Xuân qua hạ tới, hạ tàn thu sang. Thu đi đông về, đông bước xuân đến. Một vòng luẩn quẩn nghe thì đơn giản nhưng thật ra lại khó đoán. Mà tại sao lại khó đoán?
Ấy là so sánh với con người và thiên nhiên, thì một năm hay mười năm lại quá khác biệt. Mặc cho thời gian nào có đổi thay.
Tuy biết so sánh con người và thiên nhiên thì thật quá tự cao và đáng khổ thẹn. Cơ mà, hạ đến cafe trong cốc tôi cũng nhiều đá hơn.
*
"Hè tổ chức cắm trại đi nhỉ?"
"Sao tự dung bà lại nói thế?"
"Ông không muốn đi với bọn tôi hả?"
"Hẹn hò thì đi riêng đi, rủ tôi làm gì?"
"Đây không phải hẹn hò!"
Tôi liếc ánh nhìn cảm thông đến Kenzo. Mái tóc vàng khẽ đung đưa. Trả lại tôi cái nhìn "không phải thế đâu."
Không cái gì mà không chứ? Khổ ông thật, quen nhau hai năm. Hẹn hò mấy tháng rồi mà còn chẳng được tin tưởng.
Hè vừa sang, cái nắng mặt trời làm tôi thấy nóng người quá. Cũng may chỗ ăn trưa của bọn tôi không chỉ khuất, còn được trời ban đặc ân với tán cây rộng, dài.
"Đây thực sự không phải hẹn hò!."
"Là sao?"
"Kenzo, ông thông não tên ngu này đi! Tôi ghét ông, Kyo ngốc!"
Okyo phồng má chỉ chiết tôi không thương tiếc. Thật quá đáng hết sức, hẹn hò thì hẹn hò đi. Định đóng vai ông công, ông táo hay làm cái kiềng ba chân đây.
"Okyo muốn cám ơn những người tham gia vào vụ việc lễ hội xuân."
"Nhưng...cô ấy ngại, ông biết đó."
Kenzo cười khổ, nhìn sang Okyo đang lấy tay che mặt. Thấy mình được nhắc tên, Okyo cuống quýt chê trách tôi là người không tinh tế.
Tinh tế cái khỉ khô! Cái trò này không phải nói một là hai. Nói có là không à?
"Ông nhầm rồi, Kyo". Đọc gọn tâm trí tôi, Kenzo lắc đầu.
"Chung quy thì bữa cảm ơn này ông không đi được sao?"
Tôi ngẫm nghĩ một chút. Nói có việc thì tôi cũng không có. Mà nói là dành cả ngày để cày phim với đọc truyện thì không ổn.
Mà đây còn là lời mời của bạn thân. Trên hết là thành ý cảm ơn của bạn mình.
Hazz, coi như mất tong mấy ngày nghỉ hè.
"Tôi đi."
Tôi ủ rũ lên tiếng, mong rằng thái độ này sẽ truyền đạt đến ai đó.
Đáp lại chỉ là gương mặt tươi cười của Okyo. Đấm vào không khí rồi giơ chữ v trước mặt Kenzo.
Như mọi lần, Kenzo chỉ nở nụ cười nhẹ. Dù bình thường hay phối hợp với tôi trêu Okyo. Kì thực, Kenzo lại là tuýt người yêu chiều bạn gái.
"Nhận tiện tôi nhờ ông một việc."
"Bà cần gì nữa?"
"Ông có thể rủ thêm Miyorin không?"
"Cái gì!?"
"Thì tôi bảo ông mời Miyorin đi."
Tại sao bà không mời chứ? Tôi muốn hét lên thế lắm! Tuy nhiên, lời chưa ra khỏi miệng đã bị chặn đứng.
"Tôi mời rồi nhưng cậu ấy cứ nói chỉ là nghĩa vụ. Rồi thì, cảm ơn là được. Lại còn cho rằng bản thân chả làm được gì mà tất cả đều do ông."
"Nghe khó chịu quá mức!"
Không biết đầu Okyo bốc khói là do nhiệt độ ngoài trời hay thực sự do đầu cô ấy chập mạch. Nhưng quả thật nghe rất khó chịu.
Đến tôi còn thấy thế.
"Hiểu, để tôi."
Tôi giơ hai tay lên đầu. Tiếp tục từ chối thế nào cũng bị Okyo chì chiết hết giờ nghỉ trưa cho xem.
"Kyo đã nói thế cứ yên tâm."
"Đừng tự tiên kì vọng thế, Kenzo!
"Đôi vai ông rất an toàn."
"Ánh mắt ông cũng rất ấm áp."
"Ê! Cả hai nói gì thế hả???"
*
"Sao em lại mời anh đi uống nước?"
"Đương nhiên là để mua chuộc anh rể."
"Nếu thế em chỉ cần mua cho anh tác phẩm light novel anh yêu cầu là được."
"Anh có thể cho em cái tên không?"
"Nghe cho rõ nhé, "Vì Em Gái Tôi Có Thể Đánh Bại Cả Ma Vương."
"Oa! Tên hay thật đó."
Nhìn đứa đàn em trước mặt vui mừng tán thưởng. Tôi cũng thấy vui như mở cờ trong bụng.
"Nhỉ, mà em biết màu tím là biểu tượng huyền thoại của ma vương không?"
"Vâng. Thế anh có biết chuyện này không?"
"Chuyện gì?"
"Mấy câu chuyện tình yêu vượt mọi rào cản rất được yêu thích đấy!"
"Tựa như Romeo and Juliet."
"Nhưng nó làm gì có ma vương?"
"Ma vương là định kiến xã hội và gia đình."
"À, hoá ra có thể hiểu như vậy."
Tôi gật gù, khỉ gió! Đứa đàn em tinh nghịch này cứ chăm chăm đá đểu tôi đây mà.
"Vậy đứa em rể đáng yêu có chuyện gì?"
"Em rể đáng yêu ạ?"
"Vào chuyện chính đi."
Hiragi cười híp cả mắt. Đan đôi bàn tay vào nhau, giọng nói vẫn mang phần tinh nghịch.
"Anh còn nhớ chuyện em và anh bên nhau đêm đó không?"
"Đêm nào cơ?"
Sao nay con bé đùa dai vậy nhỉ? Có đứa em rể nào mà thái độ này với ông anh vợ không?
"Cái đêm anh thủ thi vào trái tim thiếu nữ mới lớn ở công viên ấy ạ."
"Thứ nhất đó không phải buổi đêm. Thứ hai, ngừng ngay việc diễn tả hôm đó bằng giọng ám muội đi."
"Nhưng những lời anh nói thực sự tán đổ tim em mà."
"Lòng chung thủy với em gái anh đâu?"
"Đều là tình cảm gia đình."
"Ngừng đánh tráo khái niệm đi."
"Ô, anh sao thế? Bộ mới có gì vui à?"
"Đừng đạo văn người ta nữa. Em dạy hư Hikari đúng không?"
Dù trò chuyện với Hiragi bao giờ cũng vậy. Lòng vòng, ồn ào và chẳng bao giờ dễ dàng. Thế nhưng thật buồn cười khi tôi bỗng đồng cảm đến lạ.
Đồng cảm...à?
Chắc là do con bé giống tôi? Trên một phương diện nào đó thôi.
"Anh tạm coi bối cảnh em nói là đúng vậy."
"Hì hì, anh đúng là một chàng trai tinh tế."
Nghe rõ chưa Okyo? Nghe rõ chưa? Đứa đàn em dễ thương của bà nói gì kìa.
"Em rất mong chờ đến đợt nghỉ hè."
"Vậy tam gác chuyện nghỉ hè nhé. Em thực sự muốn gì?"
Hiragi không còn cười nữa, đôi lông mày tuy không dao động nhưng cảm giác sắc hơn trước. Nó làm tôi nhớ đến lần đầu bọn tôi thực sự trò chuyện với nhau.
Ngay tại ban công đêm đó ở nhà tôi.
Liệu câu nói trên của Hiragi có gộp đêm ban công và lần ở công viên làm một không?
"Nếu như em có ước muốn, một điều mà anh có thể làm."
"...Liệu anh có...giúp em...?"
Câu nói ngắt quãng khác xa với thái độ Hiragi hằng ngày. Tôi nên trả lời thế nào?
Yêu cầu một câu nói đầy đủ ý. Đáp qua loa cho có lệ. Hay một lời cam kết hùa theo không khí?
Không, chả có cái nào có ích cả. Trên hết, với một người như Hiragi. Đấy chả khác gì mấy câu đùa ngu xuẩn với bộ não mang chữ số từ một đến mười.
"Với anh, điều hiện tại anh mong là bảo vệ cuộc sống hiện tại."
"Thế nên anh sẽ giúp em nếu nó cũng bảo vệ điều anh mong."
"Vậy sao."
Hiragi bật cười, nhẹ chứ không lố bịch giống mọi ngày. Gương mặt yêu kiều đã dịu đi phần nào. Mang lại chút tươi vui bình thường.
"Em cũng thế. Dù sao..."
"Em không muốn đi ngược bản ngã của mình."
Tôi đã nói tôi và Hiragi giống nhau. Nhưng chỉ trên phương diện nào đó thôi.
*
"Moshi, moshi."
"Cậu cần gì ở tôi?"
Giọng Miyoko vang lên, lạnh lùng quá đi. Còn hơn cả điều hoà nữa. Hmm...nói đúng thì giống bật điều hoà 20 độ vào mùa đông ấy. Có khi còn lạnh sâu hơn.
"Hè cậu có rảnh không?"
Giọng tôi bình thường rồi nhỉ? Không run đâu đúng không? Không lắp bắp nữa, nhỉ?
Tôi đã tập luyện suốt một tiếng trước gương đấy. Tất nhiên là với Yumeka rồi. Em ấy còn trêu tôi nữa. Gì mà...'mời hẹn hò thì giọng nói phải đĩnh đạc', 'anh nên chủ động xách đồ. Nên hẹn trước với nhóm Natsume để hẹn hò riêng'. Nhảm nhí hết sức.
"Tôi nhớ tôi đã từ chối?"
"Không cậu có từ chối đâu?"
"Ý cậu là sao đây?"
Tôi nghe thấy tiếng hừ nhẹ qua màn hình điện thoại. Tim tôi khẽ đẩy lùi vào trong. Khéo nó xuyên qua lưng tôi, dính thẳng vào tường mất.
"Thì bây giờ tớ mới hỏi."
"Tôi nhớ tôi đã từ chối?"
Này, sao lại lặp lại rồi. So sánh thế này thì không nên. Nhưng Okyo mà biết chắc chắn sẽ phang vỡ mặt tôi. Rồi treo tôi lên đài quan sât ở công viên và cắt dây.
"Từ từ đã nào, việc gì gấp thế."
"Thời gian là vàng bạc. Hay thời gian của cậu chỉ như một cây ốc quế?"
"Nếu là cây ốc quế thì tớ càng phải xử lý nó càng nhanh càng tốt chứ."
"Cảm ơn vì lời dạy của cậu. Tớ hứa sẽ ăn một cách từ tốn."
"Không có gì, giúp lớp đi lên là trách nhiệm của tôi. Chào cậu."
"Ấy dừng!"
Tôi nhanh chóng cắt lời Miyoko, thân là một người hành động dứt khoát. Đợi một chút là lỡ cả đời liền.
"Gì nữa?"
Giọng nói bực bội hơn trước đúng không? Bình tĩnh nào, vớ vẩn phát là bại trận chắc.
"Cậu không thể cho bản thân nghỉ ngơi chút sao?"
"Tôi vẫn đang nghỉ ngơi. Nhưng con muỗi thì cứ vo ve suốt."
Phớt lờ câu công kích của Miyoko. Tôi tiếp tục nói.
"Hoá ra cậu ghét Okyo đến vậy."
"Đừng có nhét chữ vào mồm tôi!"
Bực thật rồi nhỉ, nhưng biết sao được. Tôi không chết với Miyoko thì cũng chết với Okyo. Con gái khổ thế đấy.
"Không phải sao? Cậu phớt lờ cảm xúc Okyo như vậy?"
"Và? Cậu định dùng lập luận ấy thế nào, khi đang phớt lờ cảm xúc của tôi?"
Nói chuyện với người thông minh khó thật. Đã thông minh lại còn thích độc lập với lạnh lùng mới khổ.
"Tớ hiểu ý cậu nói. Nhưng cậu có nhớ cuộc nói chuyện ở viện bảo tàng không?"
"Hả?"
Giọng Okyo có vẻ ngỡ ngàng, hiển nhiên là vậy. Nếu cứ chơi trò lập luận thì không thể đánh bại Miyoko.
Thế nên, cố gắng đánh bại dựa trên nguyên tắc tự cô nàng lập ra mới khả thi.
"Cậu đã nói rằng 'tôi tưởng từ bỏ không có trong từ điển của cậu", đúng không?"
...
"Vì vậy, phớt lờ cảm xúc người khác cũng không có trong từ điển cậu nhỉ?"
"Cậu muốn chơi trò này?"
"Tớ không thích mấy trò một người lắm. À trừ trò săn thú gì đó có tiến hoá mega, dynamax."
...
Một khoảng lặng, khoảng lặng hiếm hoi mà Miyoko để lộ trong các cuộc nói chuyện.
"Tôi sẽ đi. Nhưng có điều cậu cần hứa."
Tôi thấy linh tính mách bảo rằng nguy hiểm. Nó chạy dọc sống lưng tôi.
Chắc tôi nên tăng nhiệt độ phòng lên.
"Cậu cứ nói..."
"Đừng bao giờ lặp lại trò này!"
Thôi xong. Tôi chết chắc!
"Tớ hứa...!"
Cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Mong dáng vẻ run rẩy, tay bấu chặt đùi của tôi không hiện lên qua màn hình bên kia.
"Và tôi mong cậu sẽ không bao giờ nói những câu như thế."
"...Tớ hứa!"
Hứa hai lần thì nghe không uy tín lắm. Bình thường là vậy. Còn với tôi, trong tình cảnh này. Tôi không bao giờ có thể quên mất hai câu nói đấy.
Hoàn thành đáp ứng của người này, nghĩa là phủ nhận yêu cầu của người kia nhỉ?
Tôi vắt tay lên trán, tặng cho mình một nụ cười nửa miệng.
Tiếng chó sủa của hàng xóm vang lên. Phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng tôi.
Chết, suýt ngủ quên mất. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Okyo. Thông báo hoàn tất công việc.
"Ông làm thế nào vậy?"
"Bí mật quân sự."
"Bật mí đê~"
"Không phận sự, miễn tọc mạch."
"Ân ích ỉ cúa~"
"Ông ích kỷ quá?"
"Yeah!"
"Bà muốn kết bạn với lớp trưởng mà. Tự vác thân lên tìm hiểu đê."
"Rõ rùi~"
"Ờ."
Tôi tắt điện thoại, đi...à không. Tôi lướt điện thoại một hồi rồi mới ngủ.
*
Con trai thì thích tiết thể dục vì vận động thoả thích. Còn con gái thích khi không phải hoạt động?
Đây là một lập luận phổ biến, có tính chinh xác cao. Và phân chia sự khác biệt giữa hai giới.
Nhưng mà không có gì là tuyệt đối. Mẹ thiên nhiên nặn ra con trai với tính cách hiếu động, thì cũng nặn ra những tên cực lười. Sinh ra con gái với sở thích nhẹ nhàng, thì cũng đẻ ra mấy cô nàng cá tính.
Bây giờ ngay bên cạnh tôi là minh chứng cho những hiểu biết trên.
"Thật may khi số phận gắn kết chúng ta. Ta và ngươi những kẻ đến từ địa ngục. Mang trong mình cơn giận dữ. Là hai kẻ sinh ra từ xác chết."
"Không. Tôi sinh ra ở bệnh viên theo phương pháp rặn đẻ truyền thống."
Dù trong lòng rất khâm phục vị kiếm sĩ đen nọ với thanh đại kiếm khổng lồ sau lưng. Nhưng tôi không muốn chuyển sinh vào cuộc đời chàng kiếm sĩ đó đâu.
"Bây giờ ta sẽ bầu nhóm trưởng nhé. Có ai muốn làm không?"
Quên mất, đang trong tiết thể dục. Đen làm sao khi không được chung nhóm với Kenzo. Ít nhất là Okyo. Ông trời lại bắt tôi chung đội với nữ vương thể thao Kasumi. Nishinoya Kasumi.
Như bao bộ tình cảm học đường, hay đơn giản là phim học đường. Lúc nào phim cũng có nữ nhân thể thao. Một cô gái hướng ngoại, tốt bụng và luôn thua cuộc trong chuyện tình cảm.
"Cậu làm đi Kasumi."
Một người lên tiếng, đa phần nhóm cũng đồng ý với đề xuất này.
"Được, vậy tớ sẽ phân nhóm."
"Nhắc lại một lần nữa. Ta cần kiểm tra động tác cho nhau. Khẩn trương nhé."
"Vâng!"
Ơ, tôi cũng hô theo số đông rồi. Quả nhiên ngôi sao câu lạc bộ bóng chuyền có khác.
"Hiếm lắm mình mới hoạt động riêng như này nhỉ Kyoma."
"Ừ. Chủ yếu là các tiết thế dục nhỉ?"
"Ừm. Bọn mình cũng không phải thân nhau lắm."
Người bắt cặp cùng tôi là thiên thần Kurosaki Ren.
Một người rất được con gái và con trai trong lớp yêu quý. Được gọi là "hoa sen trong bùn lầy đen". Nói thật, cái danh này không sai tí nào. Hiếm có ai mang nước da trắng ngần đến mức thần tiên thoát tục như này.
Dù cho thiên thần là một người ít nói. Nhưng sự ít nói lại được người ta tôn trọng.
Chứ để nói ấy, cỡ Fubayashi mà ít nói hơn trước thì có khướt mà tìm được đồng dâm chung sở thích. Chứ đừng có nói đến việc hạng bậc ở lớp còn kém đến mức nào.
Nhìn sang người bạn nhà văm của mình đang cố gắng gồng mình trong việc vật lộn giữa đau khổ và sung sướng trước ngôi sao đội bóng chuyền.
Đến tôi cũng thấy đắng lòng thay. Lòng cực muốn nhảy vào thế chỗ thằng bạn.
"Nè..."
"Hở...?"
Tự dưng Kurosaki gọi tôi, tay chọc vào má. Tôi khẽ giật mình.
"Đang bắt cặp với mình mà nhìn sang người khác là không được đâu."
"A,ừ...mình xin lỗi?"
"Không sao."
Ôi, nghe nó nhẹ tễnh mà bồng bềnh làm sao. Có vẻ như Hideyoshi không chỉ là giới tính Hideyoshi. Nó còn là hệ tư tưởng.
Và tôi là người của giáo phái Kurosaki, Kurosaki là Kurosaki vì Kurosaki là Kurosaki.
"Cậu thực sự khá đặc biệt ấy..."
"Ý cậu là sao?"
Kurosaki bỗng tung ra một câu hỏi bất ngờ khi đang trong tư thế số 8.
"Tớ thấy Okyo trở nên vui vẻ hơn trước. Mối quan hệ với mọi người gắn kết hơn rất nhiều."
"Đặc biệt với những người bạn thân."
"Ồ."
Tôi kêu khẽ lên một tiếng, tiếp tục xoay hông sang bên.
"Đặc biệt là lớp trưởng."
"Lớp trưởng?"
"Ừm, lớp trưởng. Nói thân thuộc hơn thì là bạn Ujisabe. Dù vẫn còn lạnh lùng."
"Thế nhưng, dạo gần đây tớ thấy cậu ấy có sự gắn kết hơn với Okyo."
"Vậy sao?"
Tôi không để ý lắm. Nhưng với tính cách của Okyo thì dám chắc điều này xảy ra thật.
"Linh cảm tớ mách bảo Kyoma là mắc xích quan trọng nhất trong chuyện này."
"Ừm...linh cảm con gái cũng có thể sai mà?"
"Tớ là con trai!"
"Chắc linh cảm của người Kurosaki đôi lúc nhầm lẫn thôi."
"Người Kurosaki là sao?"
"Tộc người thiên thần di cư đến trái đất."
"Good Omens?"
"Không. Super sentai chứ."
"Siêu nhân á?"
Nói chuyện với Kurosaki vui hơn tôi nghĩ.
*
"Đây, của cậu."
"Cảm ơn."
"Thể dục đúng mệt thật đó. May là nó là tiết cuối buổi sáng."
"Ừ, tớ ngán mấy tiết thể dục vào chiều lắm. Hồi lớp mười, tớ trốn suốt."
"Thế là không được đâu."
Kurosaki nghiêm mặt nhắc nhở tôi. Nom dễ thương ghê. Chứ là Miyoko thì đời nào tôi dám nói thế.
"Mà cậu cũng đâu thích thể dục. Cậu là cô gái văn chương còn gì."
"Tớ chán bắt bẻ cậu vụ giới tính rồi. Cậu nhây thật đấy..."
Kurosaki bỗng thu người lại. Ngồi bó gối, giọng nói xa xăm.
"Chỉ vì cơ thể tớ không được phép."
Nhận ra mình lỡ lời, tôi vội bào chữa.
"À, ừ nhưng tớ thấy cậu chơi bóng bàn cừ mà. Phản xạ nhanh khiếp."
Không biết nó có sượng quá không nhỉ?
Kurosaki nhanh chóng mỉm cười, quay ra nói với tôi bằng giọng hào hứng.
"Ừm, tớ tuy không đủ thể lực để đấu với những người quá chuyên nghiệp. Họ điều bóng trái tay kinh lắm. Cơ mà, bình thường tớ chơi khá tốt."
Khá tốt thì đúng là khiêm tốn quá. Tôi từng thấy Kurosaki đánh giao lưu với câu lạc bộ bóng bàn. Thứ duy nhất tôi nghĩ cậu ấy thua thiệt là thể lực.
Đấy còn chưa kể, Kurosaki thuận tay trái nữa.
"Vậy cậu có muốn tham gia cùng tớ không? Đi nghỉ hè nhóm ấy?"
"Hở? Ơ...tớ..."
Nhìn Kurosaki lúng túng, tôi bèn giải vây.
"Cùng lớp, có Kenzo, Okyo nữa. Không phải cậu không quen ai đâu."
"À, nếu thế tớ nghĩ là được."
Vuốt nhẹ mái tóc ngắn đáp, hình như dáng này gọi là wolfcut.
"Quyết định thế nhé, tớ sẽ báo một tiếng với Okyo."
"Ừm."
Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Tất nhiên là Okyo cực kì chào đón và hào hứng. Dẫu sao đấy cũng là tính cách cô nàng.


0 Bình luận