• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 3,787 từ - Cập nhật:

Mọi chuyện đã được giải quyết. Tôi đã bảo vệ được cuộc sống thường nhật của mình. Và sau khi lễ hội kết thúc. Tôi sẽ được gặp Yumeka. Nói là được gặp, nhưng thực chất là trả lời câu hỏi.

Tôi có cảm giác, còn rất lâu nữa. Mình mới thực sự bình yên.Tuy nhiên, tôi nên tận hưởng những tháng ngày hiện tại trước.

Dù nó ngắn ngủi. Nhưng chẳng phải, bình yên trước cơn bão là câu người ta hay nói, đúng không?

Dù có ngắn ngủi. Nó vẫn là sự bình yên đáng quý và trân trọng.

*

"Thế là hôm nay Okyo không đi học à?"

"Ừ. Bà ấy nói muốn dành hết tâm huyết cho tác phẩm."

"Mà nè, ông đổi chỗ thế này có sao không?"

"Có học gì đâu mà lo?"

Ý tôi là ông phắn về chỗ đi Kenzo. Sát vào đây làm gì?

"Dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn ông, Kyo."

"Cảm ơn lắm vậy? Nghe nó khúm núm quá mức."

"Khúm núm ở đâu chứ?"

"Ở đoạn cảm ơn chứ gì. Này ông biết không? Có một bộ truyện tình cảm mà nguyên năm mươi chương đầu chỉ có xin lỗi ấy."

"Xin lỗi gì mà lắm thế?"

"Xin lỗi, tôi cũng không biết."

"Cảm ơn đã cho tôi biết."

"Ê, Kenzo lượn nhà ăn tí đê."

"Nhập hội luôn này, Kyoma."

"Ờ tới ngay."

"Đừng nhìn tôi, buồn ngủ lắm."

"Ờ, rồi."

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Nhóm Kenzo vừa đi khỏi thì lại có người thế chỗ.

"Chào, Atsuji nay đi muộn vậy."

"Thì giải quyết chuyện của Okyo ấy mà. Cậu chắc cũng không ngủ đủ giấc nhỉ, Kawase."

"Hể, lý do gì cậu nghĩ vậy?"

"Thì tại vết thâm dưới mắt kìa. Có dùng kẻ mắt đậm hơn để-"

Tôi vội bật ra khỏi ghế, "đừng đấm tớ chứ?"

"Có ai nói với cậu rằng cậu đúng là kẻ thù tài năng của phụ nữ không? Là thiên địch ấy."

Tôi gãi má, mắt đảo đi chỗ khác. Ủa, vậy là cô Umi nói đúng hả? Tôi bẩm sinh có tài trêu tức một nửa thế giới thật ư.

Nhìn vào thái độ của tôi. Kawase bất lực thở dài, rồi lôi ra một lon cafe. 

"Tặng cậu, coi như là quà cảm ơn."

"Oa, tớ xin nhận."

Nhìn hung dữ thế thôi mà sống tình cảm thật. Ừm...nghĩ lại thì mấy người có vẻ ngoài giang hồ ấy lúc nào chả tình cảm nhỉ? Phim ảnh thường thế mà.

"Nhân tiện, cậu nói hết cho Okyo rồi à?"

"Hả? À, ừ. Cậu không thích à?"

"Không phải!"

"...Nói đúng thì tôi hơi ngại thôi."

"Cậu đỏ mặt?"

"Lại đây, tôi sẽ đấm chết cậu!"

"Ấy đừnggg!"

*

"Này này, thấy truyện thế nào hả?"

"Tình tiết đẩy hơi nhanh, trận chiến kết thúc quá vớ vẩn đúng không?"

"Đúng thế, anh Kyo."

"Này im mồm đi, Ashido. Chú theo phe ai cả?"

"Đừng có cáu thế vua ạ."

"Vâng, vâng bọn em chỉ nói sự thật thôi mà."

Những người trong nhóm của Fubayashi cứ nhao nhao lên, đúng vậy sự thật thì luôn luôn chỉ có một, Fubayashi ạ. 

Nhiều lúc tôi chả biết ông có tài năng hay không nữa? Nhìn Fubayashi lăn lộn dưới đất sau mỗi câu công kích, cũng làm tôi thấy mủi lòng.

Được rồi, coi như là trả ơn. Cứu nguy một chút vậy.

"Nội dung thì tạm được đi. Coi như là có chiều sâu. Chỉ cần đừng đẩy nhanh tình tiết cốt truyện là được."

"Đúng vậy. Cơ mà nhân vật chẳng nhất quán gì tính cách cả."

"Hự, hự!"

Ôm tim làm gì cơ chứ? Chán thật đấy, biết thế mà còn yêu. Bệnh nhà văn đúng khổ thật.

"Được rồi. Tạm bỏ qua đi, cho tôi mượn Fubayashi một chút?"

"Hở?"

"Được anh ơi, cứ tự nhiên ạ."

"Vâng, vua bù nhìn thôi ấy mà. Anh cứ tự nhiên."

"Ê!"

Tôi cảm ơn rồi xách thẳng Fubayashi đi ra khỏi lớp. Mua cho Fubayashi một lon coca ở máy bàn hàng. 

"Sao tự nhiên ngươi mua cho ta."

"Quà cảm ơn", tôi nhẹ đáp.

"Là chuyện về Nanafumi à?"

"Ừm. Thật sự cảm ơn ông nhiều, Fuba."

"Có cái gì đâu...hì hì."

Tởm quá, thật sự tởm đấy. Cười mà sao cúc như muốn bụng lụa khỏi áo thế.

"Mà tôi hỏi ông một điều này Fuba?"

"Hỏi gì?"

"Ngày mai ông có xem buổi triểm lãm không?"

"À. Nó diễn ra vào phút cuối lễ hội nhỉ?"

"Ừ. Có một lý do đấy, ông biết không?"

Fubayashi lại mỉm cười, nhưng nó chân thành chứ không tởm như vừa nãy. Nụ cười ấm áp hơn rất nhiều. 

Là nụ cười của một nhà văn?

"Nếu đẹp, ta sẽ xét xem có nên hợp tác với Nanafumi hay không?"

"Ông không hợp mấy câu ngầu ngầu đâu."

*

Cuối cùng ngày mà mọi học sinh trường Suiren mong mỏi cũng đến. Biết bao tuần, bao ngày chờ mong. 

Hikari đã đi đến trường từ trước. Chỉ để lại một tờ giấy nhỏ ghi lại lời nhắn đặt ở bàn ăn. Bên cạnh những món ăn được dọn sẵn.

Tôi ngồi xuống, giải quyết bữa ăn thật nhanh. Hôm nay không chỉ là ngày để tận hưởng.

Còn là câu trả lời của Okyo.

*

Khi tôi bước đến cổng, không khí ngập tràn. Tiếng người cười nói vang lên inh ỏi. Tôi tức tốc chạy thật nhanh đến lớp.

"Làm gì mà muộn thế Kyo?"

"Sáng đã to mồm là xui cả năm đấy Okyo ơi."

"Ai bảo hả?"

"Kyo, nhanh lên mặc đồ vào bếp nào."

"Ok."

"Kyo!"

Okyo gọi tôi lại, đưa ra ngón tay cái. Tôi hiểu điều cô ấy muốn truyền tải. Đưa ngón tay cái lên trả lời.

Rồi nhanh chóng chạy vào bếp, bắt đầu một ngày mệt mỏi.

*

Xèo, xèo. Tiếng bếp bốc lên, món Takoyaki mà Kawase yêu cầu thêm vào thực đơn thật đắt khách. Có thể nói nó là món chính "best seller".

Mồ hồi chảy dần trên khuôn mặt điển trai của tôi. Giọt mồ hôi rơi xuống chiếc áo trắng, rồi lăn xuống quần. Và hoà vào mặt đất.

"Làm nhanh tay lên, ngơ ngác ít thôi."

"Này, sao cậu không ra ngoài làm phục vụ đi?"

"Tôi không được ở trong bếp sao?"

"Không phải ý đó. Nhưng theo tớ cậu mà làm phục vụ thì lớp mình thắng chắc."

"Tôi biết đầu óc cậu đen tối thế nào. Không cần phải bày tỏ với tôi đâu."

"Nó kinh tởm và sẽ làm tôi ô uế nữa."

Làm gì đến mức ấy? Bên cạnh tôi là Miyoko. Cô gái xinh đẹp nhưng thay vì chọn nơi đông người. Cô ấy chọn lui về hậu trường làm người kiểm soát.

"Một suất Takoyaki."

"Có ngay!"

Tôi đáp, tay đảo liên tục. Lật bên này, bên kia đưa cho Mitsui.

Mà đồ ăn hay gấu bông không hẳn là những nhân tố chính. Nếu không phải vì dàn phục vụ chất lượng gồm Kenzo, Okyo, Kawase. Và hàng vạn dàn trai xinh, gái đẹp khác.

Bánh ngọt đưa ra liên tục, người người ập đến. Xin chữ ký, ảnh chụp liên tục hồi.

"Này." Miyoko bỗng lên tiếng với tôi. "Hả?" Tôi hỏi ngược lại, bất ngờ.

"Cậu giải quyết ổn thoả mọi chuyện rồi nhỉ?"

"Vẫn nhờ cậu."

"Nhờ tôi?"

Miyoko hỏi lại, giọng vẫn lạnh lùng như bao ngày.

"Việc cậu làm rất quan trọng mà. Cậu đã cùng Kenzo lên kế hoạch gặp Akabane. Rồi chủ động tiến hành kế hoạch."

Miyoko vẫn im lặng, thấy thế tôi nói tiếp. 

"Những việc cậu làm là rất nhiều. Cậu làm gần như hết mọi việc. Tớ chỉ làm một việc cuối cùng."

Miyoko quay sang nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại ngừng. Tiếng gian bếp, tiếng phục vụ. Niềm vui của lễ hội phủ lên không khí hai bọn tôi.

"Thế ngọn lửa của cậu là gì?"

Tay tôi ngừng lại, câu hỏi của cậu ấy là...?

"Cậu...?"

"Ngọn lửa của cậu là gì?"

Miyoko hỏi lại, giọng vẫn đều đều, không cảm xúc như thường ngày.

Tôi lặng im, định bỏ qua câu hỏi. Nhưng áp lực vô hình từ Miyoko không cho phép tôi làm thế.

"Điếu thuốc lá."

Tôi nói, chậm rãi cũng vô cảm giống như Miyoko. Đúng thế, bọn tôi là hai đứa nhóc.

Theo lời cô Umi là hai đứa nhóc ích kỷ giống nhau.

"Cậu chưa đủ tuổi đâu."

"Theo luật quốc tế thì 18 là đủ rồi."

"Bộ não cậu là thứ giúp cậu bị đúp sao?"

"Không! Tớ sinh cùng năm với cậu mà."

"Thế, lập luận gì kia?"

"Tính theo tuổi mụ, tớ đủ tuổi rồi."

"Hoá ra cậu là người âm. Tôi cũng có căn đấy nhỉ?"

"Cậu định trừ tà tớ sao?!"

"Trừ tà nghe không đúng lắm? Tiễn cậu về tây phương sẽ đúng hơn. Phật pháp nói hoá kiếp cũng là làm việc tốt."

"Xin lỗi! Tớ chưa đủ tuổi!"

*

Tôi vào bếp tính thời gian khoảng tầm hai tiết thì có người vào thay. Đáng lý là chỉ tầm một tiết. Nhưng tôi khác gì bếp trưởng. Mũ đầu bếp của tôi còn đính ba sao vàng kìa.

Tôi tiến thẳng đến khối lớp mười. Là lớp 10-4. Tất nhiên lớp đấy của ai thì chắc khỏi phải đoán.

"Grừ, Grừ..."

"Quỷ mèo?"

"Không! Quỷ hổ chứ anh!"

"Nhìn giống mèo mà?"

"Nó là hổ!"

"Anh nhìn nè, đây là đồ màu cam."

"Không là mèo mà, một bé mèo cam dễ thương~"

"Á!"

"Bỏ ra Seko. Đừng có sờ nữa."

Cảnh bách hợp gì đây nhỉ? Cũng bổ mắt phết...mà đây là em gái tôi mà? Tôi có nên ngăn cản không? Ờ...nhưng nhìn mặt con bé cũng thoả mãn phết.

Tiếng thở của Hiragi hình như hơi biến thái. Thật quá rồi!

"A! Thoả mãn rồi, cho tớ mượn anh trai cậu nhé."

"Hở?"

"Thôi nào tớ xin đấy. Hay cậu...."

"T-thoải mái đi...!"

*

"Anh không thể giao con bé cho em được đâu?"

"Em chưa đủ tốt sao ạ?"

"Em đàn áp con bé quá mức. Anh lo khi về nhà chồng sẽ bị bắt nạt."

"Anh yên tâm. Những kẻ đạo mạo ngoài kia mới nguy hiểm. Còn em đây đơn thuần là không thể kiềm chế tình yêu dành cho Hikari."

"Anh mong nó là sự thật, chứ không phải chỉ nằm ở thể xác."

"Mỗi khi ra đường, anh như muốn móc mắt bọn con trai tựa như lấy con ốc trong vỏ ấy."

"Em hiểu, nhưng anh yên tâm. Bây giờ hãy giao trọng trách này cho em, anh hai!"

Ánh mắt và giọng nói quyết đoán quá. Tôi cảm thấy có thể tin tưởng được.

Mà thôi, tán nhảm vậy là xong.

"Em biết anh tìm em có chuyện gì nhỉ?" 

"Để cảm ơn ạ?"

Đúng là Hiragi nhạy bén thật. Giao tiếp với con bé lúc nào cũng vừa dễ, vừa không.

"Có chuyện gì không ạ? Cảm ơn em thì không cần đâu. Em chỉ cần anh giao Hikari cho em."

"Cái đấy em phải nói chuyện với bố mẹ anh. Với cả, quỳ xuống làm gì!"

"Thể hiện lòng thành!"

"Thế thì quỳ trước mặt con bé ấy."

"Kích cỡ ngón tay bao nhiêu ạ?"

"Anh nghĩ là tầm 52mm."

"Trước hết là nhẫn đính hôn nhỉ?"

"Ừ. Con bé còn đi học mà."

"Vâng, em hiểu rồi."

Trước lúc tôi định vào chuyện chính. Hiragi lại tiếp tục tung miếng. Và tôi đành phải tung hứng theo.

"Kyoma ơi~"

Giọng này là chị Shina?

"Đoán xem ai nào?"

"Ờ...câu này xưa quá rồi chị."

"Chào chị, chủ tịch."

"Ừm...chào em Seko~"

"Chị có làm phiền em không?"

"Dạ, không. Anh Kyoma làm em thoả mãn trong sung sướng rồi. Em không còn mong gì hơn."

"Ái chà. Nếu thế thì gay đấy. Đã tiếp chuyện Seko rồi thì lấy đâu ra sức chiều chị?"

Câu chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy.

"Không làm phiền hai anh chị nữa, em xin phép đi trước."

"Gặp lại em sau~"

Khi tôi chưa kịp nói gì, Hiragi đã biến mất dạng trong đám đông. Từ lúc chị Shina xuất hiện, bầu không khí giữa chị và Hiragi có cái gì đấy khác lạ. Nếu không muốn nói là quái dị.

Tuy nhiên, tự nhiên chị Shina lại tìm tôi?

"Hihi, chị tìm em để rủ em đến xem cuộc triển lãm. À, không. Đằng nào em cũng đi xem nhỉ?"

"Vâng, tất nhiên rồi."

"Ừm."

Chị Shina gật đầu một cái, tôi không hiểu sao tự nhiên chị ấy lại hỏi vậy trong khi biết rõ câu trả lời.

"Chị chỉ muốn nói rằng cảm ơn hai em rất nhiều."

"Vì sao ạ?"

"Vì đã tìm đến chị khi gặp khó khăn."

Câu này nhẹ nhàng, tuy nhiên chẳng khác nào búa tạ đập thẳng xuống tôi. Ẩn ý của nó thì dễ hiểu rồi. Muốn nói là thân mang trọng trách cao nhất hội học sinh. Còn gì tốt hơn nếu học sinh tìm đến chị để giúp đỡ.

Tuy nhiên, sự thật là một câu nhâc khéo về chuyện hôm qua.

Nói thẳng, để trót lọt vụ việc của Okyo. Vốn đã quá hạn nộp. Tôi và Miyoko phải bán sức lao động cho chị Shina. 

Cứ ngỡ cả hai sẽ phải vào hội học sinh. Nhưng hoá ra chị ấy yêu cầu bọn tôi phải làm một việc cho chị.

Không biết làm chuyện gì, nhưng chị cũng nói luôn không bắt bọn tôi làm chuyện quá khó xử hay việc đi lên trời.

Cuối cùng cả hai bọn tôi đều đồng ý.

"Em hiểu rồi."

Nhận được câu xác nhận từ tôi, chị Shina mỉm cười. Nói thật tốt vì là một đàn chị được đàn em tin tưởng.

Tôi cũng không biết nói gì, ngoài tìm cách thoái lui khỏi cuộc trò chuyện.

Dẫu sao, việc ngăn cản bản thân phân tích người con gái trước mắt đã bòn rút sức lực của tôi.

*

"Chỗ này Kyo."

Tôi đến điểm xem triễn lãm. Nói là điểm, thực là chất là vị trí ngồi rất đẹp được nhóm Kenzo chiếm lấy.

Tranh được bày ra trên bục giảng. Mỗi lần chấm là năm tranh được mang ra. Đánh dấu theo thứ tự nộp. Điều ấy có nghĩa bức tranh của Okyo chính là bức tranh cuối cùng.

"Giới thiệu với ông, đây là Akbane Mizu."

"Xin hận hạnh được gặp câu. Nghe kể cậu là người giúp Okyo lấy lại cảm hứng vẽ tranh."

Trước mặt tôi là cô gái theo phong cách tomboy với mái tóc hồng nổi bật. Thú thực nó khác với suy nghĩ trong đầu của tôi về hình tượng Akabane Mizu.

"Hân hạnh" tôi đáp lại theo đúng lễ. Akabane vội đưa tay ra trước, tôi cũng nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay mỏng manh ấy.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Akabane siết nhẹ tay tôi, rõ ràng cô ấy đang muốn bày tỏ toàn bộ sự chân thành của mình. Trong câu cảm ơn hiện hữu ấy. Tôi thấy một sợi xích đã được tháo gỡ khỏi đôi tay bé nhỏ kia.

Giới thiệu xong, tôi ngồi cạnh Miyoko. Cuộc thi triển lãm tranh của trường Suiren vừa lúc bắt đầu.

"Mong mọi thứ diễn ra ổn thoả."

Tôi hạ giọng xuống nói với người bên cạnh.

"Tôi xem qua tranh rồi."

"Cậu xem rồi?"

"Ừ. Tranh rất đẹp, Nanafumi đã gửi toàn bộ cảm xúc của mình vào trong đó."

"Vậy sao."

"Sáng này cậu ấy đến trường rất sớm. Đương nhiên là để nộp bài rồi."

"Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là cậu ấy nói chuyện với tôi rất thẳng thắn và trực diện."

"Cậu biết tôi được gọi là gì không?"

"Là gì?"

Tôi đáp, trong khi đã biết thừa câu trả lời. Nhưng nào hay bất ngờ là đứa con của cuộc đời.

"Tôi bị gọi là Miyorin."

"..."

"Cười là tôi giết đấy."

"Tớ có cười gì đâu?"

Nguy quá suýt chút nữa là phản ứng rồi. May sao bản năng sinh tồn cứu tôi một mạng.

Trong lúc bọn tôi trò chuyện, các bức tranh liên tục được trưng ra và chấm điểm. Hiện tại bài cao nhất là bài thi thứ 15. Mang chất cổ xưa.

Bức vẽ gồm một samurai đang ngồi dưới cây anh đào ánh nhìn hướng về sông. Về con sông thì tôi không dám đoán nhưng nhìn qua thôi cũng thấy phong thái bức tranh quá đẳng cấp.

Tôi liếc qua Akabane, dễ dàng nhận thấy cô ấy đang run nhẹ. Hoá ra bức tranh này đẳng cấp thật. Người trong nghề còn thấy thế mà.

Thế nhưng, tôi không quá lo lắng. Vì tôi hiểu, thứ Okyo cần lúc này không phải giải nhất.

Kenzo khẽ đặt tai lên vai, trấn an Akabane. Kawase cũng làm theo. 

Mong cậu ấy vẫn ổn, để tiếp nhận toàn bộ cảm xúc từ Okyo.

Cuối cùng bức tranh của Okyo cũng lên sàn.

Đơn giản nhưng mềm mại và đầy ấn tượng. Sau cùng suy nghĩ của tôi về bức tranh vẫn không thay đổi.

Trong tranh hiện lên một Okyo với nụ cười rạng rỡ, mặt một chiếc kimono hình sóng biển. Bên cạnh đang nắm tay một cô gái. 

Akabane Mizu, không thể nhầm lẫn sang bất cứ ai khác.

Sự kết hợp giữa nền hội hoạ trung cổ Pháp và hiện đại Nhật. Cảnh lễ hội được hiện lên sặc sỡ với đèn lồng, dòng người cùng các bộ trang phục.

Hai cô gái đảm nhận vai nhân vật chính. Một người tay cầm kẹo bông, người kia cầm bút lông. Phía xa xa là tôi, Kenzo, Miyoko, Kawase...

Tất cả đều đang hạnh phúc tận hưởng mùa xuân ấm áp.

Đây chính là câu trả lời của Okyo đến không chỉ bọn tôi mà còn là...Akbane Mizu.

Tôi cứ nhìn vào bức tranh như bị thôi miên. Mà kể cả không nhìn tôi vẫn biết một điều. 

Akabane Mizu ngồi trước mặt tôi đang khóc. Và sau cánh gà, Nanafumi Okyo cũng vậy.

*

Chiều tà, khi mọi thứ đến lúc tàn cuộc. Thứ cần hàn gắn cũng đã hàn gắn. Người cần trưởng thành cũng đã bước tiếp. Tôi nghĩ mình sẽ mãi khắc ghi hình ảnh hai cô gái tay đan chặt nhau cùng nụ cười trên môi.

"Anh sẽ cho em câu trả lời chứ?"

Vù vù, tiếng gió thổi rít. Chả giống tiếng gió xuân gì cả. Hiện tại tôi đang đứng ở sân thượng.

Vì là lễ hội, sân thượng cũng chẳng còn là nơi cấm kỵ nữa. Tôi tựa vào lan can, nhìn thẳng về phía trước.

Anh em sinh đôi có trò tương thể linh thông. Nói cách khác là thần giao cách cảm nhỉ. Tiện thật.

"Ừ, anh biết rồi."

"Nó là?"

Giọng Yumeka nhẹ vang hoà vào tiếng gió xung quanh tôi.

"Anh nghĩ anh muốn bảo vệ cuộc sống bình yên này."

...

"Em thất vọng sao?"

"Dạ, không. Còn mơ hồ, nhưng anh vẫn đang trưởng thành."

"Em nói chuyện như cô Umi vậy."

"Em không dám đâu."

"Nhưng anh xin lỗi."

Tôi bỗng xin lỗi, trên đời không có gì là không có lý do. Lời xin lỗi của tôi cũng thế.

"Không sao ạ."

"Thứ anh cần tìm, không phải câu trả lời cho xong chuyện."

"Em sẽ chờ."

Rồi tiếng gió trở về bình thường. Yumeka vừa nhắc lại lời thề của bọn tôi. Lời thề được xây lên bằng cả linh hồn. 

Ngước lên nhìn bầu trời. Tôi chỉ thích nó trong ba trường hợp nhất định.

Đầu tiên là hoàng hôn, thứ hai là trời mưa. Cuối cùng là đêm trăng.

Bầu trời xanh à? Lần cuối tôi nghĩ đến nó, có lẽ là khi tôi nằm trên sân thượng. Nhâm nhi hương vị ngọt ngào.

*

Trên đường ra về, có một bóng người bất thình lình gọi tôi lại. Rồi kéo tôi về phía góc khuất.

"Chị định làm gì vậy ạ?"

"Chị Haruka."

"A, Kyoma à, chị khổ quá đi. Hôm nay chị cố thu xếp mọi việc thật nhanh để đến chơi với Miyoko ấy."

"Nhưng em biết sao không?"

"Em biết."

"Ồ?"

"Chị bị từ chối đúng không?"

"Quả nhiên là bạn trai của Miyoko mà?"

Chị Haruka vỗ hai tay vào nhau, tỏ ra bất ngờ trong khi bộ mặt vẫn trưng ra cùng một kiểu cười.

"Em thấy đó, bé yêu nhà chị có lạnh lùng quá hơm~"

"Không. Em thấy anh chị em nên tôn trọng quyền riêng tư của nhau."

"Kyoma có em gái sao?"

"Em có, một đứa em gái."

"Thú vị thật."

Chị Haruka lấy một tay che miệng. Tôi nghĩ đây là lần đầu tôi thấy biểu cảm thật trên con người này.

"Kyoma đây biết chuyện bé Mi đang mắc phải không?"

Giờ chuyển sang gọi bé Mi cơ à? Mà kệ, vế sau mới quan trọng.

"Ý chị là sao ạ?"

"Chà..."

"Thế mà chị cứ tưởng em biết gì đó."

"Nhưng thôi, nói đến đây rồi mà đánh trống lảng cũng không hay."

"Chị tiết lộ một chút cũng được."

Lông mày tôi không chủ động giật nhẹ lên. Rất may là tôi điều chỉnh được cơ thể. Nếu không đã tự thủ thế rồi.

"Haha...phản ứng em thú vị quá."

Chị Haruka ôm bụng cười, chiếc áo yukata màu xanh dương nhăn cả lại.

"Em cứ hiểu rằng, một cô công chúa ngự trị mặt trăng. Lại cứ thích khoác lên mình đôi cánh bay về phía mặt trời đi."

Tôi câm lặng như để tiêu hoá những gì chị ta nói. Chả phải cái gì đó thực tế. Mà là sự lẫn lộn của điển tích đông tây kết hợp. Nó cho tôi biết phần nổi tảng băng và bảo hãy tránh nó. Vì nếu cố gắng, tôi sẽ b

ị phần nổi của nó nhấn chìm.

"Hãy tiếp tục làm bạn với bé Mi nha."

"Và...Kyoma này."

"Khả năng nhận thức của em hẳn rất cao nhỉ?"

"Nếu thế..."

"Khả năng chịu đau khổ và lây nhiễm sự đau khổ cũng rất cao đấy."

Bình yên trước con bão chỉ là phép lừa người. Tôi còn chẳng tận hưởng được một ngày ra trò.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận