• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Mở Đầu

0 Bình luận - Độ dài: 3,069 từ - Cập nhật:

Dạo gần đây, tôi đang khá yêu thích về những chủ đề triết học. 

Đặc biệt là câu hỏi về "kiến trúc ý thức." 

Cuối cùng tôi đưa ra một kết luận.

Kể cả bỏ qua vấn đề về xuất phát điểm, khuyết tật bản thân của con người.

Xã hội vẫn không thể đi đến con đường bình đẳng.

Bởi, ý thức con người khi tiếp nhận hình thái xã hội là khác nhau. 

Tôi tạm chia ra làm ba mức độ. 

"Bị ruồng bỏ" - những cá nhân không được chào đón ở bất cứ đâu. 

"Người bình thường" - chiếm đa số trong xã hội, tùy thuộc vào bản thân, có thể hoà nhập vào môi trường nhất định. 

"Người thống trị" - ở phân tầng này, lại chia làm vài cấp riêng biệt. Nhưng nói chung, là những kẻ có khả năng thích ứng thiên bẩm. 

Các bạn có thể nghĩ thật buồn cười. Cứ làm như đây là thuộc tính không thể thay đổi vậy. 

Nhưng, sự thật không nằm ở cá nhân mà ở các cấp bậc. 

Một cá nhân dù kém hay phát triển lên, thì vẫn nằm trong quy phạm cho phép. 

Chính ý thức cá nhân này, mới sinh ra cấp bậc của xã hội.

Nếu không tin, bạn thử nhìn xung quanh mình xem. Lớp học, công ty chẳng hạn. 

Cuối cùng tôi đi đến kết luận.

Bình đẳng có nghĩa duy trì lợi ích cho nhiều người nhất có thể. 

Đấy là kết luận của riêng tôi, ý thức hệ riêng biệt. 

Đóng sách lại, tôi ngồi ngẫm nghĩ trên bàn học.

Liệu tôi có thể có một bản thể hoá theo định nghĩa Heidegger.

*

"Này, dậy đi Kyo ông chưa ngủ đâu, đúng không?"

...

"Đừng có giả vờ nữa, dậy ngay xem nào." 

Tôi phải nhắm mắt, đúng vậy nhất định phải nhắm mắt. 

Tối hôm qua đã thức cả đêm để đọc sách rồi. Tôi chỉ còn chút thời gian tàn này để ngủ thôi. 

"Tôi có chuyện cần nhờ ông." 

Nếu thế giới quyết định dùng đồng hồ cát để quyết định ý thức về thời gian. Thì tôi dám chắc một giờ trôi qua tương đương với tốc độ của chiếc máy kéo. 

"Dậy!"

Ầm, ầm...

Bàn học của tôi nhận cơn địa chấn dữ dội, tương đương động đất cấp độ 9.

"Khụ, khụ, có chuyện gì thế Okyo?" 

Đứa con gái vô duyên từ nãy đến giờ là cô bạn khá thân, kiêm bạn bàn bên của tôi. 

Mái tóc dài màu nâu vàng ánh khói nổi bật. Ngũ quan cân đối với vóc dáng tiêu chuẩn. 

Không có sự nhầm lẫn nào nếu nói, chỉ xét về ngoại hình, cô bạn này xứng đáng ở nhóm có vị thế cao nhất. 

"Hôm qua ông lao lực với mấy cô diễn viên đến mấy giờ vậy?~" 

Châm chọc tôi bằng giọng khích đểu với ánh mắt khép nửa, hờ hững. 

Rõ là cố ý trêu tôi đây. 

"Có chuyện gì?" Tôi hỏi lại, giọng nghiêm nghị hơn bình thường. 

"Cục quá nhaaa~" 

Lại là trò kéo dài âm cuối à, con gái có vẻ khoái mấy trò như này nhỉ. 

Điệu chảy nước ra. 

Chống mặt vào tay trái, tôi nói. 

"Sao không vào chủ đề chính đi, không nói tôi đi ngủ nhé."

Okyo bật cười, rồi chấp tay vào cầu xin tôi. 

"Nè nè, ông làm bài nghị luận rồi đúng không. Cho tôi mượn đi." 

"Hôm qua bà không làm à, dám coi thường bà chúa tuyết sao?" 

Tôi hỏi với giọng thờ ơ. 

""Ehe, hôm qua tập luyện câu lạc bộ oải quá mà. Về nhà tôi chẳng muốn làm gìiiii ấy~"

Okyo cười gượng, gãi má, điệu bộ của một kẻ ngốc chính hiệu. 

Nhưng phong thái giống cún con này chính là điểm mạnh của Okyo. 

Thở dài bất lực, tôi đưa quyển tập cho cô ấy. 

Và tiếp tục quay lại công việc của mình.

Bỗng nhiên...thời gian yên bình của tôi bị một cơn bão quét ngang qua. 

"Kyo, cả hai vừa nói chuyện gì vậy?" 

Tôi ngẩng lên, à hoá ra là mặt trời của lớp 11-3. 

"Biến, Kenzo, tôi muốn ngủ." 

Mái tóc vàng cắt theo kiểu ivy league mullet. 

Khuôn mặt trái xoan nhưng có góc hàm đầy vẻ nam tính. 

Càng nhìn càng bực, tôi nghĩ mấy thằng đẹp nên trai chết hết đi. 

"Sao nhìn tôi bạo lực vậy."

Kenzo cười nhẹ tựa lên bàn học của tôi. Ánh nhìn hướng đến Okyo.

"Ông làm bài chưa?" Tôi hỏi với giọng cà khịa. 

"Ông nghĩ tôi làm chưa?" 

Ha, muốn khiêu chiến? Đừng tưởng mình đẹp trai, lễ phép, giao thiệp đông. Thể thao tốt, chủ lực câu lạc bộ bóng đá. Lại còn có bạn gái...

Thì ghê gớm lắm chắc!

"Cả hai đi chơi hôm qua, còn có thời gian làm bài à?" 

"Hở."

Kenzo hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Ánh mắt chuyển từ Okyo sang tôi, trên môi nở ra nụ cười nửa miệng. 

"Lý do cho suy nghĩ này?" 

"Tiết đầu là tiết của bà chúa tuyết Umi đấy."

"Đừng nói đến chuyện câu lạc bộ, đến cả huấn luyện viên nếu muốn còn phải xin phép bà ấy về chuyện học sinh."

"Đặc biệt đây còn là giáo viện chủ nhiệm, đúng không?" 

"Lý do đơn giản hơn tôi nghĩ." Kenzo gãi đầu cười. 

"Nhưng đúng thật, lớp ta còn phải học cô ấy hai năm liền mà."

Trường bọn tôi, khác đa số những trường trung học khác. Đa phần mỗi năm, các lớp sẽ chia lại giáo viên chủ nhiệm vào năm sau. 

Nhưng với trường bọn tôi, ngay từ đầu đã phân chia các học sinh theo nguyện vọng từ lớp mười. 

Nói cách khác, là học sinh phải tự quyết bản thân theo khối tự nhiên hay xã hội. Có ý định học đại học hay không?

Vì bản thân cũng chẳng phải trường thuộc hàng đầu gì cho cam, nên lớp xã hội là chiếm đa số. 

"Tính chất của lớp cũng là nhắm đến đại học nữa." 

Xoay ngón tay mình theo vòng tròn. 

Tôi ngước ra cửa sổ ngắm mây. 

Nhờ ơn hai người nào đó mà tôi còn chẳng có thời gian để ngủ. 

"Những ngày như này không còn lâu nữa nhỉ."

Tự dưng bị Kenzo kéo lại lớp học, tôi ngạc nhiên. 

"Là sao?" 

"Năm hai là thời gian vui chơi cuối cùng còn gì, năm sau thì bận rộn lắm."

"Đàn anh trong câu lạc bộ của tôi cũng đang tính đến chuyện thừa kế đây." 

"Ồ, ông sắp làm đội trưởng?" 

Kenzo lắc đầu, nói rằng "bản thân tôi chẳng có hứng." 

Lo nghĩ về những chuyện thế này, tôi nghĩ là bình thường.

Nhất là với những người ở tầng lớp "người thống trị". 

Tóm gọn lại hai chữ "thanh xuân."

"Xong rồi!"

"Cảm ơn ông, Kyo."

Okyo reo lên vui mừng, quay sang bọn tôi với vẻ hồn nhiên. 

"Nói chuyện gì thế, cho tôi tham gia với." 

Đúng lúc tiếng chuông vào tiết vang lên.

*

Thật may là Okyo đã chép xong bài, cũng suýt soát đấy. 

Mùa xuân tươi đẹp có thể bị đóng băng bất cứ lúc nào nếu bà chúa tuyết nổi giận. 

"Được rồi, lâu lắm mới gặp lại các em, cả lớp có kỳ nghỉ xuân vui vẻ chứ." 

Nữ chúa nhanh chóng phổ cập năm học mới cho lớp sau vài câu hỏi thăm xã giao. 

Đúng chất con người tư bản. 

Mọi thứ cứ diễn ra hoàn toàn bình thường như bao buổi đầu năm khác, cho đến khi. 

"Vì thế sắp tới lễ hội xuân cũng như dịp kỷ niệm thành lập trường. Sẽ có lễ hội nhỏ coi như đón chào học sinh mới. Mỗi lớp sẽ có gian hàng riêng." 

"Cô đã quyết định sẽ làm cà phê hầu gái rồi, có thể tùy thêm yêu cầu của khách nên sẽ sâm thêm tai mèo hoặc đuôi cáo." 

"Ý cô đã quyết nên cấm cãi."

Trời bà cô này đúng là chả khác gì năm ngoái cả, cứ độc đoán mà điều khiển lớp theo thiết quân luật thôi. Ừ thì là chủ nhiệm mà với cả bọn tôi cũng quen rồi nên chả ai có ý kiến cả. 

Không dám thì đúng hơn. 

"Nghe rõ đây, người đảm nhiệm những thứ đồ cần thiết là lớp trưởng Miyoko và..."

Okyo bên cạnh vỗ vào vai tôi.

"Này, dậy đi."

 Ánh mắt của tuyết nữ đang hướng về ông đấy.

"Hả?" 

Tôi không ngăn được bản thân phải rùng mình.

Ngước lên trên bục giảng, ánh mắt băng tuyết găm thẳng vào tôi.

"Em ạ" , tôi chỉ vào bản thân. 

Bà chúa chỉ gật đầu nhẹ, không nói câu nào. 

"Cái tội ngủ trong giờ." 

Okyo cạnh bên khẽ kêu lên tiếng, lấy củi chỏ chọc vào sườn tôi.

Im miệng đi Okyo, thế phát ngôn vô ý thức trong lớp thì không sao à! 

Mà sao cô lại gật đầu chứ, và tôi lên làm gì bây giờ? 

Phản đối chắc chắn không công hiệu rồi. 

Khả thi nhất lúc này chỉ có chấp nhận thôi. 

"Vâng." 

Tôi kêu lên khẽ khẽ như con mèo đang ốm. 

"Được rồi, vậy bắt đầu vào học thôi." 

Cô Umi cầm phấn bắt đầu viết lên bảng. 

Nhưng tôi làm gì có tâm trạng để học. 

Thời gian cứ thế trôi đi trong sự bất mãn. 

"Được rồi, nhớ là từ năm nay các em chỉ còn một năm để tận hưởng thôi đấy." 

"Nhưng cũng đừng quên nghĩa vụ học sinh." 

Tạm ngừng, bà chúa tuyết nhìn sang phía lớp trưởng.

"Và Miyoko, cuối giờ em cho tôi ít thời gian nhé." 

"Vâng ạ." 

Giọng nói nghiêm nghị trưởng thành vang lên. 

Tôi bị thu hút theo giọng nói đó, ánh mắt dừng lại ở một bóng người. 

*

"Ra là vậy sao? Đúng là mệt cho anh rồi." 

Tự nhiên bị kéo vào chuyện chẳng ai muốn làm.

Nhất là một kẻ chỉ thích làm theo ý mình như tôi.

Đây quả là một cực hình trọng đại

Có thể so sánh với chính sách trừng phạt phù thủy thời trung cổ.

"Nhìn anh u sầu thật đấy, anh ghét cống hiến cho lớp lắm sao?"

Tôi chẳng biết khuôn mặt mình ra sao. 

Vì trên gương chỉ hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp.

Yumeka đang nhìn tôi với ánh nhìn trách móc.

"Biết làm sao được, anh đâu có chủ đích muốn làm." 

Gương mặt cô gái trong gương y hệt tôi.

Có thể nói là phiên bản nữ của Kyoma. 

Người em gái song sinh thất lạc, tìm kiếm nhau thông qua chiếc gương? 

Một câu chuyện huyền bí ngu ngốc.

"Anh vẫn tìm kiếm nó nhỉ, bản ngã thật." 

Bỗng nhiên Yumeka đưa ra chủ để mà tôi vẫn hằng đau đáu.

"Đúng thế, anh không muốn nhìn thế giới này với ánh mắt tất cả là giả dối." 

"Nhưng hiện tại anh vẫn cho nó là giả dối?" 

Giọng Yumeka vẫn điềm tĩnh như mọi khi, không cảm xúc nhưng lại mang đến cảm giác chữa lành. 

Nó không phải giọng nói của thiên đường, không phải vậy. Nhưng là giọng nói từ nơi sẽ đón nhận tôi. 

"Là vì nó đập vào mặt anh sự giả dối." 

"Con người vẫn cứ phải chạy theo nhau. Những người bộc trực và thẳng thắn trong một tập thể không nhiều. Họ cũng không đủ mạnh mẽ để điều khiển được bầu không khí. 

Nếu nói đúng ra thì con người không thường chọn đi theo sự lãnh đạo của người quá thẳng thắn." 

Sự thật thì mất lòng.

"Sao anh nghĩ thế?"

"Ai cũng yêu quý những người tốt bụng và thẳng thắng. Họ là người có đủ phẩm chất đại diện cho sự công bằng về đạo đức và pháp luật. Là những người mà ai ai cũng chào đón, phải không?" 

Tôi lắc đầu, tôi không phủ nhận những điều Yumeka nói. Đúng vậy, loại người thẳng thắn bộc trực thì đâu ai ghét. 

Tôi chỉ không công nhận vị thế của họ mà thôi. 

"Quá ngay thẳng thì càng dễ bị sợi xích đạo đức trói buộc mà thôi. Và lý do chính họ thất bại là lợi ích chung. Lợi ích chung chính là một con thuyền, con thuyền không ưu tiên phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Mà thứ nó ưu tiên là mục đích của cá nhân."

"Chúng ta không phải luôn bị thu hút là bởi ích cá nhân sao?"

"Như là khi bắt đầu năm học mới, thông qua khuôn mặt, vóc dáng và những điểm ngoài như phụ kiện. Chúng ta thường có xu hướng làm quen hoặc ngó lơ những người bạn khác."

Đấy không hẳn là thu hút cá thể có tập tính giống nhau."

"Mà vì giống nhau mới dễ hợp tác cũng như thoả mãn lợi ích đầu tiên, đó là sự vui vẻ." 

Chậm lại một nhịp để quan sát Yumeka, căn phòng trắng chỉ tô điểm thêm không khí im lặng của căn phòng. Em ấy chả nói gì cả, lặng lẽ đứng đấy hai tay đan vào nhau lắng nghe tôi.

Rồi tiếng gió bất chợt thổi mạnh, vì tôi đang mở cửa sổ phòng nên gió từ ngoài hắt vào trong. Tóc tôi bay nhẹ, em ấy cũng vậy. 

Cảm giác phải phá vỡ bầu không khí này, tôi tiếp tục. 

"Cho nên những con người mờ nhạt trong việc thoả mãn sự vui vẻ của người khác đã là sự thất bại đầu tiên. Việc không mang lại kết quả thực tiễn nghĩa là hành động chung như học tập, hoạt động nhóm sẽ là thất bại thứ hai."

Tuy nhiên, thông thường khi thất bại ở bước đầu tiên, dù chúng ta có giỏi như thế nào cũng không thể tạo ra lợi ích tương đương trong tập thể. 

Nó dễ dàng bị phản ngược lại, thay vì hoà đồng. 

Ta phải hoà mình vào công việc của hai đến năm, mười người. 

"Khi em chấp nhận làm việc cho người khác để đổi lấy sự công nhận miễn cưỡng..."

"Chính là lúc ký vào bản hợp đồng nộ lệ vô hình."

Nhưng...

"Anh không cho rằng sống thế là sai, cố tình hoà hợp hoặc làm thân với những người không cùng tần số rất mệt mỏi."

"Kể cả với những ai là người hoà đồng đích thực, họ sẽ không bỏ rơi bất cứ ai, nhưng vẫn ưu tiên dành thời gian cho những người mang lại lợi ích niềm vui hơn." 

"Cuối cùng có một sự thật, góc nhìn con người dường như rất đơn giản. Ai sống cả đời trong nhung lụa sẽ cho rằng đời là màu hồng, kẻ ngụp lặn dưới vũng bùn xã hội chỉ thấy màu đen." 

"Người bình thường lại thấy một màu bảng màu giao thoa giữa màu tối và sáng." 

Trải đời hơn, lăn lộn hơn, bao bọc, sung sướng từ nhỏ? Tư duy nghèo hèn?...tất cả vẫn từ một góc nhìn của bản thân. 

Làm gì có đúng sai trong chuyện này? 

Lần này gương khẽ cười, à cô gái mới đúng đã khẽ cười. 

Giống như đoá hoa quỳnh nở về đêm. 

"Nhưng anh sai rồi, tỉ phú vẫn cho con mình lao động cực khổ như thường mà." 

Yumeka dùng chất giọng lém lỉnh tạo bầu không khí hài hước trêu chọc tôi. 

Khiến tôi thấy không khí dễ thở hơn chút, có vẻ em ấy muốn tôi định thần lại. 

"Đúng vậy, nhưng sự khác biệt nằm ở tư duy. Dù có lặn lộn cuộc sống thì so với cha mẹ từ khó mà lên."

"Cái tư duy khởi đầu vẫn khác hơn rất nhiều, đó là sự khác biệt nằm ở lợi ích đồng tiền, mối quan hệ, cân bằng lợi ích và trung thành."

Những thứ tinh hoa mà bọn chúng được học từ sớm, bố mẹ có khi mất đến ba mươi, bốn mươi năm cuộc đời. 

"Thế nên bảo đứa con đấy không thể sử dụng các góc quay phim giống như bố mẹ mình được dù cùng một thể loại, cùng bộ phim đầu tay." 

"Ý anh muốn nói là?" 

"Là thiếu sự vụng về đấy." 

Sau cùng cuộc đời cũng như một bộ phim. 

Người bình thường là khán giả ra rạp. 

Đạo diễn sẽ là những kẻ thuộc tầng lớp "bị ruồng bỏ" và "người thống trị". 

Họ thay phiên nhau lôi kéo số đông, đám dễ bị ảnh hưởng bởi góc nhìn cá nhân.

Hay nói cách khác chỉ cần cảm giác "câu chuyện thật giống với mình".

*

Sau đó, tôi lắng nghe Yumeka kể về cuộc sống của em ấy. 

Đây là một thói quen của hai bọn tôi. 

Câu chuyện khá thú vị và đầy màu sắc của nàng công chúa. 

Em ấy liến thoắng kể cho tôi rằng hôm nay phải khổ sở biết bao khi ở giữa đôi uyên ương. Chà đúng là trùng hợp lạ kỳ.

Tôi cũng toàn bị cặp đôi Kenzo, Okyo nhét đống cẩu lương vào họng.

Nhìn cách nói chuyện, suy nghĩ của em ấy.

Có vẻ gia đình nuôi em ấy rất tốt, mới có thể ra dáng trường thành với khí chất nàng công chúa như vậy. 

Từ tận đáy lòng tôi thấy vui sướng biết bao. 

Bộp Yumeka vỗ tay, mắt sáng bừng nói với tôi. 

"Cuối tuần này em có hẹn với lớp trưởng về một buổi đi chơi đấy."

"Em suýt quên nói với anh."

"Cuối tuần này anh cũng có buổi đi chơi với lớp trưởng đúng không?" 

"Ơ." 

Tôi hơi đơ ra, xong cũng nhanh lấy lại tinh thần, thỉnh thoảng tôi nghĩ bọn tôi cũng hơi trùng lập nhau vài vấn đề trong cuộc sống. 

"Ừ, n

hớ là đi chơi vui vẻ nhé, rồi kể cho anh." 

"Vâng anh hai."

Ánh đèn phòng được tôi tắt đi, hình ảnh Yumeka biến mất trong gương. 

Nhưng vẫn không thấy bóng tôi, a vì tôi tắt đèn mà. Ngu ngốc quá đi, tôi thầm nghĩ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận