Nhìn vào cuốn lịch nhỏ trên bàn học. Ngày mai là buổi hẹn gặp giữa tôi và Kyoma.
Nhưng nó chỉ để phục vụ mục đích vì lớp thôi. Không phải một buổi đi chơi nam nữ.
Tôi tự nhủ với mình như vậy.
Hiện tại là chín giờ tối, tôi cũng vừa mới ôn bài xong.
"Có lẽ nên soạn sẵn đồ."
Tôi tiến đến tủ, tìm xem có bộ quần áo nào phù hợp hay không.
Tốt nhất là không nên quá cầu kỳ, vì đây chỉ là buổi mua sắm do công việc mà thôi.
Nhưng cũng không thể xuề xòa được, như vậy rất bất lịch sự.
"Ừm, để xem."
Chán ngán vì tủ quần áo của mình, lâu lắm rồi tôi chưa có buổi đi chơi thực sự.
Thế nên, ngoài những bộ quần áo cũ ra. Tôi chả có bộ quần áo nào mới cả.
"Liệu mặc thế có được không nhỉ?"
"...Không, chỉ cần ăn mặc lịch sự là được rồi."
Vừa nói, tôi vừa đưa tay lên bộ đồng phục cũ treo bên trong tủ. Rồi lướt nó sang chiếc váy kiểu cách Sundress.
"...Nên."
"Chọn cái này này Miyoko-"
"A!"
Không biết từ lúc nào chị gái tôi đã ở trong phòng, ngay sau lưng tôi.
"Chị đừng hù em như vậy."
Chị là kiểu người thích trêu ghẹo, có lẽ nó đến từ tính cách của chị.
"Biểu cảm em thú vị thật."
"Ơ"
"A, đau, dừng lại, Miyoko, đừng nhéo má chị nữa."
"Chị phải hứa đừng có làm vậy nữa."
Tôi thở dài bất lực, đưa tay ra khỏi má chị mình.
Cơ mà, sao chị ấy lại ở đây?
"Chị để ý lịch của em có đánh dấu ngày nghỉ đấy."
"Nên hơi tò mò tí thôi mà."
Như đọc được suy nghĩ tôi, chị tôi chỉ vào tấm lịch và giải thích.
Không biết chị thích thú với việc treo ghẹo tôi như nào. Nhưng đừng có nháy mắt.
"Xâm phạm gia cư bất hợp pháp là vi phạm luật hình sự đấy ạ."
"Sao em nghiêm túc vậy chứ."
"Em khoanh tay như vậy làm chị thấy áp lực lắm luôn."
Vậy sao tôi chả thấy một chút nào vậy.
Bởi vì chị ấy chưa bao giờ công nhận tôi.
"Chị sang đây làm gì?"
"Thì bởi-", chị Haruka đưa tay lên che miệng. Buông ra câu sắc lạnh.
"Chị muốn em về nhà."
"Em có thể dọn ra sống riêng nếu em muốn khi trưởng thành."
"Nhưng, hiện tại thì không phải, gần gũi với gia đình sẽ tốt hơn."
"Bao gồm về vật chất lẫn tinh thần."
"Không!"
Tôi quả quyết từ chối.
Tôi biết chị ấy muốn nói gì từ đầu.
Tôi đã quá quen với điều đó.
Ý muốn sắp đặt mọi thứ theo ý mình của chị.
Đơn giản...vì nó là phương án hiệu quả nhất.
Nó luôn đúng từ trước đến nay.
Chị Haruka là niềm tự hào, là danh dự, là minh chứng xuất sắc nhất cho nền giáo dục nhà Ujisabe.
Nhưng xét trên phương diện cá nhân.
Tôi là Miyoko.
Nghĩ vậy, cuối cùng tôi cũng nở ra một nụ cười.
Nhưng khuôn mặt có vẻ vẫn cau có lắm.
Chị Haruka nhướng mày mang ý khó hiểu.
Tuy nhiên, tôi biết là chị ấy đang cố gắng phân tích tôi.
Sao cũng được, ít nhất là vào lúc này.
"Chị có thể đi ra ngoài không?"
"Em còn phải chọn quần áo nữa."
Tôi cố hết sức gằn giọng mình, muốn đuổi chị ấy ra khỏi đây.
Trái ngược với vẻ khó chịu của tôi, hay có thể nói là như mọi lần.
Chị ấy cứ tiếp tục cười khúc khích thích thú.
"Để chị chọn cho em."
Chị Haruka lao tới kéo tay tôi ngồi xuống giường.
Và lôi từ trong tủ ra một chiếc áo khoác hồng, áo phông trắng hình mèo con đang gãi tai. Và chiếc quần short.
"Như vậy là đủ, không cần phải cầu kì đâu."
Chị ấy vừa nói, vừa đưa ngón tay làm hình khẩu súng.
"Với cả em đổi sang gọng trong suốt xem."
"Đôi sang gọng trong suốt sao?"
"Đúng thế, nó tôn lên nước da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn với sống mũi cao của em đó."
"Chị miêu tả làm em thấy ghê quá đi."
Tôi khép người lại, lấy hai tay ôm bản thân.
"Đừng có lo, em là em gái chị mà."
"...Nhưng con gái với nhau châc cũng được."
"Xin chị đừng nói thế với khuôn mặt nghiêm túc như vậy!"
"Ể, Miyoko ác quá điiii~"
"Vậy chị về nhé."
"Vâng, em chào chị."
"Bye, chúc ngủ ngon Miyoko."
Chị Haruka vụt biến sau câu nói đó, để lại nguyên trạng cho căn hộ.
Tôi sắp xếp lại quần áo, là lại cho mới. Và gấp nó để ngay trên bàn học.
Không biết buổi mua sắm ngày mai sẽ ra sao.
Nhưng tôi mong khi đi học.
Chúng tôi có thể gần hơn một chút.
*
Thật bất ngờ khi chị hai xuất hiện ở hiệu sách.
Liệu có phải chị ấy đã tính toán trước không? Hay chỉ là sự ngẫu nhiên nhất thời.
Tôi dám chắc là ý đầu tiên, dù tôi không có bằng chứng nào cả. Chí ít, là hiểu biết cần có của những người tiếp xúc với nhau hơn mười sáu năm ròng.
Nhìn chung, chị hai khá có hứng thú với cậu ấy. Khi tôi hỏi, chị đã nói gì, cậu ta tỏ ra thái độ của một con khỉ ở độ tuổi trưởng thành.
Nhưng tôi không nghĩ nó đơn giản thế.
Tôi nhận thấy chị hai không bao giờ làm những chuyện mà chị không hứng thú.
Có nghĩa là chuyện không tính toán...
Thì nhất định không làm.
Và...cậu ta cũng không phải người dễ bị trêu chọc thế.
Có lẽ vậy.
Nằm trên giường, tôi tự hỏi những điều tôi nói trước khi chia tay. Cậu ta có hiểu không?
Không, phải là cậu ta sẽ hiểu nó như nào?
Nhắm mắt lại, tôi chìm vào giấc ngủ sâu cho đến sáng. Bỏ mặc mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Mỗi người đều có mục đích riêng của bản thân, nỗi trăn trở thầm kín không thể nào nói.
Và nếu như có người đem nó đến kể trước mặt tôi, cầu xin sự giúp đỡ.
Tôi chắc chắn không ngần ngại mà đưa tay nắm lấy bàn tay đang run đó.
Dù bản thân tôi, cũng chỉ là bông hoa nhỏ mọc trên sườn núi hoang.


0 Bình luận