóc vườn linh quả hay là chăm linh thú. Ngươi có thể theo ta đến Cơ sự các để nhận nhiệm vụ.
- Dạ, đệ tử đã rõ.
Tại Cơ sự các, chọn qua chọn lại một hồi. Cuối cùng, Hoàng Vân chọn được một nhiệm vụ của Tu đường môn chuyên tu sửa lại các tòa điện đường của ngoại môn. Công việc này cũng vô cùng đơn giản chỉ hơi tốn thời gian mà hơn nữa điều mà nó vô cùng thích ở công việc này là không hề phải tiếp xúc nhiều với đám người Lã Mục và hơn nữa cònđược đi xuống núi để mở mang tầm mắt.
Sau khi biết được nhiệm vụ của mình phải làm, Hoàng Vân lại đi về phía dược viên. Tại đây vị Tống Kiệt kia đã ngồi uống trà ở trước cửa như mọi khi, thấy Hoàng Vân tới thì nhoẻn miệng cười hướng tới phía nó hỏi:
- Ngươi đã chọn làm nhiệm vụ nào rồi?
- Dạ thưa Tống sư bá, đệ tử đã được nhận nhiệm vụ của Tu đường môn - Hoàng Vân chắp tay đáp.
- Hmm, có ý tứ. Tốt ngươi biết lão phu gọi ngươi tới là muốn ngươi làm gì không?
- Bẩm sư bá, đệ tử ngu dốt, xin sư bá chỉ dạy.
- Haha, thật ra cũng không có gì cả. Ta chỉ muốn ngươi khi rời sơn môn xuống núi làm việc thì có thể giúp ta đưa thư thôi. Thế nào đơn giản chứ? Đổi lại lão phu cũng không lấy không của ngươi thứ gì. Ta cũng sẽ dạy cho ngươi những thứ ngươi muốn biết về dược liệu và y thuật. Ngoài ra ta cũng sẽ khiến cho đám đệ tử từng đánh ngươi kia không dám động vào ngươi nữa.
- Thế thì còn gì bằng ạ. Đệ tử xin tuân mệnh.


0 Bình luận