Gác lại câu chuyện trong bữa ăn với Hikari, tôi ngồi trong lớp chú ý quan sát hình ảnh sinh hoạt của mọi người.
Tại sao tôi lại hành xử như dạng nhân vật cô độc như vậy?
Đôi khi nhiều người cũng hỏi tôi câu tương tự. Tôi không phải thành phần trung tâm trong lớp. Cũng không phải dạng ở dưới kim tự tháp. Đơn giản là một người bình thường, có chỗ đứng tầm trung và hoà đồng với mọi người.
Chỉ là nó giúp tôi cảm thấy hứng thú ở một mức độ nhất định mà thôi.
Dễ hiểu thì, tương tự như bạn nuôi một thú cưng trong nhà. Việc ngắm nhìn nó chơi đùa với quả bóng hay chạy loanh quanh bày trò đều rất thú vị, đúng không?
"Than đi, trăng bảo sầu chi?
Cớ sao mặt dàu, lệ bi thế này!"
"Bị gì thế Okyo, tự nhiên lôi thơ ra ngâm vậy?"
"Thấy ông chểnh mảng quá, tôi tưởng đang ngắm trăng đấy chứ."
"Ban ngày thì lấy đâu ra trăng?"
Mà tôi có nhìn ra ngoài cửa sổ đâu?
"Ông là dạng ngày ngủ đêm bay mà, hiểu tôi nói không, đồ ngốc."
Bày ra điệu bộ cô giáo, Okyo lấy thước kẻ gõ vào đầu tôi.
"Biết rồi", tôi hậm hực.
"Nhưng mà thấy bạn bàn bên của mình đang trong trạng thái mơ ngủ thì không nên đánh thức đâu."
"Việc tốt nhất nên làm trong hoàn cảnh đó là để yên cho bạn ngủ và bao che hộ giáo viên đấy."
"Vì nếu đánh thức, hệ thần kinh chưa kịp ổn định dễ gây căng thẳng và gặp các bệnh liên quan đến thần kinh."
Tôi lên tiếng ôn tồn giảng giải cho Okyo về tác hại việc cô ấy làm.
Đáp lại chỉ là vài tiếng ậm ờ cho qua chuyện làm tôi thấy rất buồn.
Không nhiều người trẻ biết quý trọng giấc ngủ. Kì lạ thay, những người biết rõ nhất về công hiệu thứ thuốc quý này là bác sĩ thì chả mấy khi được dùng.
Tự nhiên Okyo quay phắt sang, giọng nói có phần dè dặt.
"Ông cũng đang nghĩ đến nó à?"
"Nó?"
Tôi cau mày khó hiểu, nó là cái gì? Tại sao nhiều người thích dùng đại từ xưng hô phiếm chỉ như vậy?
Lấy cho mẹ cái ấy đi, tắt nó đi hộ bố. Cái đó ở chỗ ấy ấy...
Đều là cách nói thách thức tư duy ngôn ngữ và xử lý thông tin của con người.
Thậm chí, nó còn là cấu trúc tạo thành câu nói nổi tiếng "người mà ai cũng biết là ai".
"Là vấn đề thanh xuân đó."
À, ra vậy, Kenzo cũng từng nói chuyện đó rồi. Cá nhân tôi thì đâu cần phải suy nghĩ quá như vậy đâu.
Cứ tận hưởng mối quan hệ bạn bè, câu lạc bộ, trên dưới đi. Không phải nó sẽ dễ dàng hơn ư.
"Tôi không nghĩ bà là người suy tư vậy đâu."
"Ông chả biết gì về tôi cả."
"Đúng đó."
"Hừ."
Okyo phồng má lên y như con cá nóc. Nhưng đấy là sự thật, dù thân thiết đến đâu. Bọn tôi đều có một mặt mà người kia không biết. Nó không phải điều gì đó khó hiểu, dù là với gia đình và người yêu, cũng vậy thôi.
Chúng ta vẫn chỉ dựa vào một phần con người ở bên ngoài để đánh giá cá nhân.
Trên phương diện con người, nó thoải mái hơn, thực tế hơn rất nhiều.
"Sao tự dưng bà nói đến chuyện này?"
Cuối cùng thì tôi vẫn tò mò về câu chuyện Okyo định nói. Vả lại tiết lịch sử hiện đại này quá chán, tám chuyện một chút giết thời gian vậy.
"...Hửm..."
Okyo xem ra vẫn còn khá bực bội, nhưng Okyo cũng không phải người yêu thích môn lịch sử nói chung.
4...3...2...1.
"Ông có thấy lớp mình khá đoàn kết so với các lớp học khác không?"
"Có."
Tôi mỉm cười vì cái tính cách quá dễ để người khác nắm bắt như này.
"Mà tôi có nắm rõ tình hình các lớp khác đâu."
Đúng là không tốt nếu khẳng định điều mình không rõ. Còn việc lớp học tôi đoàn kết thì nó là sự thật.
"Để tôi khai sáng cho ông, nếu chỉ tính trong khối mình, là nguyên dãy năm hai. Lớp 11-1, 11-2 khá là loạn đấy. 11-1 thì không nói, do lớp đấy dành riêng cho những học sinh có nhu cầu tốt nghiệp. Nên việc có cả ổ rắn là quá bình thường."
Okyo làm động tác thè lưỡi, rồi uốn mình theo zic zắc. May là vị trí ngồi chúng tôi khá thuận lợi và thầy Togata cũng không quan tâm lắm đến học sinh ở dưới.
Ờ...tôi nghĩ lại rồi, tôi nghĩ mình thích môn này.
"Còn 11-2 thì sao?"
"Lớp ấy phức tạp hơn nhiều, là thương trường chính trị đó."
"Ghê thế cơ à!"
Bất ngờ thật, lớp 11-1 thì được coi là vương quốc hổ mang. Còn 11-2 vượt lên cả đấy thành cuộc chiến chính trị nữa.
"Ừm...nên lớp mình là sướng nhất rồi, hai lớp tự nhiên còn lại thì trầm ổn hơn nhiều nên tôi không rõ."
Tôi gật gù lắng nghe thông tin mà Okyo cung cấp.
"Tôi luôn nghĩ là mình thật may mắn khi được phân vào lớp này. Dù cãi nhau, xích mích vẫn hiện hữu. Nhưng không có sự phân chia giữa các nhóm. Mọi sở thích đều được tôn trọng. Trên hết, là lớp có bà chúa tuyết số một Umi trấn giữ mà."
Giọng nói Okyo chứa đựng đầy cảm xúc chân thành. Có chút hối tiếc khi chỉ còn hai năm ở ngôi trường Suiren.
Quả thật bọn tôi trong suốt quá trình hình thành tập thể đã có nhiều lần cãi vã, gây không ít rắc rối cho cô Umi.
Nhưng chưa lúc nào cô giáo bỏ mặc cả lớp, dù thâm tâm cô mỗi lần đều tỏ vẻ khinh thường ra mặt.
Cái cảm xúc này chắc chắn sẽ càng mãnh liệt với thành viên của lớp về giai đoạn sau.
Ngay cả tôi cũng mong muốn mình có thể chân thành cảm nhận được nó.
"Bà đúng là con người nhạy cảm, cảm thấy lo lắng vì mình sắp phải trưởng thành sao?"
"Ông thì sướng rồi, người ta nói đàn ông luôn là những đứa trẻ mà."
"Chính xác ?"
"Nên tôi chẳng bao giờ suy nghĩ về việc đắp cả tấn mỹ phẩm để...này đau đấy, đừng cấu bụng tôi nữa."
"Làm ơn!"
"Cấm có lần sau nhé."
Phù, sống rồi, con hứa sẽ thắp hương đều đặn cho các cụ nhà Atsuji.
"Mà đấy không phải thứ tôi lo Kyo ngốc. Tôi đang nghĩ đến việc lớp mình có người không thể tận hưởng được thanh xuân cơ."
"Ý gì?"
"Mặt chữ thế nào thì hiểu vậy đi."
"Oi, bớt bạo lực đi được không?"
Cái kiểu con người thích thể hiện cảm xúc ra như này thật khó để làm quen.
"Tôi đang nói đến lớp trưởng."
Tôi lập tức hiểu điều Okyo định nói, lớp trưởng nghiêm túc, con nhà người ta, học sinh cưng và vô vàn cái tên khác.
Nó không chỉ dừng ở ánh nhìn cá nhân của Okyo mà là toàn trường.
Tựu chung như đại diện cho hình tượng "học sinh hoàn hảo".
Cái gọi là hình tượng có nghĩa bạn không cần phải chứng minh mà chính người khác mới phải thuyết phục rằng đó là bạn.
Thế nhưng, lại chả có một người bạn nào.
Tuy nhiên đó cũng là một lựa chọn.
"Cậu ấy vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc đúng không?"
"Chả liên quan gì cả, cậu ấy vẫn đang bỏ lỡ thanh xuân của mình."
Okyo phản ứng gay gắt với lời tôi nói. Dễ hiểu thôi, ai bảo đó là tính cách của Okyo.
"Rốt cuộc, thanh xuân của bà là thế nào."
Đích đến của câu chuyện hiện rõ từ đầu, tôi chỉ cố thúc đẩy nó thôi.
"Còn phải hỏi sao. Đương nhiên là kết bạn rồi lê la quán xá, tìm thấy người cùng sở thích, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống học đường và học tập."
"Không phải nó sẽ vui hơn, dễ dàng hơn à."
Những quan điểm Okyo đưa ra, là những quan điểm của xã hội. Định hình lên tư duy toàn thể con người.
"Tôi nói rồi, đó chỉ là một cách sống. Đúng, tôi công nhận những điều trên là không sai."
"Nhưng, nó có nghĩa là thanh xuân sao?"
"...Ông đang cố nói?"
"Thanh xuân mà bà nói chỉ là khái niệm được con người định nghĩa lại một cách đơn giản, dễ hiểu và sặc sỡ thôi."
"Nghĩ thử xem, thanh xuân thực sự là gì?"
"Tôi nói thẳng, nó đơn giản hơn rất nhiều suy nghĩ của bà. Chẳng có chuyện một người đi qua mười tám năm cuộc đời lại nói rằng 'tôi chưa trải qua thanh xuân, chỉ vì những việc tôi làm không phải điều họ định nghĩa' cả."
Okyo lộ ra vẻ bồn chồn, loay hoay tìm cách bảo vệ quan điểm. Chật vật một hồi, cô ấy mấp máy đôi môi.
"Đấy chỉ là ngụy biện thôi, chả ai muốn sống thật nhàm chán như vậy. Tuổi trẻ là thứ không thể lấy lại, ông cũng công nhận mà. Rằng những điều tôi nói trên là đúng."
"Nhưng nó chưa đủ."
Nếu cứ mãi khoác khái niệm được định nghĩa lên một khái niệm trừu tượng. Chẳng khác nào phủ đống lá rơi lên cành cây.
"Nếu vì những chuyện đó mà bỏ đi thứ mình thích, thì sao?"
"Cái...ông nói chưa đủ...xong hỏi tôi câu này?"
Nhìn Okyo đang hoang mang, tôi biết câu chuyện nên kết thúc ở đây.
"Ý tôi là, không phải vì chạy theo "thanh xuân", đôi lúc ta phải từ bỏ đi một phần bản thân à."
Okyo lặng người, đôi mắt chợt mở to.
"Không có nghĩa từ bỏ tất cả cũng như chưa chắc thay đổi vì bạn bè và số đông là không tốt."
Đến lúc để chấm dứt chủ đề này.
"Chỉ là, nếu bản thân có cảm giác hối hận khi lựa chọn thanh xuân. Thì khác gì chứng tỏ "thanh xuân" đó là sai lầm."
"Cuối cùng bản thân ta mới là người dằn vặt chính mình nhất."
Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng liệu ta có thể đón nhận nó bằng nụ cười tươi trên môi.
*
Kết thúc câu chuyện, Okyo có vẻ hơi đăm chiêu gì đó. Nhưng nhanh chóng cô ấy tỏ ra thái độ khinh bỉ với tôi.
Buồn thật đấy, cơ mà tôi chẳng quan tâm lắm.
Okyo và Kenzo nhanh chóng tụ tập với nhau. Nhóm của họ chuyện trò rôm rả, hiển nhiên đấy là minh chứng cho vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn.
Cơ mà, tôi còn chả có thời gian quan tâm người khác. Cuộc trò chuyện cứ liên tục ập đến không ngừng.
"Trận hôm qua căng thật nhỉ, tôi không ngờ cú ném quyết định lại ném thẳng đâu."
"Ông thì biết gì ném thẳng mới thể hiện bản lĩnh đàn ông. Định trốn chạy kình địch bằng ball sao?"
"Tinh thần samurai ở đâu hả?"
"Ông thì lúc nào chả chém hả Kyoma. Môn ném bóng ném được 10m đi rồi nói nhé."
Tất cả cuộc trò chuyện đều tự nhiên, chủ đề lẫn người đối thoại thì không ngớt. Làm tôi cứ phải xoay tua liên tục, hết lượt này đến lượt khác.
"N-này Kyoma tí đánh giá cho ta bản phác thảo vĩ đại về một anh hùng từ thế giới khác nhé."
"Ngươi sẽ cảm nhận được máu, mồ hôi và nước mắt khi đọc đến dấu chấm cuối cùng."
"Ok Fubayashi nhưng...đừng có vênh mặt lên thế và bỏ chân ra khỏi bàn bố!"
Mọi thứ cứ thế này là tốt nhất, tôi đã nghĩ vậy đấy.
Tuy nhiên, số phận là một trò chơi bình đẳng. Bình đẳng đến mức nực cười. Nó cứ như có ý thức của riêng mình, đẩy những kẻ quá bám víu vào trò chơi này xuống vực sâu và cố đưa kẻ ở ngoài vào trung tâm.
Giờ khi nghĩ lại, nếu lúc đó tôi phản đối việc làm đại diện cho lễ hội xuân sẽ thế nào?
"Xin lỗi Atsuji, tôi có thể nhờ cậu chút không?"
"Hả, à, được."
Tôi không ngờ Miyoko lại đến bắt chuyện với mình. Dù bọn tôi không thù ghét nhau hay gì.
Nhưng từ năm nhất đến giờ, cuộc đối thoại rất ít. Nếu nhớ không lầm thì là mười đầu ngón tay.
"Cảm ơn cậu, vậy tôi xin phép."
"Hôm qua ta đã thảo luận với nhau sẽ đi mua đồ phục vụ cho lễ hội vào cuối tuần."
"Nhưng tôi nghĩ vẫn cần bàn bạc thêm."
"Cũng được thôi, nhưng cậu tính họp ở đâu? Quán ăn hay ở thư viện."
"Tôi định để cậu quyết định, tuy nhiên nếu cậu đã hỏi tôi thì câu trả lời là thư viện. Không sao chứ?"
"Được."
Tôi nhanh miệng đáp.
Nếu để họp, thư viện là nơi hợp lý nhất, nó mang lại sự yên tĩnh ở mức tối ưu nhất, rất phù hợp cho công việc.
Vậy gặp lại cậu sau."
Miyoko cám ơn một cách trang trọng rồi bỏ đi.
Ở bên cạnh, Kenzo trầm trồ cất lời.
"Lớp trưởng vẫn luôn nghiêm túc như vậy ha."
Okyo cũng lên tiếng theo Kenzo.
"Có vẻ cậu ấy định sống như vậy hết ba năm cấp ba."
"Hửm, ý bà là sao?"
"Có gì đâu, vu vơ thế thôi."
"Bà lạ lắm à nha."
"Ông nhiều chuyện quá Kenzo, đấy là tâm tư thiếu nữ."
Cuộc trò chuyện giữa đôi chíp bông này có vẻ sẽ dài đây.
Tôi nên cắt sóng nó từ bây giờ thì hơn.
"Sắp đến giờ rồi, tha cho con giùm."
May làm sao, lời căn ngăn của tôi đã hiệu nghiệm. Thế giới có thể tránh đi một cuộc chiến vớ vẩn.
...
Giọng Okyo vừa nãy, có chút gì đó khác lạ.
Cứ như có một sự lạc lõng mơ hồ hiện hữu.
*
Tiếng chuông vang lên, tôi vội bước đến thư viện. Tốp người cứ ngày một tăng dần, các nhóm học sinh tụ ba, tụ bảy dần xuất hiện.
Đấy có thể là nhóm sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm đi về chung.
Hành lang bắt đầu trở thành buổi biểu diễn ồn ào náo nhiệt.
Nhưng thư viện thì lại khác, heo hút đến thảm thương.
Ngoài tôi ra, chắc khoảng đâu đó gần hai mươi người tính cả thủ thư ở đây.
Có thể nó còn ít hơn nữa, vì cuộc thảo luận của tôi còn lâu mới bắt đầu.
Trong lúc chờ Miyoko, tôi vớ tạm một quyền sách gần đấy.
"Kẻ Được Cứu Rỗi Và Vị Chúa Ngu Ngốc."
Hừm...tiêu đề nghe báng bổ phết nhỉ, để xem nào.
Lật từng trang sách, tôi không ngờ thời gian sẽ trôi lâu đến vậy.
*
Francesco và Gianni dừng chân cạnh con suối nhỏ, dưới cây Ôliu xanh.
Francesco ngồi dưới tán cây, vào lúc đó chú chim nhỏ bay đến đậu lên cành, ngắm nhìn hai kẻ lữ hành.
"Kìa chú chim nhỏ này nói cho ta nghe, tại sao người đời còn lắm khổ đau."
Gianni đang hì hục lấy nước gần đó, bỗng ngẩng lên rồi lại cúi xuống, cất giọng trầm:
"Bẩm ngài Francesco vĩ đại, ấy là do vị chúa của họ đã chậm đến. Nếu ngài hạ thế sớm hơn, dòng sông Tevere chẳng còn rơi lệ bởi tiếng vó ngựa thành Rome."
Francesco chỉ đáp lại: "Nào Gianni, ta đã nói chúng ta là bạn đồng hành, chớ xa cách như kẻ hầu."
Thanh âm như tiếng chuông ngân của toà thánh, âm vang trong trẻo lôi cuốn cả thiên nhiên "hãy lại đây, ngồi bên cạnh ta."
Gianni có chút rụt rè, nhưng hắn vẫn chậm rãi bước đến như một chú rùa. "Thưa, tôi chỉ là một kẻ may mắn, một hòn than trong ngọn lửa dẫn lối là ngài, ngọn lửa ánh sáng dẫn lối những hầm ngục tối tăm."
"Không", Francesco phán: "điều ta làm chỉ là tình yêu, tình yêu đầy trong hạt lúa trổ bông hoá thành hạt gạo trong chiếc bát nhỏ."
Và Gianni lại thưa: "Ôi, vị chúa của tôi, ngài đã nhầm, thế gian nào như ngài nghĩ. Lòng tốt của ngài là chiếc bánh mì thơm. Người giàu đi ngang qua chỉ coi nó là thứ thức ăn thấp kém, bẩn thỉu. Còn người nghèo sẽ tranh giành chỉ vì sự đói khát. Vị chúa trước, đã từ bỏ thế gian để khắc tên ngài lên thập giá, đánh dấu cho sự ngu dốt của loài người. Tôi không mong ngài chịu cảnh ấy."
Và Francesco yên lặng, lòng nghĩ về những đứa nhỏ tay lăm le cầm dao, những con chuột chạy khắp ngõ ngách, những kẻ chết đầy góc chợ.
Nhưng ngài phán: "Trong chúng ta ai cũng có tình yêu, nông dân từ lúa, thợ may từ chỉ, thợ rèn từ khói lửa. Nhìn vào tay ta, cây gậy sắt ta cầm là từ ai, há chẳng từ ngươi."
Và Gianni tiến đến, cúi xuống hôn lên tay Francesco như một lời tạ ơn sâu sắc.
*
Tôi tạm đóng quyển sách lại, nghĩ về phân đoạn khi nãy trong sách. Một câu chuyện có chút gì đó liên tưởng đến thánh kinh. Nhưng tôi lại không phải người theo đạo, cũng chẳng có kiến thức sâu sắc nào.
Chỉ là, lòng tốt như bánh mì, nếu thực sự là thế, ruột trắng mềm mại của nó chỉ là thứ thức ăn chống đói tạm bợ. Dễ nuốt và cũng dễ đói.
Ở phía cánh cửa xa xa, hình bóng một cô gái đang bước vào.
"Xin lỗi vì để cậu đợi và cảm ơn vì đã ở lại tận lúc này."
"Không sao, công việc cả mà, vai trò lớp trưởng coi bộ lớn quá nhỉ?"
Đây không phải là công việc dễ dàng gì, một công việc đòi hỏi sự quan tâm đến mọi thứ. Và luôn nhắc mình phải làm việc, không hề hợp với tôi.
Tôi chẳng muốn tự mình buộc đá vào chân tí nào.
"Đúng thế, cho nên từ sơ trung trở lên nó dần thành vai trò mang tính áp đặt hơn", Miyoko nhẹ nhàng đặt cặp sách sang bên và kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với tôi.
Ánh mắt vẫn cực kỳ nghiêm túc, tôi không giỏi đối phó với mấy ánh mắt kiểu này cho lắm.
Vào việc chính luôn vậy, cố tránh điệu bộ bối rối.
Đúng lúc tôi định cất tiếng.
"Bắt đầu vào chủ đề chính nhé, cậu nghĩ sao về chủ đề cafe hầu gái?"
Miyoko khởi đầu bằng việc đặt câu hỏi, Tôi ngẫm nghĩ, một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhẹ lên bàn.
"Tớ nghĩ phương án này khá hay nhưng cafe hầu gái à? Ngôi trường này có vẻ khá chịu chơi đấy, tớ không tin là trường cho phép đâu. Ý là làm gì có giới hạn cho khách thăm quan?"
"Cậu nói đúng nhưng dù sao đó cũng là đề xuất của cô Umi nên không có gì phải lo cả."
Giọng điệu của Miyoko mang đầy tính tin tưởng. Đây hẳn là sự hợp lý cho sức nặng của cái tên "Umi" được nhắc trong câu chuyện.
"Ừ thì, cũng đúng, bà chúa tuyết mà."
Tôi nở ra nụ cười khổ, ý kiến của tôi có vẻ khá vô ích rồi.
"Vậy cậu có thêm đề xuất gì không?"
"Đám con gái có nói lại với tôi, không nên để đám con trai lông bông khắp trường như thế."
"Trong khi họ phải cật lực làm việc vì cô Umi, đám con trai lại được tận hưởng lễ hội."
"Ừm...ít nhất cậu phải nói là vì lớp chứ."
"Bởi lẽ cậu là bên đại diện cho nam nên tôi muốn hỏi xin ý kiến của cậu."
Quyết định phớt lờ và chỉ tập trung vào điểm mấu chốt, đây chính là cách làm việc đề cao sự hiệu quả là phong cách dưới cái mác "học sinh" của Ujisabe Miyoko.
"Chà mình nghĩ cậu chỉ hỏi cho nó lịch sự thôi. Nhưng được rồi, theo tớ nghĩ mình sẽ biến quán cafe hầu gái thành dạng như host cafe chẳng hạn?"
"Tất nhiên vì diện tích không lớn và do phải dành riêng cho đội trang điểm cũng như pha chế."
"Việc kêu gọi người phục vụ chỉ giới hạn thời gian nhất định và phải bỏ một số tiền nhỏ."
"Có thể giúp bù chút vào tiền quỹ."
Nếu cải tiến như vậy, chắc chắn quỹ lớp không chịu nổi. Hạn chế lượng khách và thu thêm ít khoản là biện pháp tối ưu nhất.
"Tôi hiểu rồi" cô ấy đáp lại đơn giản. Nhắm mắt suy nghĩ, tôi cảm thấy như có luồng áp lực vô hình.
Khoanh tay trước ngực, Miyoko đột ngột mở mắt trình bày ý kiến.
"Thú thật tôi cũng nghĩ đến phương pháp này. Nó hoàn toàn là chiến lược hiệu quả trong việc tận dụng toàn bộ nhân lực của lớp."
"Ta cũng có thể không cần phải để khách trả tiền vào gần cuối giờ mở hàng. Nhưng tôi nghĩ việc chỉ trang điểm và diện lên những bộ đồ hầu gái hay vest chưa đủ để tạo nên sự khác biệt."
"Cậu nghĩ có nên thêm các phụ kiện như tai mèo và tai chó không, cả những thứ như đuôi thú nữa?
"Có thể tăng thêm sự thu hút."
...Cô ấy nghiêm túc với việc này nhiều hơn tôi tưởng, sợ thật đấy.
"...Đuôi thú có vẻ...hơi quá."
Không biết bao nhiêu lần tôi trưng ra bộ mặt cười khổ như vậy. Thế nhưng Miyoko không hề quan tâm đến bầu không khí.
Cô ấy cứ thản nhiên nói ra điều mình muốn.
"Cậu thấy không được sao? Vì là cậu nên tôi nghĩ phương pháp này có lợi hay hại cậu tự cân nhắc được chứ!?"
Câu hỏi này rõ ràng muốn chặn đường lui tôi rồi.Tôi chống tay vào ghế, liên tục lặp lại hành động hít vào thở ra.
Không thể kết thúc nếu cứ cù nhây được. Tôi đã chỉ định nêu ý kiến cho có.
Mà đối phương không cho phép thì chịu.
"Cậu có thể yêu cầu mọi người mang những con gấu bông có thể không còn thích nữa đến làm phần quà thêm cũng được."
"Để tối ưu thì tớ đề xuất chúng ta nên tổ chức trò chơi nhỏ. Nội dung là trước khi đóng cửa quán chúng ta dành khoảng tầm 20 phút. Phát cho mỗi người một tấm giấy và bút. Yêu cầu viết cảm nhận ít nhất bốn trăm chữ."
"Nếu đi chung sẽ cử một người đại diện. Trước khi trao quà, ta hãy viết tên của nhóm lên mẩu giấy nhỏ dán lên mặt sau con gấu bông thể hiện đấy là thành quả chung."
"Cậu thấy sao?"
Tôi nói liên hồi tràng giang đại hải. Lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm đã muốn thắng đến thế thì cứ thử tất tay xem.
"Theo tôi, nó hoàn toàn hợp lý."
Miyoko nhanh chóng gật đầu, những con người kiên định thường như vậy sao?
Nhưng...tựa cằm lên tay, Miyoko nói "nên giới hạn quà tặng tầm mười người thôi nhỉ?"
Tôi gật đầu, thế là vừa đủ, coi như là phần quà tặng kèm.
"Tớ nghĩ có thể giảm xuống năm người cũng được."
"Phải nhỉ, nếu thu hút được phái nữ nhiều hơn thì để giới hạn mười người là tốt nhất."
Tôi bày tỏ sự đồng ý với câu nói của Miyoko.
Mặc dù chi phí chắc chắn sẽ phát sinh. Dù vậy, tôi tin với Miyoko, cô ấy chắc chắn không lùi bước vì điều này.
Bỗng tôi nhìn xung quanh, thư viện lúc nào cũng vắng vẻ giờ chỉ còn hai bọn tôi và cô thủ thư.
Ánh hoàng hôn chiếu xuyên cửa sổ, tiếng hò hét của các câu lạc bộ từ bao giờ đã im bặt.
À, hoá ra bọn tôi ở riêng với nhau lâu vậy rồi sao?
Miyoko đứng dậy, nhanh chóng khoác cặp lên vai. Động tác trang nhã và điềm đạm giống như con người học sinh danh dự Miyoko.
"Như mong đợi cho một buổi thảo luận, tôi sẽ gửi địa điểm vào cuối tuần. Cậu chỉ cần đi tàu đến đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau mua sắm."
Thế là mất toi một ngày nghỉ cuối tuần rồi.
"Sao vậy cậu không định về sao?"
Miyoko đang bước thì dừng lại, cô ấy hỏi tôi bằng ánh mắt xa lạ.
Ánh mắt chưa bao giờ tôi thấy qua hai năm qua.
Khi mà tôi chưa kịp lên tiếng nói gì, cậu ta bỗng chen vào câu tiếp theo.
"Tôi nghĩ cậu nên nhiệt huyết hơn."
Ơ...
Tôi hơi bất ngờ, lảnh tránh ánh mắt sang bên.
"Tớ được cậu đánh giá cao quá rồi."
Hình như hôm nay tôi cười hơi nhiều.
"Cậu không cần bận tâm đâu, tôi chỉ nói vu vơ thôi."
Rồi Miyoko quay lưng, bước đi ngày càng nhanh. Nhưng lại dừng bước lần nữa, tuy nhiên Miyoko chẳng thèm quay lại.
"Tôi sẽ không thay đổi, dù là trước hay bây giờ."
Giọng nói nhỏ lắm, nhỏ đến mức có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Nhưng nó vẫn đến tai tôi, len lỏi vào trong bộ óc. Tựa như cây dây leo nhỏ trói chặt tôi tại chỗ.
Ra vậy, vị chúa nào cũng mang trong mình quan niệm lòng tốt mạnh mẽ.
Kể cả nó có ngu ngốc và phi thực tế đến đâu đi nữa. Họ, những vị chúa vẫn cứ như con thiêu thân, đâm đầu vào ngọn lửa của mình.
Nhưng dù là que diêm, ngọn nến hay ngọn đuốc, chỉ cần trước khi tắt, nó vẫn phải cháy.
Nếu so sánh như thế.
Thì tôi chỉ là...
Điếu thuốc lá được châm dưới cơn mưa buồn tầm tã.
Chỉ có như vậy thôi, chỉ có thế...
Ướt sũng rồi để cho bước chân dọc đường dẫm nát.
*
Tôi quyết đi bộ về nhà thay vì đi tàu, thỉnh thoảng tản bộ cũng tốt.
Mỗi khi đi bộ con người sẽ chậm đi đôi chút so với thế giới. Dù thời gian của họ vẫn không thay đổi.
Hay có thể nói con người không có khả năng tác động đến thời gian. Nhưng có thể tác động đến thế giới và ngược lại.
Chính vì vậy, đôi khi một đoạn đường chỉ tính bằng phút bỗng chốc dài hơn cả tiếng đồng hồ.
Tất nhiên hệ quy chiếu chính là "thế giới riêng" và "thế giới thực".
Nhà tôi cách trường không quá xa, khoảng ba kilomet hơn.
Ấy vậy, nhiều lần đi trên con đường quen thuộc này, tôi thấy đôi chân mình càng bước càng nhún sâu vào cát.
Thế giới thì bỗng chốc hoá thành bãi biển xanh hoặc không là màu đục. Trong giấc mơ, lắm khi nó hiện lên với màu đỏ đẹp đẽ, nhốt dưới đáy là một mặt trời đen.
Tôi chưa từng lặn xuống để ngắm nhìn nó, nhưng tôi biết, vì mặt biển hiện lên rất rõ mà.
*
Khi tôi về đến nhà đứa em gái bé bỏng của mình đang đeo tạp dề trong bếp nấu cơm.
Mùi hương toả ra dịu nhẹ, là mùi cà rốt và khoai tây. Thấy tôi, Hikari nở ra nụ cười nhẹ và giục tôi đi tắm thật nhanh.
Con bé đúng là càng ngày càng giống mẹ, nói đúng ra là nó giống mẹ hơn cả mẹ.
Ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước toả ra làm mờ cả tấm gương, nó còn làm nóng cả hơi thở tôi.
Ục ục!
Thanh âm của những bọng nước vỡ tan.
Tự nhiên lại muốn nghịch một chút, tôi tựa vào thành bồn, vắt tay lên trán.
Nếu như lúc nào đó Hikari bỏ tôi đi, à không, là trưởng thành.
Biểu cảm của tôi sẽ ra sao? Cảm xúc của tôi là gì?
Hình tượng anh trai với Hikari lúc đó hiện lên ra sao?
Tôi không biết, tất cả chỉ là giả sử, giả sử thôi. Nhưng tôi nghĩ có một thứ là sự thật.
Chắc chắn tôi sẽ khóc, còn nhiều hơn cả bố!
Kết thúc bữa cơm, tôi cảm giác như năng lượng đang được sạc đầy và bây giờ, nếu tôi không rút ra, xác suất bị chai pin là rất cao.
Buổi đêm phủ xuống khu phố sự tĩnh lặng, cứ vào lúc mười giờ tối, tôi lại tổng kết lại một ngày của mình ở trước gương.
Chiếc gương đặt đối diện giường luôn luôn phản ánh mọi nét mặt của tôi. Nắm bắt mọi thói quen, khởi đầu và kết thúc.
Gương là một thứ có thể phản ánh đến nơi sâu nhất của mỗi người. Đơn giản là dựa trên nguyên lý của chính nó phản lại hình ảnh ngược chiều nhưng đảo ngược thực tế mà ta thấy.
Đối với tôi nó còn đặc biệt chính xác hơn cả. Thay vì phải tự nhìn và cảm nhận. Tôi có một người lúc nào cũng sẵn sàng cạnh bên.
Nụ cười treo lên gương như hình ảnh trăng cười, vòng miệng nửa cung khẽ nhếch lên. Tạo ra vẻ đẹp dịu dàng lại tuyệt mỹ. Không cần bất kỳ câu nói nào ý nghĩa vẫn rõ ràng.
Hỡi người trước mặt hãy rút bỏ mọi thứ và thành thật với bản thân.
"Chào buổi tối, người anh trai tuyệt vời của em."
*
"Vậy ra, anh đang băn khoăn về sự thay đổi của bạn Nanafumi ạ?"
Nanafumi mà Yumeka đang nói chính là họ của Okyo. Như mọi khi, đúng ra vào những ngày quan trọng, tôi thường tóm tắt sự kiện cả ngày cho Yumeka.
Kì lạ là Yumeka không thường tỏ ra quá bất ngờ, mà toàn đưa ra phương án tôi chưa hề nghĩ đến.
"Không hẳn là thay đổi, anh chỉ hơi ngẫm nghĩ về câu nói lúc đó thôi."
"Em hiểu rồi."
Yumeka chớp mắt cả cơ thể lắc lư nhẹ, cười nói.
"Chắc do cuộc tranh luận với anh thôi, anh hơi đáng sợ đó."
Cuộc trò chuyện khi đó chỉ đơn thuần là xung đột giữa tư tưởng và quan niệm xã hội khác nhau. Okyo rõ ràng không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện như vậy.
Nhưng, có thật thế không thì tôi cũng chả rõ.
Bọn tôi, tuy làm bạn được hai năm rồi, tôi cũng dám chắc mình hiểu được một phần cậu ta.
Còn quá khứ, suy nghĩ tương lai...
Trong lúc tôi trưng ra bộ mặt nhăn nhó, Yumeka ở bên kia tấm gương, bất ngờ đưa ra một chủ đề khác.
"Cá nhân, em thích suy nghĩ bạn Nanafumi hơn."
Hả?
Tôi nghe nhầm sao, tôi nghĩ Yumeka là người thực tế giống tôi cơ.
"Em có thể nói rõ hơn không?"
"Đơn giản mà, em chỉ nói là em ủng hộ suy nghĩ thanh xuân là trải nghiệm mà thôi."
"Chỉ thế thôi sao, nếu thế anh cũng bày tỏ là anh đồng ý mà-"
"Vậy thì anh đâu cần phải bác bỏ nó như vậy."
Hiếm khi Yumeka cắt ngang lời tôi, dù giọng nói rất mạnh mẽ, nhưng không có biểu cảm nào khác trên khuôn mặt tươi cười kia.
"Em nói anh bác bỏ?"
"Nghe qua thì giống như chỉ là xung đột tư tưởng thông thường, nhưng nếu để ý..."
"Không khó để thấy anh đang đánh tráo khái niệm "cá nhân" và "xã hội".
"Đánh tráo à, em đang đưa ra một luận điểm thú vị đấy."
"Vâng, em sẽ nói rõ cho anh hiểu."
Yumeka chỉ thẳng ngón tay vào tôi, ánh mắt lộ ra phần sắc lạnh.
"Bây giờ, em xin phép đưa ra quan điểm của mình, anh nhớ lắng nghe nhé!"
Tôi gật đầu, Yumeka cũng buông ngón tay xuống, quay trở lại dáng vẻ thường ngày.
"Nói đơn giản và nhanh gọn, anh lấy luận điểm "thanh xuân" mà mọi người hướng đến chỉ là điều giả tạo do xã hội đặt tên. Rằng là nếu nó mạng lại "hối tiếc" thì nó luôn là giả dối. Nhưng anh quên mất một điều."
"Chính vì có "hối tiếc" nó mới "chân thật"."
Vì "hối tiếc" nên nó mới "chân thật" sao. Giống như nói vì còn "cảm xúc" nên con người mới "sống" như quan niệm của nhà triết gia Søren Kierkegaard.
Nhưng...nó có thật không, tôi hiểu cách nghĩ "sống" và "tồn tại" là khác nhau, tôi cũng đồng ý với nó.
Tuy nhiên, "thanh xuân" nếu mổ xẻ chi tiết theo giáo trình y khoa. Là tổng hợp của "niềm vui", "bạn bè", "ước mơ" và "hối tiếc". Nghe thì có vẻ "hối tiếc" chỉ là gia vị phụ thêm vào giống như muối hay đi kèm với đường.
Nhưng chỉ cần lỡ tay thôi, tất cả chỉ còn lại vị mặn chát.
"Cớ sao em cứ cho rằng, em đang đúng vậy. Anh nghĩ không ít người có suy nghĩ giống anh đâu."
Liệu Yumeka sẽ trả lời thế nào, liệu có kiên quyết phủ nhận hay không?
"Em công nhận điều anh nói, xã hội vận hành bằng sự đối lập. Thế nhưng, nó không ảnh hưởng đến câu trả lời của em. Chỉ có người từng tin tưởng vào cả mặt sấp và ngửa mới có thể đưa ra câu trả lời công bằng nhất."
Vậy là dã tràng xe cát biển Đông rồi, tôi muốn Yumeka đưa ra câu trả lời rõ ràng cơ.
"Nếu thế, anh nghĩ Okyo có câu trả lời đấy. Em muốn cá cược với anh không?"
Rốt cuộc, trọng tâm của buổi thảo luận này cũng từ Okyo mà ra, tôi nghĩ câu trả lời thích đáng nhất đang hiện hữu trước mắt.
Dù vậy, bất ngờ là đứa con của cuộc đời.
"Em sẽ đánh cược với anh."
Thở hắt ra một hơi và hít thở lại, Yumeka muốn câu nói tiếp theo của mình là câu nói mang tính quyết định cuộc tranh luận này.
"Và liệu anh có dám đánh cược với em ván nữa không?"
"Về việc anh có mong muốn thay đổi bản thân."
*
Hiện tại tôi đang bước xuống nhà dưới để uống nước. Nghĩ về việc Yumeka nói tôi nên quyết định địa điểm gặp mặt Miyoko vào cuối tuần sẽ tốt hơn là chờ đợi.
Dù là công việc thì tôi vẫn là con trai mà, thú thật tôi thấy khá hợp lý. Có lẽ mai đến trường tôi nên hỏi Okyo xem.
"Này, em chưa đi ngủ à."
Cô mèo nhà tôi có vẻ giật mình, điệu bộ lúng túng bất ngờ quay về phía tôi.
"Anh hai? Thường lúc này anh đi ngủ rồi mà."
"Anh xuống uống nước mà."
Ánh nhìn tôi nhìn thẳng vào phía sau, ồ hoá ra là vậy.
"Đêm không đi ngủ, xuống vuốt thú cưng làm gì. Em không ngủ mai sao đi học được."
"À thì đây là cách tiếp năng lượng đấy. Anh sờ thử không?"
Con bé giơ bé mèo lên trước mặt tôi, là loại mèo Anh lông ngắn.
Được Hikari đặt tên là Muku.
"Ờ...vì ánh mắt của nó nên anh tha em đấy, đi ngủ sớm đi."
"Vâââng~" con bé cao giọng đưa tay lên chào tôi nom ra dáng người lính đích thực.
Bỗng nhiên tôi muốn hỏi đứa em mình một chuyện.
"Này em có biết chỗ nào bán mấy cái phụ kiện kiểu tai chó, mèo không? Đấy là mấy món anh cần mua cho lễ hội."
Mắt con bé phát sáng à, sao nhãn cầu có thể biểu hiện ra hình ngôi sao thế kia.
"Cách đẩy ba ga tàu gần nhà mình có trung tâm mua sắm rất lớn đó. Gần đấy còn có khu vui chơi và quán cafe rất ngon đó ạ."
"Rồi bình tĩnh đi."
Thiệt tình tôi cũng hay ra ngoài chơi nhưng chỉ loanh quanh khu điện tử, bia nói chung là mấy nơi cho con trai thôi, còn lại mù tịt.
Vest và đồ cafe thì Miyoko có nói là cô Umi đã chuẩn bị hộ nên không cần phải lo quá nhiều. Vậy là chi phí đã được giảm đi kha khá.
Có lẽ khi nghe kế hoạch từ Miyoko, cô ấy quyết ngay mà không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ.
"Anh đi ngủ đây, em cũng nên đi ngủ đi."
Uống vội cốc nước, tôi bước thẳng lên phòng. Hikari cũng chúc tôi ngủ ngon, nhưng còn tiếng gì đấy rất bé thì phải.
Vì nghĩ nó cũng chẳng quan trọng nên tôi không muốn hỏi. So với tính cách bản thân. Ít khi mà con bé nói những câu thầm thì.
Với suy nghĩ đấy, tôi bỏ mặc ánh nhìn đằng sau lưng mình.


0 Bình luận