• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Phụ Chương: Cô Em Gái Muốn Thấu Hiểu.

0 Bình luận - Độ dài: 1,632 từ - Cập nhật:

"Chán quá Hikari, bao giờ thì xong vậy?" 

"Đừng hỏi tớ, Seko, cậu nhanh tay mà quét đi." 

"Mỗi người một bên, tớ phải kiêm luôn cả lau nhà đó."

"Còn cậu lau bảng và quét xong là về rồi." 

"Đâu có được, tớ muốn về chung với Hikari mà." 

"Thật là..."

Bất lực với tính cách của Seko, tôi bỏ cuộc việc đôi co với cậu ấy.

Hôm nay là phiên bọn tôi trực nhật. Lớp tôi chung quy khá sạch sẽ, đứng thứ ba về độ vê sinh trong khối. 

Nên việc trực nhật khá là nhàn. 

Tuy nhiên, cái cần phải nói là đứa con gái đuôi ngực tóc tím kia. 

Không hề chịu tập trung quét dọn, còn đứng đó mà huýt sáo. 

Gì, cậu ta biết mình nên quay ra vênh mặt vậy hả? 

Đáng ghét, Seko, đừng có trêu tức tớ. 

"Hì hì, bình tĩnh đi Hikari." 

"Tớ quét ngay đây, cậu cũng đi lấy nước là vừa." 

"Hừ, nếu tớ về mà cậu chưa quét xong là ký đầu đó." 

"Oki." 

Giơ chữ v ra thì có ý nghĩa gì chứ. 

Bực mình thật, mà cái bực mình nhất là Seko luôn biết cách làm vừa lòng mọi người. 

Chỉ cần một nụ cười hoặc cử chỉ như ban nãy. Thế giới sẽ tha thứ cho cậu ấy, bất cứ lỗi lầm nào. 

Đây là sức mạnh của sự xinh đẹp sao? 

Không, nếu nói vậy thì không đúng. 

Bởi, dù không biết lý do hoàn toàn. Nhưng nếu chỉ vẻ đẹp thôi thì ngoài kia thiếu gì. 

Nó giống như, năng lực bẩm sinh vậy.

"Lấy nước lâu quá đó, làm tớ chờ chán muốn chết." 

Seko ngồi trên ghế giáo viên ườn người ra mà uể oải kêu. 

"Kêu thì lần sau tự làm."

"Mệt lắm, mệt lắm." 

Vừa nói vừa phe phẩy cái tay của mình.

Tôi cũng chẳng đành quan tâm Seko nữa. 

Tập trung làm cho xong vậy. 

Vật lộn khoản ba phút, lau toàn bộ lớp học. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành công việc ngày hôm nay.

Nhân tiện, Seko thì vẫn ngồi lì trên ghế, thậm chí tôi còn phải nhắc cậu ấy giơ chân lên. 

Còn Seko cứ vỗ tay và trầm trồ việc muốn cưới tôi. 

Cái gì mà thề non hẹn biển, rồi ngón tay tôi cỡ bao nhiêu, thích đi tuần trăng mật ở đâu? 

Chả ai biết tôi phải kiềm chế bản thân mình thế nào đâu.

Nhưng tôi còn phải về lo chuyện cơm nước nữa. 

Chứ không tôi sẽ chẳng tha cho cậu ấy dễ dàng như thế đâu. 

"Yay, Hikari cưng, cuối cùng cũng xong rồi." 

"Mình đi chơi đi!" 

"Xin kiếu, tớ có việc rồi." 

"Hể, lại về nhà nấu cơm sao?" 

"Ừ, hôm nay được nghỉ sớm mà, tớ sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị đồ ăn ngon hơn." 

"...Ừm, sao vậy?" 

Seko cứ nhìn chằm chằm vào tôi, bất giác làm tôi thấy ngại ngùng khó tả. 

Ánh mắt lẩn tránh đi chỗ khác. 

"Cậu đúng là một người vợ tốt!" 

"Đừng có hét to thế." 

Seko nhảy khỏi ghế, bước từng bước đến chỗ tôi. 

"Cậu làm tớ tò mò quá đấy." 

"Tò mò?"

"Thì về gia đình, cậu gần như chỉ sống với ông anh đúng không?"

"Đúng thế." 

Tôi gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu ý đồ của Seko.

"Hay là cậu cho tớ về nhà ngủ một đêm nhé." 

"..." 

"Tớ nói thật đó, tớ rất muốn tìm hiểu cuộc sống vợ chồng son." 

"Tớ thấy anh cậu là đối thủ mạnh nhất của tớ." 

"Thôi ngay giọng hờn dỗi đấy đi", tôi quát lên. 

"Tớ không nghĩ anh tớ sẽ cho tớ mời bạn ngủ lại đâu." 

"Nếu cậu xin lúc ba mẹ tớ ở nhà thì được đó. Mai ba mẹ tớ về rồi, để tớ-"

"Không, tớ chỉ xin cậu hôm nay thôi."

"Ể?"

"Ngày mai tớ có việc rồi."

Seko vừa nói vừa đi xung quanh tôi, bất chợt cậu ấy đăt tay lên vai. Áp ngực vào lưng tôi. 

"Quan trọng hơn tớ tò mò về anh cậu cơ." 

"Hả - ư."

"Đừng quay lại chứ, tớ nhéo má đấy." 

Chết, bị khống chế rồi. Cậu ấy khoẻ quá. Dù biết cậu ấy là dạng nữ sinh con nhà người ta.

Nhưng...cái gì cũng khủng bố vậy à?

"Này, tớ đã bảo đừng giãy mà, hay cậu muốn tớ hôn!" 

"Nói thật, tớ cũng kiềm chế lắm đó. Ở cạnh Hikari gần đến thế cơ mà." 

Seko liếm môi mình, ánh mắt y hệt mấy ông chú say xỉn nằm ở ga tàu mỗi sáng. 

"Đừng có đùa nha, ý cậu là sao đây?" 

"Như tớ đã nói, tớ tò mò về anh cậu thôi."

Thấy tôi im lặng, Seko tiếp lời. 

"Cậu biết đấy, một đàn chị rất thân thiết của tớ dạo này có thái độ khác lạ." 

"Tớ muốn tìm hiểu thử xem lý do là gì. Vì vậy tớ đã đi thu thập thông tin tất cả người bạn thân của chị ấy rồi." 

"Trừ duy nhất một người, là anh trai cậu, Kyoma." 

"Ừm." 

Tôi đáp khẽ một tiếng, chăm chú lắng nghe. 

"Tại vì tớ không thể tìm thấy kẽ hở nào ở trường cả. Anh ấy gần như không bao giờ đi một mình." 

Đúng thật, điều đấy trùng quan điểm với tôi. 

Theo cách nào đó, cách ứng xử hai anh em bọn tôi ở trường lại gần hơn chút. 

"Thế nên, cậu giúp tớ nhé." 

Hiếm khi Seko đưa ra yêu cầu. 

Tôi nên lựa chọn thế nào? 

Muốn anh trai nhanh chóng đồng ý, chỉ có cách tạo cảm giác lo lắng cho anh ấy thôi.

Nhưng như thế...

Khác gì tôi đang lừa dối anh ấy đâu. 

Nghĩ đến cảnh đấy, tôi thấy trái tim mình nhói đau. 

Lý do anh ấy không muốn để tôi dẫn bạn về qua đêm. 

Đương nhiên là vì lo lắng cho tôi.

Anh phải đảm nhận cả trách nhiệm của người anh nói riêng và người lớn nói chung trong nhà.

Dù cho tôi tự tin vào sự trưởng thành của bản thân mình. 

Nhưng...tôi không muốn anh em cãi nhau vì việc này. 

Dù tôi biết, anh ấy luôn ủng hộ mình vô điều kiện. 

Rõ ràng nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, Seko bèn lên tiếng. 

"Đừng lo Hikari, đấy chả phải lừa dối gì đâu." 

"Cậu có tin tưởng tớ không?" 

"Hả?" 

Seko xoay người tôi lại, mỉm cười nói. 

"Tớ sẽ chứng minh cho anh ấy thấy tớ là một người bạn xứng đáng." 

Hàm răng trắng bóc, đều như hạt ngô của cậu ấy hiện lên trước mặt tôi. 

Đôi môi đỏ mềm mại dưới ánh nắng chiều càng thêm cuốn hút.

Nó mang cho tôi sự ấm áp, tin cậy đến lạ.

"Và...không ai có quyền đánh giá thấp Hikari cả." 

...Cậu ấy thuyết phục hoàn toàn tôi bằng câu nói đấy.

*

Đã lâu lắm rồi, bố mẹ tôi mới về nhà.

Anh hai đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Nhìn cách ăn mặc thì chắc là đi với một cô gái rồi. 

Có thể là ai nhỉ? 

Trong đầu tôi hiện ra một cái tên..

Một cô gái với mái tóc dài lạnh lùng cùng phong thái trường thành. 

Nếu thế thì tốt, tôi tự nhủ. 

Buổi trưa khi bố mẹ tôi về đến nhà. Bố tôi có hỏi anh đi đâu?

Tôi chỉ mỉm cười và nói đại loại như 'đây là nấc thang trường thành từ con trai lên một người đàn ông.' 

Cả nhà chỉ cười và mẹ tôi còn đùa rằng nếu anh tôi có bạn gái, bố mẹ tôi sẵn sàng mua hẳn một căn hộ riêng nếu muốn.

Thật là...chả biết tin tưởng con cái gì cả. 

*

"Mừng anh về, anh hai." 

Tôi chào đón anh ấy bằng nụ cười và lời chào như thường lệ.

"Anh về rồi đây." 

Ơ...

Có gì đó khác lạ, dù khuôn mặt anh ấy vẫn như cũ.

Tôi muốn ngăn bản thân mình đặt ra những câu hỏi. 

Cảm giác gì đó, khác lạ hơn tôi tưởng. 

Không phải niềm vui, cũng như không phải nỗi buồn. 

Mà là...sự trăn trở...

Tôi không biết anh ấy nghĩ gì. 

Diễn biến của cuộc hẹn như nào. 

Nhưng đây là nhà mà, anh ấy phải cảm thấy hạnh phúc ở đây. 

Đó là điều tôi đã nghĩ. 

...Nhưng tôi vẫn không làm được.

Bố mẹ tôi quá bận, nhưng họ không hề vô trách nhiệm với nghĩa vụ của mình. 

Tất nhiên là cả về tình cảm. 

Tuy nhiên, người thân thiết với anh ấy là tôi. 

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Seko vào đêm cậu ấy ngủ lại đây. 

"Chắc cậu muốn nói mấy câu như kiểu 'câu này được 100 điểm Hikari chứ gì'."

"Này, ai bảo thế hả?" 

"Phản ứng cậu buồn cười quá đi." 

"Nhưng, Hikari à, để tớ cho cậu lời khuyên nhé!" 

Seko thầm thì với tôi bằng giọng trưởng thành. 

"Lời khuyên?" 

"Thấu hiểu một người thì rất dễ, nếu họ mở lòng với ta." 

"Nhưng để khiến họ mở lòng là một quá trình. Có thể kéo dài đến vô tận." 

"Vô tận sao?" 

"Phải, cậu hãy nhớ rằng, ta có thể không phải chìa khoá cho cánh cửa cuối cùng." 

"Tuy nhiên không có chìa khoá nào là vứt đi cả." 

Đúng vậy, tôi tự nhủ với lòng mình rằng.

Rồi sẽ đến lúc tôi phải chứng minh mối quan hệ giữa Kyoma và Hikari.  

Hành trình của mối quan hệ mang tên anh em ruột. 

Là sự liên kết không thể cắt đứt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận