• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,137 từ - Cập nhật:

Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, vuốt nhẹ đôi mi tôi. 

Cảm giác ấm áp xuyên qua bộ đồ ngủ hình gấu trúc, vỗ về tôi mỗi sáng ban mai.

Tôi tỉnh dậy và tiếp tục công việc thường ngày. 

"Người em gái dễ thương nhất thế giới" đã thức giấc! 

Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân thật nhanh, tôi ngước lên đồng hồ. 

"Ồ, vẫn đúng giờ như mọi hôm, rất xuấc sắc, Hikari". Tôi nói với bản thân như thế. 

Bữa sáng hôm nay là canh miso hôm qua, bánh mì kèm với trứng và thịt nguội.

May quá, còn mứt dâu này. 

Nhìn một lượt bàn ăn, tất cả mọi thứ được chuẩn bị quá hoàn hảo. 

Giờ chỉ cần gọi ông anh ham ngủ kia là xong. 

Tôi bước từng bước lên cầu thang.

Nhà tôi có bốn tầng, tầng trên cùng là gian phòng riêng để bàn thờ. Tầng ba là phòng của anh tôi, bố trí bên ngoài là phòng tắm nhỏ. 

Tôi và bố mẹ ở tầng hai, đương nhiên cũng có phòng tắm riêng. Ở tầng này sẽ có hai phòng, phòng to hơn là phòng tôi vì còn tính cả bàn học. 

Nhưng ở tầng ba sẽ riêng tư hơn, dù sao giá trị trao đổi tạo nên khái niệm cân bằng mà. 

Cốc cốc...

"Có vẻ anh hai lại thức đêm đọc sách đây."

"Em xin phép." 

Tôi hét to, nếu ông dậy luôn thì tốt.

...Cơ mà bó tay.

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt tôi luôn là tủ sách đồ sộ của anh hai mình.

Thứ duy nhất tô điểm cho căn phòng trắng đơn điệu đến khó hiểu của một cậu học sinh trung học. 

Kệ sách đầy đủ mọi loại tiểu thuyết, từ trinh thám, phiêu lưu, vũ trụ, tình cảm học đường tới siêu nhiên... 

Bao gồm tiểu thuyết văn học chính thống lẫn văn học nhẹ. 

Nhưng...điều khiến tôi khó hiểu nhất. 

Là chiếc gương đặt đối diện giường. 

...Trong phong thủy đó là điều cấm kỵ. 

Mà bỏ qua...thì cảm giác khó chịu vẫn chạy dọc sống lưng tôi. 

Bắt đầu từ một năm trước, thì phải? 

Bắt đầu từ lúc đó, tôi ít vào đây chơi hẳn. 

Không, không...

Lắc đầu mạnh, lấy hai tay đập vào má mình.

Kéo con sâu này dậy đúng giờ mới quan trọng.

"Nào, dậy đi anh hai." 

"Anh nằm đấy cả đời cũng không hoá bướm được đâu!"

Kéo chăn không được thì...bốp! 

"Đau!"

Thành công việc tiếp tục giữ danh hiệu em gái xuất sắc nhất thế giới.

*

Năm phút lờ đờ để vật lộn trong phòng tắm. Cuối cùng anh ấy cũng chậm rãi bước vào bàn. 

"Em đã pha cho anh cốc cà phê rồi đấy." 

"Cảm ơn em..."

Anh tôi gật đầu, hai mắt vẫn nhắm tịt.

"Để em bật TV."

"Lấy cho anh đá nữa."

"Hả, à...vâng." 

Lại là thói quen lợi dụng tôi làm việc để nhờ vả để ra. Con người này vẫn mưu mô như vậy. 

Tôi khẽ bật cười vì lý do chẳng ra đâu vào đâu.

Tôi bật TV và lấy đá cho ông anh lười thúi. 

Tiếng TV vang lên khắp ngôi nhà, làm nó thêm sức sống đón chào ngày mới.

Bố mẹ tôi gần như ít khi có mặc của nhà vì công việc. 

Thế nên TV ngoài nhiệm vụ cung cấp thông tin. Nó còn là thành viên quan trọng, đảm nhận vai trò phát ngôn viên. 

Bên canh tôi, em gái quốc dân - Hikari! 

"Nè, lễ hội văn hoá lớp anh làm gì vậy?" 

"Hửm...ờ, lễ hội à..."

Tiếng nuốt đồ ăn ực, ực vang lên.

Đừng nói với tôi là ông ấy quên mất lớp mình làm gì rồi đấy nhé. 

"Cà phê hầu gái."

Cuối cùng ông ấy cũng nặn được vài từ, mà số từ bằng trí thông minh của chính chủ nhân nó. 

"Lớp em làm nhà ma đấy, anh nhớ ghé qua nhé!" 

"Ồ...đi học ở lớp vui chứ?" 

Tôi cười khổ, bản thân quá quen với hình ảnh anh trai mình buổi sáng. 

Mắt nhắm mắt mở, thái độ lờ đờ, nói năng thì toàn nuốt chữ. Đã thế cứ như trí nhớ được cài đặt lại vào mỗi sáng. 

Là cái kiểu khi máy tính gặp trục trặc gì đó, thì cứ tắt đi bật lại là xong. 

Không được thì cài lại win và để đấy vài tiếng rồi quay lại. 

Nói chung, một kẻ ngáo ngơ hành động vì là một kẻ ngáo ngơ. 

"Em đi học được nửa tháng rồi đó." 

"Vậy sao, em lớn thật rồi." 

"Em đang không theo kịp được vi xử lý của anh." 

Tôi hậm hực tỏ ra cáu kính, nhai miếng bánh mì cách thật thô bạo.

À, quên mất chưa cho mứt dâu vào. 

Là một cô gái dễ thương, tôi cực kỳ thích ăn đồ ngọt. 

Nhưng không phải vì dễ thương nên mới thích ăn đồ ngọt đâu. 

Nó không phải thiết lập ban đầu của tôi. Nếu nói tôi bị ảnh hưởng thì đúng hơn...

...Và người đó...là người thân nhất của tôi. 

"Anh thử tí mứt dâu đi, ngon lắm đó."

Tôi cười tinh nghịch, đưa lên trước mặt ổng. 

"A, cảm ơn nhưng anh không cần đâu."

...

"Vâng."

Tôi đáp lại chán nản, cố pha thêm chút hờn dỗi vào giọng nói. 

Nếu khiến ông ấy nghĩ rằng "đúng là con bé vẫn chưa lớn, hờn dỗi vì thứ mình thích bị từ chối" thì tốt.

Nhưng...không phải vậy. 

Tôi biết, con người ai rồi cũng trưởng thành. 

Có vài thói quen được bỏ đi và vài cái được tiếp nhận. 

Đấy là một quá trình được lựa chọn giữa nhiều ngã rẽ. 

Tôi không phải đứa thích đọc sách như ông anh mình. 

Nên...

Tôi sẽ đưa ra câu nói bằng tất cả suy nghĩ trong đầu mình.

Từ tậm sâu tấm lòng của bản thân. 

Sự thay đổi này thật dở tệ. 

Ông chọn sai đường rồi, ông anh ngốc.

Tại vì...

Từ con người anh hiện tại, không hiểu sao...

Em chỉ thấy sự giả dối. 

*

"Em đi trước đây."

Anh hai chỉ đáp lại bằng cái vẫy tay.

Tôi chào anh ấy khi ra khỏi nhà, mặc dù hai anh em tôi cùng trường.

Nhưng tôi là lớp phó học tập, nên phải đến lớp sớm để kiểm tra bài vở.

Vì thế, hiếm khi hai anh em tôi đi cùng nhau. 

Tôi vội vã chạy ra ga giống như mọi ngày. 

Trách nhiệm của lớp phó học tập thật mệt mỏi. 

Đúng ra là trách nhiệm và nghĩa vụ của học sinh gương mẫu.

Ngồi trên tàu, tôi bất chợt nhớ đến câu ông anh từng nói. 

'Trong trường học nếu xét về học lực chưa chắc lớp trưởng là cao nhất, nhưng là người quản lý tốt nhất. Em nên nhớ rằng áp lực của thứ mình giỏi nhất chính là áp lực con của sự kỳ vọng.'

Em biết rồi, ông anh ngốc.

Hai tay tôi không ngừng bấu vào nhau, tại sao bây giờ tôi lại nhớ đến nó?

Tôi không biết, không có câu trả lời nốt.

Ông anh tôi trong quá khứ vẫn là kẻ thích nói khoa trương kiểu triết học.

Nhưng nó thật ấm áp. 

Tựa lưng vào ghế, tôi nghĩ...

Sự trưởng thành mà anh lựa chọn có đáng để đánh đổi không? 

Anh hai.

*

Con bé lúc nào cũng năng động quá đi. 

Tôi thầm nghĩ trên đường đi bộ ra ga tàu. Thực ra, tôi có thể đi xe đến trường. Trường tôi không cấm xe máy, nên bố mẹ tôi rất thoáng. 

Nhưng tôi lại thích đi tàu hơn xe máy hoặc xe đạp. 

Tại vì nó có thời gian để ngủ mà.

"Mẹ ơi, mua cho con kem đi." 

"Nhà mình thiếu gì bánh kẹo, về nhà mẹ cho ăn thoả thích.

"Khôngggg con mún ăng iem cơ."

"Nào, Kenta, ngoan để yên cho mẹ đi chợ." 

Một cặp đôi mẹ con có thể gặp bất cứ đâu. 

Những bà mẹ nội trợ đảm dang, những đứa con không thể ở nhà một mình nên phải dẫn đi chợ. 

Nhìn qua thằng bé khoảng chừng độ ba tuổi, đáng lẽ tầm tuổi này được cho đi nhà trẻ rồi. Nhưng, không loại trừ khả năng hôm nay được nghỉ.

Biết đâu được, thật may vì mày không phải học sinh cao trung đấy nhóc. Tôi khẽ lẩm bẩm.

Bước lên ga tàu, tôi nhanh chóng chen được vào vị trí trong cùng. 

Ngồi chễm trệ vào ghế, tôi bỗng nhớ lại hình ảnh hai mẹ con lúc trước.

Chính vì mấy đứa như thế, nạn bắt cóc mới hoàn hoành trên thế giới này. 

Chả biết nói gì, tôi nhắm mắt thả người ra sau. 

Hình ảnh của tôi trước đây hiện lên. 

Món bánh dâu tôi từng cực kỳ yêu thích đã truyền nhiễm không tốt cho con em mình. 

Nói đúng là đồ ngọt và những thứ mang lại hương vị ngọt nói chung mới đúng. 

Sáng nay, em ấy cũng mời tôi mứt dâu mà.

Lúc tôi từ chối con bé khá là...hờn dỗi. 

Hmp...

Còn trẻ con lắm, Hikari. 

Những thứ ngọt ngào như bánh trái, nước ngọt...

Tôi đã từ bỏ rồi. 

Bởi vì, cái khái niệm "ngọt" ấy. 

Nó không phải loại cảm xúc dành cho tôi.

Thật may, tôi đã nhận ra nó và chọn đúng cách để bản thân trở nên tốt hơn. 

Nhưng...tôi vẫn mong.

Cái khuôn mặt hờn dỗi lúc đấy của Hikari. 

Tôi không bao giờ muốn thấy nó.

*

"Hôm nay bà hơi ngẩn ngơ đó Hikari, quên làm bài tập hả?" 

"Đừng có chọc má tớ nữa, Seko." 

"Làm gì có chuyện tớ quên làm chứ, có cậu thì có." 

"Vậy là do làm bài tập nên thiếu ngủ sao?"

"Hayyy~"

"Hay cái gì?"

Tôi có linh cảm, cô bạn thân của mình sẽ nói một câu gây sốc. 

"Yêu anh nào rồi?"

"Oái."

Tự dưng thổi vào tai người ta là sao? Đây là quấy rối tình dục, đúng chứ? Đúng không?

"Làm gì trông khó coi vậy, à, đây là điểm G của cậu hả?"

"Tớ sẽ ghi nhớ nó." 

Nguy, nguy hiểm quá, Seko đang cử động tay lên xuống cực điêu luyện, nhìn trông chả khác gì nghệ sĩ đàn guitar chuyên nghiệp. 

Cảm giác mách bảo tôi đây là bản năng bảo vệ bản thân được học trong tiết giáo dục giới tính hồi sơ trung

Không được, không được để cuốn theo nhịp Seko. 

Tôi hít ra thở vào thật sâu, đứng chống hông, nhìn thẳng vào Seko.

"Mục đích của mấy trò đùa này là gì đây?" 

Ra vẻ điệu bộ của thám tử vĩ đại, Seko lấy hai tay khụm lại thành hình kính lúp. Dí sát gần mặt tôi. 

"Nói, lý do cho điệu bộ ngáo ngơ hôm nay là gì!"

Tôi hơi hoảng, vội lùi lại. 

"Được rồi, có gì đâu, áp lực học sinh ngoan thôi." 

Seko vẫn nhìn tôi chằm chằm có vẻ chưa muốn buông tha. 

"Ai bảo cứ thích ép mình." 

Cậu ấy nhún vai, bắt chước giọng nói mấy ông già. 

"Mấy đứa trẻ thời này cứ thích tỏ vẻ mình sâu sắc, trưởng thành. Nhưng chỉ là đám ngu ngốc muốn nhìn thế giới thật sớm trong khi chưa thuộc đường khu phố quen." 

"Hả, là sao?" 

Lời nói của Seko quá mập mờ và văn hoa, tôi thực sự chưa hiểu cậu ấy muốn nói gì.

"Tóm lại là tớ muốn Hikari vẫn trưởng thành như bình thường là tốt nhất."

Seko nháy mắt, vòng tay qua cổ kéo tôi sát lại. 

"Ể?" 

Tôi bất ngờ kêu lên tiếng, nhân cơ hội đó, Seko tiếp tục đánh úp tôi. 

"Tại vì khi con người lao quá nhanh về trước để trưởng thành, họ đều không ngờ mình đã xa rời bản thân từ lâu." 

"Oi, oi mới sáng sớm phát cơm chó à." 

"Bổ mắt phết đấy, hoan hô." 

Đấy là nhóm của Kobayashi Koichi, nhóm có vai trò khơi dậy bầu không khí trong lớp.

Buông tôi ra, Seko lao với tốc độ siêu thanh rượt đuổi bọn họ quanh lớp. 

Nhìn vào chuyện mười hôm như một này, tôi cười đến ôm bụng. 

Dù nó chả hài hước đến vậy. 

Nhưng trường thành sao?

Không biết với anh hai, khái niệm này có nghĩa là gì.

Anh ấy đã lựa chọn nó ra sao.

Và quyết định tận hưởng thanh xuân cao trung của mình thế nào.

Nhưng tôi thấy...

Mình đang đi đúng hướng đấy chứ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận